Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Từ Trên Trời Rơi Xuống

Nghiên Nghiên chậm rãi vén gấu quần, nhìn xuống vết thương trên bắp chân. Cả một mảng tím bầm mỗi lúc một loang rộng ra xung quanh vết thương ngày trước. Mấy vết thương ấy xuất hiện từ lần đụng độ với Lý Húc, rõ ràng chỉ là mấy vết ngoài da, tại sao lại bầm tím tới như vậy? Cô trầm mặc, đuôi mắt cụp xuống, vuốt lại ống quần rồi im lặng rời khỏi nhà vệ sinh...

Nghe từng lời của gã đàn ông trước mặt, chân tay cô mềm nhũn, cơ thể run lên bần bật. Mới ở viện có hai tháng mà vợ chồng nhà đó đã bê tha tới mức ấy rồi sao? Vẫn nghĩ bọn họ dù có thế nào cũng còn chút nhân tính, không ngờ... Mấy kẻ ấy căn bản chẳng xứng so sánh với cầm thú. Đầu óc Nghiên Nghiên trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa.

Hình Lộc bên cạnh dường như cũng có chút bất ngờ, cô ấy kéo chặt tay Nghiên Nghiên, đang định tìm cách khước từ rồi kéo đi nơi khác. Nào ngờ mấy người xung quanh gã béo ấy chợt tiến lên, con dao nhọn hoắt chẳng biết kề vào bụng Hình Lộc từ lúc nào. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, mày chậm rãi cau lại. Hắn vẻ ngoài vô hại nhưng thực ra bên trong chắc chắn không hề tầm thường. Dính líu tới xã hội đen, có mấy kẻ còn trong sạch?

Cô vỗ nhẹ hai cái vào tay Hình Lộc trấn an cô ấy rồi cẩn thận tiến từng bước, leo lên chiếc xe con mà gã đàn ông kia lái tới. Cánh cửa xe nặng nề đóng sập lại.

Ông bà Trần xem ra đã tính toán, lo liệu xong hết rồi, dường như chỉ chờ mỗi mình cô xuất viện thôi. Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn lỉnh kỉnh đồ đạc. Nghiên Nghiên chậm rãi đẩy cửa, cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu két một tiếng dài rồi im bặt. Phòng ngủ của cô chẳng biết từ lúc nào đã thành phòng chứa đồ, trong tủ còn treo một chiếc váy cưới trắng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại trước bộ váy cưới, bần thần đưa tay lên chạm vào tà voan trắng ấy.

Chiếc váy này đường may cẩu thả, từ kiểu dáng đến chất liệu cực kỳ tầm thường, có lẽ là được thuê từ một tiệm nào đó. Trước đây, quần áo của cô đều là hàng hiệu, lễ phục cũng toàn là đặt may riêng từ các nhà thiết kế nổi tiếng. Chiếc váy như này căn bản chẳng xứng lọt vào trong tầm mắt.

Đang yên đang lành bỗng dưng có vị hôn phu từ trên trời rơi xuống, bất ngờ thật nhỉ. Từ bỏ vô số người tốt rồi thành ra như vậy, có đáng hay không chứ? Bàn tay gầy guộc của cô chầm chậm dừng lại trên eo váy, đôi mắt trong phút chốc tối sầm lại, cánh tay vung mạnh một cái khiến giá treo quần áo rơi hết xuống.

Giá treo váy cưới đổ rạp dưới mặt đất, tà voan trắng nằm im lìm trên đất ẩm. Hai bàn tay Nghiên Nghiên vô thức siết chặt lại, đáy mắt tối sầm. Lý phu nhân ngày trước dạy cô, bất kể thế nào cũng phải giữ bình tĩnh, vì tức giận mà lớn tiếng nạt nộ chính EQ thấp. Nhưng tới ngày hôm nay, cô thực sự không bình tĩnh được nữa rồi.

Nghe tiếng loảng xoảng trong phòng, vợ chồng bà Trần lập tức chạy vào trong. Chứng kiến một màn này, hai người họ cau chặt mày. Ông Trần nhướng mày nhìn cô, biểu cảm lộ rõ vẻ khó chịu: "Mày làm cái gì vậy? Không có váy cưới thì hôn lễ phải làm sao đây? Hai ba ngày nữa là bắt đầu rồi, mày lại muốn gây chuyện sao?"

