Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Tiền Hóa Ra Nặng Vô Cùng

Bảy năm trước, chuyện Lý Nghiên Nghiên bị loại trong cuộc thi hội họa, thậm chí còn không có trong danh sách top mười, Hình Lộc có biết tới. Ở trên lớp, rõ ràng đều là đối thủ một chín một mười. Lý gia lại là gia tộc có quyền có thế, cho dù không có giải cao cũng tuyệt đối không thể để tác phẩm của con gái bị loại nhanh tới vậy được.

Hình Lộc được giải ba, Lý gia lại tài trợ cô ấy tới Mỹ du học. Có kẻ mắt mù mới không ngầm đoán được chuyện phía sau. Hình Lộc hiện tại đã là họa sĩ có tiếng trong nước, coi như không phụ công sức của Lý gia. Chỉ là đến cuối cùng, vẫn không thể làm gì được cho cô bạn học ấy.

Hình Lộc khe khẽ thở dài một hơi, chậm rãi theo dòng người đông đúc bước lên tàu hỏa. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế gỗ, theo thói quen mở túi xách lục tìm điện thoại. Phát hiện bên trong có gì đó không đúng, cô ấy hơi sững người, bàn tay phải từ trong túi xách lôi ra một tấm chi phiếu trống kèm một mẩu giấy nhỏ. Đây chính là tấm chi phiếu cô ấy vừa đưa cho Lý Nghiên Nghiên ban nãy.

Hình Lộc cảm thấy có hơi ngờ vực, vội vàng mở mẩu giấy nhỏ kia ra. Có nét chữ bằng bút chì cùn run run trên giấy trắng: [Số tiền lớn như vậy, không cần vì bệnh của tôi mà để lại đâu. Đám cưới của cậu quan trọng hơn nhiều.]

Hình Lộc giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cô ấy vội vàng đứng bật dậy. Nhưng lúc này quá muộn rồi, tàu đã bắt đầu chuyển bánh, âm thanh gầm rít dưới bánh vô cùng lớn. Hình Lộc hoảng loạn đập mạnh vào cửa: "Khoan đã, tôi phải xuống tàu!"

"Cô gái, tàu bắt đầu chạy rồi, không thể dừng lại! Mau trở về chỗ ngồi đi! Nguy hiểm lắm!" - Mấy người xung quanh trợn tròn mắt, hoảng hốt chắn trước mặt Hình Lộc, nhất quyết không để cô ấy mạo hiểm mở cửa ra.

Âm thanh phía dưới càng lúc càng lớn, cảnh tượng cũng bắt đầu biến đổi. Đến cuối cùng, Lý Nghiên Nghiên vẫn trả lại tiền, hoàn toàn không giữ lấy một chút. Cô không còn nhiều tiền, với tình trạng đó, lấy đâu ra phí chữa bệnh... Toàn thân Hình Lộc mềm nhũn, dựa vào cửa kính bên cạnh. Tới nước này, cô ấy chỉ có thể bất lực nhìn thị trấn đó dần trôi lại phía sau.

o0o

"Cô Lý, loại bệnh này phải chữa càng sớm càng tốt. Nếu để lâu, vùng bị hoại tử ấy sẽ lan rộng ra, từ từ ăn hết cơ thể của cô, tới khi đó, cho dù muốn chữa cũng không chữa nổi." - Người đàn ông mặc blouse trắng vẫn tìm mọi cách thuyết phục Nghiên Nghiên.

Cô khẽ chớp mắt, vẫn chần chừ mãi không đưa ra quyết định. Hiện tại, số dư tài khoản của cô chỉ còn vài ba số không, làm sao đủ làm phẫu thuật. Cô siết chặt mép áo, khó nhọc cất giọng: "Thực sự không còn cách nào khác nữa sao?"

"Còn thì vẫn còn, có điều nó không triệt để, thậm chí chỉ có thể làm chậm quá trình lan. Tới lúc ấy, người chịu dày vò chính là cô, chúng tôi chẳng qua cũng suy nghĩ cho cô thôi."

Nghiên Nghiên hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng nặng trịch. Không đủ tiền... Nhưng cô không muốn mắc nợ ai hết. Hiện tại dường như có bao nhiêu tiền cũng không đủ. Cô rũ mắt, chậm chạp nói tiếp: "Tôi chẳng còn lựa chọn khác nữa, bất đắc dĩ thôi."

Ngoài cách dùng thuốc chữa, cô thực sự không còn đủ tiền nữa rồi. Ngày ngày nhìn thấy cơ thể suy yếu, từng vùng da lở loét mỗi lúc một lớn, có kẻ nào không xao động? Cô biết, nếu bỏ lỡ thời cơ, sau này chưa chắc đã trở lại bình thường. Có điều hiện tại, cô còn có thể làm gì chứ? Trở về Lý gia ăn vạ sao? Nực cười.

