Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Mãi Chìm Trong Bóng Tối

"Alo? Hoa Nghiên? Đã mấy tháng rồi cô không đăng chương mới, có chuyện gì sao?" – Giọng của nữ biên tập cất lên từ trong điện thoại, có phần cáu gắt.

Nghiên Nghiên mấp máy môi, cổ họng chợt phát ra một âm thanh rất nhỏ. Cô ngồi trước cánh cửa kính, im lặng nhìn ra màn tuyết trắng xóa. Hình như, đúng là mấy tháng rồi cô không cầm bút vẽ nữa, có điều hiện tại... Nghiên Nghiên cụp mắt, nhìn xuống bàn tay phải đầy vết mũi kim.

Gân tay sau lần ấy không hoạt động như trước được nữa, hoàn toàn trở thành tàn phế. Cô đã thử dời sang tay trái, nhưng nét bút run run, khó khăn lắm mới viết được một chữ, làm sao đủ sức phác ra hình người đây. Trầm tư một hồi rồi mới cất giọng nói tiếp: "Cơ thể tôi... hiện tại không thích hợp để vẽ."

Giọng nói đanh thép lại từ trong điện thoại cất lên: "Không thích hợp để vẽ? Cô Hoa Nghiên, hợp đồng đã ký xong rồi, bây giờ không thể nói bỏ là bỏ được. Nếu đã không thể, vậy thì cô phải rút lui. "Chạy Về Phía Cực Quang" sẽ được EDC giao lại cho một họa sĩ khác..."

"Đợi một chút." – Nghe đến đây, Nghiên Nghiên không khỏi có chút khẩn trương. Cơ thể đang ngả trên thành ghế cũng vội ngồi bật dậy. Cô siết chặt tấm chăn bông, bờ môi khô khốc nhẹ nhàng nói tiếp. - "Không cần phải giao cho người khác. Cho tôi một chút thời gian, nhất định sẽ hoàn truyện."

Số tiền bán dây chuyền cô đã tiêu sạch rồi, nếu không làm việc tiếp, sợ là tháng tới không còn đủ tiền viện phí nữa. "Chạy Về Phía Cực Quang" ngày trước là thú vui, nhưng bây giờ nó chính là cọng cỏ cứu mạng, là bát cơm duy nhất của cô. Đồng ý giao nó cho họa sĩ khác cũng đồng nghĩa chấp nhận chấm dứt quan hệ với nó. Nhuận bút sau này cũng gần như không còn, vậy lúc ấy, viện phí phải làm thế nào? Hơn nữa, tâm huyết bao nhiêu năm, thực sự nói bỏ là bỏ được sao? Nói thật thì, trơ mắt nhìn đứa con tinh thần rơi vào tay người khác, cô làm không nổi.

Nghiên Nghiên không dám nghĩ nhiều thêm nữa, nhượng quyền tác phẩm là điều cô chưa bao giờ tưởng tượng tới. "Chạy Về Phía Cực Quang" là một phần dựng nên danh tiếng Hoa Nghiên. Ý nghĩa của nó, chỉ có Hoa Nghiên rõ, vì thế nên cho dù không muốn, cô cũng bắt buộc phải tự tay hoàn thành tác phẩm này.

"Cho tôi một tuần, chương mới nhất định sẽ cập nhật." – Nghiên Nghiên siết chặt tấm chăn, kiên định lặp lại một lần nữa.

Nữ biên tập ấy im lặng rất lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi: "Chỉ một lần duy nhất, tái phạm sẽ bị nền tảng phạt rất nghiêm trọng."

Cô ta nói xong liền trực tiếp cúp máy. Nghe được câu nói này, trong lòng Nghiên Nghiên không kiềm được mà nhẹ nhõm vài phần. Truyện... vẫn còn giữ được. Có điều, sắp tới không biết phải làm cách nào đây. Cô liếc mắt nhìn xuống bàn tay phải đang bất động trên đùi, đuôi mắt càng cụp sâu xuống.

Ngoài trời tuyết phủ một mảng trắng xóa, cả thị trấn giống như chìm trong màn tuyết mênh mông. Phòng bệnh Nghiên Nghiên nằm ở dãy nhà cuối cùng của phân viện, ngay cạnh khuôn viên, mở cánh cửa ngách phía sau là có thể thông ra bên ngoài.

