Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Không còn ai thương em nữa, thì em phải làm sao?

Đêm ấy có thể nói là đêm dịu dàng nhất mà tôi từng trải qua. Hắn ôm tôi vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc đen dài óng ả của tôi rồi chúng tôi cùng nhau ngủ mê mệt đến tận sáng. 

Đến khi ánh nắng mặt trời nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng thì tôi mới hờ hờ mở mắt, tôi nheo mày khó chịu vì đột nhiên phải tiếp xúc với ánh sáng khá chói chang.

"Ngủ tiếp đi bé, sao em dậy sớm thế?"

Hắn bị tôi đánh thức, miệng nói nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại. Tôi cười nhẹ rồi rúc đầu vào lòng hắn ngủ tiếp. 

"Không có gì, anh ngủ tiếp đi." 

Hôm nay là chủ nhật, chúng tôi không phải đi làm nên cứ ngủ thế thôi, cho đến tận trưa mới chịu lười biếng ngồi dậy. 

Tôi còn mè nheo hắn bảo ngủ tiếp đi nhưng hắn không cho, hắn bảo ngủ nhiều sẽ mệt nên cần dậy để nạp năng lượng trước đã, tối rồi ngủ tiếp. 

Tôi ngồi đỡ đẫn ở trên giường, tóc tai rối bù xù nhưng người thì vẫn không chịu nhấc mông lên ngồi dậy. Hắn hết cách lại phải bế tôi vào nhà tắm lau mặt rồi giúp tôi đánh răng, xong xuôi mọi chuyện thì thả tôi xuống ghế sô pha trong phòng khách để tôi xem phim. Còn hắn thì vẫn như một bà mẹ chăm con, lật đật xuống bếp mở tủ lấy đồ để làm bữa trưa. 

"Bé muốn ăn gì nào?"

"Anh nấu gì em ăn nấy, em ăn gì cũng được mà."

Tôi dễ nuôi lắm, với tôi thì gì cũng được là thật, hắn cũng không hỏi tôi thêm mà bắt tay vào làm luôn. Mùi thơm của thức ăn phảng phất qua mũi tôi khiến bụng tôi réo ầm ầm, tôi phải nhảy xuống bếp xem hắn đang nấu gì để ăn vụng vài miếng cho bớt thòm thèm.

Tôi vòng tay ôm lấy hắn từ sau lưng, hắn quay đầu lại nhìn tôi rồi cười, tiện hỏi.

"Bé thèm hả?"

Tôi gật đầu, và như thường lệ hắn lại lấy đũa gắp một ít thức ăn đang nấu, thổi đến khi nguội hẳn rồi đút cho tôi. Tôi ăn ngon lành, dường như không một lúc nào ở với hắn tôi cảm thấy khó chịu hay thiếu sự chiều chuộng cả, bởi vì hắn sẽ luôn bao dung cho tôi, bất kể dù tôi đúng hay sai, với hắn tôi luôn đúng, luôn là số một. 

"Sao, vừa miệng chưa?"

"Ngon nhất!"

"Bé ăn vậy thôi nhé, để bụng lát ăn tiếp chứ không lát no quá lại không ăn được nữa."

Tôi vâng dạ, nhưng tôi không ra ngoài phòng khách chờ mà ngồi luôn ở bàn ăn trong bếp. Tiện thể tôi lấy điện thoại chụp mấy tấm hắn ở phía sau đang nấu ăn để giữ làm của riêng. Tôi thích lắm, thích nhìn hắn làm việc, vừa đẹp trai lại cũng có một cái gì đấy khiến người ta mê mẩn. 

Hắn biết chứ, thỉnh thoảng lại làm mấy cái mặt hề cho tôi chụp, nhưng dù có làm cỡ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy hắn cứ đẹp trai như thường. 

Số tôi đúng là tốt mà, đi vòng vòng xuôi ngược vẫn quay về với người tôi thương ở những năm tôi mười sáu, mười bảy tuổi. 

