Chương 59: Cúi Đầu, Vương Miện Sẽ Rơi
"Sao hả? Đã nói là chờ anh ở công viên mà, sao lại chạy tới đây rồi?" – Hạ Thanh Trì nhìn xuống cô bé có thân hình nhỏ nhắn đang nép mình trong góc tường. Cô bé kia khá gầy gò, quần áo có chút xộc xệch lấm lem, mái tóc dài ban nãy còn buộc lên gọn gàng giờ lại bị rối tung lên. Nghiên Nghiên cúi gằm mặt nhìn xuống chân. Đôi giày nhỏ của cô bị mấy đứa nhóc xấu tính đó quăng lên cao rồi, nó mắc trên tường, một mình cô không lấy xuống được, cũng chẳng dám nhờ ai giúp đỡ, cứ đứng dựa vào tường cọ đôi chân trần vào nhau.
"Vẫn là mấy đứa nhóc họ Lâm à?" – Hạ Thanh Trì chống xe, chậm rãi tiến lại gần hỏi. Nghiên Nghiên nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, chạy vù tới ôm chặt anh. Vừa nhìn thấy người quen, cảm giác uất ức cuối cùng cũng không nén được, lập tức dâng trào, cô mếu máo ôm chặt Hạ Thanh Trì, òa khóc.
Hạ Thanh Trì thở dài, kiễng gót với lấy đôi giày búp bê màu trắng mắc trên cao rồi từ từ ngồi xuống xỏ vào cho cô bé kia. Anh cẩn thận gài quai, cất tiếng nói tiếp: "Em mười tuổi rồi, cần gì phải sợ mấy đứa nó nữa, Lâm gia cũng đâu ghê gớm gì, nói với cha em, ông ấy nhất định sẽ giáo huấn bọn chúng."
"Bọn chúng phá hỏng hết đồ vẽ rồi!" – Nghiên Nghiên uất ức đáp lại, đưa tay chỉ vào mấy lọ sơn màu và cái balo bị rách dưới đất kia. – "Lỡ nói với cha, bọn họ vẫn tiếp tục tới kiếm chuyện, chẳng phải lúc đó em sẽ thảm hơn sao?"
"Trình Hàm hôm qua vừa chuyển tới lớp của em đấy, hay là..." – Anh đứng dậy, dắt đứa trẻ kia ra khỏi ngõ nhỏ, vừa đi vừa lên tiếng đề nghị, không ngờ Nghiên Nghiên dụi mắt, lập tức phản bác ngay. – "Không được, Hàm sún ở lớp còn mải cắm đầu vào mấy cuốn sách dày cộp, làm sao cậu ta giúp em được!"
Hạ Thanh Trì bụm miệng cười, nhưng thấy cô bé kia mặt mũi tèm lem, toàn là nước mắt, đành phải thu lại biểu cảm trên mặt. Anh mò vào túi áo, lấy ra mấy sợi dây chun nhỏ, cẩn thận luồn ngón tay chải chải vài lần rồi buộc lại tóc cho Nghiên Nghiên, chăm chút tỉ mỉ từng chút một chẳng khác gì bảo mẫu của cô. Nghiên Nghiên càng nhìn, trong lòng càng thấy ấm ức, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục trào ra khiến anh không biết phải làm sao.
"Thôi được rồi, đứa nhóc họ Lâm ấy bắt nạt em, để anh tìm tới chơi khăm trả đũa giúp em là được chứ gì? Đừng khóc nữa, mặt mũi tèm lem trông xấu quá." – Hạ Thanh Trì cột sợi dây cuối cùng lên bím tóc nhỏ, chầm chậm tìm cớ dỗ dành. Thấy cô bé kia nín khóc mới ngồi lên chiếc xe đạp, điềm tĩnh chỉ vào chỗ trống phía sau, nhẹ giọng nói: "Mau lên xe đi, em muốn ra công viên vẽ tranh tường mà, sắp hoàng hôn mất rồi."
Nghiên Nghiên chần chừ, nhìn lại đống sơn màu bị làm hỏng trong góc tường, có chút không cam tâm: "Nhưng đồ em mang theo bị hai người họ phá hết rồi, làm sao đi được."
"Không sao, anh dẫn em đi mua cái mới, tiền em có cầm theo chứ?"
"Bọn họ cũng vứt đi hết rồi!"
"Thôi vậy!" – Hạ Thanh Trì thở dài một tiếng, quay đầu ra hiệu với con bé kia, Nghiên Nghiên lúc này mới ngoan ngoãn trèo lên xe, vòng tay ôm chặt Hạ Thanh Trì, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào lưng anh, mắt liếc mấy hàng cây xanh mướt đang dần chuyển động trước mặt.