Người đàn ông ấy im lặng rất lâu, ánh mắt nhìn cô có gì đó rất khó tả. Nghiên Nghiên cảm nhận rõ ánh nhìn thương hại ấy nhưng cúi đầu không hề ngẩng lên lấy một lần. Một hồi lâu sau, ông ta mới quay đầu, ký lên tờ giấy trắng trước bàn.

Nghiên Nghiên chuyển viện, chuyển tới phân viện điều trị riêng ở thị trấn Sơn An. Ngày hôm ấy, vẫn chỉ có mỗi một mình. Cô kéo chiếc vali đầy đồ dùng cũ vào dãy nhà sâu nhất trong phân viện.

Mấy ngày này, đám người ấy vẫn không ngừng tìm tới đòi tiền cô. Nhiều tới nỗi, tưởng chừng như mỗi lần mở mắt ra đã có người chờ trước cửa. Phân viện này không đông người lắm, cũng chẳng nhiều bảo vệ như bệnh viện giữa thị trấn, chỉ có một vài y tá chốc chốc lại tới chăm sóc. Lấy danh nghĩa người nhà thăm bệnh, chả mấy ai nghi ngờ, cứ vậy để họ vào trong...

Có điều Nghiên Nghiên sớm đã quen với chuyện này rồi. Nghe tiếng bước chân đều đặn bên ngoài hành lang, cô khẽ chớp mắt, từ từ ngồi dậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mấy kẻ đó lại tới rồi.

"Con nhãi, khoản tiền ấy cha mẹ mày nợ, mày lẽ nào không định trả lại ư?"

Nghiên Nghiên vẫn im lặng ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt cúi gằm, mái tóc đen dài từ trên vai xõa xuống. Cô từ đầu đến cuối không hé răng lấy nửa lời. Buồn cười thật, nợ của bọn họ, tại sao lại tính lên đầu cô? Chỉ bởi vì quan hệ huyết thống thôi ư? Tiền chữa bệnh không đủ lại phải dốc túi ra trả nợ cho hai con nghiện ấy?

"Bọn tao vốn dĩ đã nể tình mày mắc bệnh mà châm chước nhiều lần rồi. Bằng không, mày nghĩ bản thân vẫn còn lành lặn mà ở trong này ư? Cha mẹ mày bỏ trốn rồi, không tìm mày thì tìm ai đây? Có trách hãy trách cha mẹ mày bội bạc." - Bọn chúng vừa nói vừa bật cười khinh bỉ với nhau.

Mặt Nghiên Nghiên càng lúc càng tái đi, cô mím môi, hai tay siết chặt lại.

"Cầm lấy!"

Cô tóm lấy xấp tiền dày cộp, lạnh nhạt quăng tới trước mặt người đàn ông áo đen đang chễm chệ ngồi trên ghế kia. Khuôn mặt vẫn không ngẩng lên, chỉ nghe thấy một âm thanh khô khốc phát ra từ cổ họng. Nhìn xấp tiền đỏ dày cộp trong bọc, mấy kẻ ấy bỗng ngây ra. Nhưng còn chưa tới hai giây đã bật cười sằng sặc: "Tốt! Đưa sớm có phải dễ nói chuyện không? Dùng dằng mãi, sớm muộn không phải vẫn sẽ trả sao?"

"Tiền nếu đã đủ rồi thì biến đi chỗ khác. Sau này bọn họ nợ cũng đừng tới tìm tôi nữa. Tôi... Không còn quan hệ gì với hai kẻ đó nữa rồi."

"Được, được, được. Bọn tao không làm phiền mày!" – Gã đàn ông đó hít hà mùi tiền, trong mắt không giấu nổi sự hưng phấn. Cả đám lục tục đứng dậy, lần lượt kéo nhau rời khỏi căn phòng.

Qua lọn tóc mỏng, thấy mấy kẻ đó đã dần rời khỏi phòng, cô nhắm mắt, thở một hơi nặng nhọc. Trong lòng vẫn có gì đó tiếc nuối. Tiền nhuận bút vừa mới chuyển tới đã bị cô rút sạch hết rồi, trong tài khoản chỉ còn đúng vài trăm tệ.

Cô vuốt mắt, đầu óc rối bời.

Trước kia, cô chẳng bao giờ để tâm tới tiền bạc, vài nghìn tệ chẳng là cái gì trong mắt. Ai ngờ có một ngày lại thiếu thốn đến mức ăn chẳng đủ no, áo chẳng đủ mặc, nợ nần khắp nơi. Tiền bạc hóa ra lại nặng tới như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com