Chương 47: Hình Phạt Có Chút Ngọt Ngào
Trần Tố Oanh đẩy cửa ra ngoài, rảo bước trên dãy hành lang trống trơn, mọi người đều đã tụ lại trong căn phòng kia. Cô ta nâng cốc rượu vang, từ từ tận hưởng mùi hương của nó.
Dãy hành lang vừa dài vừa hẹp, hai bên cứ cách một đoạn lại có một chiếc đèn tường. Cô ta chậm chạp vịn vào bức tường, hướng mắt ra ngoài biển. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, cô ta nghi ngờ, vặn mở cánh cửa bên cạnh, ló đầu nhìn ra ngoài.
Một bóng đen nhảy ra, đột ngột chắn trước mặt Trần Tố Oanh. Cô ta nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, toàn thân đồ đen còn đội một chiếc mũ to đùng, che kín cả khuôn mặt. Người đàn ông nhanh nhẹn tóm lấy cây gậy sắt, đang định giơ lên thì nhận được câu hỏi của cô ta: "Anh làm gì ở ngoài vậy? Bên ngoài gió lớn không tốt đâu."
Người đàn ông khựng lại, cất giọng trầm trầm hỏi cô ta: "Cô đang bảo tôi vào sao?"
Trần Tố Oanh nhíu mày, cảm thấy đối phương có hơi kỳ quặc. Cô ta đứng sang một bên, nhường đường cho người đàn ông: "Đương nhiên rồi, anh là người của Bắc Hải hay là nhân viên phục vụ thuyền?"
"Nhân viên!" – Anh ta không chút chần chừ, lập tức đáp lại. Trần Tố Oanh thấy thế cũng gật gật đầu, không truy hỏi thêm nữa. Gã ta bỏ lại cây gậy sắt ở ngoài, thuận lợi lách người bước vào trong.
Một nữ diễn viên bỗng mở cửa ra, cô ta thấy hai người, có chút hoài nghi nhưng rất nhanh đã gạt qua một bên, vẫy tay gọi to Trần Tố Oanh: "Chị Oanh! Mau đến đây đi, trò chơi bắt đầu rồi!"
Trần Tố Oanh lúng túng nhìn người đàn ông, chỉ thấy anh ta quay lưng rời đi. Cô ta có hơi bất mãn, rõ ràng được người khác giúp đỡ, vậy mà đến một câu cảm ơn cũng không biết. Cô ta bĩu môi, nhấc váy đi về phía diễn viên kia mà hoàn toàn không hay biết bản thân vừa mở cửa giúp đỡ một con quỷ giết người...
Trong tàu, mỗi người ở đây đều được lần lượt lên bốc lấy một tấm thẻ ghi mật số. Nghiên Nghiên ngồi xuống chiếc sofa ban nãy, chậm rãi lật tấm thẻ trên tay lên, là số một luôn. Cô có hơi ngạc nhiên, không nghĩ bản thân lại "may mắn" đến thế. Mọi người xung quanh xôn xao, nhất thời bị sự thần bí của trò chơi làm cho hứng thú.
Người đàn ông lúc nãy lôi ra một cái máy, nhìn như trò "vòng quay may mắn" của mấy đứa trẻ con. Máy sẽ nhảy bất kỳ vào một con số từ một đến hai trăm ba mươi tư, thưởng phạt xen kẽ lẫn nhau, tất cả đều tùy thuộc vào vận may của từng người. Phần thưởng đa dạng, hình phạt cũng muôn kiểu, tất nhiên nếu có người không muốn nhận hình phạt kia, thì phải đổi sang phạt mười ly rượu mạnh.
"Lượt đầu tiên, ta bắt đầu bằng phần thưởng nhé!" – Anh ta vén chiếc khăn đỏ trên hộp thủy tinh mà nữ phục vụ vừa bê ra, để lộ một chiếc vòng cổ ngọc trai. Chẳng biết người "tài trợ" trò chơi là ai, vừa bắt đầu đã tung đòn lớn như vậy. Mấy lượt quay đầu tiên, mọi người vô cùng hào hứng.
Nghiên Nghiên vốn không thích thú với phần thưởng nhưng cũng bị biểu cảm của mọi người làm cho hưng phấn. Cô nhìn con số một trên tay, trong lòng cực kỳ mong chờ. Đã có không ít người bị phạt, người phải nhảy một vũ điệu ngay trên sân khấu, người thì phải ôm bất kỳ một cô gái trong phòng... Toàn mấy yêu cầu kỳ quặc nhưng chẳng ai nản lòng.
"Đỗ Nhan! Đỗ Nhan! Qua phải một chút, cố gắng chọn đồ cho trúng nha!"
"Sai rồi, bên đó là rượu vang đấy!"
"Đỗ Nhan! Cô bước lệch rồi, đi tiếp là ra hẳn boong tàu đấy!"
