Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Kịch Hay Chưa Vội Hạ Màn

Trước khi rời đi Nghiên Nghiên đã sắp xếp mọi chuyện ở Lý thị đâu vào đó rồi. Dự định đưa trợ lý Mộc lên vị trí giám đốc Đông Kỳ, việc quản lý công ty con của Lý thị cũng sẽ để cho những giám đốc khác chăm sóc tạm thời. Công việc sắp xếp xong xuôi, cuối cùng cũng có thể thong thả rời đi rồi.

Gần dịp tết, sân bay vô cùng đông đúc, có kẻ đến có kẻ đi, người qua người lại không ngớt. Nghiên Nghiên đứng trước quầy chờ hoàn tất thủ tục, đôi mắt hờ hững nhìn dòng người xa lạ trước mặt. Bọn họ hầu hết đều đi cùng người thân, tiếng cười nói rôm rả vô cùng. Nghiên Nghiên im lặng, trong lòng chợt có một gợn sóng nhỏ.

"Lý tiểu thư? Có thể nói chuyện một lát không?" – Vừa xong việc, đang định bước vào trong phòng nghỉ, bỗng có giọng nói mềm mại của một người phụ nữ cất lên cách đó không xa. Lần thứ hai bắt gặp người quen trong ngày, Nghiên Nghiên nhăn mày, trong lòng có phần uể oải. Cô chậm rãi quay đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ kia, đôi mắt chợt trợn to, có hơi kinh ngạc.

"Lý tiểu thư không phiền chứ? Tôi tới đây quả thực là có chuyện quan trọng. Nói nhanh thôi, không làm mất thời gian của cô đâu." – Trần Tố Oanh phát hiện biểu cảm chần chừ trên mặt cô, lập tức nói lại ngay. Đã đến nước này, Nghiên Nghiên chẳng thể từ chối được, gặp thêm một lần cuối có lẽ cũng không sao nhỉ. Cô thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc đang rũ xuống lên tai, kéo hành lý theo cô ta tới tiệm cà phê ngay cạnh đó.

Cô vốn chẳng có tâm hồn ăn uống gì, ngồi xuống bàn tùy tiện gọi một ly nước rồi chờ Trần Tố Oanh vào thẳng chủ đề. Không thân không quen lại tới tận đây, Nghiên Nghiên không tin cô ta đây là muốn tiễn người. Trần Tố Oanh không bắt đầu ngay, vừa khuấy khuấy tách cà phê vừa chậm rãi nói: "Đường và sữa đều rất ngọt, nhưng không phải cái gì hết đường cũng có thể bỏ sữa được. Lý tiểu thư thấy có đúng không?"

Người không biết còn tưởng cô ta nói đường sữa thông thường, nhưng Nghiên Nghiên lăn lộn trong giới thượng lưu lâu như vậy, nếu không nhận ra hàm ý của cô ta, mười mấy năm ấy có lẽ bỏ phí rồi. Vừa mới bắt đầu đã buông lời mỉa mai, trước kia cô không biết Trần Tố Oanh lại là kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm thế đấy.

Nghiên Nghiên không hoảng loạn, trực tiếp phối hợp cùng cô ta. Cô nhìn tách cà phê đang bốc hơi nghi ngút trước mặt, khóe miệng cong lên: "Cô nói không sai, muốn bỏ đường hay sữa còn phải tùy vào thức uống bản thân chọn nữa. Đường có thể bỏ vào bất cứ thứ gì, nhưng sữa thì không, nó rất kén đồ. Những thức uống có thể bỏ sữa vào không nhiều như đường, thiếu phu nhân có biết tại sao không?"

Cô vừa nói, đôi mắt anh đào vừa ngước lên, thấy khuôn mặt Trần Tố Oanh bỗng chốc cứng đờ lại, trong lòng lại không kìm nổi sự hả hê. Trần Tố Oanh thắng cô thì đã làm sao, chim sẻ mãi mãi là chim sẻ, bay lên cành rồi thì tưởng thành được phượng hoàng?

"Thứ nhất là vì bản chất của sữa, thứ hai chính là giá trị. Sữa thường rất đắt, đắt hơn nhiều so với đường. Được nhiều người mua chưa chắc đã là có giá, của rẻ thường hút người mua mà đúng không?" – Nghiên Nghiên cầm chiếc muỗng nhỏ, chậm rãi khua một đường tròn ở trước mặt Trần Tố Oanh khiến cô ta tối sầm mặt.

