Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Đón Sinh Nhật Một Mình

Ông bà Trần vẫn đam mê rượu chè cờ bạc như trước, cho dù có khuyên can thế nào vẫn ngựa quen đường cũ, chẳng khá lên chút nào. Nhìn số giấy nợ mỗi lúc một nhiều lên, Nghiên Nghiên chỉ biết thở dài ngán ngẩm: "Bọn họ lại cho người tới đòi nợ sao?"

Nghe tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài, ông bà Trần cũng có chút hoảng loạn, chẳng thể xù lông như mọi ngày nữa. Nghiên Nghiên cụp mắt, hai tay đan lại, đặt trên đùi: "Rốt cuộc hai người nợ bao nhiêu?"

"Ha ha, không nhiều đâu. Lần này không nhiều như lần trước, có hơn năm vạn thôi."

Hơn năm vạn? Nghiên Nghiên trợn mắt nhìn hai người kia, bọn họ vẫn cười toe toét, dường như chẳng cảm thấy chút tội lỗi hay áy náy nào. Thật vô liêm sỉ. Đến tiền sinh hoạt hằng tháng còn chẳng đến một phần tư con số ấy, bọn họ đây là đốt tiền sao? Cô im lặng một hồi lâu, bàn tay siết chặt lại. Hơn năm vạn, số tiền này không phải cô không có, chỉ là nó bằng mấy tháng lương của cô, cứ như vậy đem đi, thực sự có phần không nỡ.

Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không dứt, chưa lấy được tiền, bọn họ nhất định chưa chịu đi đâu. Nghiên Nghiên hít một hơi thật sâu, hai tay đỡ lấy trán, khó nhọc cất tiếng: "Thôi được rồi, cho con một ngày, con sẽ tìm cách trả nợ. Tối nay, tối nay nhất định sẽ đem tiền tới tận nơi."

Ông bà Trần giống như chỉ đợi mỗi câu này, biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt lập tức biến mất. Thấy cả hai quay lưng, định rời đi, Nghiên Nghiên không kiềm chế được, bất giác cất tiếng gọi: "Mẹ..."

"Cái gì?" – Bà Trần nghe tiếng gọi liền quay ngoắt lại, mặt mày có phần khó chịu nhìn cô.

Nghiên Nghiên ngước mắt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày đóng tiền điện hay là ngày trả tiền nợ thịt? Mấy cái này sao lại hỏi tao, mày mới là người chi tiền mà!" – Bà ta nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại, ngữ điệu còn kèm theo một chút chán ghét. Câu này vừa dứt, tia sáng nhỏ nhoi trong mắt Nghiên Nghiên liền vụt tắt.

Cô cúi đầu xuống, hai tay bám chặt vào thành ghế, mái tóc xơ từ từ rủ xuống vai. Phải mất một lúc sau, cô mới thốt được lên: "Không có gì đâu, có lẽ con nhớ nhầm ngày."

Quả nhiên không nên hy vọng gì ở họ cả. Đến một ngày quan trọng, cả đời chỉ có một lần mà cũng không thể nhớ, cô nên nói gì đây. Có được phép trách móc không? Nghiên Nghiên chậm rãi đưa hai tay lên ôm chặt lấy mặt, hơi thở càng lúc càng thấy khó khăn.

Hôm nay là hai mươi tư tháng sáu... Vậy mà đã một năm rồi, nhanh thật đấy. Nhanh đến nỗi cô không kịp nhận ra.

Hai bọn họ tiếp tục cười nói, đi trở vào trong tựa như không có chuyện gì xảy ra. Mấy kẻ đòi nợ kia nhận được lời nhắn, khạc nhổ, chửi rủa mấy cái rồi cũng rời đi. Tiếng ồn dần biến mất, xung quanh chỉ còn một mảng yên lặng. Hai tay Nghiên Nghiên ôm chặt lấy mặt, ngồi im nghe tiếng kim đồng hồ chạy lạch cạch trên tường. Thị trấn này rất yên tĩnh, nhưng yên tĩnh tới mức đáng sợ. Không biết cô trầm tư ngồi đó được bao nhiêu lâu, tới khi ngẩng đầu dậy thì đã xẩm tối rồi.

Mặt trời đỏ lừ chiếu qua cửa sổ vào trong nhà, ánh nắng ngày muộn chẳng biết từ lúc nào đã rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Mấy ngày này bận tới mức không ngóc đầu lên được, nhiều đêm cô chạy bản vẽ muộn, chưa kịp nghỉ, đồng hồ đã điểm sang ngày mới rồi. Cơ thể càng lúc càng rã rời, sắp thành cái xác khô rồi. Nếu là ngày trước, cô toàn mua thuốc về để duy trì, nhưng hiện tại, tiền ăn còn chật vật, lấy đâu ra mua thuốc bổ.

Nghiên Nghiên xoa xoa hai con mắt đỏ ngầu của mình, cảm giác vừa khô vừa cộm khiến cô vô cùng khó chịu. Nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, cô khẽ thở dài một hơi rồi cầm ví đứng dậy, lững thững đẩy cửa bước ra ngoài.

Tiền kiếm được cô không dám để trong nhà nhiều, một phần gửi Hình Lộc, một phần cất trong tấm thẻ ngân hàng cuối cùng. Hơn năm vạn tệ, nếu là trước đây, khoản này chẳng đáng để cô lưu tâm, nhưng hiện tại nó giống như cả gia tài vậy. Đem trả nợ hết, nếu không kiếm thêm tiền, có lẽ từ giờ đến cuối tháng, Trần gia sẽ phải ăn mì gói mất.

