Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Không Ngờ Lại Có Ngày Này

Chiếc xe màu xanh sẫm chậm rãi chạy trên đường cao tốc. Hạ Thanh Trì dựa vào ghế, gương mặt tinh tế không có chút biểu cảm nào. Đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại nhìn vào trong máy tính, màn hình hiển thị đầy bài đăng từ tháng trước. Anh khẽ cau mày, mới rời khỏi nước có một tháng mà giới thượng lưu có nhiều chuyện quá nhỉ.

Lướt tới một bài viết cũ, ngón tay Hạ Thanh Trì bỗng khựng lại, cái tên Lý Nghiên Nghiên vô thức đập vào mắt anh. Đôi đồng tử đen sẫm ấy chợt mở to, trong lòng Hạ Thanh Trì bỗng dưng có cảm giác kỳ lạ, anh chậm rãi nhấn vào bài viết, lướt xuống phía dưới.

[Tin sốc: Trần Tố Oanh lộ tin bản thân mới là thiên kim Lý gia, người trước đó chỉ là giả mạo.]

Chủ nhân của bài viết đăng lên hai bức ảnh, khuôn mặt xinh đẹp cùng biểu cảm dịu dàng trên bức ảnh cũ ấy khiến Hạ Thanh Trì chấn động. Phía dưới có không biết bao nhiêu là bình luận, đa phần toàn là bình luận xấu.

[Top comment] Bạch Bình: Sốc toàn tập, Tố Oanh nhà tôi hóa ra lại là thiên kim hào môn ư?

[Top comment] Dạo Chơi Trên Cung Trăng: Tôi nhớ một thời, đám fan của Tống Ni và Nghê Huyên xô vào khịa chị Tố Oanh là trà xanh, con mụ đê tiện. Bây giờ nhìn thấy cái này chắc là quê lắm.

[Top comment] Dưa Này Thật Ngọt: Ha ha ha, "Lý đại tiểu thư" ban đầu diễn như bản thân mình là người bị hại ấy nhỉ, giờ thì hay rồi, hóa ra cô ta mới là kẻ giả mạo, tranh vị với Trần Tố Oanh.

[Top comment] An An Xinh Đẹp: Năm nay nhiều drama quá, tôi ngồi hít mà cũng no rồi.

[Top comment] Bảo Bối Tên Oanh: Fan não tàn của Tống Ni đâu rồi, ngoi lên đi nào! Tự vả có đau không, á há há. Tố Oanh nhà tôi mới là thiên kim, mới là hôn thê chính gốc của Hạ thiếu gia nhé!

[Top comment] Chu Hiểu Hinh: Ồ, chị về Lý gia xử đẹp con mụ giả mạo kia đi! A a a, nghĩ đến cảnh idol của mình thành thiên kim tài phiệt ngầu đét, tôi kích động chết mất.

Hạ Thanh Trì im lặng, lướt hết các bình luận bên dưới. Đây không phải là bài đăng duy nhất liên quan tới hai con người này, chắc chắn ít nhiều cũng trăm bài. Chuyện của Lý gia lớn như vậy, anh lại không hay biết gì. Cảm xúc của Hạ Thanh Trì dần dần chùng xuống, có tảng đá rất nặng đè trước ngực. Ngày Lý Nghiên Nghiên được sinh ra, chính anh cũng có mặt tại bệnh viện đó. Đứa trẻ ấy ở bên cạnh anh từ đầu tới cuối, làm sao có chuyện nhầm lẫn được. Hạ Thanh Trì vô thức siết chặt máy tính, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Cô gái anh bảo vệ suốt mười tám năm đến cuối cùng lại là kẻ ôm nhầm. Tim Hạ Thanh Trì bắt đầu đập loạn nhịp, cảm giác đau nhói đến nghẹt thở.

"Tôi đi công tác có một tháng mà nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ." – Anh cụp mắt, ngừng lại một hồi rồi cất giọng trầm trầm. – "Chuyện của Lý gia, là thật sao?"

Đường Khúc nhận ra giọng điệu khác thường của anh, cậu ta ngập ngừng nhìn qua tấm gương chiếu hậu, âm thầm dò xét sắc mặt của người đàn ông kia. Phát hiện mọi thứ đều ổn, Đường Khúc mới mấp máy môi đáp lại: "Vâng, thiếu gia. Tôi nghe phong thanh, hình như chuyện này là Lý gia tự mình phát hiện. Thiếu phu nhân sốc lắm, tới tận bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường."

