5.
Cuối cùng thì hai ngày cuối tuần cũng đã đến, đồng nghĩa với việc Asano Gakuou không cần phải theo ông nội lên trường nữa.
"Kunugigaoka của ông thì cũng thú vị đấy, cơ mà mấy ngày qua là đủ để cháu trải nghiệm rồi." Nhóc con Asano Gakuou vắt vẻo nằm trên sofa tô màu tập tranh số được ông nội mua cho mấy hôm trước "Thật không thể hiểu tại sao ngày xưa cha mẹ cháu lại có thể mắc kẹt ở đó tận 6 năm ròng."
"Ngôi trường mà cháu đang chê bai thế mà lại là mơ ước của một số lượng không hề nhỏ các thí sinh đâu đấy." Asano Gakuhou ngồi ở ghế sofa phụ, đang hoàn thành thử thách tỉa những miếng táo thành hình con thỏ (người thách thức: Asano Gakuou) "Cháu phải biết tìm kiếm những điều vui vẻ trong sự nhàm chán. Giống như cái cách mà cha và mẹ của cháu đã, đang, và sẽ làm vậy."
"Cha mẹ cháu..?"
"Asano Gakuou, liệu cháu có cảm nhận được sự đặc biệt của cha và mẹ mình? Đối với những người sinh ra đã khác biệt như vậy, rất khó để họ có thể nhìn nhận thế giới này giống như những người bình thường. Nếu không có cách giải quyết phù hợp, cuộc sống bình thường này sẽ chẳng khác nào một chuỗi tra tấn."
"Song thực ra, trong thế gian rộng lớn này, chúng ta vẫn có cơ hội tìm được những người đặc biệt của cuộc đời mình, tìm được những mục tiêu và khát khao muốn thâu tóm. Giả dụ như cha của cháu luôn có tham vọng làm bá chủ ngành công nghệ viễn thông tại Nhật Bản cũng như tham gia vào đội ngũ những ông lớn máu mặt tại thung lũng Silicon. Mẹ cháu thậm chí còn khủng khiếp hơn, cái đích sau cùng mà nó muốn hướng tới chính là chiếc ghế Thủ tướng của đất nước này..."
"Đó chính là động lực." Asano Gakuhou đưa đĩa táo đã được gọt thành hình con thỏ ra trước mặt cháu trai "Cháu cũng là một đứa trẻ đặc biệt. Không phải do cháu là con của Asano Gakushuu hay Akabane Karma, mà là bởi sự đặc biệt này đến từ chính bản thân cháu. Ta cảm nhận được, sau này cháu cũng sẽ làm nên chuyện..."
"Thế nên là, hãy cố gắng vững bước trên con đường mang tên cuộc đời và gom nhặt những điều thú vị trong hành trình đó. Và nếu cần lời khuyên hay sự giúp đỡ từ người đi trước, dinh thự Asano của ta vẫn luôn sẵn sàng."
"Tức là khi cháu gặp khó khăn, ông sẵn sàng đưa sổ đỏ dinh thự này cho cháu đem đi thế chấp ấy hả..?"
"...Thật may là ta đã tỉa xong đĩa táo rồi, nếu không sẽ chém vào ngón tay mất."
Asano Gakuou cười hi hi. Nhón một miếng táo trên tay, cậu bé nhoẻn cười; "Tuy cháu còn nhỏ, nhưng cháu hiểu ông nội muốn truyền đạt điều gì mà..!"
Asano Gakuhou gật đầu, quả là một thằng nhỏ hiểu chuyện (và ma lanh vô cùng). Nhưng có lẽ chính vì vậy mà hình ảnh cậu đích tôn trong mắt ông lại càng thêm phần thú vị.
"Ăn thêm mấy miếng táo rồi lên gác chuẩn bị đồ đạc đi. Ta đưa cháu đi chơi."
...
"Chơi" mà Asano Gakuhou nói ở đây, là đi tới khu vui chơi trong nhà tại trung tâm mua sắm Kunugigaoka.
"Thực xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không nhận trẻ em chưa tròn 4 tuổi vì lí do an toàn." Người nhân viên cúi đầu xin lỗi nom hệt con gà mổ thóc "Có rất nhiều trẻ lớn trong này, có thể em bé sẽ bị các anh chị lớn át vế đấy ạ."