Nghiên Nghiên chậm rãi nhập con số dài ngoằng vào cây ATM, nhìn từng đồng đỏ chui ra, trong lòng giống như bị một nhát dao cứa mạnh vào. Hóa ra, cảm giác tiếc tiền chính là như vậy, có thể nói xót đến tận tim gan. Ông bà Trần nhà ở tận cuối khu ổ chuột, vậy mà cũng biết mò tới đầu thị trấn chơi. Nơi đây người qua người lại rất đông, có điều, vẫn chỉ toàn là dân đen. Cô cụp mắt, cẩn thận xếp xấp tiền gọn lại rồi rời khỏi nơi ồn ào này.

Dừng chân trước một căn nhà tối đen, Nghiên Nghiên chần chừ một hồi rồi đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa sắt hai cái. Cửa rất nhanh đã được mở ra, một gã đàn ông đầu trọc nhìn cô một hồi, thấy số tiền chìa trước mặt mình, gã dường như cũng đoán ra đôi chút.

"Trả tiền cho vợ chồng họ Trần ư? Đủ tiền rồi thì đi đi, lần sau tốt nhất đừng có nợ dai như vậy." – Gã chộp lấy xấp tiền, đếm đi đếm lại kỹ lưỡng rồi mới tặc lưỡi cho qua.

Hai mắt Nghiên Nghiên vẫn dính chặt trên xấp tiền kia, có chút không nỡ: "Hai người họ nợ các anh nhiều tới vậy sao? Tôi nhớ không lầm, hình như hai tháng trước đã trả rồi thì phải. Vay nặng lãi cũng không tăng nhiều tới vậy."

"Mày định làm gì nữa, nợ chính là nợ! Xong việc không về, hay tính ở đây chờ bọn tao tặng thêm mấy nhát dao nữa?" – Người đàn ông dừng lại, khuôn mặt bắt đầu lộ ra biểu cảm khó chịu. Hắn giấu nhẹm tiền vào sau túi, tay xua xua, bắt đầu tìm cách đuổi người. Nghiên Nghiên khép hờ mắt, hoàn toàn nhìn thấu chiêu trò bỉ ổi của đám người này. Nhưng hiện tại chỉ có thể im lặng cho qua, đứng một mình trên địa bàn người khác, tốt nhất là đừng gây sự thì hơn.

Nhìn cánh cửa sắt đóng sầm trước mặt, đuôi mắt cô cụp xuống, miệng khẽ thở ra một hơi rồi xoay người rời khỏi con ngõ bẩn thỉu này. Ánh đèn đường lập lòe giống như sắp hỏng chiếu xuống đường, in rõ bóng của cô trên mặt đất.

Ngã tư thị trấn Sơn An thực ra cũng khá giống một thành phố nhỏ, khắp nơi đèn điện sáng trưng, người qua người lại đông nghịt. Nghiên Nghiên nhìn những hàng bánh kem xếp ngay ngắn trong tủ kính trưng bày của một cửa tiệm nọ, ánh mắt chợt trở nên mơ màng. Cô liếc vào ví, phát hiện vẫn còn vài đồng tiền cũ ở ngăn nhỏ.

Lâu lắm rồi cô không động tới bánh ngọt. Hôm nay sinh nhật, tự mua thưởng cho bản thân, có lẽ cũng không sao đâu nhỉ. Cô hít một hơi thật sâu, rút đồng tiền lẻ ra rồi gõ nhẹ vào mặt kính: "Bà chủ, tôi muốn mua cái bánh ở bên này."

Tối muộn lại phát hiện có khách, chủ tiệm liền cười tươi như hoa, nhanh nhẹn gói chiếc bánh nhỏ xíu ấy lại, đưa cho cô.

Hai mươi tư tháng sáu, một ngày từng có rất nhiều chuyện xảy ra. Ngày này, mọi năm trước, Lý gia bao giờ cũng tổ chức tiệc linh đình chúc mừng sinh nhật cô. Khách khứa tới rất nhiều, thậm chí còn chật kín cả đại sảnh. Năm nay, có lẽ là năm đầu tiên cô đón sinh nhật một mình nhỉ. Nghiên Nghiên càng nghĩ càng không kìm được mà cười nhạt. Cô khịt mũi, chậm rãi mở hộp bánh, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

Mọi người xung quanh đều sánh vai nhau bước qua bước lại trên vỉa hè, dường như ai ai trong số họ cũng có ít nhất một người bầu bạn bên cạnh. Nhìn khung cảnh phố xá sáng đèn này, không hiểu sao, cô lại thấy bản thân cô đơn quá. Nghiên Nghiên liếm liếm vệt kem dính trên môi, trong lòng nặng trĩu.

"Năm nay lớp mình tới quê của Yến Ninh họp lớp cũng không phải sai lầm ha?"

"Hầy, hình như năm nay họp lớp, người đi dự ít dần đi thì phải."

"Tiếc thật đấy, lớp phó năm nay vắng mặt."

"Các cậu nhận ra hôm nay là hai tư không? Có lẽ lớp phó xinh đẹp của chúng ta bận tiếp khách trong tiệc sinh nhật mất rồi."

Một toán người cười cười nói nói chậm rãi lướt qua rồi bước vào nhà hàng cách chỗ cô không xa. Âm thanh quen thuộc khiến Nghiên Nghiên giật mình, cô vội vàng quay đầu lại, phát hiện những khuôn mặt thân quen của bạn học cũ, ánh mắt giống như hiện lên một đốm lửa. Cô vội vã bước lên, tay giơ cao, vẫy vẫy: "Trùng hợp quá, mọi người sao lại ở đây vậy, chờ tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com