Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Anh không muốn em chịu khổ vì ai.

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, được không?"

Tôi gật đầu, hắn xoa đầu tôi, dùng một tay len lỏi vào chân tóc xoa xoa để giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chừng một lúc là tôi đã ngủ được luôn rồi, và cứ thế ngủ một mạch đến sáng chứ không hề thức giấc nửa chừng hay gặp ác mộng.

Tuần làm việc mới cũng đồng nghĩa với việc hàng bao thách thức đang chờ chúng tôi. Những cuộc họp được mở ra liên tục, những bản kế hoạch làm không biết bao nhiêu lần mới được thông qua, rồi những lúc tranh cãi, làm hòa khiến cả tòa soạn như đi đánh trận vậy.

Sau một tuần gương mặt ai cũng hốc hác cả đi, tại vất vả mà. Có những lúc mải họp, mải làm quá mà bỏ cả bữa trưa, rồi cũng vào luôn giờ làm buổi chiều thế là mọi người cũng quyết định nhịn luôn không ăn uống gì nữa.

Thực sự rất hiếm hoi có một khoảnh khắc nào đó chúng tôi được ngồi cùng nhau để tán chuyện một chút cho khuẩy khỏa, không khí của cả tòa soạn cứ như đang ở thế nghìn cân treo sợi tóc vậy.

Hết thu thập dữ liệu trên mạng, video từ nhiều năm về trước, chị Ánh còn triển khai đến việc đi thực tế để nắm bắt rõ hơn về vấn này và có cái nhìn khách quan.

Chúng tôi được chia thành hai nhóm lớn, mỗi nhóm phụ trách một chủ đề, trưởng nhóm một bên là chị Ánh, bên còn lại là Cường. Tôi theo chị Ánh, phụ trách về đề tài "Bạo lực học đường" cùng với một vài anh chị nữa.

Nói là triển khai ngay nên hôm sau chúng tôi đã tiến hành đi đến các trường học trong thành phố và gần nhất là khu vực mà chúng tôi sinh sống để nghiên cứu. Trước lúc đó, chị Ánh có làm một link google biểu mẫu, làm một số các câu hỏi để khi đến các lớp học trong trường sẽ nhờ các em học sinh tiến hành khảo sát rồi lấy kết quả cho khách quan.

Mỗi người một lớp chia nhau đi làm cho nhanh, chỉ vỏn vẹn trong vòng một buổi sáng chúng tôi đã có được rất nhiều ý kiến đánh giá về vấn đề này.

Càng may mắn hơn khi bên phía lãnh đạo nhà trường cũng hết sức ủng hộ dự án này của chúng tôi, với hi vọng có thể cùng nhau ngăn chăn vấn đề bạo lực học đường, để trường học sẽ là ngôi nhà thứ hai của các em học sinh chứ không phải là nỗi ác mộng của các em mỗi khi đến trường.

"Hôm nay đến đây là ổn rồi, mọi người vào tạm một quán nước nào đó nghỉ chân chút."

Chúng tôi lúc ấy chẳng còn đủ tâm sức để tìm chỗ nào ngon nữa rồi, chỉ cần thấy chỗ nào ghi quán trà chanh, trà đá hay trà sữa gì thì liền lao vào luôn.

"Trời ơi mệt chết mất thôi. Ban đầu còn tưởng dự án này cũng bình thường thôi có ai dè đày đọa người ta đến khổ sở như thế này chứ."

"Thật luôn, má ơi, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, thiếu mỗi đường tăng ca nữa là thành bóc lột sức lao động luôn. Nhìn hai mắt chị này, thâm quầng đen sì."

Chị Ánh bật cười: "Đây này, chúng mày nhìn mắt chị đây này."

Đúng là trưởng phòng có khác, trách nhiệm gánh trên vai nhiều đồng nghĩa với việc phải làm nhiều hơn chúng tôi gấp nhiều lần. Chị Ánh so với mấy hôm trước chúng tôi đi kí hợp đồng thì chắc chắc một trăm phần trăm là đã bị tụt cân.

Nhìn chị trông hốc hác và tiều tụy đi nhiều, tranh thủ lúc mọi người nói chuyện với nhau thì tôi mới ngồi gần chị, nói với chị mấy câu.

"Chị, có bận mấy cũng ăn uống đầy đủ nhé, chị xuống sắc lắm luôn rồi ấy. Chị mà còn thế này thì hết dự án em sợ chị còn da bọc xương thôi đấy!"

Chị phì cười rồi gõ đầu tôi một cái, mắng tôi ngốc.

"Không sao đâu, chị quen rồi. Dự án này quan trọng lắm, không lơ là phút nào được em ạ. Cứ được cái gì tươm tất cái đấy cho yên tâm, xong xuôi rồi dành thời gian nghỉ ngơi chút là được rồi."

"Chị hâm."

