Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Asano Gakuhou nhìn đủ thứ đồ lỉnh kỉnh mà đôi vợ chồng kia để lại. Nào là quần áo, thuốc thang, đồ chơi, thậm chí là cả sách vở.

Rồi, ông lại đưa mắt nhìn đứa cháu vẫn đang say giấc trên sofa. Tiến lại gần hơn, ông khẽ đắp hờ cho thằng nhỏ chiếc chăn mỏng gần đó.

Ông Asano tự dưng cảm thấy có chút quan ngại. Tẹo nữa nó tỉnh dậy thì sẽ phải đối mặt với nó như nào..?

.

Asano Gakuhou được dịp quan sát cháu trai một cách kĩ càng hơn.

Thông thường thì trưởng nam mỗi đời của gia tộc Asano sẽ được thừa hưởng mái tóc cam thảo và đôi mắt tử đinh đặc trưng, nhưng có vẻ gen bên ngoại của thằng bé này cũng trội không kém. Mái tóc màu huyết dụ cùng hàng mi dài nổi bật, Asano Gakuou nhìn như một tiểu thiên thần vậy.

Dù sao thì cũng là con của Asano Gakushuu và Akabane Karma, còn phải nói, muốn xấu cũng khó.

Ngón trỏ khẽ chạm nhẹ vào chiếc má núng nính của cậu cháu trai, Asano Gakuhou cảm nhận sự kì diệu của thời gian. Asano Gakushuu cũng từng là một đứa nhỏ bé tí xíu như vậy, và ngày hôm nay, nó đã trở thành cha của một đứa nhỏ bé tí xíu khác. Còn ông, cũng đã lên chức ông nội được ba năm nay rồi.

Trước khi biết đến sự tồn tại của đứa cháu này và Akabane Karma (với tư cách là đối ngẫu của Asano Gakushuu), kì thực ông chưa từng nghĩ đến cái viễn cảnh mình sẽ trở thành ông nội, chưa-bao-giờ. Asano Gakushuu luôn dành hết tâm tư cho việc phát triển sự nghiệp, cho tập đoàn công nghệ Asa của nó. Con trai của ông cũng tỏ ra lãnh cảm với chuyện yêu đương chứ nói chi là chuyện lấy vợ sinh con, làm ông vài phen nghi ngờ dây thần kinh cảm xúc của thằng nhỏ này đứt từ trong bụng mẹ rồi...

Vậy mà, vào cái bữa tối định mệnh hơn 3 năm trước, nó liền một lúc đem về cho ông một người con dâu và một đứa cháu trai. Dẫu đường đột, nhưng suy đi nghĩ lại, Asano Gakuhou vẫn cảm thấy đây đúng là một chuyện tốt. Con dâu chẳng phải một người xa lạ, lại là cậu học trò cũ nọ. Tuy không thường xuyên tiếp xúc, nhưng ông vẫn có thể nhận ra thằng bé đầu đỏ này rất ổn, rất hợp với con trai của mình.

Chứng kiến cảnh cậu quý tử có nguy cơ bị ế (một cách tình nguyện) yên bề gia thất, người làm cha như ông cũng gọi là an lòng.

Chỉ là, vẫn có chút bỡ ngỡ. Cảm giác bỡ ngỡ, cho dù có là thiên tài hay phàm nhân, cũng đều phải trải qua mà thôi.

Lần đầu trở thành cha chồng, lần đầu lên chức ông nội.

.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Asano Gakuou bất chợt mở ra một cách đầy đột ngột. Sắc tím tử đinh của đôi đồng tử như xoáy thẳng vào tầm nhìn của ông.

"Ông nội?"

Đích tôn tỉnh dậy rồi!

"Chào cháu." Chẳng biết nói gì với cháu trai, Asano Gakuhou đành buông một lời chào hỏi đầy xã giao.

