Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Vĩnh Viễn Không Công Nhận

"Lý Nghiên Nghiên không phải con ruột của Lý gia. Cái tin này cũng làm người ta bất ngờ thật đấy." – Người đàn ông da ngăm kia đứng trước cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Khuôn mặt hắn có một vết sẹo rất lớn, giống như vết tích từ một vụ cháy thảm khốc. Hắn bỗng nhiên bật cười một tiếng, cảm giác khoan khoái khó tả. – "Cô ta từng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tao, bây giờ lộ ra chuyện này, chắc là mất mặt lắm nhỉ."

Tiếng cười quỷ dị vang lên khắp căn phòng tối khiến mấy kẻ phía sau không kìm được mà nuốt nước bọt. Một tên siết chặt hai tay, ngập ngừng lên tiếng hỏi: "Đại ca, chúng ta tiếp theo phải làm thế nào?"

"Không vội, con ả Trần ấy trở về nhất định sẽ làm một vố để diễu võ giương oai trước Lý gia, Lý Lăng Tuyết đó không xử lý ngay được đâu. Trong lúc ngồi xem kịch hay, mày với thằng Trạch đi điều tra một chút. Nửa năm chưa gặp lại, không biết cô em gái đó của tao sống sao rồi nhỉ. Thật là đáng mong đợi!" – Lý Húc châm một điếu thuốc, đôi mắt sắc lạnh ngước lên.

Lý Nghiên Nghiên ơi là Lý Nghiên Nghiên, ngã đài cao như vậy hẳn là đau lắm. Cô ta trước đây chẳng bao giờ để Lý Húc vào mắt, khinh thường hắn là đứa con ngoài giá thú, vậy đây không phải cú vả mặt rất thấm sao? Lý Nghiên Nghiên, Lý Lăng Tuyết khiến hắn bị truy nã tới tận bây giờ. Còn con ả họ Trần đó nữa, nếu không phải ả ngu ngốc làm nổ tàu, mặt hắn cũng không có vết sẹo lớn như vậy. Lý Húc chầm chậm sờ lên khuôn mặt đã biến dạng, đôi mắt xuất hiện đầy tia máu đỏ tươi.

Hắn ta chờ đợi lâu như thế, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi. Trước đây Lý Nghiên Nghiên có gia tộc bảo vệ, hắn không có cơ hội ra tay nhưng bây giờ rời khỏi Lý gia, cô ta chẳng khác nào chim gãy cánh. Chỉ cần mò ra tung tích thôi, món nợ ngày trước hắn sẽ trả toàn bộ, một thứ cũng không sót...

Lý Lăng Tuyết vắt tréo chân, thẳng lưng ngồi trong phòng họp, ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn của ghế, âm thanh sắc lạnh cất lên: "Người trong hào môn như Lý gia trước nay toàn là kẻ có tiếng tăm ở giới kinh doanh, người thừa kế tất nhiên không phải chọn bừa là được."

Xét về mọi mặt, Trần Tố Oanh chẳng có chỗ nào xứng đáng với vị trí ấy cả. Các vị nói luật pháp định rằng con cả là người thừa kế, nhưng thế thì Lý Húc mới là con cả. Nếu nói về thực lực, cô ta sao có thể bằng một kẻ được bồi dưỡng từ bé tới lớn là Lăng Tuyết. Con bé nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người một.

Chính những kẻ này, những kẻ ăn cây táo rào cây sung. Rõ ràng Lý thị trước giờ toàn do Lý Nghiên Nghiên quản lý nhưng mỗi lần có kẻ khác xuất hiện, bọn họ liền quay lưng lại ngay lập tức. Ngày ngày ở công ty tươi cười gọi ba tiếng "đại tiểu thư", hóa ra cũng chỉ là giả thôi, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lăng Tuyết càng nghĩ càng thấy chán ghét đám cổ đông giả tạo này.

"Sao nào? Tôi không nghĩ chủ tịch lại mù quáng tới mức giao cả Lý thị cho một diễn viên mới nổi như cô ta! Kinh doanh là việc của doanh nhân, việc của Trần Tố Oanh chỉ là biểu diễn trên sân khấu thôi. Nếu không cần học tập mà vẫn có thể trở thành người thừa kế tập đoàn, vậy mười mấy năm các vị bỏ ra cũng quá phí rồi. Đều là lão làng với nhau lại cúi đầu chịu thua một con điếm không có đầu óc?"

"Đại tiểu thư là con dâu Hạ gia! Cô nói một câu "diễn viên mới nổi" ấy có lẽ cũng hơi quá, mới hồi tháng tám, tháng chín năm ngoái, cô ấy chẳng phải còn được trao giải nữ thần màn ảnh sao?" – Một người đàn ông mắt híp bất ngờ lên tiếng, đôi mắt lươn nhìn chằm chằm Lăng Tuyết, ngập mùi đe dọa. – "Huống hồ, cô Tố Oanh là chị gái ruột của cô đấy."