Cô ta siết chặt tách cà phê, môi bặm lại. Đến Nghiên Nghiên ngồi đối diện còn nghe rõ cả tiếng hơi thở dồn dập của cô ta, hiển nhiên Trần Tố Oanh giận lắm rồi. Nghiên Nghiên thấy vậy, đôi lúc còn hơi nghi ngờ, Trần Tố Oanh dễ kích động như vậy, làm sao có thể quản lý tốt cảm xúc khi đóng phim đây? Là do lời của cô thực sự độc ác hay là vì cô ta đồn ngoa tiếng tăm?

"Lý tiểu thư đừng nên dùng bộ mặt vô tội ấy để nói ra lời này chứ. Có ai không biết, Lý tiểu thư trước kia được rất nhiều nam sinh theo đuổi, đến tận bây giờ, tôi tin vẫn chưa có hết. Vậy nên nói ai là đường, ai là sữa đây?" – Trần Tố Oanh cong cong môi, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Nghiên Nghiên.

Cô nghe vậy cũng chẳng nổi giận, ngược lại còn phì cười: "Thiếu phu nhân nghĩ thế là không ổn rồi. Sữa rất ngon, ai cũng thích nhưng bởi vì đắt hơn đường nên không nhiều người mua. Giá trị của đường và sữa cũng phân biệt ở chỗ đó, người đời đương nhiên thích dùng sữa chứ, nhưng để tiết kiệm, vẫn nên mua đường thì hơn. Thời buổi này, dù nghèo đến mấy, có người nào mà chưa được nếm đường chứ."

Hai cô gái xinh đẹp ngồi uống cà phê cùng nhau, cười cười nói nói tưởng chừng vô cùng thân thiết. Nhưng lại gần mới rõ, hòa hợp chẳng thấy mà trong không khí toàn là mùi thuốc súng.

Trần Tố Oanh cuối cùng cũng không diễn nổi nữa, lập tức lộ bộ mặt thật: "Lý Nghiên Nghiên, tôi thực sự rất ghét cô, ghét tất cả mọi thứ thuộc về cô. Lần đầu gặp mặt, tôi không hề có cảm giác này nhưng lâu dần, phát hiện mọi thứ xung quanh tôi đều lấy cô làm tâm, tôi thật sự rất khó hiểu, rốt cuộc là tại vì sao?"

Ha ha, thực sự là như thế à? Nghiên Nghiên nghe mà không khỏi bật cười. Cô ta đây là giả vờ mù hay là không có mắt thật? Rốt cuộc là thế giới của ai xoay quanh ai đây, cô ta tước đoạt mọi thứ của Nghiên Nghiên, bây giờ lại than trách sức ép của cô quá lớn. Cô có cái gì chứ? Có scandal giật chồng oan người khác à?

"Tôi không muốn biết cô làm chuyện gì bên ngoài, qua lại, yêu đương với ai nhưng tôi thực sự, thực sự mong rằng từ giờ về sau cô không còn bất kỳ quan hệ nào với Thanh Trì nữa." – Cô ta trừng mắt, nghiêm túc nói tiếp.

"Thanh Trì? Mới hai tháng trước cô là người bỏ chồng chạy theo trai mà, sao giờ lại mạnh miệng thế?" – Nghiên Nghiên thong thả nhấp một ngụm cà phê, giọng nói lộ rõ ý cười cợt. Sữa không bán nên đường phải chạy phục vụ khách khắp nơi sao? Lý do ấy hình như cũng chẳng tồi đâu. – "Để tính xem nào, tôi mới về nước đã nghe rất nhiều tin đồn về cô. Nào là bạn gái tin đồn của ca sĩ nổi tiếng, nào là tình nhân của Trình đại thiếu gia, nào là tiểu hoa được ông chủ Bắc Hải bao nuôi. Còn gì nữa nhỉ, nhiều đến nỗi cái đầu nhỏ của tôi không nhớ nổi nữa rồi."

Trần Tố Oanh mím môi, cơn giận càng lúc càng bừng lên, giọng nói cất lên càng lúc càng trầm thấp, giống như đang cố gắng đè nén cơn giận trong lòng: "Toàn là tin vịt! Tôi và mấy người họ chẳng qua cũng chỉ là gặp gỡ có vài lần, lấy đâu ra tình cảm. Sự nghiệp cũng là do tôi tự mình tranh giành mà đi lên, không có nửa cái nhúng tay của bọn họ."

