1.
Asano Gakuhou nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay của người con dâu, trong lòng không ngừng hồi tưởng về cuộc gọi đường đột của cậu quý tử vào hôm qua.
.
"Lâu ngày không gặp, dạo này cha vẫn khoẻ chứ? Công việc ở trường thế nào rồi?"
"Tự dưng gọi điện, còn giở cái giọng ngọt nhạt hỏi thăm... Vào thẳng vấn đề đi. Asano Gakushuu, con muốn gì ở ta?"
"Quả nhiên, đúng là không ai hiểu con cái bằng cha mẹ mà..." Đầu dây bên kia khẽ cười, ngay sau đó thản nhiên đưa ra yêu cầu "Trong tuần tới, cha có thể chăm sóc Gakuou hộ chúng con được không?"
———
Người ta nói, con cái chính là kết tinh của tình yêu giữa cha và mẹ (đa số là thế). Vậy thì Asano Gakuou chính là kết tinh của tình yêu giữa Asano Gakushuu và Akabane Karma.
Asano Gakuhou sẽ không bao giờ có thể quên được cái ngày con trai thông báo chuyện mình đã kết hôn bằng một cách không thể đột ngột hơn.
Asano Gakushuu đã nói gì trong bữa tối ngày hôm ấy nhỉ?
À...
...
"Có lẽ cha sẽ sớm có cháu nội."
Asano Gakuhou suýt chút nữa làm rớt miếng thịt vừa đưa lên miệng.
Cháu? Ở đâu ra? Con của ai? Của Asano Gakushuu? Với ai?
Đối diện với cái nhíu mày của cha, Asano Gakushuu vẫn thản nhiên thưởng thức món bít tết trước mặt. Thậm chí anh ta còn có cảm giác miếng thịt đó ngon hơn bình thường.
"Asano Gakushuu, giải thích chuyện này một cách rõ ràng đi? Cháu nội là sao?" Asano Gakuhou tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, nhưng vẫn không giấu được sự nghiêm trọng trên khuôn mặt "Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện từ trên trời rơi xuống một đứa cháu không gốc gác như thế này."
Asano Gakushuu chỉ chờ có vậy. Lấy ra một file tài liệu đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, anh đưa nó cho cha mình, không một lời giải thích nào thêm. Bởi vì đáp án đều đã nằm hết trong đó rồi.
Asano Gakuhou nhận chiếc file, lấy từ bên trong tờ giấy duy nhất. Đôi đồng tử tím sậm của ông khẽ giãn ra, như thể không tin được vào những kí tự đang nhảy nhót trên tờ giấy.
"Giấy đăng kí kết hôn?"
Đôi mắt cú vọ nhanh chóng đảo qua tờ đơn. Rõ ràng việc đọc lướt các loại văn bản đã là một chuyện gì đó vô cùng dễ dàng đối với Asano Gakuhou, vậy nhưng tờ giấy trên tay lại có thể khiến ông dò từng chữ một cách khó khăn đến nhường này.
Chồng: Asano Gakushuu. Vợ: Akabane Karma.
"Akabane Karma..?"
Asano Gakuhou hai tay cầm tờ đơn có hơi run run, nhìn con trai một cách khó hiểu.
"Akabane Karma, có phải là thằng nhóc tóc đỏ ma lanh từng theo học tại lớp 3-E năm ấy...?"
Thiếu niên tóc đỏ với thái độ kiêu ngạo cùng nụ cười luôn thể hiện sự khiêu khích trên môi, ông có ấn tượng sâu sắc với cậu học trò cũ này. Nếu không nhầm thì nó cũng học lên phân khối Cao trung của Kunugigaoka, thậm chí còn chung lớp với con trai ông, những năm đó ông không có mặt ở trường nên cũng không tiện theo dõi. Cũng bẵng đi một thời gian rồi, ông chỉ biết là thằng nhóc đó giờ đang có một công việc ổn định và một lộ trình thăng tiến hoàn hảo ở Bộ chính trị...
Nhưng ai mà ngờ được...
