53. Không có em thì anh sẽ chết mất thôi...
"Em hẹn được với Tường rồi mà nó kêu chúng mình chọn địa điểm đi, lát nó đến sau, tại nó tan muộn ý."
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Phở cuốn đi."
"Vậy thì về nhà lên đồ xinh còn đi cho sớm."
Chúng tôi về nhà cũng hơn bảy giờ rồi, tôi tắm trước rồi ra ghế nằm phè phỡn cho sướng. Đến khi người ráo nước thì bắt đầu đi chọn đồ xinh để diện.
Trước giờ đi đâu cũng thế, phương châm của tôi là chỉ cần gọn gàng là được rồi nhưng từ ngày sang ở với hắn thì thay đổi một trăm phần trăm. Tủ đồ của tôi nhiều đến mức chật kín, lúc trước hắn có một cái tủ thôi mà thêm đồ của tôi nhiều quá lại phải đặt thêm một cái khác to hơn về.
Nào là váy công sở, rồi váy ôm body, váy baby doll, thêm đồ ngủ... vân vân và mây mây. Đôi lúc tôi cũng phải đau đầu vì không thể lựa chọn được hôm nay mình sẽ mặc gì đi làm, mặc gì đi chơi tại bộ nào cũng xinh, không mặc thì tiếc.
Tôi cứ đứng tần ngần mãi cho đến khi hắn đi tắm ra từ lúc nào không hay. Hắn đứng sau tôi, vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tôi, gục đầu xuống hõm vai tôi.
"Sao thế?"
"Em không biết mặc gì cho đẹp ý."
"Em đẹp sẵn rồi mà, mặc cái gì chả đẹp."
"Thôi chả thèm nói với anh nữa, nói với anh xong em cũng chả biết mặc gì."
Tôi bới bới một hồi cuối cùng cũng quyết định mặc baby doll màu trắng, mấy bận trước định mặc rồi cơ mà vì một vài lí do lại phải cất ẻm đi nên hôm nay quyết định sẽ cho em ấy tỏa sáng một lần.
Dáng người tôi nhỏ con nên tôi mặc vào nhìn giống hệt như mấy con nhóc ấy, hắn nằm trên giường chọc tôi.
"Em mặc thế này để người ta tưởng anh là chú em hả?"
"Kệ chứ, em xinh là được."
Hắn trêu thế thôi chứ tôi mặc gì chả được, hắn làm gì có gan càu nhàu. Với lại hắn cũng đâu có già đến mức làm chú tôi được, hơn nhau có tuổi chứ mấy.
Tôi ngồi make up nhẹ nhàng, sấy tóc cho khô hẳn rồi uốn uốn chút cho đẹp. Hắn thì không màu mè như tôi, khoác tạm bộ đồ thể thao, xịt thêm chút nước hoa là được. Tuy đơn giản nhưng tại hắn cao ráo, mặt tiền cũng đẹp nên đi đâu cũng thấy cuốn cả.
"Mãi mới có hơn tám giờ, èo ơi lâu thế."
"Hay mình đi đâu chơi trước?"
"Thôi, em phải để bụng để lát còn ăn phở cuốn cho nó năng suất."
Chúng tôi ngồi tần ngần ở nhà được thêm một lúc thì tôi mới nghĩ ra mình nên đi mua quà cho nhỏ Tưởng. Tính ra cũng sắp đến sinh nhật nó rồi. Kể từ ngày nó bắt đầu đi thực tập cho các công ty thì thời gian gặp nhau của chúng tôi rất hiếm hoi. Năm nay chắc cũng thế, sinh nhật của nó chắc cũng không được ở cạnh nhau đâu.
Tôi kéo hắn đến một cửa hàng trang sức, tôi muốn tặng cho nó một chiếc dây chuyền.
Chọn một hồi cũng tìm được một cái ưng ý, đơn giản thôi, có T nên tôi mua. Tôi dốt trong vấn đề tặng quà người khác lắm, cái gì tôi thấy ổn nhất thì tôi lựa chứ không có ý nghĩa gì đấy sâu xa hết.
