Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Gia Đình Hạnh Phúc Sao?

Nghiên Nghiên vừa về đến nhà đã thấy ông bà Trần say rượu nằm dài trên ghế sofa, bát đũa trên bàn nhậu xong cũng chẳng dọn được. Nếu như là lần đầu, Nghiên Nghiên sẽ hoảng hốt chạy đi tìm cách giã rượu nhưng đây chẳng phải lần đầu nữa rồi. Biết rõ là người lớn tuổi không nên uống quá nhiều rượu nhưng nói họ cũng chẳng nghe, cô hết cách rồi.

Nghiên Nghiên thở dài một hơi, đành phải cúi xuống thu dọn mớ hỗn độn trên bàn, đem vào bếp rửa sạch. Ở đây nửa tháng, cô cũng quen dần rồi. Tiếng lách cách trong bếp vang ra, hai con người ấy vẫn chẳng hề phản ứng, nằm vật trên ghế.

Xong việc, vốn định vào phòng đọc một chút sách mạng, không ngờ lục tung cả phòng cũng chẳng thấy điện thoại ở đâu. Nghiên Nghiên bắt đầu nghi hoặc nhìn sang ông bà Trần. Chần chừ một hồi lâu, cô đành đánh bạo, lay nhẹ người bà Trần: "Mẹ? Điện thoại con mới để ở trên bàn đã đi đâu mất rồi?"

Trong lòng cô không kìm được mà dấy lên dự cảm không lành. Ông bà Trần không hề làm việc, vậy tiền mua rượu ở đâu ra. Tháng trước, hai người họ kéo nhau tới vòi tiền Trần Tố Oanh, cô có biết nhưng Trần Tố Oanh có lẽ không cho nhiều tiền thế đâu. Cứ vài ba hôm lại có rượu, tiền có nhiều đến mấy cũng vơi dần đi.

"Ư..." – Bà Trần bị làm phiền liền cau mày, gắt gỏng đáp lại một câu. – "Mày réo cái gì? Tao bán rồi! Bọn tao không dùng điện thoại, vẫn sống được đây thây! Thiếu điện thoại, có chết đâu mà lo!"

Bán rồi? Cái điện thoại đó nói bán là bán được sao? Cái điện thoại đó trị giá bằng cả một con xe đấy. Nghiên Nghiên sững người, nhìn lên mấy chai rượu mà ông bà Trần vừa uống xong. Vài ba chai rẻ tiền chắc chắn không thể nào hết ngần ấy tiền được.

"Vậy mấy vạn tiền thừa hai người đem đi đâu rồi?" – Cô hoảng hốt lay mạnh người bà Trần.

Vấn đề không chỉ ở mỗi chuyện tiền bạc mà trong chiếc điện thoại đó còn lưu rất nhiều thông tin quan trọng. Để rơi vào tay kẻ khác, bị xóa mất là việc nhỏ nhưng nếu kẻ đó có lòng tham thì... Đừng nói là bản thảo trong tài khoản cá nhân của cô, đến nhiều tư liệu của Lý thị cũng sẽ bị lộ.

Bà Trần bị lay mạnh, trong người còn đang có hơi rượu, bà ta chẳng chần chừ, chộp ngay lấy chai rượu trên bàn, quật mạnh vào đầu Nghiên Nghiên: "Mày phiền thế nhỉ? Ăn chực ở nhà tao còn chưa tính tiền, mới bán đi có vài món đồ, lại còn tức giận với cả tao? Ai đẻ ra mày hả? Sớm biết có ngày này, thà rằng hôm ấy tao ra viện bỏ quách đi còn hơn! Mệt người!"

Âm thanh giòn giã vang lên, chai thủy tinh bị đập mạnh, lập tức vỡ choang, những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống nền nhà. Nghiên Nghiên sững người, có thứ gì đó nóng nóng từ trên trán chảy xuống mặt. Cô đưa tay, run rẩy chạm vào trán. Một mảng máu đỏ tươi đập vào mắt Nghiên Nghiên, cảm giác đau đớn khiến cô choáng váng.

Bà Trần tóm lấy tóc cô, đang định ghì xuống mặt bàn, thấy máu tươi không ngừng nhỏ xuống sàn cũng khựng lại. Nghiên Nghiên một tay bịt chặt miệng vết thương, một tay hất mạnh bà Trần ra, hoảng hốt chạy vào trong phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Không có ai đuổi theo, cũng chẳng có tiếng gọi hỏi han...

Cô ngồi sụp xuống đất, cố gắng dùng tay áo lau những vệt máu đang chảy xuống mặt.