"Không cần lo lắng cho chị, sức khỏe của chị mà, chị rõ nhất."

Nghỉ ngơi xong chúng tôi đến thêm một trường cấp ba nữa tiến hành khảo sát hệt như ban nãy rồi về.

Bấy giờ cũng muộn rồi, chị Ánh kêu mọi người về nhà luôn chứ không cần về tòa soạn nữa. Ai có để quên gì thì thôi cứ để đấy, mai đến lấy cũng được, hôm nay cũng vất vả rồi nên mọi người về tắm rửa nghỉ ngơi trước, đến chừng tám chín giờ chị sẽ mở phòng họp trực tuyến để phân bổ công việc. Mọi người tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả trở về tổ ấm.

Tôi men theo vỉa hè đi đến trạm xe buýt, chuyến xe 21A còn chừng mấy phút nữa mới đến cơ. Trời bây giờ cũng chưa tối, cũng có rất nhiều người đứng chờ ở bên cạnh cùng với tôi, phần đa đều là học sinh, sinh viên thôi.

Nhanh thật, cái thời đấy của tôi trôi qua rồi, như một cái chớp mắt.

Tôi lấy máy ra gọi cho hắn, hắn bắt máy rất nhanh.

"Anh đây."

"Anh sắp về chưa?"

"Anh chưa, hôm nay có cuộc họp nên chắc anh sẽ về muộn hơn. Bé tan rồi à?"

"Vâng, bữa nay tụi em đi làm khảo sát nên chị Ánh cho về trước để tối họp trực tuyến. Hay em qua chỗ anh nhé? Đằng nào về nhà ở một mình em cũng thấy chán."

Hắn bảo tôi thích thì đến lúc nào cũng được, rồi dặn dò tôi đi đường cẩn thận, nhắc đi nhắc lại đau cả đầu mới chịu cơ. Hắn cứ làm như tôi là con nít không bằng, tôi cũng có bốn năm liền phải bôn ba khắp chốn đấy chứ!

Để tránh hắn lo nên tôi đặt xe trên app cho yên tâm, rất nhanh thôi xe đã đến, đi chừng mười lăm hai mươi phút mới đến nơi vì giờ này khu vực của phía công ty hắn tắc đường.

Lần thứ hai tôi đặt chân đến đây rồi. Lần thứ nhất chính là lần tôi ngất xỉu rồi được đưa nhập viện ấy, hài hước thật. Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh quá, khác với lần trước, lần này tôi đến đây với một tâm trạng hoàn toàn khác.

Theo lời của lễ tân thì tôi cũng tìm được đến phòng của hắn, gõ cửa thật lịch sự rồi mới bước vào.

"Không biết có ai đấy đang rảnh không thì cho mình xin một ít thời gian với ạ?"

Hắn đang chăm chú kiểm tra giấy tờ, nghe thấy tiếng tôi thì liền ngẩng đầu lên, mỉm cười.

"Sao không gọi cho anh?"

"Anh bận mà, mất công anh xuống đón."

"Anh sắp vào họp rồi ấy, bé đợi ở đây nha."

"Em đến đây chỉ để tìm chỗ ngả lưng thôi, anh cứ làm việc của mình đi."

Nói là chuẩn bị vào họp nhưng vẫn phải sắp xếp mọi thứ cho tôi thật chu toàn mới yên tâm rời đi được.

Cũng giống ở trong tòa soạn, phòng làm việc của hắn ở đây cũng có một căn phòng nhỏ để cho hắn nghỉ ngơi và không gian cũng ngang chừng như ở chỗ kia. Tôi ngả lưng xuống chiếc đệm êm như nhưng rồi làm một giấc thật ngon trong khi chờ hắn họp.

"Đinh Ánh Dương, tỉnh dậy đi, mày sao thế?"

Tôi từ từ mở mắt, đám bạn tôi đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi dụi dụi mắt rồi ngáp thêm một cái cho tỉnh hắn ngủ, tôi tỉnh bơ hỏi chúng nó.

"Gì thế? Tự nhiên bọn mày nhìn tao trông đáng sợ vậy?"

"Sao mày còn ngủ tầm này nữa, dậy đi."

"Ngủ thì sao à, ban nãy cũng là tiết phụ thôi mà?"

"Dậy đi hóng đờ ra ma đi, cả trường này đang nháo nhào cả lên rồi kia kìa."

"Sao, có vụ gì à? Trông tao có giống đang quan tâm lắm không?"

Chúng nó chẳng muốn mất công mất sức để nói chuyện với tôi nữa nên một mạch kéo tay tôi đi ra ngoài để chứng kiến. Tôi nhìn thấy có Phạm Hải Đăng người yêu tôi đang ở đó, mặt của hắn be bét máu, người tôi run lên bần bật. Rồi tôi thấy hắn ngất lịm đi, rồi có người đưa hắn đến phòng y tế của trường.