Người ta thường hay bảo, mối tình những năm cấp ba sẽ chẳng được bền lâu đâu, bởi vì khi đó chúng tôi còn non trẻ, chưa đủ chín chắn để hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là có thể hay không thể đi cùng nhau nữa. 

Tôi không tin, nhưng kể từ khoảnh khắc chúng tôi xa nhau năm năm, tôi tin rồi, và mỗi lần nhớ lại chuyện ấy tôi lại đều đau lòng. 

Suy cho cùng thì phải có lí do người ta mới nói được những lời chắc nình nịch như đinh đóng cột thế!

Thật may, sau bao biến cố, sau những xa cách, tôi lại được về cạnh người tôi thương, được kề bên người tôi nhớ mỗi giây mỗi phút. 

"Bên đối tác có phản hồi tốt thì anh sẽ cho mọi người nghỉ chừng một tuần để thư giãn."

"Thật á?"

Hắn gật đầu, với hắn thì cũng không có gì khó khăn cả. Bình thường khi mọi người xin nghỉ phép, chỉ cần có lí do hợp lí và không nói dối thì hắn sẽ cho nghỉ, thậm chí cũng không trừ vào công nên ai cũng hiểu quy tắc làm việc của hắn rồi, cũng không muốn làm trái. 

Đúng thật là làm xong hai dự án kia bên tòa soạn của chúng tôi cũng bị vắt kiệt hết năng lượng luôn rồi, mấy hôm nay mọi người được nghỉ ngơi một chút nên không khí mới trở nên vui vẻ chứ không căng thẳng như những tuần trước. 

Mọi người ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ nhỡ như làm gì đấy sai sót thì gánh trách nhiệm cũng mệt, chưa kể nếu thành công thì tiền hợp đồng của tháng này sẽ rất cao nữa. Bởi vậy mà ai cũng tràn đầy cố gắng, tràn đầy nhiệt huyết, có bao nhiêu năng lực đều dồn hết vào để hoàn thành công việc. 

"Lúc đấy mình cũng tranh thủ đi du lịch luôn."

"Á à anh lấy việc công để tranh thủ làm việc tư ó hỏ?"

"Đúng rồi á, anh thích vậy đó bé, bé có ý kiến à?"

"Em méc mọi người nhá, giám đốc kiểu vậy đó!"

Hắn đặt nồi canh lên bàn cẩn thận rồi đi về phía tôi, cù léc tôi làm tôi buồn buồn cười tít cả mắt, hắn vừa cù vừa đáp.

"Mọi người chả thích quá đi ấy chứ, bé cũng thế còn gì."

"Anh đừng cù nữa, em cười chảy nước mắt rồi nè."

Chúng tôi ghẹo nhau thêm một lúc mới chịu ngồi vào bàn ăn cơm, bữa ăn sau một giấc ngủ dài tốn kha khá năng lượng nên tôi ăn khá nhiều, hắn cũng thế, đợt này hắn bị tôi bắt ăn nhiều lên rồi nên cũng ngoan ngoãn nghe theo. 

Hắn của bây giờ chả bù cho hắn của ngày xưa chút nào. 

Ngày xưa hắn ăn khỏe kinh khủng, đến tôi mặc dù đi với hắn nhiều đến thế rồi mà mỗi lần đi ăn tôi đều bị hắn làm cho sốc. 

"Cho cháu hai bát bún mọc với một đĩa quẩy ạ!"

Như thường lệ, cứ đến chiều về là chúng tôi lại bắt đầu đi đến quán bún quen thuộc để "nạp tiền" cho chị chủ quán. Hôm nay hắn có chơi bóng rổ một chút nên trên người vẫn đang mặc đồng phục của đội màu đen. 

Hắn lấy trong balo kẹp tóc cho tôi, đợi chị chủ bên hai bát bún ra là tự giác vắt chanh, đổ các loại gia vị vào cho tôi mới đẩy về phía tôi cho tôi ăn trước.

"Em ăn đi cho nóng, nguội mất ngon."

"Cảm ơn anh."

