Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tai Nạn, Nhưng Có Chủ Ý

Trần Tố Oanh nhận vai nữ chính trong "Chạy Về Phía Cực Quang" vô tình lại thu được lượng lớn sự quan tâm từ fan nguyên tác của tác giả Hoa Nghiên. Ngày công bố dàn cast, số người theo dõi tài khoản của cô ta cũng tăng lên tận mười ngàn.

"Chạy Về Phía Cực Quang" cuối cùng cũng khai máy, Nghiên Nghiên hôm ấy lại theo đuôi đạo diễn Lưu tới phim trường. Bộ phim này ngay cảnh đầu đã dính dáng tới sông hồ, nữ chính và bạn thân được soạn là có cuộc gặp mặt đầu tiên với nam chính trên chiếc cầu gỗ vắt ngang sông.

Khung cảnh trong truyện lãng mạn đến vậy, nhưng biểu cảm của nữ phụ đứng cạnh Trần Tố Oanh có chút gì đó không được thoải mái lắm, dường như là có thành kiến với cô ta. Đạo diễn Lưu chau mày không vui, một cảnh nói cười bình thường mà cũng diễn đi diễn lại tới sáu bảy lần. Giữa trời nắng gay gắt quay lại tới mười mấy lần mới xong một cảnh, mọi người xung quanh vô cùng khó chịu, đành phải dừng lại.

Lỡ xếp vai như vậy, Nghiên Nghiên cũng đành thôi, dù sao nữ diễn viên đó cũng khá nổi tiếng, cô không biết cô ta có thù oán cá nhân gì với Trần Tố Oanh nên cũng không thể vô cớ trách mắng người. Thấy Tống Ni ở bên kia đang dặm lại makeup chuẩn bị vào diễn, Nghiên Nghiên thở dài một hơi, bước lên cầu, định sang đầu bên kia.

Trần Tố Oanh chẳng biết nói gì với nữ diễn viên đó, Nghiên Nghiên không biết nhưng nhìn biểu cảm nhăn nhó của nữ diễn viên kia, hình như không phải chuyện vui vẻ cho lắm. Trần Tố Oanh lơ đãng lùi lại một bước, không ngờ lại bước hụt, cả người ngã ngửa xuống nước. Nữ diễn viên đó vốn không định đẩy, nhưng thấy đối thủ gặp chuyện, đương nhiên sẽ chẳng bỏ qua cơ hội. Cô ta cười cười, trơ mắt nhìn Trần Tố Oanh rơi xuống.

Nghiên Nghiên đúng lúc bước tới gần, theo bản năng đưa tay ra tóm lấy cổ tay Trần Tố Oanh. Nhưng có lẽ sức lực có hạn, không những không giữ được còn bị Trần Tố Oanh kéo đi theo. Ùm một tiếng, nước sông bắn lên tung tóe tựa như có vật thể cực nặng rơi xuống. Tiếng động rất nhanh đã thu hút không ít người xung quanh tới, nhìn thấy hai người ở dưới nước, cả một đám nhao nhao loạn hết cả lên.

Nghiên Nghiên từ nhỏ đến lớn đều im ru trong nhà, làm sao mà biết bơi, cứ ngụp lặn trong nước mãi, Trần Tố Oanh cũng chẳng khá hơn, cái đầu tròn tròn cứ ngoi lên rồi lại chìm xuống. Thấy Lý đại tiểu thư đang chới với giữa lòng sông, đám ekip trên bờ hoảng loạn tìm đồ cứu trợ. Đùi trái của Nghiên Nghiên đột nhiên tê cứng, không thể cử động.

Không phải chứ, sao tự dưng lại chuột rút vào đúng lúc này. Mặt cô bỗng tối sầm lại, chân tay cũng ngừng khua khoắng trên mặt nước. Đám nhân viên kia vẫn lề mề ở trên bờ, mãi không tìm được dây thừng, sợ là lúc chạy đến nơi, hai người bọn cô đã chìm nghỉm giữa sông rồi. Nghiên Nghiên hít sâu một hơi, liều mạng tóm lấy chân cầu.

Vốn chỉ tóm lấy Trần Tố Oanh theo bản năng, không ngờ cả hai lại bị rớt xuống, bây giờ sắp chìm, Nghiên Nghiên chẳng còn hơi đâu mà giúp cô ta, thân ai người nấy tự lo. Chân cầu gỗ càng lúc càng trơn, bàn tay mảnh khảnh của Nghiên Nghiên vẫn cố hết sức níu chặt chiếc cột. Hiện giờ đúng dịp nước chảy xiết, nếu không bám chặt, cô không thể tưởng tượng cái thân thể yếu ớt này lại bị cuốn đi đâu nữa.

