3.
Cảm nhận được một lực nhỏ tác động vào mặt mình, Asano Gakuhou khẽ hờ đôi mắt tử đinh. Cuối cùng thì sau khi xong xuôi công việc vào tối muộn hôm qua, ông đã ở lại với cậu cháu trai.
"Ông nội, dậy. Sáng rồi."
Giọng nói của đứa cháu đáng yêu tựa tiếng hót lanh lảnh của chào mào nhỏ. Chỉ là con chim này thật biết cách chọn thời điểm để hót...
"Sáng rồi" ở đây của nó là 5 giờ sáng. Bầu trời âm u còn chưa đổ xuống nổi một giọt nắng nào...
"Để một lát nữa rồi hẵng dậy. Cháu còn nhỏ, nên ngủ nhiều thì tốt hơn." Kéo cậu cháu xuống giường, ông Asano đắp lại chăn cho thằng bé "Bình thường cháu vẫn quen dậy sớm như vậy ư?"
"Phải dậy giờ này thì mới chen vào giữa cha và mẹ trước khi cha tỉnh dậy được." Asano Gakuou mỉm cười mờ ám, một nụ cười không nên có ở một đứa trẻ "Mẹ là của cháu, ông ta đừng hòng làm mấy trò kì cục nhân lúc mẹ đang ngủ."
"Thảo nào thằng nhóc Gakushuu không muốn cho cháu đi Okinawa cùng..." Ông Asano vỗ vỗ vào chiếc bụng núng nính "Giờ thì ngủ thêm đi. Về sau cũng không được dậy vào giờ này nữa. Có biết là cháu canh me như vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến tháp dân số của nước nhà không?"
...
Lần tiếp theo Asano Gakuou tỉnh dậy đã là hơn hai tiếng sau. Phía bên cạnh trống trơn.
Nhanh chóng đánh răng rồi lật đật chạy xuống cầu thang, cậu bé thở phào khi nghe thấy tiếng lạch cạch dưới bếp.
"Ông nội!"
Asano Gakuhou đang chuẩn bị vài món đơn giản cho bữa sáng. Nghe thấy tiếng gọi ông đầy non nớt kia, ông biết là cháu trai của mình đã thức dậy rồi.
"Đánh răng rửa mặt rồi chứ? Xuống đây ăn sáng đi."
.
Nhìn cậu cháu trai đánh chén ngon lành bữa ăn, Asano Gakuhou chợt nhớ ra một chuyện:
"Gakuou, hiện cháu đang theo học tại cơ sở mẫu giáo nào? Ăn sáng xong ta đưa cháu đi học."
Đáp lại câu hỏi của ông là một đôi mắt tròn vo đầy vô tri, hoặc là do nó cố tình tỏ ra như vậy.
"Mẫu giáo? Mẫu giáo là cái gì?"
"Mẹ nói rằng tháng 4 tới mới bắt đầu cho cháu tới trường để nhập học đúng với dịp khai giảng. Bình thường cháu vẫn ở nhà với vú nuôi bán thời gian."
"..."
Giờ thì hay rồi đây. Asano Gakuhou lườm nhẹ cậu cháu trai, rồi lại nghĩ đến ngôi trường giấu tên K không thể tồn tại nếu thiếu sự lãnh đạo của ông dù chỉ một ngày. Chẳng lẽ...
"Ông à, chắc là ông phải đem theo cháu đến Kunugigaoka rồi. Ông an tâm, cháu-rất-ngoan-mà."
Rõ ràng là nó cố tình!
———
Không còn cách nào khác, thầy hiệu trưởng Asano Gakuhou đành bất đắc dĩ đem theo cậu cháu đích tôn đến trường.
"Đến đấy không được gây phiền phức, rõ chưa?" Asano Gakuhou ngồi nơi ghế lái, điều khiển con xế trên cung đường quen thuộc. Chỉ khác với mọi ngày là, bên cạnh ông ngày hôm nay có thêm một cục nợ nhỏ đi cùng.
