Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Mày Vẫn Y Như Trước Nhỉ

Con dao găm phi đến nhanh như cắt, mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng vào mặt Nghiên Nghiên. Khoảnh khắc ấy cô không nghĩ được nhiều, chỉ nhanh nhẹn xoay người lại. Con dao găm sượt qua má, cắm vào cánh cửa gỗ bên cạnh, kêu "phập" một tiếng. Cảm giác rờn rợn của con dao ban nãy khiến cô tái mặt, chân tay cũng mềm nhũn. Suýt chút nữa là xuyên thẳng mặt rồi.

"Lâu rồi không gặp, cái cơ thể ốm yếu của mày vậy mà cũng nhanh quá nhỉ." – Lý Húc vứt chiếc mũ vành đen xuống, con mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Nghiên Nghiên, giống như muốn rút gân lột da cô vậy.

Hiện tại đã hết đường chạy rồi, nơi đây lại chỉ là một cái bệnh viện hoang, âm u vắng lặng, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Nghiên Nghiên đứng dậy, tay mò vào trong túi xách, siết chặt lấy con dao găm: "Lâu rồi không gặp, anh tới tận Sơn An tìm tôi cũng mất nhiều công sức quá nhỉ. Màn chào hỏi thế này không vui chút nào đâu, "anh trai"."

Lý Húc đón lấy cây gậy sắt trên tay đám đàn em, nghe câu nói vừa rồi của cô liền bật cười khanh khách: "Anh trai à? Nếu một năm trước mày gọi vậy, tao có lẽ sẽ cười tươi cho qua đấy. Nhưng hiện tại, biết bản thân không có máu mủ với lão già ấy mà vẫn gọi anh trai, không ngượng miệng sao?"

Hắn vác cây gậy, lao nhanh về phía Nghiên Nghiên. Chiếc gậy sắt khua một vòng trong không trung, tạo thành âm thanh vun vút, nghe đến ghê người. Lý Húc đập nhẹ cây gậy xuống đất, nụ cười vô cùng bỉ ổi: "Cùng là một hạng người, vậy mà trước đây vênh mặt, đòi tống tao ra khỏi Lý gia, bây giờ chịu cảnh thế này cũng coi như đáng đời nhỉ? Tao bị truy nã hơn một năm, mày lại ở bên ngoài ăn chơi nhảy múa, thật không công bằng chút nào."

"Tự làm tự chịu, rác rưởi thì nên ở chỗ dành cho rác rưởi không phải sao? Tôi với anh sao có thể xem là một hạng, tôi tự biết bản thân mình xấu xa nhưng chưa đến nỗi hòa chung một loài với tội phạm truy nã đâu." – Nghiên Nghiên bị ép sát, từng bước từng bước lùi về phía sau. Cô khẽ nhướng mày, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười điên cuồng.

"Con đàn bà đê tiện!" – Lý Húc tối sầm mặt, cây gậy sắt trong tay vung lên, định đập mạnh vào bả vai cô gái trước mặt. Nhưng không ngờ người kia bỗng ngồi sụp xuống, nhanh nhẹn xoay sang bên cạnh, một cước đá mạnh vào chân Lý Húc, khiến hắn quỳ sụp xuống. Dưới mặt đất toàn là gạch ngói vỡ vụn, trực tiếp quỳ mạnh xuống nền đất, Lý Húc nhăn mày, không khỏi hét lên một tiếng. Đám đàn em bên cạnh dường như cũng bắt đầu cảnh giác hơn, đồng loạt rút súng, chĩa về phía cô.

Không ngờ lại còn có súng.

Nghiên Nghiên cảm nhận được mùi nguy hiểm xung quanh. Hắn chỉ mang theo mỗi ba tên đàn em, nhưng nếu có súng, vậy thì cô không là đối thủ rồi. Nghiên Nghiên nuốt nước bọt, chậm rãi giơ hai tay lên, cười cười nhìn bọn chúng: "Mấy người bình tĩnh chút chứ, chưa gì đã vội chĩa nòng súng."