Nghe đến từ "chị gái ruột", sắc mặt Lăng Tuyết càng tối sầm lại. Đại tiểu thư, đại tiểu thư! Lý Nghiên Nghiên rời đi chưa đầy nửa tháng mà bọn họ đã thản nhiên gọi người khác thế rồi. Con bé siết chặt hai bàn tay lại, gân xanh nổi đầy trên tay: "Tôi chưa từng và cũng không bao giờ công nhận cô ta là chị gái! Mãi mãi không! Nên mấy vị hãy ăn nói có chừng mực, đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi bởi vì tôi không có bao dung như tổng giám đốc Lý trước đó đâu."

Những người xung quanh liên tục xôn xao bàn tán, một nửa bất mãn, một nửa đồng tình, khung cảnh y hệt cuộc họp cổ đông năm ngoái. Ông Lý chống tay lên trán, im lặng ngồi nhìn một màn sặc mùi thuốc súng trước mặt, chỉ biết thở dài ngán ngẩm một hơi. Lăng Tuyết đã chững chạc hơn nhiều rồi, là do đả kích lần đó sao? Nhìn ánh mắt kiên định ấy, có lẽ lần này con bé thật sự nghiêm túc rồi, nghiêm túc tranh giành với Trần Tố Oanh rồi.

Còn nhớ mới bảy năm trước, cái vị trí thừa kế này của ông có cho, hai chị em nó cũng không bao giờ thèm. Một đứa đam mê nghệ thuật, suốt ngày chìm trong thế giới riêng của mình. Đứa còn lại thì ưa tự do, chỉ muốn chạy nhảy thoải mái ở bên ngoài, hoàn toàn chẳng có ý định tới làm cho Lý thị. Ông còn tưởng cái chỗ này sẽ đùn đẩy tới khi bản thân mình già, không ngờ mới mấy tháng ngắn ngủi lại biến thành như thế này.

Tính cách của hai đứa trẻ ấy, ông hiểu rõ hơn ai hết. Nghiên Nghiên một khi đã có ý định từ bỏ thì sẽ chẳng bao giờ quay đầu đòi lại. Còn đứa con gái út Lăng Tuyết này, nó là một kẻ hiếu thắng, chỉ cần là thứ nó muốn, dù cho có biến dạng tới mức nào, nếu nó không chán ghét, đừng hòng nó chịu buông ra. Trình tam thiếu gia là một ví dụ điển hình. Người ngoài chỉ nghĩ là liên hôn gia tộc nhưng sự thật ra sao, các trưởng bối như ông biết rất rõ.

Ông Lý trầm mặc, đôi mắt từ từ liếc sang Trần Tố Oanh đang ngồi ở bên cạnh. Cô ta hôm nay vậy mà lại bình tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ cái chau mày, chẳng có biểu hiện gì nữa. Phát hiện ra ánh mắt của ông Lý, cô ta quay lại, gật đầu một cái nhè nhẹ.

Đứa trẻ này là con gái ruột của ông, xa cách hai mươi lăm năm trời, ông chẳng thể làm được gì cho nó. Nó thay Nghiên Nghiên sống cuộc sống nghèo khổ, tuổi thơ cũng thiếu thốn đủ điều. Trong lòng ông rất áy náy, rất muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước đây cho nó... Nhưng hiện tại, ông Lý giống như đứng trên bờ vực. Một bên là đứa con út mình hết mực cưng chiều, một bên là đứa con bị bỏ quên suốt hai mấy năm nay, thực sự không biết nghiêng về bên nào.

Ông trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng đành ho nhẹ hai tiếng, chấm dứt bầu không khí nồng mùi thuốc súng này: "Tôi còn đang sống sờ sờ ở đây mà ngang nhiên tranh luận về người thừa kế quá nhỉ? Mong ông già này chết sớm tới vậy sao?"

Mấy người xung quanh lập tức ngập miệng lại, ai nấy đều mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Ông Lý cụp mắt, tay đập nhẹ vào tập đề án trước mặt: "Việc Lý Nghiên Nghiên từ chức là điều không ai mong muốn, nhưng vị trí ấy không thể bỏ trống lâu được. Kẻ lên làm tổng giám đốc của Lý thị chỉ có thể là người có năng lực. Tôi sẽ không thiên vị ai hết, như mong muốn của các vị. Chuyện thi hành kế hoạch mới của Lý thị tôi sẽ để cho cả hai người họ, ai làm được tốt, chứng tỏ được bản lĩnh của mình vậy thì chọn người đó."