"Chụp lại mau! Hiếm khi thấy cô ta như thế này!"
Mấy cô gái ngồi bên cạnh Nghiên Nghiên đã bị điểm số hết, người phải thả xuồng bơi dưới biển vài vòng, kẻ thì phải tán tỉnh mấy nhân viên dưới tầng, mỗi mình cô vẫn chưa bị sao. Cả căn phòng ngập tràn âm thanh, tiếng đàn êm ru hòa lẫn với tiếng cười nói của mọi người, chẳng ai chú ý tới sóng biển gào thét bên ngoài.
Trần Tố Oanh tựa như ra khỏi nhà không xem ngày, không phải bị quay trúng, thì lại là đối tượng cùng người khác chịu phạt. Không ít diễn viên từng có ân oán với cô ta thấy cảnh này vô cùng hả hê, Trần Tố Oanh bị đám người Bắc Hải cô lập. Nghiên Nghiên không hiểu lý do, cô cũng chẳng muốn biết, cô vốn không thích lo chuyện bao đồng.
Lần này người đàn ông kia dừng lại, nhân viên nữ cũng không bê phần thưởng ra nữa. Đúng và thời khắc mọi người nghĩ trò chơi kết thúc, anh ta đột nhiên cao giọng: "Lần này không quay nữa, tôi gọi một con số bất kỳ, chủ nhân của tấm thẻ ấy sẽ được nhận một phần thưởng đặc biệt. Món quà này đặc biệt hơn tất cả những thứ vừa nãy!"
Hai mắt mọi người lập tức sáng lên, im lặng chờ đợi người đàn ông kia nói tiếp, ai nấy đều tò mò không biết con số may mắn đó là bao nhiêu, cả căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Người đàn ông mấp máy môi, bất ngờ nhả ra hai tiếng: "Số... Một!!!"
"Người nào giữ thẻ số một vậy?" – Mọi người lại xôn xao, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Nghiên Nghiên ngây người, ly rượu trong tay suýt chút nữa rơi xuống, cô liếc lại người quản trò, chắc chắn không nghe nhầm mới giơ tấm thẻ màu đỏ tươi lên, cao giọng nói. – "Tôi giữ thẻ số một!"
Những người xung quanh đồng loạt ngoảnh lại, vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn Nghiên Nghiên. Người quản trò đưa mắt về phía cô, nở nụ cười niềm nở: "Lý tiểu thư, cô có thể yêu cầu mọi người ở đây làm bất kỳ chuyện gì!"
"Bất kỳ sao?" – Nghiên Nghiên không kìm được mà bật cười, cô không nghĩ "phần quà" lại oái oăm đến thế. Cô chẳng thiếu thứ gì cả nên cứ ngập ngừng mãi chưa biết lựa chọn thế nào. Mọi người xung quanh chờ đợi trong sự thấp thỏm.
Mấy cô gái ngồi quanh Nghiên Nghiên lập tức lên tiếng, còn vô cùng hào hứng mách cô vài hình phạt thú vị dành cho mấy người ở đây. Nghiên Nghiên cong môi nhấp một ngụm rượu, cả người đã hơi lâng lâng, xung quanh ngập tràn tiếng nói cười của thiếu nữ. Đầu óc Nghiên Nghiên lúc này gần như không tỉnh táo nữa, cô hùa theo trò đùa của mấy người xung quanh, tay phải kẹp tấm thẻ hướng về phía đám đông.
"Tôi có một yêu cầu nhỏ thôi..."
Mọi người xung quanh im lặng, nín thở chờ vế tiếp theo.
"Người số mười và số hai mươi chín sẽ hôn nhau trong mười lăm giây!" – Nghiên Nghiên cười ngây ngô nhìn vào đám đông, vô thức lặp lại lời nói của cô gái mặt trái xoan bên phải, hai con số kia cũng chỉ thuận miệng thốt lên. Đây chỉ là trò chơi nhỏ, người trong giới giải trí đã diễn rất nhiều lần, có lẽ sẽ không để tâm một nụ hôn chớp nhoáng đâu.
Đám người trong phòng kích động, cực kỳ hào hứng xoay đi xoay lại tìm hai người số mười và hai mươi chín. Người quản trò nhướng mày cao giọng hỏi: "Người số mười và hai mươi chín đâu?"
Hình phạt này mang tính may rủi rất cao, nếu nam với nữ thì gọi là duyên trời định, nữ với nữ miễn cưỡng qua màn, còn nam và nam... Có lẽ không có diễn viên nam nào của Bắc Hải muốn điều này đâu. Những kẻ ban nãy thấp thỏm lo lắng bây giờ lại háo hức đến lạ, cảm giác lo lắng lúc nãy tựa như không cánh mà bay.