"Bé ơi, cái này cũng xinh nè, hay mua cái này ha?"
"Em chọn được rồi."
"Không, anh bảo mua cho bé ý."
"Em xin anh đấy, anh không nhớ hôm nọ anh đã mua cho em một đống rồi hay sao? Bao giờ em xài hết chỗ kia thì mua tiếp."
Mặt hắn trông có vẻ tiếc nuối nhưng không cãi tôi, đành ngậm ngùi đưa nó lại cho chị nhân viên cất đi. Trước khi đến quầy thu ngân để thanh toán thì chúng tôi có đi qua chỗ trưng bày nhẫn đôi, toàn mẫu đẹp thôi, nhìn thích mắt lắm, tôi bị nó mê hoặc đến mức phải đứng lại xem một chút.
"Bé thích không?"
Theo phản xạ tôi gật đầu, hắn liền xoa đầu tôi rồi nói.
"Bé thích thì bao giờ chúng ta đi mua nhé?"
"Ừm."
Lúc tôi bước chân vào đây là tầm gần tám rưỡi, thế mà bây giờ đã hơn chín giờ luôn rồi. Mỗi lần đi vào shop nào mua đồ là y như rằng thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thế đấy.
Tôi gấp rút giục hắn nhanh nhanh còn đến không nhỏ Tường lại đợi. Cũng may mà ban nãy chúng tôi gửi địa điểm trước rồi chứ còn quên vụ đấy nữa thì nó sẽ xé xác tôi thành trăm mảnh mất.
Vừa đỗ xe chuẩn bị bước vào quán thì đã thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó nhìn chúng tôi.
"Cứ tưởng người đợi là hai người nhưng không ngờ lại là con này luôn đấy!"
"Xin lũi xin lũi, có chút việc nên sơ suất xíu thôi à, đừng nóng đừng nóng, lát ăn sẽ mất ngon."
Nó lườm tôi đậm hơn, bất đắc dĩ tôi đành phải đem quà ra để hạ hỏa cho cô bạn thân. Tôi đặt túi quà lên bàn rồi hắng giọng.
"Đi chọn quà cho mày đó, thích chưa?"
Vừa tức với tôi mà bây giờ mắt đã sáng như sao xa vậy, nó giật lấy túi đồ rồi mở ra ngay.
"Xem như quà sinh nhật sớm cho mày nhé, sợ hôm đấy mày bận rồi chúng mình không gặp được nhau."
"Đẹp, tao đây rất thích, xin cảm ơn bạn hiền một tỉ tỉ lần."
Nó ngắm đi ngắm lại mấy lần mới chịu đeo, còn bắt tôi đeo cho nữa mới chịu. Nó trắng như trứng gà bóc luôn, chưa kể hôm nay còn mặc áo crop top trễ vai càng tôn lên chiếc vòng.
"Đẹp lắm."
"Chuyện, bạn mày đẹp sẵn rồi, đeo thêm gì chả đẹp."
Phạm Hải Đăng nãy giờ chỉ ngồi lắng nghe hai chị em chúng tôi nói chuyện thôi, bây giờ thì nhỏ bạn tôi mới chịu liếc nhìn hắn một cái.
"À quên mất, em chào anh Đăng. Lâu lắm rồi mới gặp anh, quý hóa quá."
Trái ngược khi ở với tôi, hắn nói chuyện với Tường rất cợt nhả.
"Vâng, anh cũng chào em, hôm nay gặp được em cũng quý hóa quá."
Tôi phì cười, ba chúng tôi nhìn nhau cười muốn điên làm cả quán cứ quay lại nhìn chằm chằm khó hiểu.
"Thôi gọi đồ đi, đói lắm rồi đây. Suốt sáng giờ tao chưa có gì bảo bụng, xỉu."