Asano Gakuou ôm chiếc ba lô trong lòng, vui vẻ gật đầu cái rụp. Nhìn không tín một chút nào, ông Asano tự hỏi trong cái gật đầu kia rốt cuộc có mấy phần là thật đây..?
.
Chiếc xe nhanh chóng đã đến Kunugigaoka.
Rời khỏi bãi gửi xe, Asano Gakuhou bế cậu cháu trai lên tay và đi tới khu vực toà nhà ban giám hiệu. Trên đường đi, bọn họ đương nhiên không thể tránh được những ánh nhìn tò mò của các học sinh cũng như nhân viên trong trường đi ngang qua. Cũng phải thôi, thầy hiệu trưởng đạo mạo nghiêm khắc của họ nay lại tới trường với một đứa trẻ đáng yêu có những đường nét hao hao không thể chối cãi.
Có nhóm nữ sinh nọ bạo dạn bước đến bắt chuyện.
"Chào buổi sáng, thầy Asano." Nói rồi, họ nhìn đứa nhỏ trên tay ông, mỉm cười thân thiện "Chào em bé nha!"
"Chào các em." Asano Gakuhou gật đầu với học sinh rồi quay sang nhắc nhở cháu trai "Gakuou, chào các chị chưa?"
"Em chào các chị ạ."
"Ngoan quá! Cậu nhóc này là ai mà đáng yêu vậy, thầy Asano?"
Asano Gakuhou còn chưa kịp trả lời, thằng bé tóc đỏ ranh ma đã phủ đầu; "Em là Asano Gakuou, con trai thứ hai của papa Gakuhou."
"..."
"..."
.
Nhóm nữ sinh lúng túng không biết nói gì, đành vội vã chào tạm biệt thầy hiệu trưởng rồi rời đi.
"A-sa-no-Ga-ku-ou!"
Gằn giọng gọi tên cháu trai, thầy hiệu trưởng nọ vẫn mỉm cười nhưng chẳng còn giữ được mấy phần thiện chí. Asano Gakuhou dùng bên tay còn lại véo má cậu cháu thật dài, bởi ngoài cách đó ra ông chẳng biết nên trừng phạt thằng nhỏ này như nào nữa.
"Cháu định cho ta mất hết tín nhiệm để nghỉ hưu sớm đấy à?"
"Nếu có như vậy thật, cháu sẽ bảo cha làm katsudon cho ông."
"..."
Và đó là tiền đề của lời đồn: "Thầy hiệu trưởng Asano Gakuhou khoẻ mạnh tráng kiện tinh lực dồi dào, ở tuổi 55 vẫn có thể có thêm một đứa con 3 tuổi" - tin con vịt được lưu truyền rộng rãi một thời ở Kunugigaoka.
...
Đặt cậu bé tóc đỏ xuống sàn, ông Asano dùng chìa khoá mở cửa văn phòng.
"Đây là văn phòng hiệu trưởng của trường Kunugigaoka. Cũng là nơi mà ta đã dành gần 1/3 cuộc đời để làm việc."
Trước mặt Asano Gakuou là một văn phòng khá lớn. Căn phòng hoàn toàn phản ánh được phong thái của người sở hữu, vô cùng tối giản và ngăn nắp: Chiếc bàn làm việc ở chính giữa, đặt trên đó là một chậu bonsai tuyết tùng tuyệt đẹp. Khu vực tiếp khách được bày chí đơn giản nhưng lại ánh lên sự sang trọng, khiến người ta nghĩ đây là văn phòng của một vị giám đốc nào đó chứ chẳng phải là văn phòng hiệu trưởng.
Và có lẽ, điểm nhấn nổi bật hơn cả trong văn phòng chính là những chiếc kệ lấp lánh ánh vàng của đủ các thể loại cúp, huy chương, bằng khen...
