Chương 117: Người Đã Buông, Ta Sẽ Bỏ
Lý Nghiên Nghiên trầm tư đứng trước cửa tiệm khá cũ, nhìn sợi dây chuyền trong tay. Một sợi dây chuyền khắc hình bán nguyệt tinh tế, chính giữa còn khảm một viên đá lấp lánh. Quà sinh nhật thứ mười bảy... Món đồ sinh nhật này cô cất giữ rất lâu rồi, cất rất kỹ, ngay cả bản thân nhiều khi còn không dám đeo. Ngày đó, cô thứ gì cũng có nhưng nhận được món quà ấy vẫn chẳng kìm lòng mà vui mừng.
Sinh nhật năm nào Hạ Thanh Trì cũng tặng quà, không phải cổ vật thì cũng là một món đồ với giá trên trời. Quà sinh nhật anh tặng, cô chưa dám bỏ một thứ gì, từng chút từng chút đều đem cất kỹ. Lần ấy rời khỏi Lý gia cũng chỉ kịp mang theo mỗi chiếc vòng này.
Liếc nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trong tay, đôi mắt vô hồn thật lâu sau mới ngước lên. Cô đặt chiếc vòng lên kệ gỗ, chầm chậm cất giọng: "Tôi muốn bán món đồ này, ông xem, có thể trả được bao nhiêu?"
Người đàn ông tóc bạc thò tay ra khỏi lớp cửa kính, đón lấy sợi dây chuyền, soi đèn quan sát vô cùng kỹ lưỡng. Phát hiện ra là đồ thật, ông lão liền đưa mắt nhìn bộ quần áo nửa cũ nửa mới trên người cô gái, không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Món đồ ấy có giá trị không nhỏ, chỉ một viên đá nhỏ khảm trên mặt dây đã hơn mười triệu. Miếng đá đính trên sợi dây ở dưới ánh đèn tạo ra những tia sáng lấp lánh khiến người ta không rời nổi mắt. Người đàn ông hết liếc chiếc vòng lại nhìn sang Nghiên Nghiên, âm thầm đánh giá.
Một loại đá hiếm như vậy, không phải nhà nào có tiền một chút cũng có thể mua được. Kẻ có được nó nhất định lai lịch không tầm thường. Ông lão khẽ nhướng mày, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Cô gái, món đồ này đúng là có thể bán. Chỉ là, giá trị của nó vô cùng lớn, cái tiệm trang sức này của tôi cho dù có gom hết lại có khi mới đủ trả." – Ông lão vừa đẩy chiếc vòng trở lại, vừa cười gượng đáp. – "Tôi xin lỗi, không thể mua nổi món đồ đắt giá này."
Nghiên Nghiên có phần hụt hẫng, đôi mắt tư lự nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền, bàn tay nhỏ nhắn vẫn bám vào thành bàn gỗ mãi không buông: "Thật sự không được sao?"
Ông lão khe khẽ lắc đầu. Không biết rõ đối phương có lai lịch như thế nào, ông ta quả thực không dám ra tay thu mua cắt xén.
Nghiên Nghiên thấy vậy cũng chỉ cúi thấp đầu, đuôi mắt cụp xuống. Cô vẫn đứng trước cửa tiệm, im lặng trong đêm tối đặc quánh. Ông lão ấy cũng không dám đuổi khách, chỉ có thể ngồi đó, tiếp tục chờ đợi.
"Vậy thì giảm một nửa tiền cũng được." - Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt có chút gì đó khẩn khoản nhìn thẳng ông lão. Cô chẳng còn con đường nào khác rồi, cho dù có phải ép xuống một phần tư cũng đồng ý bán. Đường cùng rồi, hoặc là ngồi im chờ chết, hoặc là cố sức vùng vẫy để thoát ra. Biết rõ hy vọng chẳng có nhiều, nhưng cô vẫn không kiềm lòng được mà đem lòng mong đợi.
Ông lão trầm mặc, đôi mắt sâu nhìn cô chăm chú. Ông ta vốn không muốn, nhưng tới cuối cùng vẫn bị ánh mắt đó làm cho khuất phục. Người đàn ông già thở dài, âm thanh rất nhỏ, rất khẽ, tưởng chừng như bị át hoàn toàn vào gió đêm. Ông ta vươn bàn tay nhăn nheo, lấy lại sợi dây chuyền: "Vậy được rồi, đợi một chút."
