Chap 10
Đôi tay cũng khẽ buông xuống, ánh mắt dần thiếp vào bóng đêm vô định, lòng ngực cô bất giác sợ hãi chẳng một chút yên bình, cô thấy mình bị lạc giữa màn đêm đen đặc với mùi hoa thật khó chịu, phía trước là một chàng trai tỏ ra ánh hào quang sáng rực với tay đến cô nhưng rồi khoảnh khắc đôi tay anh gần như chỉ cần cử động một chút là chạm được vào cô thì một ngón tay thon dài khác chộp lấy tay anh kéo anh đi để lại cô một mình nơi bóng tối lạnh lùng, cô khóc giọt nước mắt hoá thành một chàng trai bằng nước khẽ nhìn cô:
-"Đừng khóc, tôi tạo ra từ nỗi buồn của cô ước muốn được thấy cô vui, để tôi đưa cô ra khỏi nơi này" anh ta nắm thật chặt tay cô, cô khẽ mỉm cười
-"Bách Nhiên, con dậy đi" Bà Trương khẽ lay
Cô từ từ hé đôi mi dày ngước nhìn bà
-"Sao thế mẹ?" Cô cất giọng nói nuối tiếc
-"Mẹ làm giấy xuất viện rồi, cũng chuẩn bị xong cho con, con mau đi nhanh đi kẻo Lâm Phong nó quay lại thì con sẽ khó đi" bà giục cô
Bách Nhiên thay bộ quần áo đen, đội mũ kết đen choàng thêm cái áo khoác đen, kéo vali ra khỏi phòng bệnh bước lên một chiếc xe hơi đen đắt tiền rời khỏi thành phố
Cô đến đấy cũng đã tờ mờ sáng, căn nhà gỗ nhỏ đầy hoa ở trên núi Tây Sơn có gió từ đồng bằng thổi ngang, có một chiếc xích đu nhỏ, ngôi nhà thơm mùi gỗ mới đầy ắp sách truyện, một gian bếp nhỏ nhắn nhưng rất xinh, và phòng khách theo kiểu nhật có cánh cửa kéo nhìn ra là một màu xanh ngắt của những cánh đồng lúa ruộng bậc thang phía xa, có con sông nhỏ men theo rãnh mương xanh ngắt, một bầu trời trong trẻo mây vườn gió bay nhẹ phong cảnh yên bình đến lòng dạ con người có bộn bề đến mấy cũng thanh thản mỉm cười
Cô đặt vali vào phòng rồi nhanh nhẹn đi dạo xung quanh, cô ngồi tựa dưới bóng cây một trái táo rơi xuống kỳ thật nó rơi xuống ngay tầm tay cô, một quả táo đỏ mọng, khiến ai nhìn cũng thèm thuồng, cô ngước lên, một con mèo vằn xám có cái bụng phễu trắng tinh nhìn cô, rồi kêu lại: "Meo!!" Nó phóng từ trên cây xuống lòng cô nhẹ nhàng cuộn tròn vẻ mặt nó có vẻ rất quý cô
-"Mèo con, chị đây rất thích động vật em làm thế đừng trách chị bắt em về nuôi" cô phì cười xoa đầu nó
-"Meo!! ..." nó nhụi đầu vào tay cô như thể đồng ý
Bách Nhiên ngó nghiêng ngó dọc một lúc rồi bế nó chạy thẳng về nhà
-"Em sẽ là Bụng Bự nha" cô thích thú chọt bụng nó
_____________
Ở nơi thành phố
-"Bách Nhiên, Bách Nhiên của tôi đâu" Lâm Phong trợn tròn hai đồng tử đỏ ngầu, hất toan mọi thứ có trong phòng bệnh
-"Phong à, con bình tĩnh lại đi" bà Trương sốt ruột nhìn cậu
-"Mẹ nói xem con phải bình tĩnh thế nào khi vợ con của con bị mất tích" anh gầm lên
-"Chưa đến 24 giờ ta không thể báo cảnh sát, con đợi thử xem tối nay nó có về không nó không về thì ta báo cảnh sát" bà đứng đằng sau thều thào
-"Mẹ biết con rời khỏi của ấy một giờ là ruột gan con điên cuồng lên thế nào mà giờ người ta nói cô ấy xuất viên rồi con tìm khắp nơi mà không thấy, mẹ à có phải lục tung thế giới này con vẫn lục để tìm người con yêu" anh điên cuồng phá vỡ mặc lời khuyên ngăn
Bầu trời đã dừng trưa nắng đã gắt chiếu vào căn phòng đổ nát, Lâm Phong mệt dọc ngồi xuống căn phòng chỉ còn mình anh, anh úp mặt vào gối cô, mùi hương tóc cô nhàn nhạ sộc vào mũi khiến anh mơ màng như một chất kích thích khiến anh ngoan ngoãn hơn, anh thiếp đi
___________
Cô bật cười sảng khoái khi thấy chú mèo ngoạ nguậy không ngừng vì nhốt, cô vô tình đưa bàn tay lên ngửi, mùi hương tóc đêm qua của anh còn vương một chất kích thích mãnh liệt mùi hương khiến tâm can cô xao động, cô khép mi vùi mình vào đôi tay ngủ vội
Chúc mèo cũng nhụi mặt vào tấm thảm thiếp đi không gian tĩnh lặng đến nghe được tiếng lá xào xạc
__________
Tối đêm nay khoảng trời nơi cô lấp lánh đầy sao, cô cùng Bụng Bự ngắm những thứ đẹp đẽ nhất
-"Chào cô, tôi là hàng xóm, tôi có nướng mấy củ khoai đem qua mời cô sẵn dịp làm quen" một cô gái người dân bản nước da ngâm đen nhưng trông rất dễ gần và tốt tính, Bách Nhiên vui vẻ mời cô ấy vào nhà
-"Chị vào đây đi, em cảm ơn chị nhiều, em là Bách Nhiên còn đây là Bụng Bự" cô chọt vào bụng chú mèo đang nằm ngửa làm chú phải lật người cuộn tròn
-"Chị tên là Diễm Mị, chị ở đây từ nhỏ, em là người thành phố hở"
-"Vâng ạ, em lên đây xem hợp không hợp em ở luôn" cô cười hiếp mắt
-"Hình như.... em đang mai thai" Diễm Mị nhẹ giọng nói khẽ
-"Vâng ạ..."
-"Thế ba đứa bé đâu" cô trợn mắt hỏi
Bách Nhiên ngậm ngùi kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra khi mình tỉnh dậy
___________
Anh ở nơi phồn hoa nhất của thành phố, những hộp đêm đầy sắc màu ồn ả đến đinh tai, anh ngồi trong một góc say mèm, đôi môi không ngừng nhắc tên cô, nỗi cô đơn bao trùm người đàn ông to lớn ...!!
_____________
Mỗi ngày mình viết một chap nha mấy bạn <3 tầm chiều tối là các cậu có chap mới đọc rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com