Ngày trước, cô rất thích ra ngoài đi dạo, rất thích mấy khóm hoa nhỏ trồng trong khuôn viên. Nhưng hiện tại... Nghiên Nghiên im lặng nhìn mảng tuyết trắng xóa trước mặt, khắp nơi chỉ còn lại một màu ảm đạm. Cô chậm rãi vươn tay, xoay bánh xe lăn đi tới gần cửa sổ kính. Căn phòng vô cùng yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào, tĩnh lặng tới đáng sợ.

Nghiên Nghiên đặt tay lên tấm kính, từ từ nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe âm thanh vù vù của thế giới bên ngoài kia. Ngày đầu tiên cô bắt đầu biết suy nghĩ là khi ở trong một căn phòng kín, tới những ngày cuối cùng vẫn ở trong một căn phòng kín. Cảm giác cô độc bỗng chợt trào dâng. Cô vẫn nhắm mắt, chầm chậm gục đầu vào lớp cửa kính lạnh lẽo ấy.

Hai mươi bảy tháng mười hai, mọi người trong phân viện đã bắt đầu thu dọn, trở về đón tết. Không khí náo nhiệt của thị trấn khiến cô càng thêm trầm tư. Một năm cứ vậy trôi qua rồi, thật nhanh, cô không nghĩ bản thân đã ở Sơn An lâu tới vậy. Bệnh nhân ở lại viện không nhiều, các bác sĩ, y tá cũng sắp về hết, tết năm nay e là cô sẽ phải đón một mình.

Tuyết bên ngoài tan chưa hết, trên những cành cây phía xa vẫn còn đọng lại một mảng lớn nặng nề. Hơi lạnh vẫn chưa dứt, gió lùa qua khe cửa sổ vào trong phòng bệnh từng đợt từng đợt khiến con người ta rét run. Nghiên Nghiên bần thần ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe âm thanh của người người dạo chơi trên đường, đôi mắt vô thần giống như không có tiêu cự.

"Cô Lý! Tới giờ thay thuốc rồi!"

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, một nữ y tá tóc màu hạt dẻ bước vào bên trong. Tiếng động bất ngờ làm Nghiên Nghiên giật thót, cô vội vàng quay đầu lại, chiếc bút máy đang cầm trên tay cũng buông ra, nằm im lặng trên bàn. Nhìn cô gái trẻ trước mặt, Nghiên Nghiên không khỏi ngạc nhiên: "Cô... Hôm nay không phải y tá Dương sao?"

Cô còn nhớ, nữ y tá chăm sóc mình ngày nào cũng giữ khuôn mặt nhăn nhó, mái tóc nâu đậm lúc nào cũng búi lên cao. Sự ồn ào, tươi cười của y tá mới này khiến cô có hơi ngờ ngợ không quen.

"Y tá Dương hôm nay về quê rồi, tôi là người làm thay tết thôi. Qua ba hôm tết, chị ấy sẽ quay lại viện." Cô gái kia nhanh nhẹn mở hộp thuốc, động tác vô cùng thành thục. Cô ta chậm rãi đáp lại lời Nghiên Nghiên, đôi mắt vẫn không quên dán vào mấy lọ thuốc nhỏ trong hộp.

Gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống, đôi mắt đen láy to tròn, bờ môi nhuận hồng căng mọng... Một thiếu nữ xinh đẹp, hồn nhiên vô cùng. Nghiên Nghiên ngây người, hiển nhiên là bị sức sống của cô gái trẻ này thu hút. Không hiểu sao, nhìn thấy cô gái đó, Nghiên Nghiên cứ cảm giác phong thái, khí chất ấy có gì đó rất quen thuộc. Cô trầm mặc, đầu cúi xuống, không muốn suy nghĩ tiếp.

Nữ y tá cầm khay thuốc tới gần, bông, băng, kéo, thuốc đều đầy đủ cả. Liếc mắt thấy những bản vẽ phác trên máy tính bảng, những nét vẽ run run, nguệch ngoạc giống như trẻ con tập viết, cô ta có hơi kinh ngạc. Toàn bộ số tranh vẽ phác trước mặt đều là vẽ bằng tay trái.

"Cô Lý biết vẽ sao?"

Nghiên Nghiên đưa mắt nhìn bàn tay trái trước mặt, đôi chân nhỏ quấn đầy băng trắng vô thức nép vào trong chăn. Nghe nữ y tá cất giọng nói, khuôn mặt cô bỗng trở nên mơ màng: "Phải, tôi không chỉ biết vẽ mà còn từng vẽ rất giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com