Bọn họ có thực sự là cha mẹ cô không vậy? Thẳng tay cầm chai rượu đập vào đầu con ruột như vậy... Cô cuối cùng cũng hiểu mọi thứ mà Trần Tố Oanh chịu đựng trong mấy năm qua rồi. Bọn họ không phải con người bình thường! Đến cả người lạnh lòng như ông Lý, khi biết cô không phải con ruột cũng chẳng nhẫn tâm đến thế.

Nghiên Nghiên nhắm chặt hai mắt, vết thương trên đầu mỗi lúc một đau. Mặt chưa kịp lau khô, máu lại tiếp tục chảy xuống, cảm giác buồn buồn lại đau đớn, cực kỳ khó chịu. Tầm mắt Nghiên Nghiên bắt đầu mờ đi, đầu óc cũng dần mụ mị.

"Không được..." – Cô cầm lấy chiếc khăn nhỏ, bịt chặt miệng vết thương, loay hoay đứng dậy, tìm cách vặn cửa bước ra ngoài. Máu chảy nhiều như vậy, chắc chắn vết thương không phải dạng nhẹ. Nếu không mau tới viện sơ cứu, có lẽ lại gục xuống mất.

Sương đêm rất dày, bên ngoài cũng vô cùng lạnh. Nghiên Nghiên loạng choạng đẩy cửa mò ra ngoài, hai mí mắt cô nặng trĩu, cả người đờ đẫn chỉ chờ chực sụp xuống. Cô cố mở to mắt, cố giữ tỉnh táo, lần theo trí nhớ tới cái viện nhỏ trong thị trấn. Hai con mắt trong veo hiện giờ đã hằn đầy tia máu, khóe mắt cũng đẫm nước.

Không được khóc, tuyệt đối không được khóc nữa. Nghiên Nghiên cắn chặt ngón tay, ôm theo vết thương trên đầu, lê bước trên con đường vắng vẻ. Lần đầu tới căn nhà này, thực ra cô rất mong đợi, mong đợi bởi vì biết, hóa ra có một ngày bản thân mình còn có thể gọi người khác một tiếng "mẹ". Cứ nghĩ trở về gia đình thực sự sẽ không cần lo nghĩ gì nữa. Không ngờ rằng lại được người mẹ ruột ấy đánh cho một cú mạnh như vậy, lần này bị thương nặng lại chỉ có một mình tự tìm cách cứu. Thật thảm hại làm sao!

Bỏ Lý gia chạy tới nơi này, có phải là lựa chọn ngu xuẩn không nhỉ? Cô chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Cánh tay dính đầy máu của Nghiên Nghiên bỗng buông thõng, cả người mềm nhũn khụy xuống mặt đường, đôi mắt nặng trĩu cũng dần dần nhắm lại. Cô chẳng thể trách ai được. Một nước đi sai, tất nhiên không được phép đi lại. Cô là người lựa chọn, sai hay đúng, hiện giờ cũng chỉ còn cách chấp nhận thôi.

o0o

Nhìn bóng người thanh mảnh ấy chậm rãi bước vào, mấy người giúp việc lập tức cúi gập người xuống. Cô gái ấy nhìn quét quanh biệt thự một lượt rồi dừng lại trước một thằng nhóc đang nô đùa trước mấy bức tranh nghệ thuật quý giá. Cô ta không cáu giận, từ từ tháo chiếc kính râm và áo khoác xuống, đưa sang cho người giúp việc: "Từ xa đã nghe rõ tiếng, Lý gia dạo này ồn ào quá nhỉ? Là do tôi sống thanh tịnh lâu ngày hay là vì có mấy kẻ không gia giáo vậy?"

Trần Tố Oanh nghe thấy câu nói này, lập tức đảo mắt qua. Lý Lăng Tuyết thong thả tiến vào trong nhà, bộ dáng điềm tĩnh, rõ ràng là bắt đầu có phong thái hơn so với ngày thường rồi. Người khác có lẽ sẽ vui nhưng Trần Tố Oanh lại chẳng cười mừng nổi, bởi từng bước đi, biểu cảm, giọng điệu của Lý Lăng Tuyết đã dần dần giống với Lý Nghiên Nghiên đó.

Tiếng giày cao gót va vào nền đá vang lên rất đều đặn, nếu không tận mắt nhìn, cô ta còn nghĩ là bước chân của người đó. Biểu cảm cao ngạo, ý tứ kháy khịa cũng chả khác chút nào. Nên nói chị em ruột giống nhau hay gì đây? Mặt Trần Tố Oanh bỗng chốc tối sầm lại.