"Thêm phần uy tín, cháu hiểu không?" Nhận thấy sự chú ý của cháu trai đến những giải thưởng lớn nhỏ kia, Asano Gakuhou cảm thấy có chút tự hào khó tả "Một khi các phụ huynh nhìn thấy bề dày thành tích của lãnh đạo, họ sẽ tự khắc sinh ra cảm giác tin tưởng và muốn con em theo học tại ngôi trường này."
"Còn với những người đã nhìn thấu được lòng dạ của lãnh đạo, có thêm mười cái kệ này cũng không đủ để khiến họ an tâm đâu ạ."
"Cháu có hiểu chữ lòng dạ là gì không..?"
"Chắc là không đâu, ha ha." Đôi mắt tím đặc trưng nheo lại "Cháu chỉ là một-đứa-trẻ-ba-tuổi mà thôi."
Hình bóng những ngày ấu thơ của cậu con trai duy nhất đang được tái hiện lại một cách không thể hoàn hảo hơn, thật cảm lạnh làm sao...
.
Giờ đùa giỡn chính thức khép lại khi tiếng chuông vào học vang lên. Asano Gakuhou trở về với sự nghiêm túc vốn có.
"Không giống như ở nhà, nơi này là môi trường làm việc. Ở đây, ta không chỉ là ông nội của cháu. Ta còn là hiệu trưởng Asano Gakuhou."
"Tuy rằng cháu không phải là học sinh của Kunugigaoka, nhưng một khi đã theo ta đến đây thì cũng phải sinh hoạt theo hiệu lệnh giờ giấc của trường và tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh."
"Vâng. Cháu hiểu rồi ạ."
Asano Gakuou vậy mà lại tỏ ra nghe lời. Cậu bé gật đầu tắp lị rồi lấy trong ba lô ra một số sách vở đem theo trước. Ông Asano gật đầu hài lòng, tuy vô cùng tinh ranh nhưng thằng nhóc lại kỉ cương một cách bất ngờ, một sự lai tạo hoàn hảo giữa cha và mẹ.
"Gakuou, cháu đã đem những gì đến vậy..?"
"Sách bài tập Tiếng Anh, sổ vẽ, và một hộp lego."
"Vậy trước tiên cứ làm những bài tập trong quyển sách kia đi, sau đó ta sẽ chữa bài cho cháu. Xong việc, cháu có thể tự giải trí với cuốn sổ vẽ và số đồ chơi đem theo."
...
Asano Gakuou được ông nội thiết kế cho một góc "làm việc" tại khu vực tiếp khách của văn phòng, nom như một nhân viên thời vụ mini của thầy hiệu trưởng Asano vậy.
Cầm cây bút chì trên tay, cậu nhóc sột soạt những nét chữ trong sách. Quyển sách này được chính cha của nó thiết kế, sao cho nội dung bên trong phù hợp với tư duy của con trai nhất. Dù sao thì kiếm sách ngoại ngữ cho trẻ lên ba trên thị trường cũng hơi khó...
.
Vậy nhưng tâm trí non nớt lại chẳng để cậu bé tập trung vào quyển sách quá lâu. Đôi mắt tím của cậu đảo quanh tò mò quan sát toàn bộ căn phòng, rồi cuối cùng dừng lại ở người ông nghiêm nghị - nhân tố khiến cậu tò mò hơn tất cả.
Ông nội của cậu đang đeo một chiếc kính, khuôn mặt khi làm việc trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ. Đôi bàn tay mới sáng nay còn đập trứng rán thịt để làm bữa sáng cho cậu, nay lại thoăn thoát trên bàn phím laptop, rồi kiểm kê công văn...
Thì ra đây chính là dáng vẻ làm việc của hiệu trưởng Asano Gakuhou.
So với ông bà ngoại thường xuyên sang thăm nom, Asano Gakuou có ít cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với ông nội hơn hẳn. Ông nội trong ấn tượng của nó là một ông già đẹp trai lúc nào cũng có thể nhoẻn nụ cười lớp lớp ẩn ý. Và sở hữu mái tóc bổ luống đã out-trend phải được 20 năm rồi...