Lý gia tự mình phát hiện sao? Hạ Thanh Trì vuốt nhẹ viền môi mỏng, mí mắt chậm rãi nâng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Quen biết bao nhiêu năm, không nghĩ Lý gia lại tuyệt tình tới vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại phát hiện ra không phải con ruột? Rốt cuộc là ai là người biết được chuyện này.

"Đường Khúc, trong thời gian tôi vắng mặt, thiếu phu nhân có sai cậu làm chuyện gì không?"- Anh ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khúc qua tấm kính chiếu hậu, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Tính cách của Lý Nghiên Nghiên và Trần Tố Oanh, anh biết rất rõ, hai bọn họ sau khi biết tin này, chắc chắn sẽ không thể nào để yên chuyện đâu.

Đường Khúc ngẫm nghĩ một hồi rồi khe khẽ lắc đầu. Hạ Thanh Trì lại rơi vào trầm tư, nhìn khung cảnh phố xá nhộn nhịp trước mắt, cảm giác trong tim cứ có gì đó nghèn nghẹn.

"Vậy còn..." – Anh ngập ngừng định nói tiếp nhưng rất lâu vẫn chẳng thể đem nửa câu kia thốt ra. Bây giờ mỗi lần mở miệng nhắc đến đều rất khó, không phải bản thân không muốn... Chỉ là hiện tại, với mối quan hệ này, nhắc tới tên cô gái ấy một lần nữa cũng là chuyện xa vời quá tầm tay. Trần Tố Oanh ngoài mặt không quan tâm, nhưng anh biết nhiều khi cô ta vẫn canh cánh trong lòng. Đường Khúc ruột để ngoài da, hôm nay anh nhắc tới một câu, buổi tối có lẽ đã đến tai cô ta rồi.

Cô ấy sao rồi? Đã rời khỏi hay vẫn ở lại Lý gia?

Ha, đến cuối cùng, một câu hỏi thăm cũng không thể nói được, mối quan hệ ấy đi xa tới vậy rồi ư?

Hạ Thanh Trì đỡ lấy trán, mệt mỏi thở dài ra một hơi.

"À phải rồi, thiếu phu nhân đang muốn Hạ gia chúng ta hậu thuẫn, đòi hết tất cả công ty mà Lý tiểu thư từng..." – Đường Khúc bỗng nhiên cất tiếng giống như chợt nhớ ra điều gì quan trọng.

Nhưng chưa nói hết câu, người đàn ông ngồi phía sau kia đã đoán được ra rồi. Âm thanh trầm trầm kèm theo tiếng thở dài trực tiếp cắt ngang lời Đường Khúc: "Chuyện này là nội bộ của Lý gia, Hạ gia chúng ta là người ngoài, tốt nhất không can thiệp nhiều quá. Tránh người đời dị nghị chúng ta tay chân dài tới nỗi nhúng tay cả vào chuyện chọn người thừa kế của Lý gia."

"Thiếu gia, phu nhân dù sao cũng là một phần của nhà họ Lý, việc đòi lại một vài công ty cũng là hết sức bình thường." – Đường Khúc lập tức lên tiếng bất bình.

Hạ Thanh Trì cau mày, tay phải day day thái dương, giọng điệu có phần bất lực: "Tôi đã nói bản thân sẽ không can thiệp vào chuyện của nhà họ Lý..."

Càng không vì bất kỳ ai mà can thiệp vào chuyện của Lý Nghiên Nghiên, cho dù là vì Trần Tố Oanh đi chăng nữa!

Hạ Thanh Trì không hiểu bản thân hiện tại rốt cuộc là đối với cô gái đó như thế nào nữa. Áy náy? Dằn vặt? Hay chỉ đơn giản là tôn trọng bạn bè cũ? Anh chậm rãi vuốt mặt, gạt qua mấy lọn tóc lòa xòa trước trán. Bạn bè cũ đã phải nể mặt nhau vài phần rồi... Huống hồ, Lý Nghiên Nghiên còn chẳng đơn thuần là bạn cũ.

Nói thế nào, cuộc sống của cô gái ấy trở nên như vậy cũng có một phần là do anh. Hạ Thanh Trì ôm mặt, cười khổ một tiếng, trong lòng chua chát tới khó tả.