"Đừng gọi em ấy là thằng nhóc này thằng nhóc nọ như vậy chứ, cha thân mến."
"Tờ đơn này đã được công chứng." Asano Gakushuu mỉm cười "Tức là, kể từ chiều hôm nay, chính xác là 15 giờ 32 phút chiều hôm nay, Akabane Karma đã trở thành con dâu của cha."
.
Asano Gakuhou thiếu điều muốn ho ra máu. Từ trước đến giờ, cậu quý tử vẫn luôn coi ông là một cái gai trong mắt và tìm đủ cách để trêu tức ông. Trước những chiêu trò đó, ông không những không cảm thấy đáng ghét mà còn vui vẻ coi đây là một cách thể hiện tình cảm đầy dễ thương của con trai.
Và hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Asano Gakushuu đã có thể thật sự hạ màn tấm bình phong bấy lâu nay của cha mình.
"Hai đứa trong mối quan hệ yêu đương đã lâu chưa? Rồi còn... cháu nội?"
"Kể từ ngày học chung lớp hồi Cao trung, chúng con vẫn luôn giữ liên lạc. Trong mấy năm nay, cả hai vẫn trong vai đồng minh, lâu lâu cũng có gặp nhau hàn huyên ôn lại kỉ niệm. Chỉ là..."
"Chỉ là..?"
"Hơn một tháng trước, trong một lần gặp nhau tại quán pub, chúng con đã uống hơi quá chén. Nên là..."
"À..."
À...
Asano Gakuhou đỡ nhẹ trán. Ôi, cậu quý tử mà ông vẫn luôn nuôi dạy là phải biết chừng mực và điểm dừng...
"Con biết là cha vẫn luôn dạy con những gì. Song, để sự vụ đi xa như ngày hôm nay, nói thật cũng là chủ đích mà con mong muốn."
Đây là một cách nói giảm nói tránh của "Con cố tình chuốc say cậu ta rồi lăn giường với nhau" à..?
"Vậy là, khi Akabane báo cho con biết về chuyện ... kia, con đã..?"
"Tất nhiên rồi. Người thành công là người phải biết tận dụng cơ hội. Sau khi Karma nói với con về chuyện này vào chiều nay, con đã ngay lập tức bế em ấy ra toà để đăng kí kết hôn, ha ha."
"..."
"Con biết là Karma cũng có tình cảm với con nhưng thiếu điều lại chần chừ nói ra lời yêu, lại càng đắn đo chuyện lập gia đình. Tai nạn đáng yêu kia và đứa bé trong bụng sẽ là một cú huých cho em ấy."
Phương pháp tậu cả trâu lẫn nghé này, tại hạ xin bái phục...
...
Sự việc thì cũng đã rồi. Akabane Karma đã trở thành vợ của Asano Gakushuu một cách hợp pháp, lại đang mang trong mình dòng máu của gia tộc Asano. Asano Gakuhou không còn cách nào khác ngoài việc thành toàn và chúc phúc cho mối lương duyên này.
Vì những lí do cá nhân cũng như đặc thù thân phận của cả hai nhân vật chính, hôn lễ được tổ chức một cách riêng tư với sự tham gia của nội bộ hai bên gia đình cùng những người bạn thân thiết. Sau đám cưới, cặp đôi trẻ kia tách ra ở riêng, lâu lâu cũng có trở về thăm hỏi ông già là ông.
Theo những gì Asano Gakuhou nắm bắt được, Akabane Karma vẫn tiếp tục công tác ở Bộ cho đến khi chính thức bước vào kì nghỉ thai sản, còn Asano Gakushuu thì vẫn tập trung công việc phát triển tập đoàn công nghệ vốn vẫn đang được tiến hành từ trước tới giờ.
...
Tám tháng sau hôn lễ, con dâu của ông hạ sinh một bé trai khoẻ mạnh, nặng ba cân ba.
Ngay từ lần đầu bồng bế trên tay đứa cháu còn đỏ hỏn trong bệnh viện, linh cảm của Asano Gakuhou đã mách bảo, đây đích thị là con cháu nhà mình rồi.