Ánh nắng mùa hạ len lỏi qua khe lá chiếu xuống, tạo thành những chấm sáng lốm đốm trên mặt đất. Nghiên Nghiên thoáng ngây người, ngẩng đầu nhìn áng mây trắng đang tạo thành những hình thù kỳ dị trên trời. Một cơn gió chợt thoảng qua, nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt chưa ráo nước của cô, Hạ Thanh Trì bỗng nhiên lên tiếng: "Em mít ướt quá, sau này kết hôn, lỡ chồng em không chịu được thì sao?"
"Em không kết hôn, ở lại làm bà cô già ăn vạ anh!" – Nghiên Nghiên ghì chặt anh, giọng nói lanh lảnh cất lên khiến Hạ Thanh Trì bật cười. Bên tai Nghiên Nghiên là tiếng đạp xe đều đặn, cả hai xuyên qua con đường đầy cây xum xuê vừa rồi, mặt trời rọi xuống tạo thành hai cái bóng kéo dài trên mặt đất.
o0o
Buổi tiệc hôm nay rất quan trọng, cô vừa phải làm người mẫu trưng bày hàng cho Trình gia, vừa phải giữ phong độ để lấy lại danh dự trước chuyện hủy hôn vừa rồi, nên tuyệt đối không được phép sơ suất, dù chỉ là một chút. Ngồi trong phòng trang điểm suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi mới sửa soạn xong. Khuôn mặt cô được trang điểm cực kỳ tỉ mỉ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết xanh xao, xuống sắc nào trước đó. Nhà thiết kế nữ kia bê đến một chiếc hộp gấm xanh, cẩn thận mở ra.
Chiếc vòng được làm từ đá Demantoid xanh, ở giữa còn đính kim cương rất nhỏ. Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng trang điểm, nó phát lên từng tia sáng xinh đẹp, huyền bí. Loại đá này được liệt vào loại đá quý nhất thế giới, nó rực rỡ hơn hẳn những viên đá khác, thảo nào Trình gia lại bỏ nhiều công sức vào nó như vậy.
Nhà thiết kế kia chầm chậm đeo lên giúp Nghiên Nghiên, cẩn thận từng chút một như sợ sơ suất một chút, chiếc vòng sẽ bị hỏng. Nghiên Nghiên vén phần tóc ở gáy lên, cảm giác mát lạnh của món trang sức khiến cô ngây ra. Nhìn viên ngọc bích lấp lánh trên cổ, cô suýt chút nữa quên mất mình sắp phải ra ngoài.
Nghe tiếng giục giã của thợ trang điểm, Nghiên Nghiên giật mình ngoảnh lại. Nhà thiết kế không biết đã cài xong chiếc vương miện nhỏ lên đầu cô từ lúc nào. Hai món đồ nhỏ xinh, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt, đám nữ giới nhìn vào không thích cũng không được.
Nghiên Nghiên đứng dậy, đổi sang đôi giày cao gót hơn bảy phân, nhấc vạt váy bước ra ngoài. Ánh đèn sáng chói bên ngoài khiến cô nhất thời choáng váng, cô cười gượng, bước ra khỏi hậu đài, nhìn xung quanh một lượt.
Nơi đây phần lớn đều là người quen, nỗi lo trong lòng cô lúc này mới vơi đi phần nào, nhưng chưa kịp thở phào, đôi mắt chợt lướt qua hai người đứng ở góc tường bên trái, cả người sững lại. Hạ Thanh Trì tới đây, bên cạnh còn là Trần Tố Oanh trang điểm lộng lẫy, bọn họ khoác tay nhau nhìn về bên này, trông thế nào cũng vô cùng đẹp đôi.
Nghiên Nghiên thoáng chốc cứng đờ mặt, không nghĩ cả ba lại gặp nhau nhanh như vậy, cảm xúc cô cố đè nén bấy lâu chợt vỡ oà. Cô cảm thấy trước mắt mờ đi, lồng ngực vô cùng khó chịu, trong lòng thấy vừa xót xa, vừa ghen tị. Nghiên Nghiên cúi xuống, tìm cách né tránh bọn họ, không ngờ lưng lại bị người ta đẩy lên, một giọng nữ nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Lý tiểu thư, đứng thẳng lên, cúi xuống thì vương miện trên đầu sẽ rơi đấy!"