Trần Tố Oanh sững người, đây là lần thứ năm cô ta bị chỉ điểm rồi. Cô ta tái mặt, buông miếng bánh ngọt đang ăn dở xuống bàn, chầm chậm tiền vào giữa đài. Mọi người lại "ồ" lên một tiếng, không ngờ Lý tiểu thư buột miệng gọi một con số cũng tình cờ rơi vào Trần Tố Oanh. Cô ta số mười, vậy số hai mươi chín đâu?
Trần Tố Oanh mím chặt môi, không biết hôm nay là ngày gì mà lại xúi quẩy như vậy, chưa bao giờ cô ta mong muốn người giữ thẻ số hai chín kia là nữ đến thế. Một người đàn ông giơ tấm thẻ lên, giọng nam lạnh lùng cất lên trong đám đông: "Số hai chín!"
Nghiên Nghiên tò mò, ngồi thẳng dậy, đôi mắt trong veo hướng vào trong đám người. Vừa nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen bước ra, cô trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt cũng dần cứng đờ. Không phải mỗi mình Nghiên Nghiên, tất cả đều sững người, bất ngờ nhìn Hạ Thanh Trì.
"Không phải chứ? Bừa một số cũng trùng hợp vậy sao?" – Nghiên Nghiên khẽ lẩm bẩm. Lời đã thốt ra tất nhiên không thể nuốt ngược lại, nhưng mà người đó... Cô ngả người xuống ghế sofa, uống một ngụm rượu lớn rồi khe khẽ cất giọng: "Tôi..."
Muốn đổi hình phạt.
Nhưng đám đông ồn ào, hoàn toàn át đi tiếng của cô gái nhỏ. Vị hôn thê đang ngồi ở kia, ai cũng mong chờ hành động tiếp theo của anh, cả căn phòng trong phút chốc lại im lặng, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Trần Tố Oanh lúng túng liếc sang vị tiểu thư kia, không biết phải làm sao. Cô ta không muốn làm mất hòa khí hai bên, nghiến răng trầm tư vài giây, cuối cùng Hạ Thanh Trì là người lên tiếng trước, anh giơ thẻ bài lên: "Tôi từ chối, nguyện phạt rượu!"
Mọi người lại đổ dồn ánh mắt lên người Trần Tố Oanh, lần này phạt đôi, một bên từ chối tất nhiên hình phạt sẽ không còn hiệu lực. Cô ta đặt nhẹ tấm thẻ đỏ xuống bàn, khe khẽ đáp: "Tôi chấp nhận phạt rượu!"
Hai mươi ly rượu vang lập tức được phục vụ kéo đến, Hạ Thanh Trì trầm mặc, vươn tay cầm lấy từng ly uống sạch. Trần Tố Oanh là nữ, tửu lượng tất nhiên không thể so bì, bị chuốc hết ly này đến ly khác, bắt đầu say. Cô ta ở công ty đắc tội với rất nhiều người, không ít nữ diễn viên xung quanh thấy tình địch của mình xấu mặt, trong lòng không kìm được mà vô cùng hả hê.
"Em lại định bày trò gì vậy?" – Trình Hàm nhìn một đám nhốn nháo bên trong, cậu ta cầm ly rượu, bước ra ngoài boong tàu.
"Chơi vui một chút thôi, nếu không thì kỳ nghỉ này em ôm bụng tức mất!" – Con bé đáp lại bằng ngữ điệu thản nhiên, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn. Trình Hàm đã quá hiểu, cũng chẳng thể trách mắng, đành bất lực nhìn vào bên trong, chẳng biết lát nữa sẽ có chuyện gì. Trình Hàm thở dài một hơi, cậu ta biết ngay mà. Trần Tố Oanh và Lý Lăng Tuyết đối đầu nhau, làm gì có chuyện con bé này để yên cho đối phương.
Gió biển thổi càng lúc càng mạnh, nhiệt độ cũng dần hạ xuống thấp. Lăng Tuyết mặc bộ đồ da đen, cả người dựa vào thanh sát trên tàu. con bé dường như không thấy lạnh, chiếc váy mặc trên người rõ ràng rất ngắn nhưng con bé chẳng hề để tâm. Đôi mắt đen nhìn chăm chú đám đông bên trong.
Mặt biển bỗng dậy sóng, mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến nuốt mất vầng trăng trên nền trời. Một giọt nước từ trên cao rơi vào ly rượu trên tay Trình Hàm, chất đỏ trong ly thoáng dao động. Đôi mắt của cậu ta khẽ rũ xuống, Trình Hàm chầm chậm xoay người nhìn về phía sau. Xung quanh tối om, biển cũng đen ngòm, phía xa cuộn lên một con sóng cao đến gần chục mét, nó đang tiến về phía con tàu. Đồng tử của cậu ta co lại, cả người chợt cứng đờ như hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com