Có những lần, Gakuou vu vơ hỏi cha mẹ rằng ông nội là người như nào, song những ý kiến thu về lại vô cùng trái chiều. Mẹ thì nói là ông nội là một lão hiệu trưởng ác ma, đứa học sinh nào hư sẽ bị ông ăn thịt. Cha thì bảo ông nội từng giữ danh hiệu người cha tệ nhất Nhật Bản 29 năm liên tiếp (năm nay Asano Gakushuu 29 tuổi)
Nhưng suy cho cùng, dẫu có bình phẩm về ổng bằng những lời lẽ không thể tồi tệ hơn, cả cha Asano Gakushuu cũng như mẹ Akabane Karma của cậu đều dành cái nhìn kính trọng cho người cha, người thầy này.
Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, Asano Gakuou quyết định bản thân sẽ tự kiểm nghiệm.
"Gì cơ? Mi đồng ý cho để yên cho cha đi Okinawa một mình với Karma?"
"Đúng vậy, ông bố đáng ghét ạ. Nhưng với một điều kiện."
"Là gì?"
"Trong cái tuần mà hai người đi tuần trăng mật đó, hãy gửi con ở nhà của ông nội."
.
Thực sự thì ông nội của cậu có toát ra cái khí chất của một ma vương ăn thịt người, cũng chẳng mấy khi tỏ vẻ quan tâm ra mặt đến máu mủ ruột thịt.
Nhưng đối với Asano Gakuou... Người ông này, cũng khá là thú vị đấy chứ..?
———
Chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa...
Asano Gakuhou dần thu xếp công việc, kết thúc lịch trình buổi sáng của mình.
"Gakuou, mười phút nữa chúng ta sẽ đi ăn trưa."
Cộc cộc.
Ngoài cửa ấy thế mà lại truyền đến tiếng gõ từ bên ngoài. Thật tình, trời đánh tránh miếng ăn, đừng có mà đến làm khổ nhau trước giờ cơm chứ..?
Asano Gakuhou giấu đi cái cau mày, nhẹ giọng nói:
"Mời vào."
Người bước vào là một ông bác trung niên nào đó, chắc cũng là giáo viên nhỉ? Ông bác nhìn to béo đồ sộ, thế mà khi bước vào đây lại tỏ ra cái vẻ khúm núm đến buồn cười.
"Xin chào, thầy hiệu trưởng."
"Thầy Tanaka của tổ Toán à? Có chuyện gì quan trọng mà thầy lại đến vào sát giờ nghỉ vậy..?"
Chỉ với một lời nói nhẹ hêu, Asano Gakuhou đã có thể khiến ông thầy kia biết là mình chọn không đúng thời điểm để trình diện rồi. Thầy Tanaka nuốt nước bọt, dù sao thì cũng đã tới rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Xin lỗi, tôi muốn nhanh chóng chuyển cho thầy bản cứng của bộ đề minh hoạ mà tổ Toán đã duyệt cho kì thi tuyển sinh sắp tới nên không để ý giờ giấc. Mong là không làm phiền thầy."
Nói rồi, thầy Tanaka đưa tập file trên tay cho cấp trên. Hơi thở đầy lo lắng của thầy ta trong lúc chờ đợi nặng nề đến độ Asano Gakuou ở xa cũng có thể nghe thấy.
Phải cho đến lúc này, thầy Tanaka mới để ý đến sự tồn tại của Asano Gakuou bé nhỏ trong căn phòng.
"Ồ, là cậu bé đi cùng thầy sáng nay đây mà! Mấy đứa học sinh trong trường đã bàn luận về chuyện này suốt cả giờ ra chơi đấy." Thầy bụng phệ có vẻ muốn tìm chuyện phiếm để khoả lấp bầu không khí căng thẳng "Xin chào bé con..!"
Bé con..? Nghe mà sởn da gà, nhưng vì thể diện của ông nội, Gakuou vẫn tươi cười hồn nhiên đáp lại; "Chào bác, cháu là Asano Gakuou ạ."