"Ừ nhỉ quên mất mục đích chính của ngày hôm nay."
Hắn cốc đầu tôi một cái nhẹ hều rồi đáp.
"Đợi các em gọi thì anh cũng ăn xong rồi đi về từ tám đời rồi. Anh gọi trước rồi, hai ba phút nữa họ mang ra."
"Anh trông thế mà cũng được đấy."
Tranh thủ lúc chờ chúng tôi cũng nói chuyện dăm ba câu, đều là hắn hỏi Tường thôi về công việc với cuộc sống dạo này thế nào, có ổn không.
Thỉnh thoảng hắn cũng đá qua vấn đề tình cảm một chút thì câu trả lời của nó vẫn là "Tình yêu chỉ là phù du, bạn bè mới là chân ái."
"Em chưa giàu để cho con hỡm này đi du lịch đây đó thì em chưa có bồ đâu anh."
"Thế thì cho anh đi cùng luôn nhé, không thể nào mà người yêu anh đi còn anh thì ở nhà được."
Nó bĩu môi lắc đầu: "Ô không, chúng em đi ôn lại kỉ niệm, bồi đắp tình bạn cho bền chặt, anh đi cùng làm giề? Để cho em hốc cơm chó đến nghẹn họng luôn à? Ở nhà!"
Bác chủ quán cũng bê đồ ăn ra, câu chuyện dừng lại một chút để tập trung qua chuyên môn chính, ăn uống. Hắn ngồi cuốn cho tôi từng cái một, rồi còn đút cho tôi nữa, tôi chỉ việc ăn không ngồi rồi tán gẫu mà thôi.
"Quá đủ rồi, đáng ra tao không nên bảo mày để lão ấy đi cùng."
"Muốn có người cuốn cho thì kiếm người yêu đi."
"Thôi khỏi, bà đây tự cuốn tự ăn được."
"Há há."
Tâm trạng cũng tốt nên chúng tôi cũng quyết định uống chút bia, nhưng uống ít thôi tại hắn sợ sẽ say. Ban đầu cũng tính là thế rồi mà nhỏ Tường càng uống càng hăng, uống nhiều không tả được, còn mạnh miệng gọi cả rượu ra nữa.
Tôi cản nhưng không có tác dụng, nó gạt tôi ra rồi cầm lấy chai rượu rót ra chén tu ừng ực.
Trong cơn say, nó bắt đầu nói mớ linh tinh.
"Này nhớ, anh làm gì thì làm, nhất định phải đối xử thật tốt với con Dương đấy, tôi mà thấy nó gọi điện cho tôi khóc lóc hay than phiền cái gì thì anh không yên với tôi đâu."
Cả hắn và tôi đều phì cười, tính ra tôi cũng có đứa bạn thân đáng đồng tiền bát gạo ấy chứ nhỉ? Đến lúc say vẫn nghĩ cho tôi, vẫn đe dọa người yêu tôi phải đối xử với tôi tử tế nữa.
"Đừng có mà cười, làm được hay không thì nói một tiếng?"
Hắn gật đầu đáp lại: "Được, anh làm được, anh sẽ chăm sóc Dương thật tốt, em đừng lo."
"Vậy còn chấp nhận được."
Nó vẫn cố chấp uống thêm một vài li nữa rồi gục trên bàn ăn, còn tôi với hắn nhìn nó bất lực. Lúc đến nhìn nó sang chảnh, chanh xả cỡ nào thì bây giờ trái ngược hoàn toàn. Không khác gì mấy cái đứa thất tình đi uống rượu để giải sầu cả...
"Thôi kệ cho nó ngủ chút rồi lát gọi xe đưa nó về. Em ăn thêm chút đi, nãy giờ chưa được nhiều sợ tối về lại đói."
Tôi cũng thấy hợp lí, thế là một bên bàn một đứa ngủ gục còn một bên bàn hai đứa vẫn ngồi cuốn ăn nhóp nhép trông rất ngon miệng.
