Chương 62: Lời Tỏ Tình Đường Đột
Trình Hàm nhướng mày, không hiểu ý tứ của Lăng Tuyết: "Quả thực anh rất bận!"
Cô gái ngồi đối diện cậu ta ngẩng đầu, tròn mắt nhìn về phía Lăng Tuyết, không hiểu con mụ này từ đâu chui ra. Lăng Tuyết hết liếc cô gái lại nhìn sang Trình Hàm, nếu ánh mắt giết người được, cô gái kia có lẽ xuống tận hoàng tuyền rồi vẫn không biết tại sao mình lại chết. Thấy hai bên có biểu cảm không đúng, Lăng Tuyết không kìm được cơn giận, quăng cái túi xách vào thẳng mặt Trình Hàm: "Ai cho anh đi xem mắt hả?"
Trình Hàm lú lẫn hỏi lại, đầu óc vô cùng hoang mang: "Sao anh lại không được đi xem mắt? Anh đi xem mắt thì liên quan gì tới em?"
"Xin hỏi, cô đây là gì của anh Hứa vậy?" – Đối tượng xem mắt của Trình Hàm cuối cùng cũng lên tiếng, cô ta nhuộm quả đầu vàng ruộm, khuôn mặt phủ một lớp makeup dày cộp, cứ như trang điểm hý kịch, giọng nói nhão nhoẹt cất lên khiến Lăng Tuyết càng thêm sôi máu. Mọi người xung quanh bị động tĩnh thu hút, lập tức đổ dồn ánh mắt về bên này. Trình Hàm loạng choạng bám vội vào cánh cửa kính bên cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trợ lý Mộc thở hồng hộc chạy vào, ôm chặt con hổ cái kia lại.
Trình Hàm vốn định hôm nay đi họp lớp, nhưng chuẩn bị đi lại nhận được tin nhắn cầu cứu của trợ lý. Cậu ta bị mẹ ép đi xem mắt, nhưng nghe nói đối phương là một cô nàng ăn chơi hoang phí, cậu ta sợ hãi không dám gặp mặt nên cầu cứu Trình Hàm. Tuy chỉ là trợ lý nhưng dù sao cũng có tình nghĩa, Trình Hàm không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cứ tưởng nói chuyện đơn giản, kiếm vài ba câu đuổi người hộ trợ lý là xong, không ngờ Lăng Tuyết lại tới tận đây. Bầu không khí có chút khó xử, khách trong nhà hàng nhìn hết về phía này rồi, Trình Hàm ngại ngùng che che mặt, không muốn ở lại nhưng đi cũng chẳng xong. Trình tam thiếu gia mà bị chụp lại đăng lên mạng, sau này cậu ta mất hết mặt mũi, không dám tới công ty mất.
"Anh ta là bạn thân của chị tôi! Chúng tôi chưa có quan hệ nhưng tôi không cho phép!"
Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh im phăng phắc, trợ lý Mộc cũng lặng người. Đầu cô ta nhảy số liên hồi, đôi mắt liếc qua liếc lại giữa Lăng Tuyết và Trình Hàm, cô ta chỉ hận không thể đào cái hố mà chui xuống. Đường đường là con gái Lý gia, vậy mà cái nết... Làm việc cho Lăng Tuyết, có nhiều lúc cô ta khóc không nổi, cười cũng chẳng xong.
"Làm gì vậy, đại tiểu thư chẳng phải đã nhắc..." – Cô ta lay lay Lăng Tuyết nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng người trước mặt hình như chẳng nghe thấy.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy! Anh đi xem mắt liên quan..." – Trình Hàm đẩy đẩy cái kính dây, cậu ta bỗng dừng lại, đôi mắt chẳng kịp nhìn lên.
"Em bảo không được đi là không được đi!" – Lăng Tuyết bỗng nhiên đưa tay tát mạnh vào má trái cậu ta, âm thanh phát ra rất vang, cặp kính lệch sang một bên. Trình Hàm ngớ người, tay sờ sờ lên bên má kia, tuy tát không mạnh lắm, nhưng bao nhiêu người nhìn vào, cậu ta cũng có thể diện chứ.
Lý Nghiên Nghiên đi họp lớp, để con hổ cái này ở nhà... Trình Hàm không khỏi khóc ròng. Cô gái tóc vàng đối diện cũng kinh ngạc, biểu cảm vừa bất ngờ vừa bất lực, hiển nhiên là không ngờ, người mai mối đã nói với cô ta rằng người đàn ông này chưa từng dính dáng tới cô gái nào mà. Cảnh tượng trước mắt không hiểu sao lại cứ như một màn bắt gian.