"Một năm mà mày thay đổi nhiều quá nhỉ? Miệng lưỡi cũng lanh hơn rồi đấy, nhưng không hiểu tại sao, so với vẻ mặt lạnh trước kia, tao thấy khinh mày bây giờ hơn." – Lý Húc nghiến răng đứng dậy, đầu gối tì lên mảnh thủy tinh, đã rơm rớm máu. Hắn bình thản cầm cây gậy sắt lên, đập nhẹ hai cái vào bàn tay. – "Nghe nói mày bị xương thủy tinh, đụng chạm một xíu là lại gãy xương. Tao rất tò mò, không biết "đại tiểu thư" mong manh tới mức nào, hôm nay được dịp nhất định phải thử nhỉ."

Khóe miệng Nghiên Nghiên giật giật. Cô hiện tại giống như cá nằm trên thớt, không cách nào thoát ra. Hoặc là để bị đánh tới vụn xương, hoặc là ăn một viên đạn. Tóm lại là đều chết như nhau.

"Thực ra tao muốn trả thù từ lâu lắm rồi, nhưng "đại tiểu thư" được gia tộc bảo bọc chặt quá, tao ra tay không nổi. Còn tưởng không còn cách nào kéo mày xuống địa ngục, nào ngờ mày lại chọn rời khỏi sự bảo vệ của Lý gia. Đây có xem như là cho tao cơ hội không nhỉ?" – Lý Húc lại vung gậy lên, mạnh mẽ giáng một đòn vào gần vai cô.

Ra tay thực sự rất mạnh, lần này Nghiên Nghiên không tránh nổi nữa, trực tiếp ngã lăn xuống nền đất ẩm. Cảm giác đau đớn chạy dọc cánh tay, truyền thẳng lên não. Tay trái cô mềm oặt, không cần nghĩ nhiều cũng đoán được nó ra sao rồi.

Lý Húc cúi xuống, dùng gậy sắt đập liên tiếp vào Nghiên Nghiên, giống như mấy kẻ đập bột trong các quán ăn. Cơ thể này vốn đã yếu ớt, bây giờ chịu trận chẳng khác gì phế nhân. Nghiên Nghiên nằm trên mặt đất, toàn thân rã rời, chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa rồi, đau đớn đến tột cùng. Rõ ràng xung quanh vô cùng yên tĩnh nhưng tại sao bên tai cô vẫn có âm thanh đâu đó vang vọng.

"Phế vật!"

"Mày yếu vậy, đến một cái đánh trả cũng không biết sao?"

Thực ra chẳng có kẻ nào là yếu cả, vấn đề nằm ở chỗ, trong lòng họ có muốn phản kháng hay không thôi. Cô im lặng, kiên nhẫn chịu đựng không phải vì yếu ớt. Chẳng qua, phản kháng rồi có thay đổi được gì không, phản kháng xong thì mọi chuyện khá hơn chỗ nào. Gần một năm sống trong Trần gia, Nghiên Nghiên chẳng hé miệng lấy một lần, căn bản bởi vì cô không nhìn thấy tương lai. Nếu rời khỏi Trần gia, cô không biết bản thân mình sẽ sống như thế nào, không có mục tiêu, không có khát vọng thì tại sao phải vùng vẫy.

Nhưng hiện tại, đây là thời khắc quyết định sống chết. Sinh mạng của cô chính là dựa vào suy nghĩ lúc này. Hoặc là sống, hoặc là chết! Hai mắt Nghiên Nghiên đỏ ngầu, mặc kệ cổ bị ép phải vẹo sang một bên, vẫn bật cười tựa như kẻ tâm thần: "Ha ha ha! Mày hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi! Tao còn nghĩ trải qua biến cố, não mày sẽ thông ra một chút."

Lý Húc sững người, nhìn kẻ đang cười sặc sụa kia, không kiềm được mà cau mày khó hiểu. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì, Lý Nghiên Nghiên đã vung chân phải lên, một cước đá mạnh vào bụng hắn. Cô lúc này rất yếu, rõ ràng chỉ cần hắn ra tay mạnh hơn một chút là mất mạng, nhưng đến khoảnh khắc then chốt vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, vươn tay rút khẩu súng trong túi áo Lý Húc rồi nhanh nhẹn xoay người, lăn sang mô đất trống bên cạnh. Hai tay thoăn thoắt lên đạn, bắn loạn vào mấy tên lâu la trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com