Đến gần mười hai giờ thì chúng tôi mới chịu xách mông đi về, hắn gọi điện đặt xe trước còn tôi tìm cách bê con bạn của tôi ra ngoài. Cũng may mà trước đây nó từng cho tôi địa chỉ nhà rồi chứ không thì tôi cũng không biết nên ném nó ở xó xỉnh nào nữa.
Mà tôi cũng nghĩ là do dạo này nó có vấn đề gì khó chịu nên hôm nay mới uống nhiều như thế chứ bình thường nó kiềm chế cảm xúc rất tốt, và đặc biệt nó rất sợ làm mất hình tượng của bản thân trước mặt người khác.
"Có nên đưa em ấy về tận nhà không em? Anh sợ có vấn đề."
"Em gọi cho chị cùng phòng của nó rồi, lát nữa chị ấy sẽ xuống đưa nó lên phòng."
"À vậy thì tốt."
Đợi chiếc xe đưa nó hòa vào trong dòng đường tấp nập, chúng tôi mới ra bãi đỗ xe lấy xe đi về.
Bây giờ tôi mới tranh thủ cơ hội để trêu hắn.
"Đấy nhá, nãy anh nghe thấy gì chứ, anh mà dám làm gì xấu sau lưng em thì nó sẽ giết anh đấy."
Hắn cười, một tay lái xe rồi một tay đưa lên xoa đầu tôi.
"Em yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu."
"Biết đâu được, nhỡ có một ngày ăn chán cơm thèm phở thì sao?"
"Yêu mình em thôi anh đã không đủ thời gian rồi, còn khúc nào rảnh để tìm người khác nữa hả?"
Tôi cười khành khạch. Tôi biết chứ, ai chứ hắn không có gan đi cắm sừng tôi đâu.
"Em chỉ nói nếu thôi nhá... Nếu một ngày mà anh mà anh thay lòng, anh không còn thương em nữa, thì nói cho em là được, đừng làm chuyện xấu sau lưng em. Từ trước đến nay, niềm tin của em dành cho người khác thực sự rất mỏng manh, em cũng không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết, em không muốn mình bị phản bội đâu. Em sẽ đau đớn đến chết mất..."
Tôi cũng chẳng biết sao nữa, nhưng giây phút nói hết những lời kia, tôi đã khóc nức nở. Hắn vội dừng xe lại bên lề đường, tháo dây an toàn cho cả hai rồi ôm tôi vào lòng, một tay xoa đều lưng tôi, một tay giữ ở cổ, miệng không ngừng nói những lời dịu dàng.
"Hâm à, sao lại có chuyện đó được. Anh yêu em hơn bất kì thứ gì trên thế gian này, sao anh có thể bỏ đi một phần cơ thể của mình được chứ? Sẽ không có chuyện đó, được không em?"
"Em có thể không tin ai, em có thể sợ người ta lừa em, phản bội em, nhưng người đó sẽ không bao giờ là anh được. Em hiểu mà..."
"Ngoan, đừng khóc nữa."
Nhiều lúc tôi cứ dở chứng thế đấy, đang yên đang lành tự nói mấy cái câu buồn xong khóc vô cớ làm cho người khác tưởng tôi bị bắt nạt không bằng.
Mãi tôi mới nín được, ánh mắt vô hồn nhìn hắn.
"Em ổn hơn chưa?"
"Dạ rồi."
"Ừm, không sao cả, anh luôn ở đây mà."
Tôi gật đầu lia lịa, tôi hiểu mà, lúc nào sau lưng tôi cũng có hắn cả, hắn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc mỗi lần tôi yếu đuối.
Đứng ở lề đường mấy phút nữa thì tôi bảo hắn đi về nhà, tôi buồn ngủ rồi. Hắn thắt dây an toàn cho tôi rồi mở một chút nhạc nhẹ nhàng cho tôi dễ chịu mới khởi động máy đi về.