Đầu tóc gọn gàng thì tôi cũng cầm đũa vừa lau đưa cho hắn rồi mới bắt đầu ăn. 

Mỗi lần ăn chúng tôi rất ít nói chuyện, đều tập trung ăn hết trước đã, có gì thì sau bữa sẽ ngồi để tâm sự với nhau sau. Tôi ăn chậm, tính tôi từ trước nay đã thế rồi, hắn ăn hết một bát rồi mà bát của tôi vẫn còn già nửa. 

"Chị cho em thêm một bát nữa."

Tôi hoảng giật cả mình, mới lắp bắp hỏi.

"Sao tự nhiên hôm nay anh ăn nhiều thế?"

"Đói em ạ, chả hiểu sao chứ hôm nay đói kinh khủng luôn ấy."

Lần hắn ăn hai bát bún mọc to đùng đã làm tôi chết sốc luôn rồi, vậy mà hôm sau hắn còn chơi đến bát thứ ba. Mặt tôi nghệt ra luôn, thiếu đường kê dép để quỳ lạy hắn một cái. Trái lại, mặt hắn tỉnh bơ, còn nhìn tôi cười phớ lớ. 

"Em chịu anh luôn đấy, dạ dày anh không đáy hả?"

"Hì hì!"

Chưa hết, ăn ba bát bún xong hắn còn chở tôi đi ăn xôi và bánh mì pate nữa. Bụng tôi sau khi ăn một bát bún đã thấy no căng luôn rồi, tôi làm gì còn tâm trạng để ăn tiếp, nhưng hắn thì vẫn cứ mau cho tôi, hại tôi phải cố ăn cho hết để đỡ tiếc tiền. 

"Dạo này anh bị ngải heo nhập hay gì mà ăn khỏe dữ vậy?"

"Bình thường anh vẫn ăn nhiều mà, chẳng qua anh toàn ăn lúc ở nhà thôi em không biết ấy." 

"Em sốc thật sự đấy."

"Không sao, em phải tập làm quen đi." 

Dần dà tôi cũng không còn quá bất ngờ mỗi lần đi ăn cùng hắn nữa, tôi chỉ im lặng lặng nhìn hắn ăn thôi. Được cái hắn ăn nhiều nhưng cũng không mập lên chút nào cả vì hắn hay vận động, hay chơi bóng rổ vào mỗi chiều tan học. 

Đợt đấy tôi cũng bước vào đợt ôn thi học sinh giỏi nên thường sẽ ở lại muộn hơn để học, mỗi lần bước ra khỏi phòng học thì đều thấy hắn đang cầm một túi đồ ăn gì đó giơ về phía tôi rồi vẫy vẫy. Nhìn thấy hắn là tôi liền thấy lòng mình an yên hẳn, chúng tôi sẽ lựa một ghế đã để ngồi ăn hoặc ra ngồi ngoài lán xe để vừa ăn vừa nói chuyện. Thích lắm, chúng tôi so với những đôi khác trong lớp tôi thì gọi là tình yêu tốt đẹp vì cả hai đều cùng nhau tiến bộ chứ không phải yêu vào là đi thụt lùi, xao nhãng việc học. 

"Em học có vất vả lắm không?"

"Không, nhẹ nhàng ấy mà, em cũng quen với kiểu học này rồi nên cũng không có gì khó khăn cả." 

Từ nhỏ tôi đã đi thi các kì thi học sinh giỏi rồi, nhắc đến tôi thì tất cả học sinh đội tuyển văn ở các khóa dưới sẽ đều biết. Tôi có năng khiếu viết văn, viết cực khéo và hay, chữ tôi cũng đẹp nữa, dẫu tôi có viết mười trang giấy thì cũng vẫn đều tăm tắp, ngay hàng thẳng lối. 

Các thầy cô thường bảo văn tôi có sáng tạo, viết đúng ý nhưng cũng rất mềm mại và uyển chuyển, vì vậy mà tôi vẫn luôn là cây bút được các cô săn đón mỗi năm. 