"Cô lo cái thằng bé này bị bắt nạt sao..?" Asano Gakuhou trỏ tay vào cậu bé tóc đỏ nọ.
Asano Gakuou vừa "làm thịt" một đứa trẻ bự xác nọ, nom cũng phải 5-6 tuổi. Can cái tội đã đi đứng không nhìn đường mà còn thái độ lồi lõi.
"Thằng mập kia, dẫm vào chân của tao mà không biết mở cái miệng ra xin lỗi à?"
"Em xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho em ạ." Nhóc mập đáng thương xin lỗi rối rít rồi vội chạy đi chỗ khác.
Đúng là con trai của Akabane Karma - Asano Gakuhou đã nghĩ vậy đấy.
Nhưng dù sao thì sau những việc trên thì ông cũng không muốn cho cháu của mình vào đây nữa. Bàn tay xoè ra, ông nội nắm lấy tay cháu trai.
"Thật là một nơi lộn xộn. Để cháu vui chơi ở đây ta cũng không an lòng."
"Cháu cũng không hứng thú với mấy đứa trẻ mít ướt kia. Nhìn là biết chỉ mất không quá 5 phút để thống trị nơi này, nhàm chán."
Đúng là con trai của Asano Gakushuu - Asano Gakuhou đã nghĩ vậy đấy.
Mặc dù không sử dụng bất kì dịch vụ nào, tất cả các nhân viên có mặt đều cúi chào cung tiễn hai ông cháu nhà Asano. Đến chính cả họ cũng không hiểu tại sao lại phải cung kính đến nhường vậy với hai vị khách ấy. Chỉ là họ biết nhân vật "ông nội" này có vẻ không nên động vào, đến cả cậu cháu trai mới chỉ 3 tuổi kia mà cũng có thể toát ra cái vibe nhìn đời bằng nửa con mắt...
.
Asano Gakuhou dắt đứa cháu nhỏ vòng quanh khu mua sắm, ấy vậy mà lại vô tình tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Hình ảnh một người ông tuấn tú dắt tay nhóc tì có khuôn mặt xinh như thiên thần thật sự đã gây rúng động khu trung tâm thương mại ngày hôm đó.
"Vốn nhân ngày nghỉ muốn cho cháu đi chơi, vậy mà cuối cùng lại như này."
"Lâu lâu ra ngoài cũng không tệ. Nếu ông muốn bù đắp thì hãy mua một quyển sách cho cháu đi."
"Ồ, tinh thần hiếu học luôn luôn được chào đón. Nếu ta nhớ không nhầm thì nơi này cũng có một hiệu sách thì phải?"
.
Quả là vậy, có một hiệu sách quy mô nằm ở tầng ba.
Hiệu sách này cũng được coi là khá lớn với nhiều các thể loại đầu sách và dụng cụ văn phòng phẩm. Asano Gakuou cứ như được lạc trong thiên đường. Cậu bé có vẻ kết dính với khu vực hoạ cụ cũng như giá sách ngoại văn dành cho thiếu nhi. Không chỉ ở đây, ông đã để ý rằng từ trước tới giờ cháu trai luôn có biểu hiện hứng thú hơn hẳn với hai mảng này.
Có lẽ sau khi hai nhõi con kia tuần trăng mật trở về, ông sẽ gợi ý chúng để Gakuou tham gia những khoá học về hội hoạ cũng như đầu tư hơn về mảng tiếng Anh.
Vậy mà, trong lúc suy nghĩ vu vơ, có một bàn tay nọ nhẹ nhàng đặt lên vai ông khiến Asano Gakuhou không tránh được cảm giác rùng mình. Không hề cảm nhận được sự tồn tại của người này.
Asano Gakuhou lập tức quay lại phía sau, muốn xem rốt cuộc là người nào có thể mang lại cho ông cảm giác này. Ồ, chẳng phải là một ai xa lạ.
"Thầy Asano?"
Khuôn mặt mang những đường nét mềm mại cùng mái tóc xanh đã được cắt tỉa gọn gàng. Thân hình của cậu ta nhìn nhỏ bé vậy thôi nhưng chớ vì vậy mà coi thường.
