Ngoại Truyện 2: Di Thư
[Tôi còn nhớ, nhớ như in khoảng thời gian tôi lên năm tuổi. Đừng hỏi tại sao khi ấy còn rất nhỏ, tôi lại nhớ lâu tới như vậy... Bởi có lẽ đó là lý do tôi chấp nhận diễn vai "một thiên kim hoàn mỹ" suốt hai mấy năm trời.
"Đứa trẻ đó lại làm trò cười ở bên ngoài rồi sao? Kém cỏi như vậy, không biết sau này có thể gánh vác gia tộc không nữa?"
"Bà chủ mấy ngày nay đều ở trong phòng, đến ông chủ dạo này cũng rất hay trầm tư rồi thở dài. Cũng phải thôi, cầu trời khấn phật mãi mới được một mụn con thì lại là phế vật. Từng này tuổi vẫn còn ngờ nghệch chưa biết chữ, tới khi người trong giới thượng lưu biết chuyện, không biết ông bà chủ còn phiền muộn tới mức nào nữa."
"Vừa yếu lại vừa ngốc, xem ra gia tộc chỉ có thể dựa vào Nhị tiểu thư thôi."
Một đứa trẻ yếu ớt bệnh tật liên miên, hoàn toàn không có gì nổi bật. Cha mẹ lúc nào cũng mỉm cười trước mặt, nhưng tôi biết rõ họ đang lo lắng tới mức nào. Tôi biết bản thân từ khi sinh ra đã được mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng, phải trở thành một đứa trẻ tốt, trở thành một người thừa kế. Suốt thời gian ấy, cùng với sự hoài nghi của mọi người, tôi càng trở nên lo sợ, lo sợ bản thân sẽ bị ruồng bỏ, sẽ vĩnh viễn mất đi sự tin tưởng của cha mẹ.
Tôi cố ép bản thân phải trở nên hoàn hảo, nhồi con người xấu xí, kém cỏi ấy vào một lớp vỏ đẹp đẽ. Cho dù bên trong có kiệt quệ tới mức nào cũng không dám dừng lại, vẫn nở một nụ cười thật tươi đứng giữa giới thượng lưu.
Cho dù có yêu thích hội họa tới mức nào, tôi vẫn không thể trở thành họa sĩ, muốn tự do tới mức nào vẫn chẳng được thoát khỏi chiếc xiềng vàng mà gia tộc buộc cho. Câu đầu tiên tôi nghe được trong đời không như đứa trẻ bình thường khác, mà là tiếng reo mừng khi trưởng nữ ra đời.
"Tức giận? Không được giận, một hành động của con cũng đủ để người trong giới thượng lưu dùng ánh mắt soi mói nhìn chúng ta đấy."
"Khóc lóc? Đừng khóc, phải nghĩ tới thể diện."
"Đừng bao giờ để bọn họ nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của bản thân, không được để người trong giới có cơ hội đàm tiếu."
"Danh dự của con là danh dự của gia tộc, vĩnh viễn không được hạ thấp mình."
Đó là những lời tôi được dạy, những lời này tôi gần như thuộc lòng. Suốt những năm tháng ấy, cứ mải miết, lo lắng làm sao để bản thân được sự công nhận của mọi người. Nhưng sau đó, tôi dần nhận ra, dù tôi cố gắng thế nào, bản thân... Vẫn mãi mãi là thứ gì đó rất chướng mắt. Tôi lê tấm thân tàn này, giống như một con rối gỗ nhảy múa trong khúc nhạc. Tôi thực sự rất mệt mỏi, rất muốn dừng lại, muốn tìm một nơi để cơ thể này gục xuống yên bình.
Tôi chính là con hổ giấy, không hơn không kém một con hổ giấy. Tôi nhiều lần thắc mắc, mọi người để mắt tới tôi là vì vị trí tôi có được từ Lý gia, hay cái vai mà tôi diễn hết sức hoàn hảo ấy?
Tôi khóc, bọn họ lắc đầu chê yếu đuối...
Tôi lịch thiệp mỉm cười, bọn họ trách giả tạo...
Tôi mệt mỏi, muốn từ bỏ mọi thứ, bọn họ kêu không có bản lĩnh...
Tôi im lặng, chịu đựng cuồng phong sóng gió, bọn họ bĩu môi trách vô dụng...
Ha ha ha, tôi chính là như vậy, ngu dốt, yếu đuối, giả tạo vậy đấy. Có phải nhìn được bộ mặt thật này, các người thấy rất kinh tởm không? Ha ha, phải chăng tôi nên tự cảm phục diễn xuất của mình nhỉ? Tôi tồn tại không phải để thỏa lòng các người, tôi sinh ra càng không phải để làm một con búp bê mua vui cho các người.
