Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Vậy thì sau này bà gả em Dương cho con nhá?

Mùa hè năm ấy, khi ông tôi qua đời thì hắn cũng ở cạnh tôi, hắn cũng hứa sẽ ở bên cạnh tôi làm người con trai đáng để cho tôi dựa dẫm. 

Hắn nói được, hắn làm được, nhưng cuối cùng tôi thế nào mà lại lựa chọn rời bỏ hắn mà đi. 

Sau bao năm, giờ đây gặp lại, hắn vẫn cứ dịu dàng và thiện lương đến thế! 

Chúng tôi quay trở về Hà Nội vào buổi sáng ngày hôm sau, chừng hơn tám giờ bắt đầu khởi hành. Trước khi tạm biệt mảnh đất Hưng Yên này, tôi xuống thắp cho bà một nén nhang rồi mới lững thững rời đi trong nuối tiếc. 

Ô tô lăn bánh chậm rãi, cứ thế tạm biệt Hưng Yên bình yên trở lại đất Hà Nội xô bồ nhộn nhịp. 

Tôi cũng không đi làm luôn, bây giờ có bảo tôi làm việc thì cũng không có tác dụng vì còn đâu tâm trí nữa. Đầu óc tôi quay quay chóng mặt, về đến nhà trọ là gục luôn ra giường, hắn thì tỉnh táo hơn tôi  nên luôn phải là người cáng đáng hết những chuyện còn lại. 

Hắn rửa mặt mũi xong thì đem theo khăn mặt vào lau mặt cho tôi, tháo kẹp tóc của tôi để tôi nằm cho thoải mái rồi cũng ngồi xuống luôn bên cạnh, một tay mân mê tay tôi, giọng xót xa.

"Mới có mấy ngày mà bé tiều tụy đi nhiều quá, anh xót mà anh không biết sao, giá như anh thay bé được thì tốt." 

"Hâm à, em không sao đâu, mấy nữa ăn là lên lại cân ngay ấy mà."

Thế rồi nghe tôi nói xong mắt hắn lại rưng rưng, giống như người bệnh là hắn chứ không phải tôi. Có ai dè đời nào đứa đau ốm chưa khóc than tiếng nào mà đứa ngồi cạnh nhìn lại khóc chưa cơ chứ?

"Em sẽ sớm khỏi thôi mà, thật đấy, anh đừng thế!"

"Anh xót em lắm."

"Em biết anh thương em mà."

"Ừ, anh thương em lắm, thương hơn tất cả những gì anh có trên cuộc đời này."

Tôi phải nịnh mãi, giở không biết bao nhiêu câu thả thính này nọ thì hắn mới bình ổn cái tâm trạng lại được. 

"Bé sớm khỏe nhé, bé cứ như này thì anh chết mất."

"Em sẽ sớm khỏe thôi. Lúc đấy em đày anh thì chỉ khổ thân anh thôi đấy!"

"Không sao, anh chịu được. Còn hơn nhìn em thế này mà không biết làm gì."

Tôi phải giục hắn mau đi làm gì đấy để cho tôi được ngủ một chút, dù gì thì thiếu ngủ mấy hôm liền cộng với sức khỏe kiệt quệ thế này tôi cũng không còn đủ sức lực để mở mắt ra nổi nữa.

Tôi đã ngủ rất lâu, rất sâu, ngủ đến tận tối mà không hề tỉnh dậy giữa chừng. Đến lúc thấy có cánh tay nhéo nhéo vào người tôi gọi tôi dậy thì tôi mới lờ đờ mở mắt.

"Bé dậy ăn một ít cháo đã rồi ngủ tiếp."

"Thôi em không ăn đâu, em không đói."

"Xin bé đấy, ăn một chút thôi."