"Không ngờ lại gặp thầy ở đây!"
"Shiota Nagisa."
.
Hai người tạm ngồi ở khu đọc sách tự do bên trong hiệu sách. Asano Gakuhou đã cố tình chọn nơi có thể dễ dàng quan sát cháu trai nhất.
Shiota Nagisa lấm lúi liếc nhìn người thầy ngồi bên cạnh, khẽ nuốt khan nước bọt. Đã một khoảng thời gian không gặp nhưng sự khó đoán của thầy Asano vẫn còn nguyên ở ấy, thậm chí còn có biểu hiện của "gừng càng già càng cay". Tuy là có cơ hội được gặp lại người thầy mình vô cùng kính trọng, nhưng Nagisa vẫn cảm thấy có chút gì đó thật căng thẳng, thậm chí là có một chút sợ hãi trong đó. Như thể cậu là một con thỏ đang ngồi cạnh bọ cạp vương vậy.
Vậy nhưng, cậu không hối hận vì đã chủ động chào thầy Asano.
Hiện tại Shiota Nagisa đang là giáo viên thời vụ tại một ngôi trường Cao trung ở Tokyo. Dẫu bị phân công vào một lớp học... gọi là cá biệt của trường đi, nhưng cảm giác uốn nắn và dạy dỗ thành công những đầu sỏ bạo lực kia trở nên biết đối nhân xử thế đối với Nagisa mà nói cũng gọi là không tệ. Có lẽ cậu thực sự yêu thích và phù hợp với cái nghề giáo này.
Cảm hứng không nhỏ cho sự yêu nghề ấy một phần lớn đến từ hai người thầy có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời của Nagisa. Người đầu tiên, không phải bàn cãi, chính là người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu - vị cố giáo viên lớp E năm ấy, Koro-sensei.
Và người còn lại, thật không ngờ lại chính là vị hiệu trưởng đáng sợ Asano Gakuhou. Tuy không đồng ý với những luật lệ hà khắc bất thành văn hà cũng như lí tưởng giáo dục độc hại năm ấy của ông Asano, nhưng Shiota Nagisa vẫn là một người vô cùng công tâm. Cậu nhìn nhận và khâm phục cái tài dạy học và tâm huyết với nền giáo dục của Asano Gakuhou.
Đó cũng chính là lí do cho việc trước khi chính thức tiếp nhận công việc giảng dạy, Nagisa đã dũng cảm tới gặp Asano Gakuhou để xin những lời khuyên về mặt nghiệp vụ cũng như các mánh khoé trong ngành của bậc tiền bối.
.
"Vẫn đang dạy cái lớp cá biệt mà cậu nhận hai năm trước à?" Asano Gakuhou vậy mà buông lời hỏi thăm trước.
"À, dạ vâng." Nagisa khẽ vuốt tóc "Sau hai năm gắn bó, các em ấy đã phần nào tiến bộ hơn so với ngày trước rồi ạ. Sắp tới là năm cuối của họ rồi, em sẽ cố gắng giúp các thiếu niên ấy có thể vào được những ngôi trường Đại học tốt. Em cũng đang thăm dò dần các đầu sách tham khảo hay cho năm học sau." Nagisa khẽ giơ trên tay một túi sách khá lớn đã được niêm phong, xem ra là đã được thanh toán từ trước.
Asano Gakuhou gật đầu; "Sau khi hết nhiệm kì, nếu trò muốn chuyển công tác đến một môi trường khác, Kunugigaoka luôn sẵn sàng chào đón."
Nagisa cười, gật đầu cảm ơn thiện ý của người thầy. Đây cũng chẳng phải là thiện ý đơn thuần, đây còn là một sự công nhận.
"Mà hôm nay thầy cũng đi mua sách ạ?"
Ông Asano hướng mặt ra kệ sách gần đó, nơi có cậu bé tóc đỏ nọ nom như một ông cụ non đang nghiên cứu các đầu sách thiếu nhi.
"Ồ, thì ra là đưa Gakuou đi chơi." Nagisa vẫn luôn giữ liên lạc với người bạn cùng lớp năm xưa Akabane Karma, hiển nhiên cậu cũng phải biết đến sự tồn tại của tiểu bảo bối này "Nếu em không nhầm thì vợ chồng Karma đang trong kì nghỉ dài tại Okinawa nhỉ, vậy là thầy đang trông Gakuou hộ hai người họ ư?"
