Chap 11
Đã sáu tháng trôi qua, thai của cô cũng đã lớn, đi lại cũng dần khó khăn hơn nhưng cô được những người hàng xóm giúp đỡ, từ khi cô sống ở đây nụ cười lúc nào cũng hé trên môi, bà Trương một tuần đến thăm cô một lần mọi thứ với cô rất suôn sẻ và từ khi cô sống ở đây chưa một lần trời đổ mưa không khí vẫn cứ dìu dịu thoải mái
Thế giới của anh sáu tháng trôi qua thật quá tẻ nhạt và đau buồn, anh ngông cuồng cố chấp sa đoạ vào rượu bia, anh dần bước qua tuổi ba mươi mà chẳng một nụ cười, thế giới của anh trời trong mây tạnh như cô nhưng lòng thì trút không biết bao nhiêu hạt mưa
-"Lâm Phong, anh đừng như thế nữa! Bách Nhiên không chừng đã chết cũng nên" Dịu Xuân tiến đến bàn làm việc của anh thủ thỉ
-"Cô câm ngay cho tôi, cô ấy nhất định sẽ sống tốt" anh vung tay tát mạnh vào đôi gò má của cô
-"Lâm Phong, anh và em đã có nhau là bé Ben em chưa một lần đòi anh cưới, em chưa một lần xin xỏ anh điều gì, thậm chí em còn không chạm vào cọng tóc của Bách Nhiên, thế tại sao anh lại tệ bạc với em như vậy ngày trước anh hết mực cưng chiều chỉ vì ả ta mà anh lại thành ra nông nỗi này" cô ngồi sổm xuống khóc
Lâm Phong chẳng buồn nhìn lấy một cái
-"Ngày mai đi đăng ký kết hôn" dứt câu anh bước ra khỏi phòng một mình trên sân thượng châm điếu thuốc nhả ra từng khói trắng huyền ảo
___________
Bách Nhiên xoa bụng ngồi trên xích đu đọc truyện cho đứa bé trong bụng nghe
-"Con ơi nghe mẹ không ? Mẹ yêu con, yêu rất nhiều" bỗng cô chuyển dạ, trời cũng tối sầm sấm chớp rạch trời, gió cuồn cuộn cảnh tượng đến kinh lòng người, trong tiếng hét dữ dội cô đột nhiên loé lên những hình ảnh kỳ dị tiếng nhạc sập sình, mẫu giấy bị ném vào ngăn kéo, gương mặt đỏ ửng của cô, cái vòng tay ôm ấm áp, rồi tay anh nắm tay ai, cô giuột tay ra khỏi tay anh và một dòng máu đỏ...
"Á....á......" giọng hét vang lên trong tiếng sấm dữ dội, mồ hôi tuôn như suối, cô giật mình nhìn dòng máu đỏ dưới chân ánh mắt sợ hãi
-"Chị, Diễm Mị, cứu em" con đau đớn hét
Diễm Mị chịu ướt chạy sang dùng chiếc xe con chở cô đến bệnh viện xã
Sau 3 tiếng vật vả cô không nhớ đã bao nhiêu tiếng thét, không nhớ mình đã thiếp đi bao nhiêu lần nhưng lại vật dậy mà chiến đấu vì con của cô
-"Sản phụ sinh đôi, một trai một gái nhưng.... do thai yếu sản phụ tình trạng sức khoẻ không tốt, có ngửi các chất kích thích nguy hiểm cho thai nhi mà không phát hiện sớm nên bé gái đã bị chết từ khi hình thành chỉ giữ được một bé trai" cô y tá nói cho Bách Nhiên và Diễm Mị nghe rồi bế đứa bé sang phòng chăm sóc
Bách Nhiên đau đớn nhìn đứa bé không còn hơi thở nhắm nghiền mắt quấn chăn nằm cạnh mình cô bật khóc: "Con ơi lỗi mẹ, mẹ đã không chăm con để như thế này đều tại mẹ, con gái con oán mẹ lắm phải không ... tại sao ? Tại sao mẹ lại ác như thế con tôi còn chưa nhìn được thế giới bên ngoài mà" cô tự đánh vào ngực nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt trắng trẻo ngoài trời mưa không dứt như nỗi lòng của cô