"Ha, hôn lễ? Hôn lễ chuẩn bị từ khi nào mà bản thân tôi còn không hay biết vậy? Rốt cuộc là hôn lễ của tôi hay hôn lễ của các người?" - Cô gái kia từ từ quay đầu lại, mái tóc đen dài che gần khuất khuôn mặt dần dần hé ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt tới đáng sợ. Nhìn nụ cười có phần quỷ dị, có phần điên cuồng ấy, ông bà Trần không khỏi giật mình.

Nghiên Nghiên vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai người kia, khóe miệng khẽ cong lên, không kìm được mà bật cười thành tiếng: "Tôi rốt cuộc có phải con của hai người không vậy? Đến gia đình nuôi trước kia khi biết sự thật cũng không nhẫn tâm tới như vậy! Tôi ngày đêm chạy ngược chạy xuôi làm việc kiếm tiền, cho dù có mệt tới mấy cũng cố gượng dậy làm việc. Là vì cái gì chứ? Tiền tôi tích được một chút lại phải đem đi trả nợ cho hai người, tôi là nô lệ hay sao?"

Hai con người này tới cuối cùng vẫn chẳng quay đầu. Ha ha, bây giờ không còn tiền nữa liền bán con đi trả nợ. Về Sơn An căn bản chỉ vì muốn trốn chạy giới thượng lưu, muốn một cuộc sống bình thường, an nhiên, không vướng bận. Nhưng cuối cùng vẫn không chạy khỏi guồng quay khắc nghiệt của thế giới này. Im lặng chịu đựng thì có nghĩa là vô dụng bạc nhược sao?

"Mày..." - Khóe môi bà Trần khẽ giật giật, bàn tay run rẩy chỉ về phía cô, hiển nhiên là bị chọc cho giận lắm rồi. - "Lần này mày không muốn cũng phải làm tới cùng, cho dù có trói lại, bọn tao cũng nhất định phải đưa mày tới nhà bọn họ. Chỉ một lần cuối này thôi, lẽ nào mày không giúp cha mẹ mày được hay sao?"

"Tôi coi hai người là cha mẹ, nhưng trong mắt hai người, tôi là gì chứ? Tôi cũng là con người, có hỷ nộ ái ố, các người muốn tôi kết hôn thì tôi sẽ kết hôn sao?" - Mũi giày nhỏ chầm chậm day mạnh món đồ màu trắng ấy. Váy cưới à? Trong mắt nhiều người, nó đại diện cho hôn nhân, cho hạnh phúc, nhưng trong mắt cô chẳng hơn chẳng kém tang phục là bao. Nhìn thấy đồ cưới, trong lòng cô lại không nhịn được mà sinh ra cảm giác khó chịu.

Hai người họ đứng ở trước cửa, nhìn cô gái đang điên cuồng phát tiết lên đống đồ trong phòng kia. Bọn họ hiển nhiên không dám ra tay đánh như đợt trước nữa, đâu phải vì xót mà là vì vài ngày sau là đám cưới rồi, cô dâu có chuyện vậy thì chẳng phải sẽ khó giải thích với đám người kia sao. Trong mắt hai con người ấy, cô vẫn chẳng khác gì một món hàng, chỉ là lần này, giá trị của món hàng đó cao hơn thôi.

Nghiên Nghiên vuốt mặt, không kìm được mà cười ngất: "Vậy thì cũng quá đáng tiếc rồi, hai người không gả nổi nữa đâu."

Chẳng đợi ông bà Trần kịp hiểu chuyện gì, cô gái trước mặt bỗng lảo đảo, ngã rầm xuống nền nhà.

Mí mắt Nghiên Nghiên nặng trĩu, tầm mắt cực kỳ mơ hồ. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của hai người họ qua đôi mắt khép hờ, khoảnh khắc ấy không hiểu sao cô lại thấy rất hả hê, rất thoải mái, trong lòng bất giác có một tiếng thở phào nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com