Asano Gakuou khẽ nhấc cái chăn lên rồi ngồi dậy. Đôi mắt tử đinh đảo quanh căn phòng như để quan sát tình hình, thằng bé sớm nhận ra, ở đây chẳng còn ai ngoài nó và người ông đáng kính này.

"Họ đi rồi à..?"

"Ừm, không nhầm thì cha mẹ cháu cũng đã nói trước với cháu rồi đúng không? Họ có việc quan trọng cần phải làm, nên tạm thời gửi cháu đến đây ở với ta trong một tuần tới." Asano Gakuhou cố tình lựa những lời nhẹ nhàng tử tế nhất để nói với cháu trai, như thể sợ nó cảm thấy tổn thương khi bị bỏ lại vậy.

Dù sao thì ông cũng không muốn nó làm ầm lên đòi mẹ ngay lúc này, ai mà dỗ được cho cam.

"Ông không phải nói đỡ. Tối qua, nhân lúc mẹ ở trong bếp, cha đã khoe khoang với cháu về hai tấm vé đi Okinawa rồi."

"..." Từ chối nhận con trai giờ còn kịp không?

Cơ mà, phản ứng của Gakuou nhẹ nhàng hơn ông nghĩ. Không có cha mẹ bên cạnh cũng không sao, lại nắm bắt tình hình rất nhanh. Có lẽ một phần là gen di truyền, nhưng so với những đứa trẻ khác thì vẫn phải công nhận đứa nhóc này trưởng thành hơn một bậc.

Asano Gakuhou nhớ về câu chuyện đứa cháu lên lớp 1 từ chối đi học nằm ở nhà ăn vạ cả tiếng đồng hồ của một người cấp dưới, bỗng dưng cảm thấy cháu mình thật tuyệt vời.

"Vậy là cháu đã nắm bắt được tình hình rồi đúng không? Cũng tốt, ta đỡ phải dỗ dành."

"Đúng như những gì cha đã từng nói, ông nội có thể lật mặt nhanh như một cái bánh tráng vậy."

Ông cụ non xoa cằm đánh giá người ông trước mặt. Nói rồi, cậu tót xuống chiếc ghế sofa, trỏ tay năm ngón vào đống đồ dùng mà cha mẹ để lại; "Phiền ông chuyển số đồ này lên căn phòng cháu sẽ ở trong thời gian tới."

Thằng nhóc này... Nó vừa chửi ông có cái mặt nhiều trang, xong giờ lại sai ông bê đồ như một con cu li...

Đúng là không chỉ giống mẹ mà còn hệt thằng bố, nhất là ở cái khoản phiền phức.

^_^

Asano Gakuhou nuốt tất cả số suy nghĩ kia xuống dạ dày, dự định sẽ tiêu hoá đống bất mãn đó cùng với bữa tối sắp tới.

...

Phân vân giữa phòng ngủ cho khách và phòng cũ của Gakushuu, cuối cùng ông dẫn thằng bé đến căn phòng đối diện phòng của mình.

"Cha của cháu đã ở đây trước khi lấy mẹ cháu và chuyển ra ngoài sinh sống." Asano Gakuhou giới thiệu sơ qua rồi mở cửa phòng.

Tuy con trai chẳng còn ở đây, nhưng nhìn chung thì tình trạng căn phòng vẫn khá tốt. Giường lớn được trải nệm trắng tinh tươm, chiếc bàn làm việc hướng về phía cửa sổ, tủ quần áo và giá sách được sắp xếp gọn ghẽ, thậm chí những giải thưởng lớn nhỏ trên kệ cũng không một vết bụi.

Luôn tỏ ra có phần ghét bỏ người cha đầu cam của mình là vậy, song Asano Gakuou vẫn không thể giấu được biểu cảm hưng phấn khi nhìn thấy căn phòng của cha mình ngày xưa.

Dẫu thế, cuối cùng nó vẫn buông ra một lời nhận xét kém đáng yêu; "Nhìn nhàm chán y hệt ông ta vậy. Thật không hiểu tại sao mẹ có thể đồng ý kết hôn với cái đồ nhạt nhẽo ấy."