_______________
Vài tuần sau
Chỗ anh là một màu trắng của sự cầu phúc, tinh khiết, anh và Dịu Xuân bước lên thánh đường trở thành một đôi, Dịu Xuân nở nụ cười đầy viên mãn còn anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn
Chỗ cô cũng là một màu trắng mà là màu của tan tóc, đau khổ nước mắt giàn giụa vây kín gương mặt cô, cái hòm nhỏ trắng tinh chứa một hình hài nhỏ là cả máu mủ của cô, một tay cô bế bé trai một tay cô cầm di ảnh đứa con gái ngồi cạnh cái hòm trắng, bộ độ tang bay phấp phới, nỗi đau dần ngấm vào trong trái tim yếu mềm của cô
-"Bách Nhiên, con đừng đau lòng quá, dù sao Bách Hoa cũng đi rồi con hãy lo tốt cho tiểu Thần" bà Trương đặt tay lên vai cô
-"Mẹ con hiểu nhưng con bé là con gái của con con yêu nó còn hơn mình giờ nhìn nó nằm bên trong đó lòng dạ con đau quặn" Bách Nhiên bật khóc
-"Lúc hộ lý dọn phòng bệnh của con có một đoá hoa bách hợp nó thật sự có hại cho thai nhi là ai đem đến ?" Bà Trương gằn hỏi
-"Hình như là .... cô gái tên Dịu Xuân vợ của Lâm Phong" Bách Nhiên chợt nhớ
-"Sao, con nhỏ đó ? Nó ăn gan trời" bà Trương đứng phắt dậy bỏ đi
_____________
Tại lễ cưới
Khi cả hai cùng nhau trao nhẫn, không khí ấm cúng trang nghiêm bị ánh mắt hùng hồ như hổ đói của bà làm run sợ, bà mặc bộ đồ đen trang tay là xấp giấy tiền vàng bạc và một số đồ dùng bằng giấy cho em bé bà bước đến giáng một bạc tay vào mặt Dịu Xuân
-"Mày là kẻ giết người, chính mày mày hại chết cháu gái tao" bà lao đến đánh Dịu Xuân
-"Bác Trương, bác nói gì thế?"
-"Lúc Bách Nhiên nằm viện con bé mang thai chính mày chính mày đưa hoa bách hợp cho nó khiến cháu gái tao không thể thở được mà chết" bà Trương thét lên, sau đó ngồi sổm xuống đốt xấp giấy tiền vàng bạc, lửa bén xấp giấy cháy to gió thổi làm xấp giấy bay khắp nơi quang cảnh đám cưới chẳng mấy chốc nhuốm đầy khói của đám tang
-"Mẹ" Lâm Phong chạy tới kéo tay bà
-"Cậu muốn nói gì? Muốn trách tôi phá đám cưới cậu à ?" Bà trợn đôi mắt nhìn Lâm Phong
-"Mẹ vừa nói là con gái con chết, tức là mẹ biết Bách Nhiên ở đâu phải không ?" Anh sốt ruột nhìn bà
-"Ừ thì sao " bà Trương lạnh lùng nói
-"Mẹ nói con đi, con xin mẹ" Lâm Phong quỳ xuống chân bà
-"Cậu nghĩ tôi sẽ nói? Khi con gái tôi vừa vắng bóng sáu tháng cậu đã vội vã kết hôn cùng kẻ chủ mưu giết cháu gái tôi" dứt câu bà Trương đứng dậy bỏ ra khỏi nhà thờ
Lâm Phong đau quặn trong tim rồi lại trần mắt nhìn Dịu Xuân
-"Con quỷ đội lốp người này tại sao mày không chết đi" đôi mắt anh rực lên chạy đến bóp cổ cô, trong tà váy trắng cô dâu chưa lúc nào cô cảm thấy mình lạc lõng như thế. Chú rể sẽ hôn cô dâu chiếc váy trắng sẽ gợi lại cảm giác hạnh phúc thế mà trong tà váy trắng cô lại bị chính người mình yêu vì người phụ nữ khác mà điên dại cấu xé mình
_______________
Chap 11 xong rồi nè :v hôm nay đăng trễ nếu rãnh mai mình bù 2 chap luôn nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com