Chương 92: Mon Men Vị Trí Thừa Kế
Mới có hai ba ngày, tin này đã truyền đi khắp nơi trong giới thượng lưu. Tất cả bọn họ bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía Nghiên Nghiên, cô gái từng là tài nữ được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ bỗng dưng biến thành một con ả giả mạo trơ trẽn.
"Lý Nghiên Nghiên không phải con ruột sao? Vậy Lý đại tiểu thư thật là ai?"
"Là Hạ thiếu phu nhân đấy! Cô ấy lưu lạc bên ngoài hai mươi mấy năm, về được Lý gia cũng không dễ dàng gì."
"Lý Nghiên Nghiên ở Lý gia bằng ấy năm, ai biết được cô ta có mưu đồ gì. Hàng giả mà leo tới tận cái ghế người thừa kế rồi, đúng là mưu mô."
"Nói mới nhớ, Lý gia còn có một người con trai cả đang bị truy nã vì tội buôn chất cấm. Tôi từng tiếp xúc với anh ta, con người hòa nhã ấy làm sao lại là tội phạm được! Chắc chắn là Lý Nghiên Nghiên đó giở trò bịp bợm, dù sao có Lý Húc, cô ta không thể trở thành người thừa kế được."
"Đê tiện thật, không biết người đứng phía sau cô ta là ai. Đội lốt nhiều năm như vậy cũng khá lắm ấy chứ. Nếu không phải bị phát hiện, e là Lý gia trao cơ đồ nhầm người rồi."
Nghiên Nghiên không dám bước ra ngoài lấy nửa bước nhưng từ mấy dòng bình luận, các cuộc gọi, tin nhắn vẫn không ngừng truyền tới. Cô ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào thành giường, tay đưa lên bịt chặt tai, mắt chầm chậm nhắm lại. Cô không muốn nghe thêm cái gì nữa, không muốn nghe nữa. Thật đau đầu...
Trần Tố Oanh từ lúc nhận được thân phận, cô ta kiên quyết đòi hết mọi thứ của Nghiên Nghiên, ra tay mạnh mẽ, quyết liệt. Hạ Thanh Trì ra nước ngoài công tác được một thời gian rồi, cũng không biết cô ta được kẻ nào giúp đỡ, những hạng mục do Nghiên Nghiên quản lý lần lượt gặp thất bại, các cổ đông bị mua chuộc, bán cổ phiếu cho cô ta với mức giá thấp đến nỗi chẳng khác nào cho không.
Lăng Tuyết nhìn đống giấy tờ chồng chất trên bàn, đôi mày cau chặt lại, con bé vừa cắn cắn móng tay cái, vừa đăm chiêu nghĩ ngợi.
Trần Tố Oanh bởi vì tư thù mà kéo Lý thị xuống vũng bùn rồi, nếu không mau tìm cách giải quyết, nói phá sản cũng chẳng ngoa đâu. Đám cổ đông đó không giúp được chuyện gì cũng thôi đi, còn hùa theo. Lăng Tuyết càng nghĩ càng thấy bực, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, tờ giấy trong tay tưởng chừng như sắp nát bét đến nơi.
"Nhị tiểu thư, hàng của chúng ta bị bên kiểm duyệt Hạ thị từ chối rồi!" – Trợ lý mới của Lăng Tuyết hốt hoảng chạy vào. Nghe đến đây, Lăng Tuyết khựng lại, mặt ngây ra như phỗng. – "Hàng gì? Lý thị tuyệt giao với Hạ thị từ lâu lắm rồi cơ mà?"
"Mới hai hôm trước, đại... À không, cô Trần bắt đem hết hàng lỗi của chúng ta ra sửa lại rồi đem cho bộ phận bên Hạ thị chuyển đi. Nói là bỏ không cũng phí, sửa lại rồi đem quyên góp cho trẻ mồ côi và người trong khu ổ chuột thì hơn. Nhưng mà còn chưa tới cửa, bên Hạ thị đã từ chối rồi."