Nghiên Nghiên kiệt sức, cuối cùng cũng không trụ được, bàn tay trượt khỏi cột gỗ. Đúng vào khoảnh khắc cô tưởng mình sẽ chìm xuống, một bàn tay bỗng vươn ra chộp lấy cổ tay cô, Nghiên Nghiên theo bản năng nắm chặt cánh tay ấy. Cô bị nước sông làm cho ướt hết, cô hé đôi mắt ướt nhẹp kia, ngẩng lên nhìn người trước mặt. Vừa nhìn rõ dung mạo của đối phương, Nghiên Nghiên liền tái mặt. Lăng Tuyết chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, con bé đu người trên cái trụ cầu, một tay bám chặt đám người Tống Ni, đu người xuống gần mặt nước kéo lấy Nghiên Nghiên.

Mẹ ơi...

Hành động nguy hiểm của Lăng Tuyết khiến tim cô đập loạn lên, đám đàn ông con trai kia lề mề kiểu gì mà lại để cho đám con gái làm thế này chứ. Đằng sau Lăng Tuyết có mỗi Tống Ni và một trợ lý nữ, căn bản không thể kéo được nặng như thế. Nước từ thượng nguồn chảy xuống cực xiết, một người gầy gò như Nghiên Nghiên thì cản được trong bao lâu? Một mình cô thì không sao, nhưng lỡ Lăng Tuyết và Tống Ni cũng bị liên lụy...

"Này chị hai! Chị dừng ngay cái suy nghĩ trong đầu đi nhé, chị không lên thì em nhảy xuống bơi đấy! Nắm cho chắc vào, bọn em chuẩn bị kéo chị lên đấy!" – Nhìn ánh mắt mông lung của Nghiên Nghiên, Lăng Tuyết mặt mày đỏ bừng, tay cũng siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói ngay lập tức.

Nghiên Nghiên mím mím đôi môi dính đầy nước của mình, hoàn cảnh này cô cũng không dám bật cười, đành đưa hai tay nắm thật chặt Lăng Tuyết. Cái đám lâu la đó cuối cùng cũng mò đến giữa cầu, không ít người xung quanh thấy có biến cũng chạy lại kéo giúp đám Tống Ni một tay. Chật vật mãi một hồi, Nghiên Nghiên rốt cuộc cũng leo lên được. Cô cả người ướt nhẹp, lúc nãy ở dưới sông không ít nước đã tràn vào vào mũi vào miệng, Nghiên Nghiên đón lấy cái khăn của Tống Ni, vẫn không ngừng ho sặc sụa.

Trần Tố Oanh lúc này đã gần như chìm nghỉm, chiếc phao vừa vứt xuống cũng bị trôi chệch sang một bên, cô ta căn bản không thể tóm được chiếc phao. Nghe tiếng mọi người xôn xao, Nghiên Nghiên cũng đứng bật dậy. Một bóng đen từ đằng sau chợt vụt qua Nghiên Nghiên, cô chẳng kịp nhìn sang, người đó đã nhảy từ trên cầu xuống.

Nhận ra là Hạ Thanh Trì, Nghiên Nghiên hơi kinh ngạc. Anh chẳng để tâm tới hình tượng, không do dự lao xuống sông, nhanh nhẹn bơi về phía Trần Tố Oanh. Lúc được cứu lên bờ, cô ta đã ngất lịm đi rồi, mọi người chưa kịp phản ứng, Hạ Thanh Trì đã cúi xuống, trực tiếp hô hấp nhân tạo cho cô ta. Xung quanh bỗng lặng như tờ, Nghiên Nghiên cũng sững người, nhìn hai bọn họ chằm chằm, đến một cái chớp mắt cũng không. Trần Tố Oanh ho sặc sụa, đống nước vừa rồi cũng thốc hết ra ngoài.

Mọi người xung quanh vẫn im lặng, Tống Ni là người bừng tỉnh đầu tiên, cô ta nắm lấy vai Nghiên Nghiên, nhẹ nhàng nói: "Cậu vào trong phòng hóa trang bên kia thay đồ, ngồi nghỉ chút đi. Đầu xuân nước sông vẫn còn rất lạnh, đổ bệnh thì phiền lắm."

Nghiên Nghiên không kịp trả lời, con bé Lăng Tuyết bên cạnh đột nhiên đưa tay ghì cổ cô, chẳng nói chẳng rằng mà kéo đi luôn. Nghiên Nghiên gượng cười ngoắc tay ra hiệu với Tống Ni rồi rời đi. Mọi người ở phim trường đều ưu ái thân phận của cô hơn, đặc biệt quan tâm cô, nhìn thấy cô đều biết ý ra ngoài. Lăng Tuyết chả biết lôi đâu ra mấy bộ quần áo khô, dúi vào tay của cô.