Nghiên Nghiên hơi chấn động, bước chân loạng choạng lùi về phía sau, cô ngoảnh lại nhìn cô gái có khuôn mặt xa lạ ấy, cô ta chỉ là nhà thiết kế, vốn chẳng quen cô, câu nói vừa rồi cũng đơn giản chỉ là nhắc nhở lịch sự. Thiết kế này là của cô ta, cô ta quan tâm cũng phải thôi. Biết rõ câu nhắc chỉ mang nghĩa đen đơn thuần, nhưng Nghiên Nghiên vẫn cảm thấy xúc động: "Cảm ơn nhé."
Cô là con gái trưởng nhà họ Lý, vương miện trên đầu nặng hơn thế này rất nhiều. Phải rồi, nếu cô nao núng, cúi đầu xuống vương miện này sẽ rơi. Sớm muộn gì cũng phải mặt đối mặt, bây giờ làm được tốt, sau này sẽ dễ thở hơn thôi. Cô mím môi, tự an ủi mình rồi ngẩng đầu, mỉm cười hòa nhã tiến về phía đám đông.
Lý Nghiên Nghiên sẽ chẳng cần tới Hạ Thanh Trì, cô vẫn bước tiếp được trên con đường này, hơn nữa còn phải thật tự tin, để anh thấy, vắng bóng anh cô vẫn sống rất tốt. Ánh đèn dồn lại trên người Nghiên Nghiên, mọi người cũng nhìn hết sang bên này. Toàn bộ khách khứa bên dưới đều đi thành đôi, thành cặp, hình như có mỗi mình cô đơn độc lẻ ra.
Nghiên Nghiên cố nở một nụ cười, cầm lấy một ly rượu bước vào hội trường, tiến thẳng đến chỗ mấy vị giám đốc công ty chế tác trang sức, cô lắc nhẹ ly rượu, mỉm cười lịch thiệp: "Xin chào, tôi họ Lý, tôi từng gặp ngài một lần rồi giám đốc."
"Họ Lý? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô hẳn là tổng giám đốc của tập đoàn Lý thị nhỉ?" – Người đàn ông ngạc nhiên, đẩy đẩy gọng kính. Nghiên Nghiên cong miệng mỉm cười, cô nâng ly rượu trong tay, nhẹ nhàng đáp lại. – "Ôi trời, ngài còn nhớ tôi sao? Thật bất ngờ quá."
"Ôi trời, Lý tiểu thư! Lâu rồi không gặp!" – Vị phu nhân bên cạnh ngoảnh lại, nhìn thấy cô liền reo lên, đôi mắt lướt qua cổ Nghiên Nghiên, bất ngờ bị thu hút bởi món trang sức trên đó. – "Ôi, món trang sức này là Trình gia thiết kế phải không?"
"Phu nhân tinh ý quá, nó là Demantoid đấy, Trình gia mới đây thiết kế năm món, tôi nhanh chân mua được sợi dây chuyền này." – Nghiên Nghiên khẽ chạm vào mặt đá, cười cười đáp lại bà ta. Không phải mỗi vị phu nhân đối diện, rất nhiều người xung quanh cũng nhìn chằm chằm bên này, hiển nhiên là bị hai món đồ lấp lánh ấy quyến rũ rồi.
Vị giám đốc nọ quan sát chiếc vòng, chậm rãi đưa ra lời nhận xét: "Đẹp thật, đấu giá được Demantoid, Trình gia cũng thật không tầm thường, nói như vậy năm món đồ đã chế tác ra, hẳn là cái nào cũng có giá tỷ đô."
"Món trang sức này ở trên người Lý tiểu thư đúng là khí chất càng tăng bội phần, tôi hoàn toàn không nhận ra vẻ đau buồn nào từ cô luôn!" – Một vị phu nhân bước tới, nhìn ngắm Nghiên Nghiên từ đầu đến chân rồi kinh ngạc thốt lên. Câu nói vừa dứt, nụ cười trên gương mặt cô bỗng cứng đờ, không biết nên tiếp lời bà ta như nào.
"Không phải cô vừa mới hủy hôn với Hạ thiếu sao?"
Những người xung quanh bắt đầu ghé tai nhau xì xào to nhỏ, Nghiên Nghiên cứng miệng, không ngờ lúc này mà cũng có người nhân cơ hội mỉa mai được. Nghiên Nghiên đưa mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang chờ cô bẽ mặt, càng nghĩ càng thấy chán ghét mấy con người này. Nghiên Nghiên lắc lắc ly rượu, nhẹ nhàng cụng vào chiếc ly trong tay vị phu nhân kia, mỉm cười đáp lại: "Phu nhân quan tâm tôi, tôi rất cảm kích, nhưng tôi không hề đau buồn bởi vì người chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com