"Về rồi à? Hiếm khi về được thì đừng bày ra cái biểu cảm đó, gia đình chúng ta chẳng mấy khi mới có một bữa đoàn tụ, chú ý một chút đi." – Ông Lý ngồi trên ghế, nghe giọng điệu của Lăng Tuyết, bèn thở dài một hơi.

"Hôm nay con không chỉ tới để ăn cơm đâu, mà còn tới báo cho chủ tịch biết chuyện công việc nữa." – Lăng Tuyết kéo ghế, chậm rãi đặt một xấp tài liệu xuống bàn, ý tứ cũng quá rõ ràng rồi. Ông Lý hơi nhướng mày, mắt dừng lại ở đó không quá hai giây đã rời đi. Ông quay đầu, vẫy tay một cái. – "Tới rồi thì ăn cơm thôi, con là đứa tới muộn nhất đấy. Ăn trước đã, có gì từ từ nói sau."

Lăng Tuyết chỉ cười nhạt, không vạch trần ông ngay, cũng ngồi xuống, hòa vào một luồng. Trong một gia đình đã đổ vỡ rồi, bữa cơm đoàn viên chẳng qua cũng chỉ là dịp điểm mặt cho đỡ quên thôi. Cái gọi là tình thân khăng khít sớm đã không còn nữa rồi. Gia đình phải nội bất xuất, ngoại bất ngập, thử hỏi từ đầu năm ngoái tới giờ, đã có những ai xuất ai nhập rồi? Như thế này còn có thể coi là gia đình hạnh phúc nữa không?

"Trần Tố Oanh, cô cũng mưu mẹo thật. Dự án cha tôi giao cho không làm nổi lại mượn sức của Đường Khúc và Trình đại thiếu gia. Hài hước thật, một chút tự lập cũng không có thì sao quản lý được cả Lý thị to lớn." – Lăng Tuyết cụp mắt, chậm rãi cầm dao dĩa lên, cắt một miếng thịt bò nhỏ, bỏ vào trong miệng. Cười cợt như thế mà trên bàn ăn, không một ai lên tiếng, bầu không khí tĩnh đến đáng sợ. Lăng Tuyết đối với cái nhà này, chẳng còn chút hy vọng nào nữa, nó vừa nhìn đồng hồ vừa nhai nhai miếng thịt trong miệng, chỉ hận thời gian không trôi đi nhanh hơn.

"Lách cách... Keng"

Phía bàn đối diện bỗng phát ra tiếng động khe khẽ. Lăng Tuyết nhấp một ngụm nước ép, không kìm được mà bụm miệng cười. Con bé cầm chiếc muỗng, chậm rãi chỉ về phía Hạ Triết: "Nhóc có biết sự khác biệt của kẻ có học và kẻ vô học lớn tới mức nào không?"

Trần Tố Oanh đang định mở miệng, không ngờ Lý Lăng Tuyết lại trực tiếp cất lên: "Ồ, ồ... Nhóc tất nhiên có thể biện hộ rằng bản thân còn nhỏ, chưa thành thạo các quy tắc trên bàn ăn. Nhưng mà lý do cũng chỉ là lý do thôi. Trên bàn ăn, đối diện với bề trên hoặc khách khứa, kẻ có hiểu biết sẽ không bao giờ phạm phải mấy cái lỗi ngớ ngẩn như này."

"Lăng Tuyết, con là dì của nó đấy!" – Ông Lý cau mày, khẽ gằn giọng nhắc nhở cô con út ngồi bên cạnh.

Lăng Tuyết không những không dừng lại, còn bật cười khúc khích. Lại lấy quan hệ ra để chèn ép, thằng nhóc con hoang này có tư cách gì để gọi con bé một tiếng "dì"? Chẳng có tư cách gì hết. Mẹ của nó còn chẳng được công nhận, nói gì đến một đứa trẻ ranh như nó. Nghe mấy câu này nhiều, Lăng Tuyết thực sự ngán tới tận cổ rồi.

"Chủ tịch sao phải nổi giận thế chứ, mấy cái này không phải con học được từ cha mẹ sao?"

Hạ Triết tự hào bản thân là đứa cháu bảo bối của hai nhà Lý, Hạ, vậy thì cũng phải có bản lĩnh để mà tự kiêu với điều ấy. Hạ gia và Lý gia đều là tài phiệt đứng đầu giới thượng lưu, con cháu của cả hai nhà từ trước đến nay đều phải bồi dưỡng để trở thành những kẻ xuất chúng. Hạ Thanh Trì và Lý Nghiên Nghiên là ví dụ điển hình, hai con người được nuôi dạy để ngồi vào vị trí thừa kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com