Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Rốt Cuộc Là Bao Lâu Rồi

Lăng Tuyết đẩy cửa, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn đống đồ đạc được gói gọn cho vào vali. Bàn tay đang cầm khăn tắm liền khựng lại, con bé ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh làm gì vậy?"

"Anh có việc phải về trước, nếu em thích, có thể ở lại đây đến hết tháng." – Trình Hàm chầm chậm đáp lại một câu, từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên, vẫn chăm chú dọn hết đồ vào trong vali.

"Việc gì chứ? Việc gì quan trọng đến nỗi phải bỏ ngang chừng tuần trăng mật?" – Lăng Tuyết cau mày, có chút khó hiểu. Cả hai người kết hôn rồi nhưng không khí vẫn cứ có gì đó rất khách sáo, chẳng khác gì người lạ. Tuần trăng mật mới được có ba ngày, Trình Hàm lại bận việc bỏ về. Tuần trăng mật này Trình phu nhân đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, làm sao có chuyện công việc xen ngang được. Lăng Tuyết cau mày. – "Chúng ta mới kết hôn đấy, tuần trăng mật lẽ nào em lại một mình trải qua sao?"

Trình Hàm hơi khựng lại, đôi mắt u ám nhìn về phía Lăng Tuyết, giọng nói vừa thờ ơ vừa lãnh đạm cất lên: "Lăng Tuyết, chúng ta kết hôn cũng chỉ vì lợi ích gia tộc. Em bắt đầu quên mất rồi sao? Cuộc liên hôn này có chỗ nào đáng trông cậy chứ?"

Lăng Tuyết mím môi, mái tóc đen còn ướt nước rũ trên vai, từng giọt nước không ngừng lăn xuống, thấm ướt cả vai áo. Con bé nghiêng đầu, đôi mắt chẳng rõ từ lúc nào mà đã đỏ hoe: "Trình Hàm, em có chỗ nào không tốt sao? Em rốt cuộc không đủ xinh đẹp, không đủ hiểu chuyện hay chưa đủ yêu anh? Em bởi vì thích nên cố thay đổi rất nhiều thứ. Em không ưa váy vóc nhưng vẫn bắt chước đám con gái đó ăn mặc, trang điểm lòe loẹt. Em không ăn được đồ cay nhưng bởi vì anh thích, em vẫn miễn cưỡng ăn. Bởi vì anh không thích con người nóng nảy, em cũng cố kiềm chế bản thân, giận đến mấy cũng phải cười tươi đứng trước mặt anh. Như vậy vẫn không đủ sao?"

"Không, em rất tốt, nhưng anh vẫn không thể ép bản thân mình thích em được." – Lông mày người đàn ông kia nhăn lại, khuôn mặt tinh tế có phần bất lực. Tuy lúc trước thường xuyên nhìn thấy Lý Nghiên Nghiên đổ lệ, nhưng hiện tại chứng kiến một cô gái khác khóc, cậu ta vẫn chẳng biết phải làm sao.

Trình Hàm có một thanh mai rất dễ khóc cũng rất dễ cười. Có điều, mỗi lần cô ấy khóc, cậu ta chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh thôi. Trình Hàm chưa bao giờ dỗ ngọt con gái, càng không biết phải ứng phó với loại tình huống này như thế nào. Cậu ta đúng là đọc rất nhiều sách, biên kịch rất nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng hầu như chúng đều là thể loại đấu trí, không phải tình cảm.

Cậu ta biết Lăng Tuyết được gần hai mươi năm, không thể lừa dối con bé, cũng như lừa dối chính bản thân mình. Không có tình cảm chính là không có tình cảm, dù cho người đó có tìm mọi cách thay đổi cũng chẳng có tác dụng gì.

"Anh có người trong lòng rồi?" – Lý Lăng Tuyết bỗng nhiên cất tiếng, hai tay siết chặt gấu áo, mái tóc đen rũ xuống, che kín khuôn mặt nhỏ. Trình Hàm không nhìn thấy, chỉ có thể từ ngữ điệu đó đoán thầm.

Cậu ta đảo mắt nhìn tòa tháp chuông cổ kính ở đối diện cửa sổ. Hiện tại đã là xế chiều, tòa tháp kia kêu "coong" một cái, tiếng chuông ngân vang để lại dư âm não nề. Đôi mắt Trình Hàm có chút mơ màng, thật lâu sau cậu ta mới đáp lại: "Phải."