Nó không cưới cha mày thì bây giờ có mày chắc...

Ông Asano ho khan, thầm cân nhắc việc khi nào Gakuou lớn hơn một chút sẽ kể cho thằng nhỏ nghe cái cách mà cha nó đã dùng để rước mẹ nó (và cả nó) về cái nhà Asano này.

.

"Gakuou này." Ông Asano ngồi xổm xuống, khuôn mặt đặt ngang với tầm nhìn của bé con "Không biết là ở nhà, cha mẹ có gọi cháu với biệt danh nào không?"

Thường thì mấy vị phụ huynh trẻ thời nay hay nghĩ ra một cái tên rút gọn hay một biệt danh dễ thương cho con cái của họ. Nếu như ông chủ động rút ngắn khoảng cách và gọi Gakuou bằng cái tên đó (nếu có), có thể thằng nhỏ này sẽ hợp tác với ông hơn trong một tuần tới chăng..?

Gakuou suy nghĩ một chút rồi hồn nhiên trả lời; "Ông có thể gọi cháu là Ou cũng được."

"...Cần ta thêm "-sama" luôn không?"

Lỏi con, cha mày trước khi điền tên mày vào giấy khai sinh còn hỏi ý kiến của ông mày đấy.

(ou-sama = đức vua)

Gakuou cười phớ lớ, để lộ hàm răng sữa bé xíu: "Cháu đùa ông đó, Gakuou là được rồi. À, ngoài ra thỉnh thoảng mẹ cũng có gọi cháu là "em bé", nhưng cái biệt danh này chỉ có mẹ được dùng mà thôi."

"Ông mày cũng không ham..."

"Có muốn cháu đặt biệt danh cho ông không? Hou-hou? Gaku-Gaku?"

"Thôi khỏi, cứ gọi ta là ông nội là được rồi." Nghe có khác gì gâu-gâu với waku-waku không?

(waku-waku = phấn khích *insert Anya Forger's voice lolol)

"Thế còn ông thì sao? Ngày trước ông có gọi cha cháu bằng cái tên nào đặc biệt không..?"

Asano Gakuhou nhớ lại một thời cha con đối chọi oanh liệt; "Ngày trước ta vẫn hay gọi nó là Asano-kun."

"... Thì ra sự nhạt nhẽo cũng có thể được di truyền." Asano Gakuou đang cảm thấy un-waku-waku hơn bao giờ hết.

(un - tiền tố phủ định trong tiếng Anh)

...

Sau khi sắp xếp đồ đạc của Gakuou vào phòng xong xuôi, trời cũng đã ngả xế chiều.

"Gakuou, cháu có hay ăn xế không?"

"Không ạ. Nhưng nếu bây giờ ông cho cháu ăn thì cháu sẽ ăn!"

Nói thẳng ra là muốn ăn thì có phải bớt vòng vo hơn không?

.

Trong những món ăn nhẹ ít ỏi có sẵn dưới nhà bếp, Asano Gakuou chọn cho mình một hộp sữa chua không đường.

Thực ra ông nội của nhóc luôn hạn chế mua những món ăn không thuộc hàng nhu yếu phẩm, hộp sữa chua này là khẩu phần còn dư của chuỗi diet hai tuần vừa kết thúc vào hai ngày trước của ông Asano.

Nhìn cậu cháu trai bồ kết món sữa chua, Asano Gakuhou có một cảm giác bình yên đến lạ thường. Cái miệng xinh xinh đang chóp chép ăn nên không thể nói ra câu nào ngứa ngáy, thật đáng yêu làm sao.

"Nếu cháu thích thì ngày mai ta sẽ mua thêm cho."

Asano Gakuou giương đôi mắt tím biếc lấp lánh nhìn ông nội, gật đầu lia lịa.