Cả chặng đường về tôi không nói gì cả, chỉ im lặng như thế thôi. Hắn cũng tôn trọng tôi nên không hỏi gì cả, chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn tôi một chút xem thế nào.
"Bé xuống đợi anh chút, anh cất xe rồi chúng ta cùng nhau về phòng."
Tôi vâng, đứng ở dưới gốc cây chờ hắn ra. Đêm nay trăng cũng rất sáng, chỉ là trời không nhiều sao. Khí trời về đêm cũng lạnh nữa, tôi hơi rùng mình một chút.
Rất nhanh hắn đã quay trở lại, chúng tôi rảo bước thật nhanh về phòng, tôi thay đồ ngủ rồi nằm vật ra giường luôn chứ không còn tâm sức làm thêm gì nữa.
Hắn đi thay đồ, rửa mặt xong thì cũng đem khăn lau mặt cho tôi, tôi cứ như đứa không chân không tay vậy á, để yên cho hắn làm mọi thứ hộ mình. Nhiều lần quá bây giờ thành ra cũng không còn ngại ngùng gì nữa rồi!
"Bé khoan mới ngủ nha, ráng một chút, để anh pha sữa cho em."
"Thôi, em no rồi á."
"Không được, sữa này ngày nào cũng phải uống. No cũng ráng uống một chút nha."
Thấy hắn nài nỉ hoài cuối cùng cũng mềm lòng, tôi nằm dựa vào giường xem tin tức một chút trong lúc chờ sữa đến.
Chừng năm phút thì hắn cũng đem ra luôn, sữa hơi ấm thôi nên tôi uống một chút là hết, uống xong cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Kể cũng lạ, từ ngày sang đây, ngày nào hắn cũng sẽ bắt tôi uống một cốc vào buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cũng không biết sữa đấy là sữa gì nữa luôn.
Đợi hắn rửa cốc quay về giường, tắt điện bật đèn ngủ thì tôi mới dám hỏi.
"Sữa gì vậy mà ngày nào anh cũng bắt em uống ý?"
"Để thúc đẩy hệ tiêu hóa với tốt cho sức khỏe của em thôi."
Thảo nào mà tôi ăn rất nhiều nhưng cũng rất nhanh đói, cũng thấy cơ thể mình hấp thụ tốt hơn và đặc biệt còn thấy da dẻ đẹp hơn trước nhiều.
Ôi thuốc có vị tiền có khác, trân trọng trân trọng!
Vẫn như thói quen hằng ngày, tôi lại nằm gối đầu lên tay hắn, một chân vắt ngang qua người hắn, nói nhảm nhí đến khi tôi buồn ngủ mới thôi.
"Đợi làm xong hai dự án này anh theo em về Hưng Yên thăm bà nội nhá, lâu lắm rồi ấy..."
"Không cần đợi xong, em muốn đi lúc nào thì anh cho em nghỉ hôm đấy để về."
"Thôi đi, anh dung túng cho em nhiều lắm rồi đấy, mọi người lại đánh giá em bây giờ."
"Sẽ không."
Rồi tôi lại miên man thêm vài chuyện nữa, cũng xin lỗi hắn về chuyện khóc lóc như con nít ban nãy nữa.
"Ngốc, có sao đâu, sao phải xin lỗi chứ?"
"Eo ngại chết mất, tự nhiên khóc thút thít."
"Đinh Ánh Dương mà cũng biết ngại cơ trước mặt anh cơ á?"
Hắn cù léc tôi làm tôi giật mình rồi giãy đành đạch lên, cười chảy cả nước mắt.
Đến khi ngừng lại, hắn mới nhẹ nhàng vén tóc của tôi sang một bên, giọng trầm trầm.
"Anh sẽ không bao giờ rời đi trước, cũng sẽ không bao giờ phản bội em. Vậy nên xin em, đừng bỏ anh thêm một lần nào nữa. Không có em thì anh sẽ chết mất thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com