Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Lời Nói Quá Muộn Màng

Trình Hàm đỡ lấy trán, đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ ngầu. Cậu ta đem hết mọi thứ trong lòng nói ra, nhưng cô gái đó vẫn quay lưng lại, bình thản đưa mắt nhìn ra phía xa. Trình Hàm bất lực cúi xuống, bàn tay trái từ từ đưa lên chống cằm: "Lý Nghiên Nghiên, cậu đúng là một kẻ tàn nhẫn. Tàn nhẫn với mọi người, với cả chính bản thân mình. Nếu không phải gặp được Hình Lộc, có lẽ đến tận bây giờ, bọn tôi vẫn không biết tới cậu đang ở Sơn An."

Thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống năm ấy giờ giống như cái xác khô. Không có tiền trị liệu, nhìn cơ thể mình từ từ hoại tử tới mức này vẫn không hạ mình tìm lại Lý gia. Trình Hàm không biết, rốt cuộc bản thân nên căm ghét hay thương xót người con gái này nữa. Cậu ta nhếch môi, bất giác bật cười: "Có phải trong mắt cậu, bọn tôi chẳng là cái gì cả? Chúng ta lớn lên cùng nhau, lẽ nào quan hệ lại không bằng một Trần Tố Oanh mới đến? Cho dù một chút tin tưởng, dựa dẫm cũng không có?"

Lý Nghiên Nghiên không đáp lại, vẫn bất động ngồi trước khung cửa. Cả căn phòng, ngoại trừ tiếng gió thổi và lời trách móc của Trình Hàm, tất cả mọi thứ đều im lặng, đều nằm yên một chỗ như chờ đợi thời gian lướt qua.

Cả hai người chợt im lặng, im lặng rất rất lâu. Biểu cảm Trình Hàm lúc này càng thêm phức tạp, cậu ta giương đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Nghiên Nghiên. Không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, một cơn gió nhẹ bỗng ùa vào phòng, thổi bay tấm rèm hoa trước cửa.

"Thực ra, tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi."

Người con gái ấy lúc này mới khẽ động, đáp lại một câu nhẹ bẫng, âm thanh mềm mại tưởng chừng như sắp bị tiếng gió lấn át: "Tôi biết, cũng biết từ rất lâu rồi..."

Lăng Tuyết khựng lại trước cửa. Đôi mắt vô thần nhìn vào con số treo trên phòng bệnh. Tay trái xách túi cơm hộp, con bé rõ ràng đã trở về từ lâu nhưng vẫn chần chừ đứng bên ngoài, bàn tay phải vừa đặt lên tay nắm cửa lại buông xuống. Nó cúi đầu, áp sát vào cánh cửa gỗ, âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

Nghiên Nghiên cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc ngắn đang bị gió thổi loạn, khóe môi bất giác cong lên: "Trình Hàm à, chuyện đó tôi biết từ lâu rồi nhưng vẫn quyết định đẩy cậu và Lăng Tuyết tới với nhau. Đứa trẻ ấy rất tốt, rất hào sảng, nghĩa khí... Tôi hy vọng quãng đời còn lại, cậu sẽ thay tôi ở bên cạnh chăm sóc nó. Mặc dù không phải chị gái ruột nhưng tôi vẫn bạo miệng. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi lấy danh nghĩa người chị khẩn cầu cậu. Hãy chăm sóc em gái tôi."

Trình Hàm vuốt mặt, nở nụ cười chua xót: "Đến cả nhìn thẳng vào nhau cũng không dám, vậy mà cậu vẫn có thể nói lời ấy ra? Bọn tôi rốt cuộc nên làm sao với cậu đây?"

Đôi khi Nghiên Nghiên rất ngưỡng mộ Lăng Tuyết. Dám yêu dám hận, có thể sống thật với bản thân. Không như cô, tới tận bây giờ vẫn chẳng thể cảm nhận được một chút tự do. Con bé là máu mủ của ông bà Lý, là thiên kim thực sự của Lý gia. Lăng Tuyết được gả cho người mà bản thân thích, có thể sống hết mình với thanh xuân. Cô thực sự, thực sự rất ghen tị...

Sau khi rời đi, phát hiện Lý gia vẫn hưng thịnh. Hạ Thanh Trì vẫn hạnh phúc. Trong lòng cô chẳng có gì day dứt nữa. Chỉ như vậy, hình như cũng quá đủ rồi...