"Sau khi ăn xong, cháu có thể lên phòng hoặc ngồi đợi ở đây. Giờ ta phải chuẩn bị bữa tối rồi."

"Cháu ở đây với ông."

"Được thôi, tuỳ cháu."

Thực lòng thì Asano Gakuhou cũng cảm thấy có chút vui vẻ vì quyết định ở lại của cậu cháu nhỏ.

...

Chẳng mất bao lâu, hai đĩa katsudon thơm phức đã được đem ra bàn ăn.

"Katsudon của ông nội!" Asano Gakuou khẽ hít một hơi "Món ăn trong truyền thuyết."

"Asano Gakushuu lại nói gì với cháu à?"

"Cha kể là, ông nội hay làm món này mỗi dịp ổng thất bại hay chịu thua thiệt cái gì đó."

Asano Gakuhou khẽ che đi nụ cười trên môi. Món katsudon cho những ngày ê chề của ông đã in hằn trong tâm trí của cậu con trai, và giờ là đến tận đời cháu trai.

"Cứ thua cuộc là được ăn katsudon, nghe cũng tuyệt đấy chứ?" Ông Asano dò hỏi cháu trai "Thế cháu có hay được ăn katsudon không?"

"Không quá nhiều. Katsudon đúng là ngon thật, nhưng nếu so với phần thưởng khi chiến thắng thì không thể sánh bằng."

"Ồ, đó là gì vậy?"

"Một nụ hôn của mẹ. Trước mặt cha." Thằng bé đặc biệt nhấn mạnh vế sau.

"..." Asano Gakuhou gật gù, thúc giục cậu cháu trai ăn nhanh kẻo đồ ăn bị nguội.

.

Lâu lâu Asano Gakuhou lại liếc nhìn đứa cháu trai vừa tròn 3 tuổi đang tự xúc những muỗng cơm lên miệng.

Ông đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh, bản thân sẽ phải bón cho thằng cháu nội ba bữa một ngày trong suốt một tuần nó ở đây. Nhưng có vẻ Asano Gakuou sinh hoạt một cách khá độc lập, không chỉ trong chuyện ăn uống.

Xem ra cha mẹ thằng nhỏ nhìn lông bông lấc cấc như vậy mà cũng biết giáo dục con cái ra phết, suýt bằng ông cái thời nuôi dạy Asano Gakushuu rồi.

"Ngon không?"

"Ngon ạ!"

Asano Gakuhou nheo mắt hài lòng, không tự chủ xoa đầu bé con ngồi phía đối diện. Cậu bé dường như khựng lại đôi chút, song vẫn tiếp tục đánh chén món tủ của ông nội một cách ngon lành.

Đến cả Asano Gakuhou cũng không hiểu tại sao bản thân lại tự dưng xoa đầu đứa trẻ kia.

...

Chè chén no say, Asano Gakuhou bắt đầu lôi công việc ra làm. Có vài vấn đề nhỏ cần được giải quyết trước khi ông lên trường vào ngày mai.

"Cháu có thể xem TV. Giờ ta cần phải giải quyết một số công chuyện." Asano Gakuhou ngồi trên sofa phòng khách, chuẩn bị một số công văn trên laptop.

"Ông đang xử lí công việc cho trường của ông ạ?" Đôi mắt to tròn hết nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn người ông đang gõ phím với tốc độ 35 từ/giây với một khuôn mặt không cảm xúc.

"Đúng rồi. Ta làm chủ của một ngôi trường rất to lớn và bề thế ở Tokyo này."

"Ông có thể nói ông là một hiệu trưởng, cháu hiểu nghĩa từ đó mà."

Thằng nhóc đáng ghét.

"Tuy chúng ta không gặp nhau nhiều, nhưng cha và mẹ đã kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện về ông trong khoảng thời gian họ theo học tại Kunugigaoka."