Nhiều đêm tôi một mình ngồi trong phòng vắng, nghe từng cuộc gọi điện, từng dòng bình luận miệt thị. Tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc nhắm mắt làm ngơ. Cả một đời này, tôi mải miết chạy chân trần theo cái thứ gọi là "hoàn hảo", gọi là "thanh danh", cuối cùng vẫn chẳng được gì ngoài tiếng xì xào bàn tán.
Cuộc sống yên bình khó tới vậy sao? Hay là tôi không xứng có được cuộc sống ấy? Ha ha, tôi không biết nữa...
Tôi chẳng qua chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời của người khác, dễ đến cũng sẽ dễ đi. Tới khi hoàn thành vai diễn, tự khắc trời cao sẽ đưa rời khỏi thế giới nhuốm màu bi thương này. Tôi tự hỏi, sau khi bản thân biến mất, liệu có ai nhớ thương hay đau lòng không... Nhưng, không ai cả. Con hổ giấy này chỉ là một chấm rẽ nhỏ trong cuộc đời thẳng băng của họ, lướt qua rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Cuộc đời con người này toàn là những luyến tiếc đang dở, tới những người cuối cùng vẫn chỉ có thể nhắm mắt để trôi qua. Cả cuộc đời này, tôi tựa như một màn pháo hoa giữa đêm giao thừa. Bắt đầu rất rực rỡ, rất chói lóa nhưng tới khi kết thúc cũng rất lặng lẽ, rất u tối.]
o0o
Đầu tháng tư năm ấy, "Chạy Về Phía Cực Quang" đã kết thúc... Nhưng chương cuối cùng gần như là một đoạn chữ, chỉ có lác đác vài hình ảnh. Cốt truyện thay đổi tới chóng mặt, độc giả xem xong đều lặng lẽ thở dài... Không một ai hay biết, đây chính là bức di thư của Hoa Nghiên. Ngày tháng trôi đi rất nhanh, chẳng ai còn nhớ ra Lý đại tiểu thư năm ấy, đúng như suy nghĩ của cô gái ấy, ngập chìm rồi biến mất trong biển người.
Mấy ngày nay, thủ đô mưa rất lớn, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt tới khó tả. Lý Lăng Tuyết không hề nhắc tới phần mộ của Lý Nghiên Nghiên, những người khác lại càng không biết. Cô gái ấy cùng Lý phu nhân khi còn sống rất thích những nơi thanh bình. Anh nhớ rõ, Lý gia đã từng chôn cất cố phu nhân ở núi Lan Điền. Mặc dù biết rõ, Lý gia chưa chắc sẽ đưa một người ngoài tới chôn cất ở đó nhưng anh vẫn đánh bạo tới mảnh đất ấy.
Trời vẫn tầm tã mưa, chiếc xe màu đen lặng lẽ băng qua những con đường vòng vèo, xuyên vào khu rừng nhỏ rồi dần dần biến mất. Núi Lan Điền ở ngoại thành, nằm yên trong khu rừng tĩnh mịch. Suốt cả chặng đường dài, hình như chỉ có mỗi tiếng xe hòa vào với màn mưa, tất cả đều vô cùng tĩnh lặng.
"Lạch... cạch." - Cánh cửa chầm chậm bật mở, chiếc ô màu đen cũng từ từ bung ra. Hạ Thanh Trì ôm lọ thủy tinh, lặng lẽ bước chân xuống. Nước mưa từ trên cao rơi xuống, va lộp bộp vào mặt ô rồi lăn dài, nhỏ từng giọt từng giọt xuống. Anh siết chặt chiếc lọ, đôi mắt dài hẹp vô thức cụp lại. Nơi này không có lấy một bóng người, âm u, ảm đạm vô cùng. Anh từ từ lướt qua hàng rào sắt, lê từng bước nặng trĩu vào trong nghĩa trang.
[... Nghe nói gấp một ngàn con hạc có thể đổi được một điều ước, vậy nếu mỗi con hạc cõng trên mình một ước nguyện hay tâm sự gửi tới thượng đế, liệu điều ước có thành sự thật không? Lý Nghiên Nghiên này không nhiều tham vọng, chỉ ước có một đời bình yên bên cạnh Hạ Thanh Trì!]
Lý Nghiên Nghiên nói muốn dùng một ngàn con hạc để đổi lấy một điều ước. Thế nhưng, con hạc cuối cùng được anh lấy ra khỏi lọ mới chỉ là con thứ chín trăm tám mươi bảy thôi... Còn thiếu tới mười ba con nữa.
Hạ Thanh Trì trầm mặc, đôi mắt vô thần nhìn xuống ngôi mộ không một bóng cỏ bên cạnh, bước chân dường như cũng dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Cô gái ấy thiếu mười ba con hạc để đổi lấy ước nguyện, mà ước nguyện ấy từ trước tới nay chỉ có một điều.