"Đúng vậy, hai đứa trời đánh kia vứt cho ta cục nợ con này rồi tung bay khắp nơi. Đợi đến lúc chúng trở về ta phải tổng hợp hoá đơn chăm trẻ rồi nhân theo hệ số 10 mới được, không thì cũng phải bắt chúng nó xung quỹ cho Kunugigaoka ít nhất 1 triệu yên." Đôi mắt tím của Asano Gakuhou trở nên thâm trầm hơn hẳn khi nói về chuyện tiền bạc.
"Thầy vẫn đam mê tiề- cơi nới cơ sở vật chất cho Kunugigaoka như năm nào..." Nagisa cười trừ "Cơ mà nếu thầy bận quá thì có thể để Gakuou cho ông bà thông gia mà?" Nagisa đã từng gặp bố mẹ của Karma mấy lần khi sang nhà Karma chơi, bọn họ có vẻ khoái ông trời con này lắm.
"Không." Ông Asano mỉm cười, đôi mắt không hề ngưng quan sát cháu trai.
"..." Thầy cũng khoái nó bỏ sừ lại còn..!!!
"Nói đi thì cũng phải nói lại. Một tuần chăm sóc Gakuou vừa qua không tệ chút nào."
Nagisa ngầm quan sát người thầy trước mặt, thật sự cảm nhận hai từ "ông nội" thì ra cũng không quá xa vời đối với người đàn ông này.
.
"A!"
Asano Gakuou cuối cùng cũng đã nhận ra sự có mặt của người thứ ba. Cậu nhóc nhanh chóng chạy về phía bọn họ.
"Cô Nagisa, không ngờ ta lại gặp nhau ở đây! Cô vẫn xinh đẹp như lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Không phải cô!!! Chú đã nhắc cháu bao nhiêu lần rồi, gọi chú Nagisa..!" Nagisa khóc không ra tiếng, bản năng acquy của Karma cũng được truyền lại toàn vẹn cho thằng nhóc này.
———
Tối hôm đó, ông cháu nhà Asano cùng Shiota Nagisa quyết định cùng nhau dùng bữa tại chính khu thương mại này.
Lúc chia tay cũng phải hơn 10 giờ kém.
"Gakuou, chào chú chưa?" Bế cậu cháu nhỏ đã ngáp ngắn ngáp dài trên tay, ông Asano nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Chào chú Nagi. Lần sau lại ăn dạt ví của Asano Gakuhou tiếp nhé." Gakuou dặt dẹo chào Nagisa rồi dụi vào lồng ngực của cái người nó muốn ăn dạt ví, lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Có vẻ ngày hôm nay thằng nhóc đã hoạt động quá nhiều rồi.
Asano Gakuhou tự nhủ không chấp nhặt thằng quỷ nhỏ ba tuổi, còn Nagisa thì cảm thấy dẫu có không quá xung khắc thì ông cháu nhà này vẫn tỏ ra cái vibe thật bất ổn.
"Vậy em xin phép về trước. Thầy Asano cùng Gakuou cũng về nhà cẩn thân ạ." Nagisa khẽ cúi chào, ông Asano đáp lại bằng một cái gật nhẹ.
"Trò về cẩn thận."
"Ngày hôm nay thật sự rất vui. Hi vọng em sẽ sớm được gặp lại thầy với tư cách là cấp trên."
.
Nhìn bóng hình màu xanh dần đi xa rồi khuất mất phía sau những toà nhà cao tầng của đô thị, Asano Gakuhou thầm nghĩ, những đứa trẻ năm ấy giờ đã đều trưởng thành rồi.
Một cảm giác bồi hồi xen lẫn một chút vui vẻ nảy trong lòng ông, nhộn nhạo.
Cậu cháu trai đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Vuốt nhẹ mái tóc đỏ, ông nội bế cậu cháu hướng về phía hầm gửi xe.
"Về nhà thôi, Gakuou."
...
—————
Chương tiếp theo sẽ là chương cuối nhe *\(^o^)/*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com