Những câu chuyện được thốt ra từ miệng của Asano Gakushuu và Akabane Karma, khỏi phải nghe cũng biết là nó đã trở nên tam sao thất bản đến đâu rồi. Nhưng ông vẫn muốn thử xem rốt cuộc hai đứa kia để nhồi nhét điều gì vào cái đầu non trẻ này.

"Họ đã kể cho cháu nghe những gì?"

"Mẹ kể rằng ngày xưa ông độc ác đến độ đày đọa mẹ và các bạn của mẹ lên đỉnh núi học, đã thế còn không lắp điều hoà cho bọn họ. Còn cha kể rằng ông có khả năng tẩy não tất cả mọi người, ông đã biến cả cái trường to bự đó thành nô lệ của ông suốt bao nhiêu năm nay."

Đấy, thấy chưa? Chẳng có điều gì là tốt đẹp, nhưng hình như tất cả đều dựa trên sự thật thì phải..?

"Sao, thế Gakuou có thấy ta đáng sợ không?" Một câu hỏi tưởng chừng như vu vơ, nhưng thực ra lại mang ý dò xét thái độ của cháu trai.

"Không. Cháu cũng muốn được như ông."

"Ồ, thật ư?" Ông Asano khẽ liếc nhìn cháu trai "Nhưng nói trước là kiểu người như ta không được nhiều người yêu mến lắm đâu."

"Tại sao phải làm mọi người yêu mến trong khi ta có thể khiến họ run sợ?"

Câu nói như chạm đúng dây thần kinh bồ kết của ông Asano vậy. Quẳng chiếc laptop sang một bên, Asano Gakuhou nhấc bổng mặt trời con lên cao, tự hào khen ngợi; "Đúng là đích tôn của ta mà!"

Kể từ bây giờ, Asano Gakushuu chỉ còn là một cái tên.

.

Buổi tối hôm ấy, thầy hiệu trưởng quy củ thế mà lại tạm gác tất cả công việc để dành thời gian truyền thụ cho cháu trai về những đức tính mà một người thống trị tài giỏi cần sở hữu.

...

Khuya đến.

Sau khi đã cẩn thận ém chăn cho cậu cháu trai, Asano Gakuhou dặn dò đôi lời trước khi về phòng:

"Phòng của ta ở ngay phía đối diện. Có gì cần thiết thì cứ gọi ta."

Asano Gakuou không còn hoạt ngôn như ban nãy. Thằng nhóc chỉ chúc ông ngủ ngon rồi lẳng lặng quay mặt sang một bên.

"..."

.

Asano Gakuhou toan trở về phòng để làm tiếp số công việc đã bị delay tối hôm nay. Nhưng không hiểu sao, tự dưng ông lại thấy không an tâm về đứa cháu nhỏ ở một mình kia.

Rón rén mở lại cửa phòng, Asano Gakuhou nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Asano Gakuou là đang nhớ nhà, nhớ mẹ..? (và nhớ cha, một-chút)

Tại sao lại không? Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi.

Khẽ ngồi lên chiếc giường êm ái, Asano Gakuhou xoa nhẹ mái tóc đỏ au. Cảm nhận được tiếp xúc của bàn tay to lớn, Gakuou ngưng thút thít và lấy lại tông giọng ông cụ non vẫn hay dùng:

"Ông không về phòng ngủ đi, còn làm gì ở đây?"

"Ta vẫn chưa làm xong việc. Chợt nhớ ra là giường của cha cháu êm hơn cái giường trong phòng ta, thế nên ta tính mang laptop sang đây ngồi làm việc cho thoải mái."

"Nhưng mà nếu cháu không thích thì ta sẽ về phòng."

Bàn tay nhỏ bé vội níu lấy vạt áo ngủ màu tía của Asano Gakuhou. Asano Gakuou lắc đầu nguầy nguậy, khẽ xích mình sang một bên.

"Cháu cho phép ông ở lại đây làm việc mỗi tối trong một tuần tới."

"Ồ, xin cảm ơn cháu trai rất nhiều."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com