Lồng ngực Hạ Thanh Trì tựa như có một tảng đá đè nặng, chỉ hít thở thôi cũng cực kỳ khó khăn. Anh nâng ô, chậm rãi ngồi xuống trước ngôi mộ mới ấy. Cô gái trong bức hình in trên bia đá vẫn nở nụ cười hồn nhiên, gương mặt xinh đẹp ấy khiến trái tim Hạ Thanh Trì như thít chặt lại. Lý Nghiên Nghiên mắc viêm mô hoại tử, gương mặt đã bị hủy rồi. Bức ảnh này rõ ràng chỉ là một tấm ảnh cũ...
"Lý Nghiên Nghiên này không nhiều tham vọng, chỉ ước có một đời bình yên bên cạnh Hạ Thanh Trì!" - Dòng chữ ấy vẫn không ngừng hiện lên trong đầu Hạ Thanh Trì, anh bất lực nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn lâu hơn. Anh tới giờ vẫn chưa thể tin được, "cô em gái" ở bên mình suốt mười tám năm đã mất thật rồi.
Tiếng cười khúc khích cùng ánh mắt trong veo ấy tựa hồ mới như ngày hôm qua. Tại sao chỉ chớp mắt một cái, người đã biến mất rồi?
Anh vuốt mắt, bất giác bật cười: "Không ngờ hôm tôi bắt đầu tình yêu mới cũng là ngày nhận được tin báo tử từ em. Nghe thật nực cười đúng không? Tôi ở nơi này cứ tưởng em đang có cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ mới chớp mắt một cái, lại hay tin em rời bỏ thế giới này sau lưng."
Hạ Thanh Trì khẽ mấp máy môi, khó nhọc thở ra một hơi. Anh quỳ sụp trên mặt đất, run rẩy móc ra mấy con hạc giấy từ trong túi áo, từ từ bỏ vào trong chiếc lọ. Mười ba con hạc được gấp bằng origami sặc sỡ, chỉ có điều gần như bị nát hết rồi. Chẳng biết vì trên đường tới đây vô tình làm dập hay là... vì một người nào đó không kiềm chế nổi nữa.
"Tôi nợ em một "Hạ Thanh Trì", cả đời này không thể bù đắp nổi, kiếp sau cũng chẳng xứng bước tới bên em. Mười ba con hạc em thiếu, tôi thay em bù lại, coi như trọn vẹn một ngàn con. Nếu truyền thuyết ấy có thật, vậy thì ngàn con hạc giấy này... Hy vọng kiếp sau, em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ duy nhất Hạ Thanh Trì này có thể làm là gấp nốt số hạc giấy, cầu cho mọi ước nguyện kiếp sau của em đều thành sự thật." – Hạ Thanh Trì rốt cuộc vẫn mở miệng, cổ họng khô khốc cất lên một câu.
Cuối cùng, đến một câu xin lỗi vẫn chẳng thể nói được... Cô gái đó đi rồi, ra đi rất thanh thản, không một điều trăn trở. Có điều, sự ra đi đột ngột ấy lại biến thành áy náy, day dứt cả đời không nguôi của Hạ Thanh Trì. Anh chung quy vẫn là kẻ có lỗi, vẫn là người mắc nợ... Chỉ là món nợ ấy, đời này anh không thể trả nổi, chỉ có thể gánh vai bạc tình tới hết kiếp này.
Hạ Thanh Trì lặng lẽ đặt chiếc lọ thủy tinh xuống cạnh nấm mộ. Trời vẫn mưa, nước mưa đều đặn rơi xuống chiếc ô nhỏ, âm thanh lộp độp vang lên mỗi lúc một to. Anh nhắm mắt rồi từ từ gục vào bia đá lạnh lẽo. Xung quanh ngoài tiếng mưa rơi, tất cả đều vô cùng im lặng, im lặng tới đáng sợ.
"Xem ra, Hạ Thanh Trì vẫn chưa thể trơ mắt coi như không nhỉ." – Trình Hàm đặt cán ô trên vai, cả người dựa vào chiếc xe, đôi mắt xa xăm hướng về phía nghĩa trang. Cậu ta thở dài một hơi rồi cất tiếng nói với cô gái ngồi trong xe.
Phía trong chỉ truyền ra một tiếng hừ lạnh cùng nụ cười mỉa mai: "Cả hai người chị gái của em đều vì anh ta mà đau khổ. Anh nói xem em rốt cuộc nên cảm thông hay tiếp tục căm ghét anh ta đây?"