Đến nước này, Đường Khúc đành phải im lặng. Bầu không khí trong xe bắt đầu có phần nặng nề. Cậu ta không dám thở mạnh, chỉ len lén ngước mắt lên gương chiếu hậu, nhìn người đàn ông đang gắt gao cau mày kia.

o0o

Nghiên Nghiên chẳng rõ bản thân đã ở lại Sơn An được bao lâu nữa. Cô bắt đầu vùi mình vào công việc, đến chút thời gian ngước mặt lên cũng không có. Từ sáng sớm tới tận tối mịt chạy đây chạy đó quét dọn cửa hàng, tối về lại nhận thêm việc bán thời gian. Cô chạy đua với thời gian, giành giật từng đồng tiền nhỉ, từng tệ từng tệ. Số tiền này, đối với cô trước kia còn chẳng đáng để vào ví, nhưng hiện tại nó lại là tiền nuôi sống cả Trần gia.

Cô ở đây cũng bắt đầu quen với cuộc sống này rồi, không còn suy nghĩ, hay than thở gì nữa. Cuộc sống bộn bề khiến cô bắt đầu quên mất khái niệm thời gian, quên mất cả thói quen đếm ngày đếm đêm ngày trước.

"Mày bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?" – Bà Trần dựa vào cửa bếp, đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như đang thẩm định một món hàng.

Nghiên Nghiên không hề ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm con dao, cẩn thận thái từng lát thịt mỏng: "Hai mươi sáu ạ."

"Đã lớn thế rồi cơ à? Tao còn tưởng mày mới mười tám, mười chín đấy." – Bà ta gãi gãi bụng, ngáp dài một tiếng.

Đến tuổi của con ruột người phụ nữ này cũng không nhớ rõ. Bà ta cả ngày đều rượu chè, cờ bạc, đầu óc toàn dành cho mấy thứ ấy, làm sao có thời gian để ý mọi chuyện xung quanh. Nghiên Nghiên nghe vậy chỉ đành cười nhạt một tiếng rồi im lặng. Cô chẳng hy vọng gì ở bà ta nữa rồi, không có kỳ vọng ngay từ đầu thì thất vọng cái gì chứ.

Tiếng dao lạch cạch vẫn vang lên đều đặn.

Bà Trần vẫn ở bên cạnh, tiếp tục lải nhải: "Trước đây ở Lý gia, mày cũng coi như là có nhan sắc, được mấy tên nhà giàu theo đuổi. Sao đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn thế?"

Tại sao ư? Nghiên Nghiên khe khẽ cười nhạt. Tới bây giờ vẫn không có ai bên cạnh, còn không phải vì một người hay sao. Vì một người mà từ chối nhiều người, để bây giờ đổi lại được một kết cục như thế này đây. Cô càng nghĩ càng thấy bản thân nực cười.

"Hai mươi sáu tuổi, cũng tới tuổi lấy chồng nhỉ? Nhìn mày loanh quanh trong nhà, tao chán ngán tận cổ rồi. Bà Hồ nhà kế bên có mách tao một thằng, tao cũng đã đồng ý. Mấy hôm nữa mày tới cái quán ở đầu phố giáp thị trấn đó xem mắt đi. Tốt nhất là biểu hiện cho tốt, nếu thất bại, về nhà tao đánh gãy chân mày!" – Bà ta gõ vào cánh cửa gỗ bên cạnh, uể oải nói tiếp.

Nghe tới đây, Nghiên Nghiên sững người lại, bàn tay đang cầm dao thái thịt cũng khựng lại.

"Mẹ vừa nói gì cơ?"

"Bằng tuổi mày, tao đã lấy chồng từ lâu rồi! Mày không đi xem mắt, chẳng lẽ chờ ba mươi mới đi à?"

Toàn thân Nghiên Nghiên cứng đờ, đầu cúi gằm, mấy lọn tóc rủ xuống trước mặt, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì. Bà Trần vẫn đứng đó, không hề có ý định rời đi. Thật lâu sau, cô gái ấy mới khẽ cử động, giọng nói nhàn nhạt cất lên: "Vâng."

Nghiên Nghiên im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn con dao trước mặt, cô không có suy nghĩ phản kháng nữa, giống như một con rối gỗ, tùy ý bà Trần điều khiển. Bọn họ là cha mẹ ruột của cô, nói thế nào cũng có công sinh thành. Thay vì phản kháng để đổi lại vết thương giống như tháng trước, ngoan ngoãn cụp đuôi rồi rời khỏi cái nhà này thì hơn.

Thiếu nữ đa sầu đa cảm năm đó hiện tại đã chai lì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com