Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Vào những ngày trong tuần, thời gian biểu của hai ông cháu có phần nề nếp và dập khuôn. Thường thì từ sáng tới chiều sẽ là Asano Gakuou cùng ông nội đến Kunugigaoka, sau khi trở về hai ông cháu sẽ ăn tối cùng nhau và sinh hoạt chung tại phòng khách cho đến giờ ngủ. Ông Asano sẽ dành thời gian đó để xem lại các công việc của trường hoặc theo dõi biến động trên sàn chứng khoán, trong khi đó cậu cháu trai lại khá có hứng thú với việc vẽ vời với cuốn sổ và hộp màu đem theo từ nhà.

Tuy nhiên, cứ quãng tầm một hai ngày, họ sẽ nhận được những cuộc gọi đến từ Okinawa của đôi vợ chồng trẻ nọ. Và tối hôm nay là một trong số những ngày ấy.

...

Tút... Tút.... Tút...

Tiếng báo hiệu kết nối vang lên theo hồi. Asano Gakuou cầm chiếc máy tính bảng mượn của ông nội, dường như cũng hồi hộp chờ đợi theo từng nhịp chuông.

Màn hình ngay sau đó nhảy sang chế độ video call. Hiện lên màn hình là khuôn mặt của một người tóc đỏ xinh đẹp.

"Em bé của mẹ đâu rồi?~"

"Mẹ..!" Asano Gakuou hai tay cầm Ipad, không thể giấu được sự vui mừng khi nhìn thấy mẹ mình thông qua chiếc màn hình.

Asano Gakuhou đang làm gì đó trong bếp. Quan sát biểu cảm của cậu cháu trai, ông thầm đánh giá. Chỉ những lúc này, nó mới giống như một đứa trẻ ba tuổi thực sự.

Akabane Karma đang trải qua quãng thời gian nghỉ dưỡng khoan khoái cùng chồng tại Okinawa. Công việc trên bộ dạo gần đây thật sự đã làm anh héo mòn rồi, vậy nên khi biết Asano Gakushuu đã thiết kế một kì nghỉ cho hai người họ trong thời gian nghỉ lễ này, nói thực là Karma cũng cảm thấy khá hứng thú.

Giờ thì cuộc sống của hai người họ chính xác là xoay quanh hai chữ E và hai chữ S.

Eat

Enjoy

Sleep

Se- Thôi, tạm coi như không có từ cuối cùng đi...

.

"Gakuou, nhớ bố mẹ chưa? Mấy hôm nay có quậy ông nội không đấy?" Karma nhìn bản sao nhỏ thông qua màn hình điện thoại, sau đó ngay lập tức ngoắc ông chồng nằm cạnh ra "Không định chào con một cái à, tên đầu cam kia? Thật chẳng hiểu sao anh lại đi dỗi trẻ con."

Đầu bên kia truyền tới một giọng trầm khàn hờn dỗi "Em đã nói sẽ dành trọn vẹn buổi tối hôm nay cùng với tôi, vậy mà bây giờ ta lại ngồi đây để call với oắt con này."

"Cha, mẹ... Con vẫn chưa muốn có em đâu."

Asano Gakushuu ló mặt vào camera điện thoại của Karma. Coi bộ thằng giời con của họ mấy ngày hôm nay sống vẫn tốt lắm, thậm chí hai bên má có vẻ còn thêm phần phúng phính.

Gakuou chun mũi khi nhìn thấy màn hình hiển thị khuôn mặt đáng ghét kia thay vì mama yêu quý của nó; "Cha chuyển máy lại cho mẹ của con dùm, làm ơn."

"Không..?"

"..." Cái gia đình bất ổn này... - Asano Gakuhou đã chứng kiến và đánh giá.

Karma gõ vào mái đầu cam một cái rồi chủ động lấy lại điện thoại, dù sao thì cái cảnh léo nhéo mỗi khi hai bố con nhà này đụng độ anh cũng đã chứng kiến chán chê mê mỏi rồi.

Quay trở lại chủ đề chính nào, họ gọi về là để hỏi thăm tình hình của Gakuou mà.

"Em bé của mẹ mấy hôm nay rất ngoan ạ. Ông nội còn khen con ngoan hơn cha hồi nhỏ."

Akabane Karma được tràng cười muốn nội thương. Xoa nhẹ mái tóc cam thảo của người kia, anh cười khẩy; "Gakushuu anh ngày xưa sống kiểu gì mà để bị ghét vậy?"

"Ông nội đâu Gakuou?"

"Đang rửa bát ạ."

"Bố chồng ơi, cố gắng chịu đựng thằng nhóc này thêm mấy ngày nữa nhé. Khi nào trở về chúng con xin được tình nguyện đóng góp 1 triệu yên cho quỹ cơ sở vật chất của Kunugigaoka thay lời cảm ơn."