"Lăng Tuyết..."
"Mẹ nó! Im miệng, ai cho anh cái gan trả treo hả?" – Lăng Tuyết tóm lấy cái dĩa, cắm phập vào đĩa bánh trên bàn, đôi mắt trừng trừng nhìn Trình Hàm. Một âm thanh giòn giã vang lên, chiếc bánh thì không biết nhưng cái đĩa đã nứt rồi. Cậu ta trợn tròn mắt, nửa câu còn lại cũng nuốt vội vào bên trong, ký ức đen tối hồi ở biệt thự Tân Đại ùa về khiến cậu ta lạnh gáy.
Trán trợ lý Mộc đã rịn đầy mồ hôi, cô ta nuốt nước bọt, vừa kéo vội con nhóc đàn ông đó lại, vừa cúi đầu hối lỗi với Trình Hàm: "Ha ha ha, sếp tôi nhận nhầm người, nhận nhầm người. Ha ha, hai vị cứ tiếp tục, nhận nhầm thôi..."
Chưa bước được hai bước, Lăng Tuyết lại hất ra, chân đá vào chiếc bàn ăn khiến mấy cái ly nảy lên rồi rơi xuống, vỡ tan tành. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán: "Hầy người trẻ bây giờ biết ăn chơi quá, có người yêu còn đi xem mắt."
"Thật là, nhìn vẻ ngoài điển trai như thế, không ngờ lại là tra nam."
Người yêu? Người yêu nào? Hai mắt Trình Hàm trợn tròn, càng nghe càng thấy giả dối không thể nào chịu được. Lăng Tuyết là người yêu cậu ta lúc nào? Cậu ta che miệng, đưa mắt thăm dò thái độ của cô gái kia. Có điều, như vậy cũng tốt nhỉ, đuổi được đối tượng xem mắt cho trợ lý rồi, chỉ là sau này danh tiếng... Trình Hàm len lén nhìn quanh, không có ai quay hay chụp hình cả, cậu ta đang lấy danh nghĩa của trợ lý Hứa, chắc là không sao đâu.
Trợ lý Hứa muốn đuổi đối tượng xem mắt, cậu ta làm cho rồi, để chịu thiệt một xíu này chắc chẳng có vấn đề nhỉ. Trình Hàm càng nghĩ càng thấy có lý, trong lòng cũng bình ổn hơn một chút. Cậu ta nhìn cô gái trước mặt, cười gượng một tiếng, đang định cất lời giải thích.
Lăng Tuyết đột nhiên lại đập mạnh xuống bàn, chỉ thẳng mặt cô ta, cao giọng nói: "Tôi không biết hai người bàn đến đâu rồi, cưới xin, hồi môn bao nhiêu tôi chẳng cần biết! Tôi chỉ cảnh cáo cô, tốt nhất là nên tránh xa người này ra, lần sau gặp cũng phải lượn đi lối khác. Người đàn ông này tôi nhắm rồi, cô không tranh nổi đâu."
Đám người xung quanh "ồ" một tiếng. Lăng Tuyết nói xong, chẳng để cho ba người phản ứng lại, trực tiếp kéo cà vạt của Trình Hàm, lôi cổ cậu ta ra ngoài. Cô gái tóc vàng kia bị chọc tức điên, cô ta đỏ mặt, hậm hực định đuổi theo nhưng trợ lý Mộc lại tiến lên chắn đường, cô ta hết cách, hét lên: "Ai mà thèm cái tên đó chứ, cái đồ bám váy phụ nữ! Cô mù mắt rồi!"
Trình Hàm bị kéo, chạy một mạch ra ngoài cửa, cậu ta thở hồng hộc, dứt khoát giật chiếc cà vạt lại: "Em lại bày trò gì nữa vậy, chị em không để cho em việc gì làm à? Trời ơi, làm loạn lên, ngày mai Trình Hàm này hot vì bắt cá hai tay mất thôi."
"Anh vừa mắng em đấy à? Hôm qua cúp máy của em bảo bận việc, anh bận xem mắt với cô ả nhà quê đó á? Ây dà!" – Lăng Tuyết trợn trừng mắt, khuôn mặt đã đỏ gay lên vì giận, một mực cãi lại. Ồn ào bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người qua đường, kẻ nào cũng nhìn Trình Hàm bằng ánh mắt kỳ quặc.