Lăng Tuyết chấn động, bàn tay run rẩy nắm chặt gấu áo, lớp vải mỏng manh tưởng chừng như sắp nhăn tít lại. Con bé hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ở cổ họng mãi mới bật được ra: "Vậy em có biết không?"

"Biết, không chỉ biết mà em còn biết rất rõ nữa." – Trình Hàm quay đầu lại, khuôn mặt chua chát. Câu nói ấy như sét đánh bên tai Lăng Tuyết, con bé sầm mặt, đầu cúi gằm xuống.

Không chỉ biết mà còn biết rất rõ? Một hình ảnh mờ mịt chợt lóe lên trong đầu Lăng Tuyết nhưng cũng rất nhanh liền vụt mất. Thấy con bé im lặng, Trình Hàm chỉ biết cười nhạt, cậu ta khom người bê chiếc vali đặt xuống đất. – "Anh đi trước đây, xin lỗi!"

"Cút!" – Tiếng thét vừa đanh vừa lạnh cất lên cùng với tiếng đổ vỡ. Trình Hàm xoay người, nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại, may mắn tránh được cái bình thủy tinh bay tới. Cảm giác được mặt cửa bên kia đã rung lên, Trình Hàm không khỏi thở dài một hơi.

Lăng Tuyết ngồi phịch xuống giường, đôi tay run run chậm rãi đưa lên ôm lấy đầu. Giọt nước nóng hổi từ khóe mắt trào ra rồi từ từ chảy xuống cằm. Căn phòng càng lúc càng tối, ánh nắng cuối cùng cũng dần biến mất khỏi căn phòng, khắp nơi nhuộm một màu cam đỏ, sắc màu nhìn mà sầu não.

Ngày ấy chứng kiến Nghiên Nghiên tự giam mình trong phòng, nhiều đêm không ngủ còn bật khóc nức nở, Lăng Tuyết khi ấy vẫn không hiểu. Chỉ là một người đàn ông, tại sao phải tự giày vò bản thân mình tới như vậy? Lăng Tuyết đỡ lấy trán, không khỏi cười khổ: "Ha ha ha, hóa ra là có người trong lòng từ lâu rồi, bảo sao..."

Lăng Tuyết cúi gập người, hai tay ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy kia. Ha ha, khi trước cười cợt châm biếm những kẻ lụy tình, hôm nay cuối cùng cũng được tự mình nếm qua, thực sự thấu hiểu cảm giác đó của chị gái rồi. Mùi vị không tồi lắm, chỉ là đau đớn như tim gan bị xé vụn...

Con đường phía trước bị tắc rồi, xe cộ xếp thành một đường dài ngoằng hướng vào trong hầm, đã gần một tiếng rưỡi trôi qua mà vẫn chẳng nhúc nhích được một chút nào. Nghiên Nghiên rời mắt khỏi máy tính bảng, đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế trước mặt, nhẹ giọng gọi: "Chú Trương, còn con đường vòng nào khác không?"

"Cô chủ, chúng ta tiến vào đường một chiều được một quãng rồi, hiện tại quay đầu cũng không kịp nữa." – Người đàn ông trung niên nhìn cô qua gương chiếu hậu, cười cười đáp lại một câu.

Nghiên Nghiên nhìn ra đoàn xe chật cứng xung quanh, có chút bất lực mà thở dài. Đầu buổi chiều nay cô có cuộc đàm phán với chủ tịch Khúc, giấy tờ cần thiết đều để ở công ty mất rồi, nếu hiện tại không chuẩn bị kịp, e là chiều nay sẽ thất bại mất. Cô nhìn chiếc đồng hồ sắp điểm số mười, đành phải chép miệng thu dọn đống đồ trên xe rồi đẩy cửa bước xuống.

"Cô chủ?" – Chú Trương nghe thấy tiếng động lạch cạch, hốt hoảng quay đầu mà "đứa trẻ" kia lại vô tư nói. – "Không cần lo cho cháu đâu! Đường cách trạm lúc nãy có một kilomet, cháu đi bộ một lúc là xuống ấy mà. Ở dưới đó bắt taxi rồi đi đường vòng có lẽ vẫn tốt hơn là ngồi đây chờ tiếp."

"Nhưng mà..." – Chú Trương liếc dòng xe cộ kéo dài như sợi dây không điểm dừng ở phía sau, trong lòng lo lắng khôn nguôi.