Thầy cô cũng bắt đầu xuống nơi để kiểm tra, mọi người đều đứng ở bên cạnh để hóng hớt. Tôi rất rất muốn được vào nhưng tôi lại không thể, thầy cô cấm tuyệt đối không ai được phép đặt chân vào đây.

Tôi khụy xuống luôn, mặt cắt không còn hạt máu, cả người tôi toát mồ hôi hột và chưa kể còn run cầm cập.

"Mày sao vậy Dương?"

"Không... kh... tao không sao đâu."

Tôi sợ lắm, mãi đến khi tinh thần tôi ổn định hơn một chút thì tôi mới đi gặng hỏi chúng nó lí do là vì sao Phạm Hải Đăng lại bị như thế. Chúng nó kể, là có một đứa nào đấy thù hằn hay ghét gì hắn ấy, nhưng không phải học sinh trong trường mình, nhân lúc bác bảo vệ không đóng cửa thì tìm cách lẻn vào. Tên đấy nhìn thấy Phạm Hải Đăng liền cầm một chai thủy tinh lớn đập vào đầu hắn, chảy máu bê bết, nói chung là chứng kiến toàn bộ thì thấy nó thảm mà kinh dị lắm.

Càng nghe kể tôi lại càng thấy run, tôi sợ, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì đấy bất trắc. Lúc đấy thì tôi biết phải làm sao đây...

"Mà sao mày quan tâm đến chuyện này thế? Mọi khi có thèm để ý đâu mà?"

"Tiện mồm nên hỏi vậy thôi."

Tất nhiên chuyện tôi và Phạm Hải Đăng yêu nhau bọn lớp tôi không ai biết rồi, nếu có thì cũng có một vài đứa bạn của hắn trong đội bóng rổ thôi. Tôi cũng không muốn kể cho bất kì ai khác nghe, vì sợ là một phần, phần còn lại là thì một người biết sẽ kéo teo hàng trăm người biết, rồi cuối cùng truyền tai đến cả trường thì lúc đấy cuộc sống của tôi sẽ không còn được bình thường nữa.

"Tao đi vệ sinh chút."

Chúng nó buông tay tôi ra, rồi tôi khó nhọc lết từng bước về phía nhà vệ sinh.

Tôi vẫn chưa hết run, trong đầu tôi bây giờ là một đống suy nghĩ rất đáng sợ.

Rồi tôi bật khóc trong đó.

"Sẽ không sao đâu mà. Anh ấy sẽ không sao đâu."

Tự trấn an mình cũng bất thành, tôi cứ ngồi đờ đẫn cả người như thế một hồi lâu rồi thút thít.

"Vào đi con, ngồi xuống đây, con bé lễ tân bảo thằng Đăng đang trong cuộc họp, một lát nữa xong thì nó về phòng liền."

"Dạ, bác ngồi đi ạ, cứ để con tự nhiên."

Tiếng nói chuyện giữa hai người con gái làm tôi từ từ mở mắt, lúc này tôi phát hiện ra những chuyện kinh hoàng ban nãy chỉ là giấc mơ mà tôi tự bịa ra thôi. Cả người tôi đều toát hết mồ hôi giống hệt như vừa trải qua chuyện đó ngoài đời thực vậy, điên mất.

Tôi nhón chân thật nhẹ nhàng để tránh bị phát hiện, đi lại gần cửa nghe xem đấy là ai.

"Nó bận rộn lắm con, hết bên tập đoàn này rồi còn thêm một tòa soạn nữa, chứ không phải ghét bỏ gì con nên mới không đi xem mắt đâu nhé, con đừng nghĩ thế mà hiểu nhầm nó."

"Dạ con cũng biết mà, bác đừng lo nha."

Tôi đoán được ngay đây là mẹ của hắn và người con gái kia là người mẹ hắn muốn mai mối nhưng hẹn mấy lần hắn cũng không chịu đi xem mắt. Đột nhiên thấy vui khủng khiếp, hắn có thể dành tất cả thời gian để bên cạnh tôi chứ nhất định không chịu đi xem mắt bất kì ai.

"Mẹ, mẹ đến lúc nào thế?"

"Mẹ vừa đến, ngồi đi, giới thiệu với con đây là Thư Yên, con gái của ông bà Triệu."

"Chào bạn."

"Mấy bữa trước hẹn cho con lịch đi ăn với nó mà con kêu bận hoài nên hôm nay mẹ đích thân đưa nó tới đây luôn đấy."

"Con nghĩ là không cần thiết đâu mẹ. Con nói thẳng luôn là hiện tại con có người yêu rồi mẹ ạ, con với em ấy cũng đang rất tốt, chỉ cần đợi đến ngày đẹp thì con sẽ đưa về ra mắt bố mẹ thôi."