Một xấp tiền giấy được lấy ra khỏi hộc tủ, từ từ đẩy tới đối diện cô. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bên cạnh, cô chớp mắt, nhìn số tiền trước mặt, trong lòng lại có cảm giác gì đó vô cùng khó tả.
"Xong rồi, cô gái, cô có thể trở về rồi."
Giọng nói nhàn nhạt của ông lão cùng cơn gió đêm khiến Nghiên Nghiên bừng tỉnh. Cô giật mình, đôi mắt giương lên nhìn theo sợi dây chuyền, miệng bất giác mấp máy: "Đợi một chút..."
Người đàn ông khựng lại trong giây lát, bàn tay cũng dừng lại giữa không trung. Phát hiện ra bản thân vừa lỡ lời, cô vội vàng cúi gằm xuống, cẩn thận gom xấp tiền trên bàn lại. Cô không dám ngẩng lên nhìn tiếp, khuôn mặt nhỏ giấu kín trong chiếc mũ rộng vành, cổ họng thật lâu mới cất giọng khàn khàn: "Không có gì, tôi đi đây."
Nghiên Nghiên khoác chiếc túi xách, vội vàng quay gót rời đi. Không đủ dũng khí ở lại nhìn lâu thêm một chút, bởi cô sợ, trong giây phút nhất thời mình lại mủi lòng. Món đồ ấy cô từng nâng niu, yêu quý còn hơn cả bản thân. Nó là món quà người ấy tặng cô. Nhưng hiện tại... tiền quan trọng với cô hơn là nó, cô cần tiền hơn cần nó.
Người đó đã sớm buông rồi thì tại sao cô không thể bỏ chứ? Chỉ là một sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền. Nghiên Nghiên co người lại, rùng mình trong làn gió đêm lạnh lẽo, bước chân mỗi lúc một vội.
Đến cuối cùng, sợi dây chuyền, món đồ của năm tháng thanh xuân ấy, vẫn chẳng thể so với sức mạnh của đồng tiền. Nâng niu, trân trọng tới mức nào? Cuối cùng vẫn trở thành món hàng đổi lại tiền thôi...
Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt một cái đã vào mùa đông rồi. Có tiền, nhưng bệnh của Nghiên Nghiên vẫn không thể chữa nổi, thậm chí còn càng lúc càng tệ đi. Bệnh tình mỗi lúc một nặng, nhiều nơi trên cơ thể đã lở loét, lộ ra phần xương trắng. Cô không thể mặc được quần áo bó nữa, cả ngày chỉ có thể vận bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Sơn An là một thị trấn nằm ở phía Đông Bắc, mới đầu tháng mười hai mà khắp nơi đã bị tuyết đóng băng rồi. Mùa đông đối với Nghiên Nghiên chính là một cơn ác mộng. Cái không khí lạnh tới cắt da cắt thịt của vùng đất này giống như cực hình tra tấn cô mỗi ngày. Không thể mặc nhiều đồ, cũng chẳng chịu nổi lạnh. Nghiên Nghiên thực sự không biết bản thân đã trải qua mùa lạnh ấy như thế nào nữa.
Căn phòng bệnh này còn chẳng đủ giữ ấm, đóng cửa chỉ ngăn được mưa tuyết, không khí lạnh lẽo vẫn vô tư tràn vào trong phòng. Nghiên Nghiên hiện tại không còn đủ thần trí và thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa. Ban ngày co người ở một nơi tránh tuyết, ban đêm sau khi thuốc hết tác dụng lại vật vã với từng cơn đau tới thấu xương thấu tủy trên người.
Nhìn con người gầy gò trong tấm gương, cô không kiềm chế nổi mà thở dài tiếc nuối. Vết lở đã bắt đầu lan tới lưng, ăn mòn cả bên sườn trái. Từ trong chỗ thịt loét đỏ, đầu xương trắng bắt đầu lộ dần ra. Cô gái trước gương mặt mày tái nhợt, hai mắt trũng hoáy, bờ môi khô rát. Nghiên Nghiên hoàn toàn không nhận ra bản thân mình nữa rồi.
Cô cụp mắt, chậm rãi đóng khuy áo trước cổ.
Cô biết, bản thân sắp không trụ được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com