Và dường như những kì thi lớn về văn chương tôi sẽ đều có mặt và rinh về những chiếc giải cao làm cho các thầy cô nở mày nở mặt. 

"Em bảo nè."

Tôi vừa ăn bánh mì vừa kể cho hắn những điều mà từ trước đến nay tôi chưa dám nói ra cho ai biết. 

"Thực ra thì em có viết sách ý, viết được khá nhiều rồi, nhưng vẫn đang trong quá trình sửa lại. Em muốn sau này em sẽ xuất bản được một quyển sách của riêng mình."

Hắn cũng không quá bất ngờ với câu nói của tôi, hắn chỉ khẽ vuốt mái tóc tôi rồi nói nhẹ nhàng.

"Chỉ cần em thích thì anh sẽ giúp em." 

"Em thích nhiều thứ lắm, anh áng chừng làm được không mà khẳng định chắc chắn thế?"

"Được, anh nói được thì sẽ làm được, em chỉ cần nói ra những điều em muốn."

Thực tình thì những gì mà tôi nói, hắn đều làm được thật, dù là ngày còn thiếu niên hay khi hắn đã trưởng thành. 

Chỉ là mỗi thời, cách thể hiện của hắn khác nhau, những ngày còn cắp sách đến trường, tình yêu của hắn vẫn còn non nớt lắm, bây giờ thì yên tĩnh hơn, không quá màu mè xô bồ nhưng luôn chân thành và đầy ăm ắp như thế. 

Tôi nhìn lên bầu trời xa thẳm với những ánh sao lấp lánh làm nên một tấm thảm đẹp đẽ màu đen tuyền. 

"Hi vọng cho tất cả nguyện ước của chúng mình đều có thể trở thành sự thật, hi vọng chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau." 

"Nhất định sẽ như thế!" 

Chúng tôi ăn xong rồi đứng lên ra lấy xe rồi về nhà, trên đường về tôi lại được nghe thấy hắn hát, thỉnh thoảng hắn lại như thế, và giọng hát của hắn luôn là một cái gì đó làm cho tôi mê mẩn. 

"Sau này anh mà thất nghiệp đi làm ca sĩ được đó, anh hát hay lắm luôn."

"Anh không thất nghiệp được đâu, nhưng nếu em thích thì từ sau này nào anh cũng sẽ hát cho em nghe."

"Hứa nhé, mỗi tối anh phải ghi âm hoặc quay video gửi cho em đó!"

"Được!"

Sau ngày hôm đấy, mỗi buổi tối sau khi chúng tôi học bài xong thì hắn sẽ đều gửi cho tôi một bản nhạc khác nhau. Tôi cứ nghe đi nghe lại trước khi đi ngủ, và tiếng hát của hắn sẽ đưa tôi đến một giấc mơ thật đẹp. 

"Anh ơi, ăn xong tụi mình đi hát đi, lâu rồi chưa được nghe anh hát ý!"

Tôi vừa cắn đũa vừa nhìn hắn năn nỉ, hắn từ chối mới đểu chứ.

"Thôi, anh ngại lắm, bé nghe trên Youtube hoặc Spotify đi, người ta hát hay hơn."

Tôi lắc đầu, tôi thích được nghe hắn hát cơ, chứ nghe người ta hát nhiều rồi tôi cũng không còn thấy thích thú nữa rồi. 

"Anh chả yêu em."

"Em lại thế rồi, anh yêu em mà."

"Yêu em nhưng lại không chịu hát cho em nghe."

Hắn khổ sở đáp: "Không phải, tại lâu rồi anh không hát ý, anh sợ hát không hay."

"Hay, chỉ cần anh hát thì em đều thấy hay hết." 

Sau bao nhiêu nỗ lực mè nheo thì cuối cùng hắn cũng chịu đồng ý để đưa tôi đi hát. Chúng tôi đi đến mấy quán rẻ rẻ thôi chứ không phải những quán bar xa hoa. Hai đứa hát thôi mà, không nhất thiết phải quá phung phí, tiền hắn kiếm ra cũng không phải dễ dàng, tiết kiệm được gì thì vẫn nên tiết kiệm thì hơn. 