Asano Gakuhou từ bếp đi ra phòng khách nơi cậu cháu trai đang ngồi. Cười khẩy trước sự ra giá của cậu con dâu, ông Asano khẽ nhòm vào ống kính, nhẹ nhàng nói: "Nếu vậy thì hai đứa cứ đi thêm tầm 2 tháng nữa cũng được."

"Ew-" Karma giật mình trước sự phóng to đột ngột của khuôn mặt bố chồng "Đừng có tự nhiên doạ ma bọn con vậy chứ... Asano Gakushuu, xem ra tối nay chúng ta không được ngủ rồi, nếu không tôi sẽ mơ thấy bố anh mất."

"Sẵn sàng~"

"Con nói rồi đấy, con chưa muốn có em."

"..."

.

"Nói chung là hai đứa cứ yên tâm tiếp tục chuyến đi. Thằng quỷ này tạm để ta nuôi cũng được."

"Con không thích hai người đi đánh lẻ đâu, nhưng ở cùng ông nội thực ra cũng khá vui."

Thông qua màn hình điện thoại, Karma nhìn thấy Asano Gakuhou hai tay ôm lấy đứa cháu nhỏ, đặt gọn vào lòng. Asano Gakuou cũng không bài xích với tiếp xúc gần của ông nội, thậm chí mấy hôm ở với ông còn khiến nó hoạt ngôn hơn bình thường. Thằng bé kể đủ thứ chuyện, từ việc được ông nấu cho ăn biết bao thứ đồ ngon, cho đến chuyện được bao nhiêu người săn đón cưng nựng mỗi khi cùng ông tới trường...

"Có mấy chị học sinh của ông xin một chân làm con dâu của mẹ rồi đấy."

"Sát gái thật, liệu không biết đây cũng có phải do di truyền không nhỉ?" Karma vu vơ trêu trọc ai đó.

...

"Thôi được rồi. Gakuou, trả lại mẹ cho cha cháu đi, không nó khóc bây giờ."

Sau gần 20 phút hàn huyên, Asano Gakuhou tỏ ý muốn cháu trai ngắt máy. Ông không muốn Gakuou tiếp xúc ánh sáng xanh cũng như thiết bị điện tử quá lâu.

"Ngoan, chào mẹ đi rồi lên sân thượng với ta. Như những gì cháu mong muốn, ngày hôm nay ta đã đem về một số hạt giống cho cháu."

"Ông thật sự mua hạt giống cho cháu sao?"

Vốn chỉ là những lời vu vơ "Cháu muốn thử trồng cây quá" sau khi nhìn thấy cây tuyết tùng tuyệt đẹp ở bàn làm việc trên trường của ông nội vào ngày hôm qua, Gakuou không nghĩ ông Asano chỉ vì vậy mà lại cất công tìm mua hạt giống về cho cậu nghịch thật.

"Ừ. Nhưng ta chỉ mua hạt giống của một số cây có chu kì nở rộ ngắn và dễ chăm sóc thôi. Tỉ như hạt giá và hạt đậu."

"Như vậy là đủ rồi ạ!" Biểu cảm vui vẻ trên mặt không thể giấu, Asano Gakuou nhanh chóng chào tạm biệt nhị vị phụ huynh và để chiếc Ipad sang một bên "Cha mẹ nghỉ dưỡng vui vẻ, con đi trồng cây với ông đây!"

.

"Ơ kìa..!"

Lời chào tạm biệt còn chưa kịp nói ra, vậy mà em bé của anh đã tắt bụp cuộc gọi.

Akabane Karma không biết bản thân nên cảm thấy hờn dỗi con trai nhỏ vì mấy cái hạt của ông nội mà thích thú hơn cả việc nói chuyện với mẹ nó, hay ngạc nhiên vì sự tương thích đầy bất ngờ của hai ông cháu nhà này.

Một bàn tay săn chắc kéo Karma nằm xuống giường, như thể muốn dập tắt mọi suy nghĩ. Khuôn mặt Asano Gakushuu dụi nhẹ vào hõm cổ người thương, đôi mắt nhắm nghiền, anh thì thầm:

"Vậy là an tâm rồi chứ?"

Karma gật gù; "Một phần. Thật không nghĩ hai ông cháu nhà này vậy mà hợp nhau không tưởng. Em thậm chí đã từng nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra, rằng hai người đó sẽ ngồi nhìn nhau cả ngày và không nói với nhau quá ba lời."