Trông mặt hắn lo lo cũng tội nên lại gượng ngồi dậy để cho hắn đút. Bình thường tôi thích ăn cháo mà hắn nấu lắm, vừa thơm lại vừa ngon nhưng bây giờ thì cứ vào miệng được miếng nào là muốn phun ra luôn tại nó đắng ngắt à. Nhưng rồi nhìn hắn lại phải cố nuốt vào trong để hắn khỏi lo. Ăn được nửa bát thì tôi thực sự chịu thật, tôi không thể nuốt nổi nữa, nếu còn cố quá thì không phải chỉ một miếng phun ra đâu mà tất cả những thứ tôi vừa nạp vào đều sẽ bay ra hết luôn đó!

"Em không ăn nữa đâu, em no lắm rồi."

Mặt tôi nhăn lại, hắn cũng không ép tôi ăn nữa mà đổi sang uống sữa. Tôi nhìn cốc sữa mà bình thường mỗi buổi tối hay uống ngon lành mà sốc ngã ngửa, uống hết li này bây giờ thì đêm nay tôi còn gì là đi ngủ nữa, dậy để đi vệ sinh ấy chứ... 

"Bé không còn uống hết đâu, uống được bao nhiêu thì uống."

Tôi ráng cầm lên tu được mấy ngụm rồi đưa trả lại cho hắn, như thế này là quá nhiều cho ngày hôm nay rồi. Xong xuôi tôi lại trùm chăn đi ngủ tiếp, dường như bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi... 

Một lúc sau, tôi thấy đèn điện trong phòng tắt hết đi, hắn cũng chui vào nằm với tôi luôn mặc dù bây giờ còn rất sớm để ngủ so với đồng hồ sinh học thường ngày của hắn. 

"Anh không làm việc à?"

Giọng tôi ngái ngủ hỏi, hắn cũng ừm.

"Mai anh làm."

Tôi cũng biết thế thôi rồi theo thói quen tôi lại ôm hắn ngủ tiếp, ngủ say sưa luôn. Chúng tôi trải qua một đêm thật yên bình cho đến khi chuông điện thoại của tôi réo lên. Tôi nheo nheo mắt tìm nó, lúc bấm nghe thì là giọng của Cường.

"Alo bà, ổn hơn chưa?"

"Em đỡ nhiều rồi, sao thế anh?"

"Đi làm được thì ráng đi nhé, chị Ánh hôm qua mới nhập viện đấy, bây giờ mọi người như chim vỡ tổ vậy, tao không quản nổi hai nhóm."

Tôi giật mình tỉnh cả ngủ luôn, mới hôm trước tôi bảo mà chị đâu có nghe đâu, cứ cố chấp còn kêu sức khỏe của chị chị hiểu nữa, bây giờ nhập viện luôn rồi. 

"Em biết rồi, cúp đây nhé!"

Tắt máy xong thì tôi cũng lay lay người Phạm Hải Đăng, hắn dễ ngủ cũng dễ tỉnh nên mở mắt luôn, nhìn tôi hỏi.

"Sao thế bé?"

"Dậy chở em đến tòa soạn đi."

"Em đã khỏe đâu mà đi làm, hâm hả?"

"Chị Ánh nhập viện rồi, em không đến thì chắc mọi người sẽ loạn mất thôi." 

Tôi cuống hết cả lên, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để đến giúp đỡ mọi người nhanh nhất có thể. Hắn biết là sẽ không cản được tôi lại đâu nên cũng chủ động đứng dậy trước để chuẩn bị đồ ăn sáng trong khi chờ tôi làm vệ sinh cá nhân. 

Thay xong quần áo thì tôi cũng ăn được ít bánh mì rồi uống chút sữa, hắn cũng thay đồ xong xuôi cả rồi. Tôi rời nhà rồi đến chỗ làm luôn, mọi người đều đang rất chăm chú làm việc, tôi đến mà không có ai phát hiện ra luôn. 

Đến khi lên tiếng chào thì mọi người mới ùa ra chỗ ngồi của tôi để hỏi han.

"Ổn hơn chưa Dương?"

"Em đỡ nhiều rồi chị ạ, không sao đâu."