Mẹ hắn quát ầm lên một trận rồi rời đi, phải tôi tôi cũng thấy tức tối giùm mẹ của hắn đấy thôi, nhưng kệ chứ, người yêu tôi làm rất tốt, xứng đáng được thưởng.

Ngó ngó qua khe cửa xác nhận hai người đã rời đi thì tôi mới chui ra, tôi nhìn hắn rồi bĩu môi.

"Tưởng đằng ấy thế nào, hóa ra cũng kinh đấy."

"Rõ ràng."

"Bạn này anh biết, bố mẹ anh gán ghép lâu rồi vì gia đình cũng gọi là có quyền có chức. Nhưng anh chịu thôi, không thích cho nổi. Anh chỉ thích mình em thôi."

Hắn ngồi thu xếp tài liệu cho gọn gàng rồi chúng tôi trở về nhà. Trên đường về tôi có kể cho hắn nghe về cơn ác mộng ngày hôm nay, rồi tôi mè nheo.

"Em phát hiện ra là nếu em ngủ thiếu hơi của anh thì em sẽ bị mơ á, mà mơ toàn cái xấu thôi, đáng sợ lắm. Trời ơi thấy anh có máu khắp mặt luôn, nhìn xót gần chết mà không được vào."

"Lần sau không có anh thì sẽ không ngủ nữa."

"Ừm, anh cũng sẽ không để bé phải ngủ một mình."

Chúng tôi trở về nhà cũng đã gần tám giờ rồi, bấy giờ tôi mới sực nhớ ra lát nữa sẽ có cuộc họp trực tuyến. Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tắm trước, còn hắn thì nhẩn nha tranh thủ làm bữa tối cho tôi ăn xong trước rồi mới lo đến bản thân.

Chị Ánh gửi link cuộc họp vào nhóm, cũng may mà gần tám giờ mười lăm mới chính thức họp nên tôi còn thư thả để ra chén một ít sữa chua hoa quả cho ấm bụng trước đã.

Cuộc họp chủ yếu diễn ra cũng chỉ để phân công xem nhiệm vụ của từng thành viên sẽ phải làm gì sau buổi khảo sát thực tế ngày hôm nay thôi nên diễn ra rất nhanh.

Đến chín giờ là tôi đã lao ra bếp để ngồi ăn cơm với hắn rồi, đói rã cả bụng. Từ chiều đến giờ mới uống được một cốc trà chanh chứ chưa có gì cho vào bụng cả nên đói cồn cào, tôi ăn như nạn đói năm bốn mươi lăm, chỉ ăn chứ không nói gì cả.

"Em cứ từ từ thôi kẻo nghẹn."

Đã thế tay nghề của hắn càng ngày lại càng hợp khẩu vị của tôi nữa chứ, càng ăn tôi càng thấy ngon. Ăn đến mức lát xong đứng dậy đi ra sô pha cũng là một chuyện hết sức khó khăn.

"Ôi trời ơi, no chết em mất thôi."

"Bé nghỉ chút đi đã, anh rửa bát xong rồi vào."

Dường như trong căn nhà này, việc của tôi là ăn uống ngủ nghỉ sao cho tốt là được, còn những việc còn lại hắn sẽ gánh vác hết, không để tôi phải động chân động tay một chút nào.

"Sau này ý, nếu chúng mình mà lấy nhau thì anh cũng tính sẽ làm hết việc này thay em thế hả?"

"Thì nó vốn dĩ là việc của anh mà."

"Như thế người ta đánh giá em chết đấy, xong họ đánh giá cả anh nữa, gì mà lấy vợ về rồi mà đội vợ lên đầu, để vợ đè đầu cưỡi cổ thế không thấy nhục à?"

"Lấy được em là tốt rồi, người ta nói gì kệ người ta chứ, anh có bao giờ quan tâm đâu mà."

Tôi cười phớ lớ rồi đáp: "Anh yên tâm, nào em sẽ làm thay anh, sẽ không để anh phải chịu khổ thế này đâu, ha ha. Còn hôm nào chính xác thì em chưa biết."

Hắn rửa bát cũng rất nhanh, lau bàn sạch sẽ mới đi ra ghế ngồi. Tôi lại nhắc lại chuyện hôm nay, tôi bảo tôi sợ, sợ rằng nếu mẹ hắn biết mối quan hệ của chúng tôi rồi phản đối thì làm sao... Hắn nhìn tôi âu yếm rồi khẳng định chắc nịch.

"Anh lấy vợ chứ có phải mẹ anh lấy đâu em."

"Nhưng vậy thì về bất đồng ấy, mẹ chồng nàng dâu cãi vã to tiếng thì người khổ tâm chỉ là anh thôi."

"Không sao, cưới xong chúng mình cũng ra ở riêng mà. Anh không muốn em phải chịu khổ vì ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com