"Đó chính là sức mạnh của huyết thống. Xem ra lời nguyền về truyền thống thù địch của người nhà Asano chỉ bao gọn trong hai đời cha-con rồi." Asano siết tay ôm lấy vợ, khuôn mặt có phần mềm mại hơn khi nghĩ đến cha ruột và con ruột "Thực ra anh cũng khá bất ngờ khi Asano Gakuhou lại được lòng oắt con Gakuou đến vậy. Thôi thì hãy coi đây là cơ hội để gia đình ta thêm phần gắn kết. Sau này, chúng ta cũng nên đưa Gakuou đến thăm ông nội thường xuyên hơn."

"Anh đừng có mà dùng khuôn mặt đó để thốt ra những câu từ đầy tình cảm trong khi đang bóp ngực tôi như vậy." Thì ra bàn tay không an phận kia cũng đã nhân cơ hội khẽ luồn vào trong lớp áo choàng lông của Karma từ lúc nào không hay rồi.

"Rồi, rồi... Cứ để ông cháu nhà họ chăm nhau đi. Còn bây giờ, bắt đầu đêm không ngủ của chúng ta!"

"..."

———

Về phía những người ở lại Tokyo.

Trên sân thượng, có hai ông cháu nọ đang ngồi hí húi nghịch đất.

"Cẩn thận không bẩn người, cháu đã tắm rồi đấy."

"Cháu biết mà."

Asano Gakuou cầm chiếc bay trên tay, cẩn thận sới đất và đặt hạt giống xuống chậu như những gì được ông nội hướng dẫn.

Asano Gakuhou không phải nói quá nhiều, bản chất đứa cháu trai này của ông đã rất sáng dạ rồi. Ngồi trên chiếc ghế đẩu đặt gần đó, ông Asano quan sát cháu trai mày mò tìm tòi những điều mới lạ với biểu cảm đầy phấn khích.

Kể ra, ông cũng không nghĩ bản thân chỉ vì một lời nói vu vơ của Gakuou mà lại vòng ra cửa hàng để mua mấy hạt giống này về. Là do ông muốn được nhìn thấy khuôn mặt hăm hở của Asano Gakuou sao? Hay do ông muốn nó được tiếp xúc và học hỏi thêm những điều mới mẻ?

Hoặc đơn giản chỉ là, giống như những người ông bình thường khác, ông thật sự yêu quý đứa cháu nội của mình, thế nên ông muốn khiến nó được vui vẻ.

Asano Gakuhou không tự chủ mà nhớ về khoảng thời gian ngày xưa. Cái thời ông một tay nuôi dạy Asano Gakushuu khôn lớn. Ngày đó vợ của ông mất sớm, thứ duy nhất cô ấy để lại là một thằng nhóc giống ông như tạc...

Bản thân khi ấy đang lạc lối giữa những lí tưởng, lại bàng hoàng trước cái chết của cậu học sinh nọ, Asano Gakuhou thật sự đã không đặt nhiều tâm tư cho cảm xúc của một Asano Gakushuu bé nhỏ bấy giờ. Những gì ông tập trung, đó chính là không cho phép bản thân đi vào vết xe đổ của lề lối giáo dục cũ; cũng như việc phải trang bị đầy đủ các kĩ năng cho Gakushuu, phải biến nó thành một người hoàn hảo, có như vậy mới có thể bảo vệ nó, mới có thể đem lại sự an toàn tuyệt đối cho nó.

Suốt những năm tháng thơ ấu cho đến thời thiếu niên của con trai, Asano Gakuhou đã nuôi dạy con trai mình theo phương pháp lạnh lùng nhất, kỉ cương nhất. Quan hệ cha con cũng vì những lãnh đạm này mà trở nên nguội lạnh phần nào.

Thật may rằng Asano Gakushuu cũng là một đứa con tinh thần thép, và Asano Gakuhou sau năm học định mệnh nọ đã có thể nhận ra được phương pháp giáo dục và lí tưởng sống mình vẫn theo đuổi thực chất còn nhiều thiếu sót. Kể từ đó, mỗi người thay đổi một chút, gia đình Asano ít nhiều cũng gọi là dễ thở hơn.

Nhưng để có thể đi đến được thời điểm ấy, Asano Gakushuu con trai của ông cũng đã lớn khôn mất rồi. Thời thơ ấu kia, cũng chẳng thể bù đắp được nữa.

.

Asano Gakuhou không coi đứa cháu nội của mình là một phiên bản mini của con trai, càng không coi nó là đứa trẻ thay thế cho Asano Gakushuu của ngày xưa.

Chỉ là, lần này ông muốn thực sự quan tâm và yêu thương lấy máu mủ của mình - cậu cháu trai quý giá đã xuất hiện trong cuộc đời của ông một cách không thể bất ngờ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com