Lăng Tuyết kẹp điếu thuốc, con mắt sắc lẹm nhìn cái bóng đen đang gục bên mộ kia, biểu tình dửng dưng vô cùng. Hạ Thanh Trì hiện tại thực ra không còn chút tình yêu nào với Lý Nghiên Nghiên nữa, anh ta chẳng qua là vì áy náy, tội lỗi với Lý Nghiên Nghiên mà thôi. Chiếc bình thủy tinh ấy, Lăng Tuyết đã tự mình gửi đến, nếu anh ta thực sự không có một chút xao động, vậy thì càng không có tư cách gặp lại Lý Nghiên Nghiên.
"Em nói như vậy, là bắt đầu chấp nhận Trần Tố Oanh rồi đúng không?" - Trình Hàm nghe vậy, không nhịn được mà bật cười. Người bên trong không đáp lại, dường như chẳng để tâm tới.
Đôi khi, cái chết chưa thực sự là kết thúc, cái chết của Lý Nghiên Nghiên mới là mở màn cho rất nhiều chuyện. Suốt cả thanh xuân, Hạ Thanh Trì gắn liền với bóng hình mảnh mai của thiếu nữ ấy, tới khi cô ấy mất, anh ta cũng day dứt tới cùng cực. Cả quãng đời sau này, cái tên Lý Nghiên Nghiên ấy sẽ trở thành thứ ám ảnh nhất đối với Hạ Thanh Trì.
Cậu ta vẫn chưa nghĩ đây là hiện thực. Mọi thứ thực sự quá nhanh, nhanh tới mức cứ như một giấc mộng. Trình Hàm trầm mặc nhìn màn mưa rơi đều đều trước mặt, đáy mắt tối tăm, không có một tia sáng nào. Người qua đời đâu chỉ là bạn học cũ, đâu chỉ là thanh mai trúc mã... Mà đó còn là thiếu nữ cậu ta thầm thương suốt mười mấy năm. Người cũng đã nhắm mắt rồi, nhưng tại sao kẻ ở lại vẫn chưa nguôi ngoai được?
"Chị gái em mất rồi, anh cũng chẳng cần phải diễn nữa đâu. Chỉ là quan hệ vợ chồng hờ thì cũng nên buông tha cho nhau, tự tìm lại tự do..." - Lý Lăng Tuyết chậm rãi cất lời.
Trình Hàm đột nhiên xoay người, tay trái cầm ô, tay phải tỳ lên cánh cửa: "Nghiên Nghiên nhắm mắt rồi, anh đương nhiên sẽ bắt đầu cuộc sống mới..."
"Ngày hôm đó, Nghiên Nghiên đã nhờ anh thay cô ấy chăm sóc em nửa quãng đời còn lại." - Đôi mắt Trình Hàm bỗng thay đổi, ánh mắt có gì đó mơ màng rất khó tả. - "Chuyện cô ấy nhờ, anh chắc chắn sẽ làm tới cùng."
Lăng Tuyết hơi ngẩn người, nhìn người đàn ông kề ngay trước mặt mình. Biểu cảm ấy giống hệt chàng thiếu niên năm đó, vô ưu vô lo, hòa đồng hoạt bát... Con bé nhếch môi, bật cười châm biếm: "Từ trước tới nay, ngoại trừ cha ra, chưa có người đàn ông nào chịu được tính cách của em cả. Để em ở lại, anh không thấy thiệt thòi sao?"
Trình Hàm vốn dĩ chưa từng tiếp nhận mối quan hệ nào bởi vì cô gái cậu ta yêu thầm ấy. Nhưng bây giờ, cô gái đó vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, người đã chẳng còn, cậu ta dĩ nhiên cũng nên tập buông bỏ.
"Chúng ta đều là hai kẻ dị hợm, đều là hai kẻ bị tình yêu bỏ lại, vậy thì tại sao không thử cho nhau một cơ hội? Tính cách của em, anh quen từ nhỏ chẳng lẽ không biết sao?" - Trình Hàm nâng chiếc ô, chắn những giọt mưa tạt vào trong ô cửa. Cậu ta chậm rãi nắm lấy tay Lăng Tuyết, khẽ mỉm cười. - "Anh vốn không thích nhưng sẽ tập chấp nhận tính cách của em, tập chấp nhận con người nóng nảy này của em. Như vậy có được không?"
Khuôn mặt Lý Lăng Tuyết dần dần giãn ra, rốt cuộc cũng không kiềm được mà bật cười: "Vậy thì sau này anh đừng có hối hận!"
Trời mưa tí tách, những giọt nước từ trên cao rơi xuống lòng đường, tạo thành những bong bóng nhỏ trên mặt đường. Từng tia nước bắn văng lên khiến mấy vũng nước mưa nơi đó dao động. Một trận gió bỗng thoáng qua, làm chao đảo cây ngô đồng bên cạnh, lá cây cũng theo đó mà bay loạn trong không khí.
KẾT THÚC
17h43p - 25/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com