Nghiên Nghiên càng nghe càng cười ngặt nghẽo. Trần Tố Oanh cũng ngây thơ thật, đến người ngoài cuộc như Nghiên Nghiên còn biết. Cô ta mới bước vào nghề, lấy đâu ra chuyện được bạn diễn nể nang đến thế, vì năng lực sao? Hay vì nhan sắc? Hài hước, trong giới giải trí, người có nhan sắc, có kinh nghiệm hơn cô ta không có thiếu. Nếu không phải vì danh tiếng của mấy người kia, có kẻ nào nể mặt cô ta thường xuyên thế.

Còn cuộc bình chọn nữ thần màn ảnh cách đây không lâu, diễn viên Nghê Huyên có lợi thế hơn cô ta gấp đôi. Hạ gia chẳng qua muốn nâng đỡ con dâu, mua thủy quân giúp đỡ, nếu không, Trần Tố Oanh còn chẳng có cơ hội qua vòng gửi xe.

"Thật hay giả, ai mà quan tâm chứ. Không có lửa làm sao có khói, chính mắt tôi cũng chứng kiến màn bắt gian động trời ở tiệm hôm đó mà..."

Nghiên Nghiên còn chưa nói hết câu, tách cà phê nóng bỏng lập tức hắt thẳng vào mặt cô, cảm giác đau rát khiến cô sững người lại. Cảm giác thật quen thuộc, giống như ngày hôm ấy... Trước mắt Nghiên Nghiên mờ đi, hoàn toàn không thể nhìn được gì, chỉ nghe thấy xung quanh cô có tiếng xôn xao.

Ha ha, trong cùng một tuần bị hắt nước đến hai lần, Lý Nghiên Nghiên cô đã gây tội nghiệt gì sao?

Nghiên Nghiên rút chiếc khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau khô khuôn mặt đang không ngừng nhỏ giọt cà phê kia, bình tĩnh mở mắt, khuôn mặt lập tức thu lại vẻ cười cợt ban nãy, biểu cảm lạnh lẽo đến đáng sợ. Trần Tố Oanh dường như cũng nhận ra bản thân có phần lố lăng, lập tức ngồi phịch xuống ghế, đôi mày liễu nhăn lại.

[Tất cả hành khách trên chuyến bay JH7647 của hãng ALSX xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong mười phút nữa!] – Giọng nói mềm mại của nữ tiếp viên chợt vang lên.

Nghiên Nghiên dừng lại, nhìn vẻ mặt không an lòng của Trần Tố Oanh. Cô lau sạch vết tích cà phê trên mặt rồi khoác chiếc túi xách lên vai, lạnh nhạt quay lưng rời đi. Bước được vài bước cô bỗng dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô ta: "Về phần Hạ Thanh Trì, cô không cần lo đâu. Tôi không còn ở đây nữa, chẳng có cơ hội tranh giành với cô."

Trần Tố Oanh nghẹn lời, không thể đáp thêm câu nào nữa, đành ngậm miệng nhìn cô gái đó quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng ấy dần lẫn vào trong dòng người đông đúc...

Chuyến bay cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Nói chuyện một lúc với Trần Tố Oanh mà tưởng chừng như vừa đánh nhau một trận xong. Nghiên Nghiên mệt mỏi thở dài một hơi, cô chậm rãi theo đoàn người đông đúc bước nhanh về phía cửa khởi hành.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Nghiên Nghiên cau mày, miễn cưỡng mò vào trong túi xách với lấy chiếc điện thoại. Cô day day thái dương, giọng nói có kèm theo chút uể oải: "Alo?"

"Tôi là người ở bệnh viện Nhã Sơn, theo tôi biết thì cô Lý là người đã đồng ý tìm người hiến máu cho cậu bé ở cô nhi viện ấy. Chúng tôi vốn không định làm phiền nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc liên hệ trực tiếp với cô." – Người bên kia chậm rãi cất tiếng.

"Vâng, tôi chính là người để lại thông tin ấy đây, không biết các người có chuyện gì?"

"Chúng tôi đã liên hệ với cô Lý Lăng Tuyết nhưng hình như có chút nhầm lẫn nào đó. Chúng tôi muốn gọi cho cô hỏi lại để xác nhận xem liệu có phải nhầm số rồi không?"

"8650178510!"

"865... Vậy thì đúng số rồi mà nhỉ?"

"Có chuyện gì không đúng sao?" – Nghiên Nghiên cắn cắn môi, trong lòng chợt có dự cảm không lành. Tính đến hôm nay cũng đã năm ngày rồi, cậu bé đó vẫn chưa truyền máu được. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của nam bác sĩ khiến cả người cô cứng đờ, đôi đồng tử cũng trợn to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com