"Gakushuu, con đã đặt tên cho đứa trẻ này chưa?
Asano Gakushuu vốn đang ngồi bên cạnh giường bệnh, canh chừng cho giấc ngủ của vợ. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh đưa ra một cái tên:
"Asano Gakuou. "Gaku" trong "học hành", giống như tên của chúng ta. Và "ou" trong "đế vương". Cha nghĩ sao?"
"Một cái tên rất hay."
...
———
Quay trở về thực tại.
Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày đó. Đứa bé nhỏ xíu kia, giờ cũng đã biết đi lại bằng hai chi dưới và có thể nói ra những lời như xát muối vào trái tim người nghe, hệt như cha mẹ của nó vậy.
...
Bíp... Bíp...
Tiếng còi xe thay cho chuông cửa, báo hiệu ba cục nợ cuối cùng cũng đã đến. Dẫu biết là vậy, nhưng Asano Gakuhou không còn cách nào khác ngoài việc lật đật ra sảnh tiếp đón.
Dùng bảng điện tử mở cổng lớn của dinh thự, ông Asano quan sát chiếc Mercedes S-class chầm chậm tiến vào phía trong dinh thự, chễm chệ đỗ song song hai con xế BMW X5 và Mercedes-Maybach yêu quý của ông ở bãi đỗ xe.
Asano Gakushuu bước xuống đầu tiên, rồi đi sang phía bên kia mở cửa cho người ngồi ở ghế phụ. Akabane Karma xuống xe ngay sau đó, trên tay bế một đứa trẻ có khuôn mặt xinh như một thiên thần đang mộng mị giấc ngủ đầu chiều.
Kể cả khi đã trở thành mẹ trẻ con, khuôn mặt tươi trẻ cùng nụ cười lém lỉnh hao hao thời phổ thông vẫn ở lại với Karma. Cậu con dâu nhìn ông bằng đôi mắt hổ phách nheo ý cười:
"Chào bố chồng, bọn con lại đổ bộ đến làm phiền bố đây."
...
"Vậy tóm lại, hai người muốn tôi trông thằng nhóc Gakuou trong một tuần tới để tự do bay nhảy ở Okinawa?"
Asano Gakuhou nhìn đứa bé vẫn đang ngủ say trong tay Karma, trong lòng không ngừng ca thán.
Asano Gakuhou, trông cháu, trong một tuần?
Akabane Karma dụi nhẹ khuôn mặt vào mái tóc đỏ au được di truyền hoàn hảo từ mình của bé con trong tay, giọng nói thể hiện sự tiếc nuối giả tạo đầy châm chọc:
"Con cũng đâu muốn để lại Gakuou ở Tokyo, chẳng qua là con trai của bố không đồng ý để thằng bé đi cùng."
Asano Gakushuu ngồi bên cạnh im lặng đã lâu. Hai tay khoác nhẹ trước ngực, anh đảo mắt tỏ vẻ không hài lòng.
"Từ khi được sinh ra, thằng bé đã độc chiếm gần như toàn bộ số thời gian rảnh ít ỏi của em rồi còn gì? Lần này hiếm hoi lắm em mới có một kì nghỉ dài, anh đã phải sắp xếp công việc của công ty trước tới cả tuần để có thể dành ra một tuần đi nghỉ dưỡng cùng em. Vậy mà bây giờ em lại muốn đem cái thằng này đi theo?"
"Cái thằng này? Xin lỗi, nó là con của anh đấy..?"
"Thì..?"
Asano Gakuho từ vai trò người thắc mắc trở thành khán giả theo dõi cuộc đấu khẩu giữa con trai và con dâu. Cơ mà coi cái thái độ mà Gakushuu dành cho con trai nó đi, xem ra cũng là được di truyền từ đâu đó rồi...
.