Khóe môi Lăng Tuyết giật giật, cô ta bị điên rồi? Có thể không quyên góp nhưng một khi đã quyên góp thì sao lại dùng hàng lỗi gửi đi được! Nhưng mà, thứ người nghèo cần là mỹ phẩm à?
Lý gia là tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, mọi động thái đều có thể nhận được lời ra tiếng vào từ đám báo chí. Quyên góp hàng lỗi? Đây chẳng khác gì tuyên bố Lý gia coi bọn họ là chỗ tiêu hủy hàng cả. Hơn nữa, mấy món đồ đó đều là sản phẩm thương hiệu cao cấp, sao lại đem cho đám người ở khu ổ chuột được.
Hàng của Lý gia người người tranh nhau mua không dứt, tự dưng đem bỏ cho một đám người trong khu ổ chuột? Tưởng tượng đến cảnh mấy con người nghèo khổ trang điểm lộng lẫy đi đi lại lại nơi gầm cầu, Lăng Tuyết dẩu môi, càng thấy nghi ngờ IQ của Trần Tố Oanh. Lý thị vắng mặt Nghiên Nghiên, thực sự sắp thành cái rạp xiếc rồi.
"Đại tiểu thư vẫn không chịu ra mặt sao..." – Lăng Tuyết đỡ lấy trán, mệt mỏi hỏi tiếp, nhưng còn chưa dứt câu, một nữ nhân viên lại chạy xộc vào phòng, hốt ha hốt hoảng nói không ra hơi. – "Nhị tiểu thư... Bên ngoài, lại có chuyện rồi."
"Đem mấy cái món đồ cũ đó bỏ đi! Đừng để sót thứ gì!" – Giọng nói lanh lảnh lại có phần cao ngạo của Trần Tố Oanh cất lên trong phòng tổng giám đốc. Đám nhân viên bên cạnh không dám nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn những người bên trong khuân hết đồ đạc của tổng giám đốc ra ngoài. Bọn họ nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt không kìm được mà hiện lên tia thất vọng.
Trần Tố Oanh mới xuất hiện đã nắm được 14% số cổ phiếu, ngoại trừ ba vị cổ đông lớn kia, không ai có quyền, cũng không ai dám phản đối cô ta cả. Lời đồn đã vang rộng, chính bản thân bọn họ cũng không chắc chắn người thừa kế cuối cùng là ai, vậy nên chẳng có kẻ nào dám đắc tội.
"Cái gì mà ồn ào vậy?" – Âm thanh vừa lạnh lẽo vừa chanh chua chợt cất lên, kế đó là tiếng giày cao gót vang lên đều đặn. – "Tôi mới ở Trình thị vài tháng, sang Lý thị đã thành cái chợ rồi? Không phép tắc, không kỷ luật!"
Đám nhân viên vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái mặc bộ vest đen ấy, vội vàng lùi sang hai bên. Cô chủ nóng tính nhà bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bọn họ tụ lại một góc, đôi mắt lộ rõ mong chờ. Trần Tố Oanh mặc chiếc váy công sở màu trắng, cô ta đẩy gọng kính râm, vừa nhìn thấy Lăng Tuyết liền mỉm cười chào đón: "Em cuối cùng cũng tới rồi sao?"
Bộ dạng thân thân thiết thiết, giả tạo ấy khiến Lăng Tuyết phát tởm. Mới có mấy ngày, cô ta nghĩ bản thân rửa phèn, thực sự trở thành thiên kim hào môn rồi sao? Ngày trước cãi vã, sỉ nhục nhau, bây giờ vẫn có thể cười tươi như thế, nên nói cô ta độ lượng, vị tha hay là não bị úng nước. Lăng Tuyết trực tiếp lơ đi màn chào hỏi buồn nôn này, trực tiếp chỉ tay vào đám người đang khuân đồ kia: "Cô đang làm cái quái gì trong phòng làm việc của chị gái tôi vậy?"