Đúng là, chỉ cần bạn không xấu hổ, kẻ xấu hổ sẽ là người khác... Đi với Lăng Tuyết, Trình Hàm chỉ muốn đội cái bao vào đầu. Cậu ta bất lực, cố gắng giãi bày: "Không phải, nhưng đây là chuyện riêng của anh, anh đi xem mắt, em cứ nhảy dựng lên như anh thực sự là bạn trai của em ý!"
"Em không biết, kẻ có lỗi là anh!" – Lăng Tuyết lắc đầu lia lịa, cứng đầu khẳng định, nhất quyết chẳng chịu nhận lỗi. Trình Hàm khóc không ra nước mắt. – "Còn cái gì nữa? Người đàn ông này tôi nhắm rồi? Ôi Lăng Tuyết..."
Khuôn mặt Lăng Tuyết bỗng dịu lại, biểu cảm cũng thay đổi đến chóng mặt. Nó bỗng nhiên tiến đến, áp sát Trình Hàm vào bức tường của khu trung tâm thương mại: "Không sai đâu, em thích anh!"
Điên rồ! Khóe miệng Trình Hàm giật giật, toàn thân bỗng nhiên nổi da gà. Cậu ta điên mất thôi, con nhóc đàn ông đó nói thích cậu ta, ôi trời đất ơi, trong lòng Trình Hàm gào thét một trận.
Lăng Tuyết vẫn trầm tĩnh như cũ, tay phải đặt lên bờ tường, áp sát Trình Hàm. Mấy người qua đường nhìn thấy hành động này, lập tức cười rộ lên: "Nhìn phía kia kìa! Kabedon! Ôi cặp kia đáng yêu quá!"
Trình Hàm cảm thấy đầu óc tê dại, chân tay cũng mềm nhũn vì sợ hãi, cậu ta run run chui ra ngoài, chạy vội về phía chiếc xe đen đang đậu bên kia đường. Lăng Tuyết bỗng bật cười tươi, hai tay bắc loa hét: "Em nhắm trúng anh rồi! Từ hôm nay, Lý Lăng Tuyết em sẽ theo đuổi Trình Hàm, bao giờ được thì thôi! Anh trốn cho kỹ nhé!"
Trình Hàm nhảy vào trong xe, đóng sập cửa không dám nhìn lại. Ông tài xế già trong xe nghe thấy tiếng hét liền khe khẽ bật cười: "Thiếu gia, chúng ta bỏ đi vậy thì không hay lắm. Lý nhị tiểu thư hình như..."
"Đi... Đi... Đi mau!" – Trình Hàm hoảng hốt vỗ vỗ vào ghế xe của ông ta, lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu ta liếc nhìn dòng chữ "nhà hàng Tô Yên" to tướng ở căn nhà đối diện, khuôn mặt lại tái xanh. Một ngày khủng khiếp, có lẽ từ giờ về sau cậu ta không dám tới đây nữa, như một cơn ác mộng.
Cậu ta vốn đã kinh hãi, nay càng thêm sợ con nhóc đàn ông ấy. Thật khủng bố, Lý gia chẳng có ai như vậy, chủ tịch Lý không phải, Lý phu nhân và Nghiên Nghiên lại càng không. Đây đích thị là giống Lý Húc! Trợ lý Mộc chẳng biết làm gì, để cho con hổ cái đó tung hoành.
Trợ lý Mộc ở bên này đột nhiên nhăn mày, hắt xì một cái thật mạnh. Cô ta không ngờ có kẻ đang hờn giận bên ngoài, vuốt vuốt mũi chẳng để tâm, nhìn ba người mặt mày cau có trước mặt, cười xòa nói: "Không có gì, không có gì, các người đọc tiếp đi!"
Ông quản lý nhà hàng liếc qua đống hỗn độn bên cạnh, vô cùng bực bội. Trợ lý Mộc hoàn toàn không có nửa phần thái độ, tiếp tục viết vào tờ chi phiếu, ngoan ngoãn chờ quản lý nhà hàng đọc tiếp: "Nứt một cái đĩa hai ngàn tệ, ghế da bị rách bồi thường năm trăm, hai ly thủy tinh nhập khẩu vỡ, thêm ba ngàn tệ nữa..."
Sếp nhỏ gây chuyện xong bỏ chạy, trợ lý như cô ta phải chịu trận. Hôm nay xui xẻo ra ngoài không đem theo vệ sĩ, đống đồ lúc nãy mua hơi nhiều, hiện tại bao nhiêu thẻ đều nằm ở chỗ Lý Lăng Tuyết hết. Trợ lý Mộc cắn răng, ghi thêm mấy con số vào tờ chi phiếu. Tạm dùng chi phiếu của cô ta vậy, khi nào về đòi kẻ đầu têu ấy sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com