Cô nhìn lại, khuôn mặt hốc hác cố nặn ra một nụ cười: "Chú yên tâm, cháu bao nhiêu tuổi rồi chứ, đi một quãng là tới ngay mà!"

Chú Trương còn định nói tiếp nhưng cô gái trẻ kia đã chạy mất từ lúc nào không hay, gọi khản cổ cũng chẳng quay lại.

Con đường số 63 này thực ra cách trung tâm thương mại không xa, chỉ cần đến đó, việc bắt bừa một chiếc taxi chẳng khó khăn gì. Có điều... Hai mắt Nghiên Nghiên nheo lại, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Một kilomet, nói vậy mà cũng xa quá. Tuy nói mùa này trời bắt đầu trở lạnh nhưng cô lâu ngày không vận động, cơ thể mới đó đã mệt lừ. Cô mím môi, kéo lại chiếc áo dạ choàng trên người, lếch tha lếch thếch cuốc bộ xuống.

Cực nhọc đi bộ xuống tận nơi, cuối cùng đứng mãi ở bên đường mà vẫn chẳng gọi được chiếc taxi nào ghé qua. Khóe môi Nghiên Nghiên khẽ giật nhẹ, có lẽ hôm nay ra cửa không xem ngày rồi. Mang giày cao gót đi một quãng đường dài, chân cô bắt đầu đau nhức, phía gót ma sát với giày đã bắt đầu đỏ lên. Nghiên Nghiên ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, chầm chậm thở ra một ngụm khí ấm.

Nghiên Nghiên bất lực rồi, cô ngồi xuống bệ đá bên cạnh, chán nản mò vào trong danh bạ, tìm số của trợ lý Mộc. Vào tháng mười, Vân Viễn năm nay lạnh sớm quá, mới đó mà trời đã âm u, gió lạnh phảng phất rồi. Một chiếc xe màu xanh sẫm chợt dừng lại trước cô một đoạn không xa, cánh cửa bật mở, một đôi giày đen chậm rãi đặt xuống. Người đàn ông trong xe bước ra, không chút do dự mà nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ngạc nhiên hình như còn thấp thoáng một tia vui mừng.

"Nghiên Nghiên?"

Âm thanh quen thuộc khiến cô giật mình, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, có thứ gì đó bỗng nhiên lao tới, ôm chầm lấy cô. Nghiên Nghiên cứng đờ người, bàn tay cầm điện thoại cũng khựng lại giữa không trung. Mùi hương bạc hà xộc lên mũi, cái ôm vừa lạ vừa quen này làm cô ngây ra.

"Hạ Thanh Trì?" – Cô tròn mắt, lắp bắp gọi tên người đàn ông kia. Anh không những không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. – "Em sao lại ngồi đờ đẫn ở đây thế này? Sao không nói không rằng mà về thủ đô thế? Vết thương trên tay đã đỡ hơn chưa?"

Tiếng ồn ào của mấy người xung quanh cùng với âm thanh gió thổi xào xạc khiến thần trí cô như bị bay mất. Nghiên Nghiên chầm chậm cụp đôi mắt, cảm giác ấm áp hiện tại khiến cô bắt đầu trở nên mông lung. Vẫn là giọng nói trầm ấm, tràn đầy quan tâm ấy... Cái ôm này, đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được nhỉ? Rốt cuộc là bao lâu rồi? Ba tháng trước? Không phải, thực ra lần cuối cô cảm nhận được cái ôm ấm áp này là bảy năm trước rồi.

"Em thay số rồi sao? Anh gọi mấy cuộc không trả lời!"

Giọng nói gấp gáp của Hạ Thanh Trì rất nhanh đã kéo cô về thực tại, đôi tay đang định giơ lên của cô lại một lần nữa buông thõng xuống.

Phải rồi, Hạ Thanh Trì chẳng khi không lại để lộ dáng vẻ này, anh ta mất trí nhớ. Những tổn thương trước đó, mối quan hệ rạn nứt trước đó đối với anh ta hiện giờ là chưa từng tồn tại. Nghiên Nghiên cúi đầu, chầm chậm dịch sang một bên, né tránh cái ôm ấy.

"Mấy ngày nay có việc bận, đang phải đến Lý thị không ngờ lại gặp sự cố nhỏ về xe cộ."

"Anh đưa em tới đó nhé? Tiện thể em chưa ăn trưa đúng không? Vừa hay, như vậy vừa chẳng lỡ việc, vừa chẳng lỡ bữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com