Đó là lần đầu tiên sau năm năm tôi được nghe lại hắn hát, giọng của hắn trầm hơn xưa rất nhiều, nhưng vẫn rất tình cảm. 

Gần như tôi cứ bắt hắn hát suốt thôi chứ tôi chỉ thỉnh thoảng mới động vào mic để hát ké. Giọng tôi thì chán khỏi bàn rồi, đã hát không hay lại còn bắt sai nhịp nữa chứ, vừa hát vừa cười ra nước mắt. 

Vậy mà có người vẫn đắm chìm trong giai điệu "lạc" của tôi, nhìn tôi đầy âu yếm.

"Bé hát đi, anh thấy hay." 

"Thôi em xin ý, may mà phòng cách âm chứ không để người ta thấy người ta cười em thối mũi mất thôi." 

Hắn phì cười, nhưng vẫn rất kiên nhẫn ngồi nhìn tôi nhảy múa loạn xạ cả lên. Cảm giác sau một tuần được đi hát để giải tỏa căng thẳng cũng rất tốt, dường như tôi quên hết những mệt nhọc mà tôi đã chịu để làm hai dự án kia cũng như nỗi đau đớn mà tôi liên tục phải chịu đựng. 

"Sau này chắc tuần nào em cũng phải đi thế này quá."

"Bé thích là được."

Lúc nào cũng thế, hắn cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Chúng tôi hát rất lâu, tôi cũng chẳng thấy ngại chút nào dù tôi hát không hay, vì hắn thích được ngắm dáng vẻ của tôi khi tôi làm mấy trò khùng điên, nhảy nhót lắm. 

Tôi từng hỏi hắn, có gì đâu mà mê tôi thế, thì hắn bảo.

"Biết được đã không mê bé rồi, chắc là do bé chơi ngải anh đấy. Nhưng ngải này thì anh tình nguyện." 

Tôi cười hì hì, sướng cái lỗ tai, thích nhất cái cảm giác được nghe hắn nói những lời yêu thương. Chắc có lẽ cuộc đời tôi đã tổn thương quá nhiều, đến mức tôi thực sự thèm khát được nghe những lời yêu thương như thế. 

Bố mẹ li hôn, rồi bố cũng qua đời vì tai nạn, tôi chỉ còn tình yêu của ông bà nội. 

Nhưng rồi ai cũng bỏ tôi mà đi hết, bên cạnh tôi dường như đã không còn ai thân thiết nữa. 

Không còn ai vì tôi mà sẵn sàng tình nguyện hi sinh mọi thứ, không còn ai khi tôi mệt mỏi khẽ ghé sát tai tôi mà an ủi tôi nữa. 

Có vẻ như hắn hiểu, nên hắn cũng không ngần ngại mà thể hiện nó ở bất kì đâu. 

"Anh hâm hả, để người ta thấy sẽ đánh giá anh đấy."

Mặc dù hắn biết hắn cũng có tầm ảnh hưởng với người khác, nhưng có tôi, thì hắn mặc kệ mọi thứ, chỉ cần tôi vui, tôi hạnh phúc, vậy là đủ. 

"Em cứ thấy em bị không xứng với anh." Tôi dụi đầu vào ngực hắn thủ thỉ.

"Phải ngược lại mới đúng, là anh không xứng với em, anh vẫn đang cố gắng mỗi ngày để khi đi với em không bị lệch ấy."

Tôi cảm động đến khóc, tôi không biết nữa, rằng ngoài ông nội ra thì liệu sẽ có người con trai nào sẽ yêu tôi vô điều kiện như thế hay không? Chắc là không có ai đâu...

"Anh sợ lắm, sợ làm em tổn thương. Em từng tổn thương nhiều rồi, nếu như anh còn làm em đau nữa, không còn ai thương em, thì em phải làm sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com