"Sự việc là vậy đấy. Cha cũng biết Karma đang là công chức chính phủ mà, chẳng mấy khi mới có kì nghỉ dài hạn như này. Con muốn đưa em ấy đi chơi một chút để khuây khoả tinh thần; dạo gần đây Karma đã vừa phải lo việc trên cơ quan, lại vừa phải lo việc chăm bẵm cho cái thằng nhóc Gakuou kia."
"Nhưng tất nhiên, nếu bố không muốn thì có thể từ chối." Karma, không hiểu sao lại tỏ ra nền nã và tâm lí một cách bất ngờ "Mặc kệ những gì Gakushuu nói đi, thực ra con vẫn muốn tôn trọng ý kiến của bố trước tiên."
"Chưa kể, xin lỗi nếu như những lời con nói có động chạm. Cơ mà nếu bố không thực tâm muốn chăm sóc Gakuou, con để nó ở lại đây cũng cảm thấy không an tâm."
Không khó để nhận ra sự quan tâm dành cho đứa nhỏ trong vòng tay của Akabane Karma. Asano Gakuhou vẫn luôn không thấy con dâu có quá nhiều thay đổi sau khi trở thành người nhà Asano, trở thành mẹ của Asano Gakuou. Nhưng hiện tại, vào khoảnh khắc này, ông đã thấy rõ nhất sự thay đổi mà mình vẫn luôn thắc mắc.
"Vậy nếu ta không đồng ý trông Gakuou, hai đứa sẽ gửi thằng bé ở đâu?"
"Nhà ông bà ngoại." Asano Gakushuu trả lời, khẽ nhếch miệng "Đâu có người ông nào giống cha đâu. Bố mẹ của Karma rất siêng sang chơi với Gakuou, thành ra thằng bé bây giờ cũng đã khá thân thiết với họ rồi."
"Thì ông nội còn phải điều hành Kunugigaoka mà, haha."
Karma vậy mà đỡ một lời cho bố chồng. Nhưng cũng không đủ để Asano Gakuhou không khó chịu trước lời khích tướng của con trai.
"Thế sao ngay từ đầu không gửi nó sang cho ông bà sui đi?"
"Bọn con cũng định vậy. Nhưng..." Asano Gakushuu xoa nhẹ mái tóc đỏ của con trai, thứ mà anh cho là điều đẹp đẽ duy nhất của nó "Chính Gakuou là người đề nghị muốn được sang ông nội."
"..."
...
Cuối cùng, ông Asano vẫn đồng ý chăm đứa cháu nội cho vợ chồng quý tử trong một tuần tới.
"Cố lên nha bố chồng. Coi như quay trở về ngày xưa, cái thời bố nuôi Asano Gakushuu từ một đứa bé đáng yêu thành một tên-khốn như này ấy."
"... Cảm ơn con dâu đã động viên." Asano Gakuhou cố gắng căn chỉnh nụ cười trên môi sao cho tự nhiên "Có lòng quá."
"Bậy. Ngày xưa anh đâu có đáng ghét như nó..?"
.
Hàn huyên chán chê, vợ chồng thằng con trai để lại tiểu phiền phức trên sofa cùng một mớ đồ dùng, rồi choàng vai bá eo nhau mất hút trên con Mercedes. Không biết sau chuyến đi này chúng nó có cho ông thêm một đứa cháu nữa không nhỉ..?
Asano Gakuhou lắc nhẹ đầu, ngưng tưởng tượng về một viễn cảnh hai cục nợ con chạy loạn trong dinh thự của ông.
Đã quá lâu rồi ông chưa chăm sóc một đứa trẻ, thật không biết trẻ em thời nay nuôi có khó hơn ngày xưa không..? Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh ở sảnh, ông Asano thở dài. Có lẽ chắc phải chăm thử một đứa trước đã rồi mới biết được.
...
Vốn dĩ Asano Gakuhou cũng không muốn tự nhiên dính dáng gì đến một đứa trẻ lên ba.
Chỉ là, sau khi Asano Gakushuu nói rằng thằng bé chỉ đích danh ông nội; trong một khoảng khắc, một cảm xúc gì đó đã nảy lên trong lòng ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com