"Cũng đâu có gì, chị sắp dọn vào đó nên dọn dẹp lại một chút, tránh nhìn thấy những món đồ không nên thấy, tâm trạng không vui, làm việc khó lắm!"
"Dọn vào? Tổng giám đốc của Lý thị từ khi nào mà thành của cô thế?" – Lăng Tuyết bĩu môi, càng lúc càng cảm thấy chán ghét. Trần Tố Oanh dường như chẳng để ý tới biểu cảm khinh thường của con bé, gương mặt cười tươi như hoa, giọng nói mềm mại: "Em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Chị mới là trưởng nữ của Lý gia, cái ghế tổng giám đốc ấy vốn thuộc về chị mà em gái."
"Ha, em gái?" – Lăng Tuyết nhếch môi, nhìn biểu cảm kia của Trần Tố Oanh, không kiềm chế nổi cơn buồn nôn. Con bé liệng thẳng tập hồ sơ xuống đất, chậm rãi bước từng bước tới trước mặt Trần Tố Oanh, ngữ điệu lộ rõ vẻ khinh thường. – "Ghế tổng giám đốc không thuộc về cô, trưởng nữ họ Lý càng không phải là cô! Em gái à? Câu nói thân thiết này của cô tôi không dám nhận!"
Cái vị trí này là Nghiên Nghiên cực khổ giật từ miệng của Lý Húc về, tốn không ít công sức mới giữ được nó. Lý Húc là ai chứ? Con rắn đen lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, so với hắn, Trần Tố Oanh này chẳng là cái thá gì. Bây giờ ở đây tự nhận, miệng nói ra không ngượng chút nào sao? Chị em Lăng Tuyết cực khổ bấy lâu, cuối cùng lại bị con ả này cướp trắng trợn à?
Mặt Trần Tố Oanh bắt đầu thay đổi, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất: "Em cứng miệng thì có được cái gì chứ, hiện tại còn có ai không biết chúng ta mới là chị em ruột?"
"Ha ha, Lý Lăng Tuyết tôi trước giờ chỉ có một người là anh chị em thân thiết, không phải Lý Húc, càng không phải con điếm họ Trần là cô! Tôi không chấp nhận cô, Lý thị càng không chấp nhận cô! Trưởng nữ nhà họ Lý chỉ có một người là Lý Nghiên Nghiên thôi! Kinh tởm thật, cướp hôn phu người khác rồi thì ngoan ngoãn một chút, tới vị trí người thừa kế của Lý gia cô cũng dám mon men sao?" – Lăng Tuyết trừng mắt, nhìn chằm chằm Trần Tố Oanh, đôi đồng tử giống như mắt của con thú dữ. – "Cho dù không có Lý Nghiên Nghiên, Lý gia cũng không để một con đàn bà ngực to hơn não như cô lên thừa kế!"
Đám nhân viên bên cạnh nghe vậy cũng không kìm nổi mà bật cười khe khẽ. Trần Tố Oanh quắc mắt, sau nhiều lần va chạm, cái gan nhỏ chẳng biết đã to ra từ lúc nào. Cô ta sầm mặt, ánh mắt như thiêu như đốt: "Em kết hôn, bắt đầu quay sang Trình thị rồi, người thừa kế không phải chị thì chẳng lẽ là thiên kim giả mạo kia sao?"
"Ha ha, vậy sao? Được, như cô mong muốn, tôi từ chức ở Trình thị rồi, quay lại đây giành giật với con ả ngực to hơn não là cô vui hơn nhiều!"
Thấy Trần Tố Oanh cứng họng, mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Lý Lăng Tuyết là con nhà tài phiệt, được nuôi dưỡng, dạy dỗ để quản lý cơ nghiệp từ nhỏ, đối với một kẻ chỉ chăm chăm diễn xuất như Trần Tố Oanh, việc thắng thua không phải quá rõ ràng rồi sao. Trần Tố Oanh đó quả thực có Hạ Thanh Trì giúp đỡ nhưng đây là nội bộ của Lý gia, anh ta cũng chẳng thể thò tay sang can thiệp sâu được. Chưa bắt đầu đã đoán được kết quả, Trần Tố Oanh chơi một vố này chẳng khác nào trứng chọi đá, không biết tự lượng sức.