Cả cuộc đời này của cô, hình như làm chuyện gì cũng đều chưa trọn. Cô chưa hoàn thành chức trách của người thừa kế, chưa đi hết con đường phụng dưỡng những người từng chăm sóc mình, chưa thể kết hôn với người bản thân yêu. Đến lời hứa với Tống Ni ngày trước cũng chẳng thể thực hiện. Người chị gái này nếu như đã sống chưa trọn vậy thì những giây phút cuối cùng này đành mỉm cười, giúp Lăng Tuyết gỡ bỏ nút thắt duy nhất trong lòng đi.

Nghiên Nghiên nhấc đôi chân quấn băng dày đặc, chậm rãi đặt xuống bậc thềm bên hiên. Cô khép hờ đôi mắt, nhìn ánh mặt trời chói lọi kia: "Thực ra, tôi chưa từng xem thường các cậu. Ba người chính là người mà Lý Nghiên Nghiên tôi cả đời này trân trọng nhất. Không phải không muốn dựa dẫm, tin tưởng nhưng đây là chuyện của một mình tôi. Hơn nữa, vốn dĩ chúng ta đâu cùng một thế giới, chúng ta không giống nhau."

Thay vì đứng nấp đằng sau hai người tránh cơn giông bão, cô vẫn nên tự mình đứng ra thì hơn. Giông bão của cuộc đời cô, tại sao lại bắt bọn họ phải gánh chịu? Nghiên Nghiên càng nghĩ, càng không kiềm chế nổi mà bật cười. Kẻ hèn mọn như cô có gì tốt để mọi người để tâm nhiều tới vậy? Người tốt hơn cô, tài hơn cô, đẹp hơn cô trên thế gian này chẳng thiếu, hà cớ phải sầu muộn vì một con bệnh xấu xí này.

Nhưng thời gian vốn trôi đi rất nhanh, sẽ mài mòn tất cả. Sau khi cô rời đi, chắc chắn sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa, vĩnh viễn biến mất trong biển người mênh mông. Chẳng còn lo ngại ánh mắt kỳ thị, phán xét từ người khác, càng không cần nghe những lời bàn tán. Cô đáng lẽ nên vui mới phải...

"Tôi từng rất căm ghét trời cao, khóc tức tưởi vì không rõ bản thân tại sao phải chịu sự trừng phạt nặng tới vậy. Mọi thứ tôi có, mọi thứ tôi trân trọng nhất đều lần lượt, lần lượt tước đi. Tôi mơ hồ không biết, nếu đã định sẵn không thuộc về bản thân tôi, vậy thì ban đầu sao lại cho tôi nhiều tới như vậy? Ban đầu cái gì cũng có, nhưng tới cuối cùng lại chẳng có gì trong tay, làm vậy không phải quá đáng sao?"

Cứ cho rồi lại đoạt, coi Nghiên Nghiên giống như con rối vậy. Đang lúc cô đắm chìm trong mộng đẹp lại đột ngột giáng xuống một tiếng sét điếng người, kéo cô về hiện thực. Trước đây hào quang rực rỡ bao nhiêu thì hiện tại nghiệt ngã bấy nhiêu.

"Việc là con gái của Lý gia, được mọi người ngưỡng mộ, đây hình như cũng là một trong những điều khiến tôi hãnh diện nhất. Lúc nhỏ được cha thương mẹ yêu, lớn lên có người người cúi mình, một cuộc sống toàn là nhung lụa, tôi đã sớm quen. Rồi cậu biết không... Tôi tình cờ phát hiện bản thân không phải cốt nhục của họ Lý, khoảng thời gian ấy tôi vô cùng suy sụp."

Ngồi hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, Nghiên Nghiên bỗng nhiên bật cười, đôi mắt thâm quầng khẽ chớp: "Chuyện ấy như một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của tôi, thứ tôi hãnh diện nhất hóa ra cũng chỉ là vì nhầm lẫn. Lúc ấy tôi mới biết bản thân mình giống như một con hề, cao giọng đòi quyền thừa kế với Lý Húc, lạnh lùng bày ra vẻ cao quý... Nhưng thanh cao được với ai chứ, tôi có tư cách gì trong khi bản thân mình mới là kẻ leo cao. Thời gian ấy, tôi không dám đối diện với mọi người, lập tức bỏ về Sơn An, đến cả bạn học cũ cũng không dám cất tiếng chào hỏi. Thật nực cười đúng không?"

Nghiên Nghiên đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cũng dần dần tự tháo nút thắt. Cô không còn thích mật ngọt nữa, bởi vì muốn có mật phải bỏ rất nhiều thứ. Cô cuối cùng cũng hiểu ra, thế giới này khó khăn tới nhường nào, muốn yêu thương nó lại càng khó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com