Tập đề án trong tay ông Lý lập tức được chuyển tới trước mặt Lăng Tuyết và Trần Tố Oanh. Nhìn dòng chữ trước mặt, Lăng Tuyết tối sầm mặt lại.

"Xem xong rồi, nếu không có ý kiến thì bắt đầu thực hiện thôi. Cả hai người đều nắm giữ số cổ phiếu rất lớn, hy vọng nó không thành tấm giấy vụn." – Ông Lý chậm rãi đứng dậy, đôi mắt hồ ly xảo quyệt hết liếc Trần Tố Oanh lại nhìn sang Lăng Tuyết, xong xuôi sau đó mới sải bước ra ngoài. Lăng Tuyết nhìn vào mấy chữ "đẩy mạnh thị trường giải trí" to tướng trên bản đề án, hai bàn tay vô thức siết chặt lại.

Còn nói là không thiên vị? Trần Tố Oanh đó là diễn viên, tất nhiên hành động dễ dàng hơn kẻ ngoài ngành là con bé rồi. Chủ tịch đã rời đi, mấy vị cổ đông xung quanh cũng lần lượt đứng dậy ra khỏi phòng họp. Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất ở cuối dãy hành lang, căn phòng họp rộng lớn chỉ còn mỗi mình Lăng Tuyết...

Thấy chiếc xe quen thuộc chầm chậm tiến vào trong sân nhà, bà giúp việc đứng trước cửa liền cười tươi như hoa. Người còn chưa kịp bước xuống, bà ta đã đon đả chạy lại chào đón: "Thiếu phu nhân về nhà rồi sao? Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, cô lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn ngay cho nóng."

Lăng Tuyết bước xuống xe, tiện tay vứt chiếc áo choàng lên vai bà giúp việc, vừa nới lỏng cái khăn thắt trước cổ vừa đưa mắt nhìn xung quanh: "Hôm nay vẫn chỉ có một mình tôi ăn tối à?"

"Vâng, vâng..." – Bà ấy cười gượng gạo đáp lại, cố gắng tìm cách nói lảng sang chuyện khác. – "À phải rồi thiếu phu nhân! Hôm nay có một cô gái tới đây tìm cô, nói khi nào cô về, chuyển lời rằng cô ấy đang ở nhà hàng Lai Lầu đối diện khu phố của chúng ta chờ cô!"

Bàn tay đang tháo khăn của Lăng Tuyết bỗng khựng lại, trong lòng con bé đột nhiên có cảm giác kỳ lạ: "Cô gái ư?"

"Phải, một cô gái cực kỳ xinh đẹp! Cao chừng một mét bảy, mái tóc màu hạt dẻ dài tới ngang lưng, trên người còn mặc một chiếc váy bó màu đỏ nữa." – Bà giúp việc chậm rãi đáp lại, đem mọi thứ trong trí nhớ ra tả lại.

Lăng Tuyết trầm mặc, nhìn về phía căn nhà trống không kia. Dù sao Trình Hàm cũng không có ở nhà vậy thì ăn tối ở đâu mà chẳng được. Một tia suy nghĩ mỏng manh chợt vụt qua, hai mắt Lăng Tuyết lóe lên. Nó chộp lấy chiếc áo khoác trên tay giúp việc, khăn còn chẳng thèm buộc lại đã chạy vụt ra ngoài: "Nếu có hẹn vậy thì tôi ra ngoài ăn tối! Phiền bác rồi! Tôi hôm nay ăn ở ngoài, về có lẽ sẽ muộn đấy, bác không cần để tâm đâu!"

Chẳng đợi người phụ nữ phản ứng lại, chiếc xe màu đỏ ấy đã nổ máy chạy đi mất, chớp mắt đã chẳng thấy đâu.

Lăng Tuyết nhấn mạnh ga, trong lòng có cảm giác rất khó tả, vừa hồi hộp vừa lo lắng, một tia hy vọng nhỏ dần nhen nhóm trong lòng. Biết đâu lại có chút manh mối về người ấy... Lăng Tuyết không dám chậm trễ, vội vàng tới nhà hàng Lai Lầu ở bên kia phố.

"Hoan nghênh quý khách!"

Lăng Tuyết thở hổn hển, vội vã đẩy cửa bước vào trong, cặp mắt đảo quanh một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy một cô gái váy đỏ ngồi ở dãy bàn cạnh cầu thang. Con bé sững lại mất mấy giây rồi lao tới. Nghe tiếng bước chân lộp cộp, cô gái đó cũng quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười ưu nhã: "Lý nhị tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Là Văn Tú Vy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com