Chứng kiến nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt như búp bê của đứa nhỏ, thầy Tanaka nọ không khỏi xuýt xoa cảm thán; "Thằng bé dễ thương mà lại ngoan ngoãn quá! Thầy hiệu trưởng, cung chúc cung chúc, ngũ tuần tuổi mà có thêm một cậu con trai tuyệt phẩm như này."
"..."
Asano Gakuhou khẽ ho khan một tiếng. Phải đến lúc này, ông mới thật sự nhìn vị cấp dưới.
"Gì cơ? Có thêm..?"
Thầy Tanaka hoang mang, như thể sợ bản thân đã vô tình làm gì phật ý ban lãnh đạo (đúng rồi đấy): "T-tôi nói gì sai sao? Không phải con cả của thầy là Asano Gakushuu-kun ư? Chắc chắn là vậy mà, ngày em ấy học Cao trung ở đây, tôi còn đích thân dạy môn Toán cho lớp em ấy suốt 3 năm liền."
Asano Gakuhou bóp trán không buồn giải thích. Đám học trò kia rốt cuộc đã đồn thổi gì, để đến cả giáo viên cốt cán như thầy Tanaka đây cũng nghĩ thằng bé này là con của ông vậy..?
"Papa, con đói."
"..."
Đã vậy, Asano Gakuou còn rõ-ràng-là-cố-tình đổ dầu hoả vào lửa. Hai tay xoa xoa bụng, cậu bé tóc đỏ làm bộ buồn bã; "Con cũng nhớ mẹ nữa. Papa, bao giờ thì mẹ của con mới trở về..?"
"..."
Ông thầy Tanaka bị quay đi quay lại một cách đáng thương, chỉ dám dè dặt liếc nhìn cấp trên.
Asano Gakuhou vận dụng khả năng kiềm chế của cả cuộc đời. Rời khỏi bàn làm việc, ông tiến đến khu vực tiếp khách, nơi có thằng cháu trời đánh đang an toạ.
"Cháu đói sao? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi ăn như những gì cháu mong muốn." Búng một cái rõ đau vào trán của đứa cháu nghịch ngợm, Asano Gakuhou quay sang đính chính một cách chính thức với cấp dưới "Với cả, thầy Tanaka, thằng bé này là cháu-nội của tôi. Là con của cái thằng mà thầy vừa nói là đã dạy nó cả 3 năm Cao trung ấy."
"..!"
"Hi vọng sau khi trở về, thầy có thể giúp tôi đính chính tin đồn thất thiệt này với toàn-trường."
.
Thầy Tanaka như thể vỡ ra một cái gì đó, sau đó tự trách bản thân sao lại đi tin mấy lời của lũ học trò quái đản ngoài kia. Trước khi rời đi, ông ấy cũng hứa là sẽ dập tắt tin đồn này càng sớm càng tốt, nhất định sẽ không để chuyện này làm xấu mặt lãnh đạo trường.
"Cháu nghịch quá rồi đấy, Asano Gakuou."
Asano Gakuhou tiễn vong xong xuôi, hai tay chống nạnh lườm cháy mặt của chút ít đang ngồi trên sofa, song cũng không mắng mỏ hay la ó gì thằng nhỏ. Đối diện nụ cười toe toét đến hồn nhiên, ông thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là một lần nữa bỏ qua cho cậu cháu.
"Ta mà bị triệu tập lên hội đồng đạo đức để rồi bị khai trừ khỏi ngành vì cái tin đồn kia là sau này không còn tiền mua thịt làm Katsudon cho cháu nữa đâu. Thế nên từ lần sau, không được quậy như này nữa đâu đấy!"
Gakuou nhanh chóng gật đầu vâng lời. Hừ, chẳng tin..!
"Giờ thì đi ăn trưa thôi. Ta đói bụng rồi."
"Dạ, ông nội."
Asano Gakuhou dang rộng hai cánh tay. Cậu cháu nhỏ nhanh chóng chạy đến rồi lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của ông mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com