Chuyện gia đình tôi tất nhiên mọi người biết rồi, để tránh làm tôi đau thương trở lại nên cũng không ai hỏi han hay nhắc đến, chỉ hỏi về sức khỏe hiện tại của tôi mà thôi. Lão Cường véo véo hai cái má của tôi rồi bĩu môi.

"Mới có mấy ngày mà teo hết cả má lại rồi, sau ráng ăn cho nhiều vào, mặt mày không có má bánh bao nhìn kinh lắm Dương ạ."

"Em biết rồi, ha ha."

Sau khi hỏi han xong xuôi, ai nấy lại trở về chỗ làm của mình. Cường ở lại để đưa thông tin về dự án của chúng tôi cho tôi đọc qua trước một chút, lâu rồi không đi làm mà mọi việc tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ rồi. 

"Còn lại mày tự xử lý nhá, tao về quản dự án của tao đây, ông đây đau đầu quá rồi."

Tôi phì cười, lão cũng về chỗ luôn. Nghiên cứu một lúc thì cũng hiểu hết vấn đề, tôi cũng lên kế hoạch để mọi người trong nhóm cùng nhau thực hiện. 

Chị Ánh cũng đã viết thử một bài rồi, nhưng vẫn chưa ổn định chút nào nên chưa dám đưa cho ai đọc, chỉ mới qua tay tôi và Cường được biết. Hiện tại thì tôi cũng chưa có ý tưởng nào để lên content cho bài báo này cả, tôi muốn một cái tiêu đề thật cháy, làm sao để mà người ta lướt đến trên mạng hay thấy nó trên sập báo là muốn mua muốn đọc liền chứ không phải nhìn đại trà đến nỗi người ta ấn bỏ qua. 

Mà để làm được thì cần thời gian để nghiên cứu, tôi cứ xem như là đặt nhiệm vụ cho mình trước vậy. 

Sau khi gửi bản kế hoạch cho mọi người thì dường như không còn loạn như ban nãy nữa, công việc được bố trí đều đặn cho từng thành viên một. Tôi cũng tranh thủ ngồi lọc số dữ liệu mình sưu tầm từ mấy hôm trước để thu về kết quả chính xác nhất trước khi lên bài. 

Số video được edit xong xuôi cũng gửi qua mail cho tôi rồi, tôi tranh thủ ngồi xem trước, chỗ nào chưa ưng ý thì gọi anh Kiên phụ trách mảng video đến để sửa đổi ngay. 

Đến chừng trưa thì tôi chịu không nổi nữa, tôi cop dữ liệu trong máy vào USB rồi đem về nhà để làm. Tôi sợ một khoảnh khắc nào đó tôi chịu hết nổi sẽ ngất xỉu không thì nôn mửa ra tòa soạn thì toang đời tôi luôn. 

Trước khi về, tôi có nhắn hỏi Cường địa chỉ và phòng bệnh của chị Ánh ở đâu để tôi qua thăm một chút. Cường nhắn lại luôn, tôi đi dọc lề đường tìm một quán bán hoa và ít bánh trái, hoa quả làm quà cho chị mới bắt xe đi đến bệnh viện. 

Lúc gõ cửa đi vào trông thấy chị đang nằm một mình ở trong tự nhiên thấy tủi thân khủng khiếp, bệnh mà lại còn một mình nữa... 

"Lên Hà Nội rồi à?"

"Em lên hôm qua rồi. Chị ăn gì chưa?"

"Chị ăn rồi, ngồi đi."

"Em mua ít hoa quả và bánh chị thích, chị nhớ ăn hết nhé."

Tôi đặt chúng trên mặt bàn cẩn thận rồi ngồi xuống ghế, nhìn qua chị một lượt. Ngày thường nhìn chị vô cùng có sức sống và khí chất bao nhiều thì bây giờ xanh xao, vàng vọt bấy nhiêu, thương mà không biết làm gì.

"Sao thế? Nhìn chị tã lắm à?"

Tôi gật đầu, giở giọng trách móc.