"Mẹ nó, con ả đó chân tay có vấn đề hả? Đây là lần thứ hai rồi, chị biết không, năm ngoái em phải vào viện bó chân mất hai tháng vì cô ta rồi đấy! Lần đầu thì kéo em từ trên tầng hai rơi xuống, lần này lại lôi chị theo xuống sông. Hờ, vài tháng nữa đóng phim cổ trang, biết đâu lại lôi thêm một người nhảy xuống vực ấy nhỉ!" – Lăng Tuyết mặt đỏ au lên vì tức giận, đi đi lại lại trong phòng một hồi lâu mới chịu ngồi yên.

"Lăng Tuyết, hôm nay sao em lại tới phim trường thế?" – Nghiên Nghiên co người ngồi trên ghế, toàn thân quấn khăn kín mít, tay cầm chặt chiếc máy sưởi mini của Tống Ni. Nhìn biểu cảm cau có của Lăng Tuyết, cô mở miệng, chậm rãi hỏi một câu. Con bé hơi sững lại, một tay đỡ gáy ngồi vắt vẻo trên ghế, cái dáng ngồi y hệt mấy tổng tài trong phim điện ảnh, Nghiên Nghiên không nhịn nổi mà phì cười.

Lăng Tuyết hôm nay vốn dĩ có chút chuyện nên tìm gặp Trình Hàm, đang định quay về thì thấy chị gái và Trần Tố Oanh đang chới với ở dưới sông nên chạy tới. Lăng Tuyết không đáp lại, khuôn mặt vẫn nhăn nhó mãi. Càng nghĩ càng thấy tức, chân tay cũng vô cùng bứt rứt, con bé bực mình, đẩy cửa xô ra ngoài: "Mẹ nó, không thể chịu nổi cái bông bạch liên ấy nữa!"

Giả sử hôm nay không tới, khoảnh khắc ấy không nhanh tay bắt kịp, khả năng một vài ngày nữa Lý gia lại có tang sự. Trần Tố Oanh thì hay rồi, gây chuyện khắp nơi xong vẫn không thấy nói một câu xin lỗi. Lăng Tuyết càng lúc càng không chịu đựng nổi.

Cửa phòng đóng sầm lại, rầm một tiếng rõ to. Lăng Tuyết rời đi, bỏ lại mỗi mình Nghiên Nghiên trong này. Cô ngồi trên ghế xoa nắn tay chân gần một tiếng đồng hồ, đang ngán ngẩm ngồi trong phòng, bỗng nghe thấy có tiếng sột soạt ở dãy bày trang điểm phía trong. Tính tò mò nổi lên, cô từ từ đứng dậy, nhón chân khe khẽ tiến về phía về nơi phát ra tiếng động. Không ngờ lại là đứa bé trai mà cô gặp ở tiệm bánh ngoài thành phố lần trước, thằng bé ngồi trong góc nghịch điện thoại, thân bình nhỏ bé suýt bị giá quần áo to đùng bên cạnh che mất. Ban nãy đi ngang qua đây vào phòng thay đồ, Nghiên Nghiên vậy mà không nhìn ra.

"Nhóc con làm gì ở tận trong này thế?" – Bởi vì áo khoác ban nãy bị ướt hết nên giờ trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng, cô chậm rãi bước đến, hứng thú nhìn đứa trẻ kia. – "Ở trong phòng hóa trang của phim trường, lẽ nào nhóc là diễn viên nhí mà đạo diễn Lưu tìm?"

Thằng bé có khuôn mặt đẹp như búp bê này, làm diễn viên không phải là không thể, nếu theo tới cùng, sau này nhất định sẽ cực kỳ nổi tiếng. Thằng bé xoay người lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, bị một thiên sứ nhìn như vậy, Nghiên Nghiên không kìm nổi mà xao động, thấy nó mấy máy môi, cô hơi nín thở, thầm đoán những gì sẽ thốt ra từ khuôn miệng bé xíu kia.

"Kỳ đà cản mũi!"

Thằng bé lạnh nhạt nhìn cô, đáp lại một câu ngoài sức tưởng tượng của Nghiên Nghiên, cô chưa kịp hồi thần, nó đã cầm điện thoại nhảy phắt xuống ghế, lon ton chạy đi mất. Đi đến cửa còn quay người lại, ném cho cô một ánh nhìn sắc lẹm. Nghiên Nghiên nhìn thằng nhóc đó, ngu ngơ không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com