"Lăng Tuyết, chúng ta mới là chị em ruột, tại sao phải đấu đầu như vậy? Em không hiểu chuyện, rất dễ bị Lý Nghiên Nghiên đó bày trò, Lý thị..." – Trần Tố Oanh đỡ lấy trán, bắt đầu cảm thấy bất lực, dáng vẻ của cô ta chẳng khác gì người lớn đang dạy dỗ trẻ con.
"Bày trò sao? Những thứ cô đang có đều là chị gái tôi nhường cô hết đấy! Còn nữa, cô nghĩ mấy năm qua tôi tới công ty làm cảnh à? Thương nhân mà thua một ả diễn viên như cô, tên Lý Lăng Tuyết tôi sẽ viết ngược lại! Nực cười, một phép bẻ đôi cũng không biết, cô có tư cách gì mà đòi lên thừa kế? So với chị gái tôi, cô chẳng có cái gì cả! Không bằng lấy một góc!"
Lăng Tuyết thẳng thừng đáp lại, không cho Trần Tố Oanh một chút mặt mũi nào. Cô ta siết chặt hai tay, miệng mấp máy, quyết định dùng con át chủ bài cuối cùng. Cô ta biết rõ, số cổ phiếu Lý Lăng Tuyết đang có mới chỉ hơn 11%, nói cách khác, trước mặt cô ta, Lý Lăng Tuyết chẳng là gì cả. Đáy mắt Trần Tố Oanh chợt lóe lên tia sáng, trong lòng cô ta nhẹ nhõm đi mấy phần.
"Xin lỗi! Tôi là luật sư Hàn, tới gặp cô Lý Lăng Tuyết một chút." – Giọng nam xa lạ chợt vang lên ở phía cửa, thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Vừa nhìn thấy Lăng Tuyết, anh ta chợt thở phào rồi chậm rãi bước đến bên cạnh con bé. – "Cô Lý Lăng Tuyết, tôi có chút chuyện cần nói riêng."
"Lăng Tuyết, sao luật sư tới tận đây, lẽ nào..."
Nghe giọng điệu chất vấn tới khó chịu của Trần Tố Oanh, Lăng Tuyết tối sầm mặt, con bé cất tiếng, trực tiếp cắt ngang lời cô ta khiến mọi người xung quanh không khỏi bàng hoàng: "Có gì đọc thẳng, không cần phải nói riêng, tránh để cho mấy người không an phận, lại đi nói xằng bậy!"
"Nhưng..."
"Đừng nhiều lời!"
Vị luật sư kia có hơi khó xử, nhưng đối diện với ánh mắt kiên định ấy, anh ta đành thở dài một hơi, mở tập giấy trong tay ra, chậm rãi cất tiếng: "Cô Lý Nghiên Nghiên, cổ đông lớn nhất và cũng là người thừa kế Lý thị đã ký giấy chuyển nhượng hết toàn bộ cổ phiếu đang có sang cho cô Lăng Tuyết và còn... Vô điều kiện."
Mọi người xung quanh không khỏi chấn động, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Lăng Tuyết cũng sững người, đôi mắt trợn to nhìn luật sư Hàn. Nhìn giấy trắng mực đen, ký kết rõ ràng trước mặt, con bé càng thêm sững sờ. Choáng váng một hồi lâu, Lăng Tuyết chợt bừng tỉnh, trong lòng cuối cùng cũng ngộ ra điều gì đó. Nó vội vàng mò lấy điện thoại, bấm số gọi. Chiếc điện thoại cứ kêu một hồi rồi lại vang lên hai tiếng "tút, tút".
Không có một ai bắt máy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com