"Em nói mà chị đâu có nghe em đâu, em đã bảo chị làm ít thôi rồi còn gì nữa. Chị còn kêu sức khỏe chị thế nào chị là người rõ nhất. Biết rõ mình phải nằm viện đó hả?"

Trông bộ dạng của tôi có vẻ mắc cười lắm nên chị mới bật cười, chị đáp.

"Trường hợp này nằm ngoài suy đoán của chị, không thể trách chị được."

Tôi lại lườm chị thêm lần nữa, ghét mấy cái người hay ôm việc hết vào mình như thế này, đôi lúc cũng cần phải để ý đến chính mình nữa chứ... 

Tôi kể lại cho chị tôi đã chỉnh lại một ít kế hoạch cũng đã hướng dẫn mọi người nên làm gì tiếp theo rồi nên chị không cần quan tâm đến dự án nữa, việc của chị bây giờ là làm sao để sớm ngày hồi phục sức khỏe thôi. 

"Vâng thưa cô, chị biết rồi. Không dám cãi em nữa đâu." 

"Bố mẹ chị đâu, không có ai ở đây hả?"

"Ừ, bố mẹ chị ở quê. Chị cũng không muốn cho họ biết chị bệnh, sợ bố mẹ dưới quê lại lo mất ăn mất ngủ."

Tôi hiểu chứ, cảm giác này tôi hiểu rõ hơn ai hết. Những năm đại học, dù có những cơn sốt nặng đến mức tưởng chừng như nó đã đem tôi đi khỏi thế giới này luôn rồi, dù đã rất muốn nghe giọng bà nội nhưng tôi lại không dám gọi về, sợ bà lo lắng đến đổ bệnh vì không giúp gì được cho tôi cả. 

"Sao không biết gọi cho em, chị quên số em à?"

"Mày còn tệ hơn cả chị nữa, gọi mày đến đây để hai chị em nằm viện với nhau hả?"

"Bây giờ thì em đỡ rồi mà..."

"Đỡ gì mà đỡ, mặt mày vẫn xanh xao lắm. Thôi về nghỉ đi, có gì đem việc về nhà làm giúp chị với nhé, mày còn có sếp ở bên giúp đỡ, có gì không ổn thì hỏi sếp. Chị thấy chị không ổn thật rồi, có muốn dậy làm việc cũng hết sức."

Tôi gật đầu cho chị yên tâm, rồi cũng ra ngoài thuê một phụ tá để chăm sóc chị mới về hẳn nhà. Hắn đang ở nhà rồi, đang trong bếp làm bữa trưa cho chúng tôi, mùi thịt gà thơm phức khắp ngõ ngách trong nhà luôn rồi. 

Tôi nịnh nọt khen lấy khen để: "Eo ơi, ai làm mà thơm thế không biết?"

"Anh người yêu của em đấy."

"Em đi thay đồ rồi ra ăn cho nóng, sắp xong hết rồi."

"Dạ."

Dường như động lực từ cái miệng giúp tôi làm mọi thứ thật nhanh chóng, tôi thay đồ chỉ trong ba phút là phi ra bếp ngay. Hắn đã gọt một ít táo từ trước cho tôi rồi, dầm thêm ít sữa chua nữa nên tôi ăn trước một ít để chờ số đồ ăn còn lại chín nốt.

"Ban nãy em vào thăm chị Ánh rồi, chị ấy trông tệ lắm. Đã thế còn không có người thân nào ở cạnh nữa, thề luôn ý, em bị xót, tại em cứ thấy giống em hồi đại học."

"Chị ấy là thế đấy, có bạn cũng sẽ không gọi ai đến đâu, chị ấy không muốn làm phiền ai hết." 

Tôi tặc lưỡi: "Đúng là hâm, bạn bè sinh ra là để chúng ta dựa dẫm vào nhau những lúc như thế mà, có sao đâu." 

"Ừm, anh cũng từng bảo rồi, nhưng chị ấy vẫn không thay đổi. Bướng kinh khủng, còn có người bướng hơn cả bé nữa đấy!"

Tôi bĩu môi, hắn đặt nồi đậu hũ sốt cà chua đỏ rực ở bên cạnh rồi lấy bát xới cơm để ăn. Nguyên mấy hôm chưa được mấy bữa ăn hẳn hoi nên bây giờ tôi cần phải nghiêm túc để sớm ngày khỏe lại, chị Ánh đã gục rồi thì tôi cũng không thể gục luôn, nếu thế thì công sức tôi cố gắng ngày đêm để lấy hai hợp đồng đấy về sẽ đổ sông đổ bể hết rồi. 

Mọi người đi đến ngày hôm nay cũng là một quá trình phấn đấu dài dằng dẵng, tốn rất nhiều công sức và những đêm mất cả ngủ chỉ vì họp muộn, giờ mà sụp thì sẽ chẳng cò gì nữa cả. 

"Ngon em nhỉ? Món này có bao đời vẫn thấy ngon." 

Tôi gật đầu, ngày xưa hắn hay ăn trực ở nhà tôi lắm, đặc biệt thích món đậu hũ sốt cà chua mà tôi làm luôn nên cứ hôm nào có món này là tức khắc thấy hắn có mặt ở mâm cơm mà không cần phải mời. 

Bởi vì sao đó hả?

Tại mũi hắn thính như chó vậy đó, chỉ cần đứng ở ngoài cổng thôi hắn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm từ trong góc bếp ra đến ngoài rồi. 

Ông tôi đi cũng được ba tuần rồi, nhà tôi bây giờ không còn u uất như trước nữa nhưng cũng rất buồn chán, vì quanh đi quẩn lại chỉ còn có hai bà cháu thôi. 

Mỗi ngày tôi đi học là mỗi ngày bà lại buồn chán, chỉ biết cầm quạt rồi phe phẩy ngồi trước hiên nhà, đến lúc thì đứng lên cho gà ăn, xách ít nước đi tưới rau rồi lại lọ mọ đi làm bữa trưa để tôi đi học về ăn cho kịp còn lên lớp buổi chiều nữa. 

Cũng kể từ ngày không còn ông, hắn đến nhà tôi thường xuyên hơn, chỉ cần có cơ hội, hay được nghỉ học là hắn phi xe sang. Vì hắn bảo, hắn muốn nói chuyện với bà, để bà khỏi cô độc một mình.

Chúng mình khó để mà đồng điệu tâm hồn được với bà như những người cao tuổi vì suy nghĩ của mỗi thế hệ là khác nhau, nhưng làm được bà vui ít nào thì hay ít đấy. 

Tôi thấy cũng đúng, vậy là từ đó chúng tôi không còn đi chơi riêng nữa, thay vào đó sẽ về nhà tôi để học cùng nhau, rồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp. 

Cùng nhờ có hắn mà tổ ấm của tôi lại vui vẻ và tràn ngập tiếng cười nhiều hơn. Hắn hay trêu bà, bà thì lại rất dễ bị hắn chọc cho cười, rồi cũng dễ dàng đồng ý những yêu cầu của hắn nữa. 

Bữa đấy, sau khi học bài với tôi xong thì hắn ra hiên nhà ngồi uống nước vối với bà, lặng nhìn bầu trời nhỏ trong khoảng sân nhỏ.

"Bà ơi, bà thấy con là người thế nào hả bà?"

"Tốt chứ sao nữa, con là cậu trai siêu tốt bụng và ấm áp."

Hắn cười phớ lớ vì sướng, bình thường đi đâu người ta cũng ghét bỏ hắn mà, mấy ai gặp hắn mà nói được lời tử tế đâu. 

"Thế mà ở trường con toàn bị ăn hạnh kiểm xấu đấy bà, tại con nghịch lắm."

"Học sinh mà thằng nhóc này, nghịch chút có sao."

"Vậy con có phải là đứa con trai đáng để dựa dẫm không bà?"

Bà nội tôi cũng gật đầu, bà còn xoa đầu hắn nữa. Hắn lại nói tiếp.

"Vậy thì sau này bà gả em Dương cho con nhá?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com