Chap 12
Bách Nhiên ngồi bên bậc thềm vẻ đẹp của người phụ nữ u buồn trong bộ đồ tang cũng được xem là một nét đẹp chết người, Hạ Vũ tiến lại chạm vào đôi vai đang run lên của cô
-"Bách Nhiên cô còn có tôi" anh nhìn cô với vẻ mặt say đắm
-"Hạ Vũ đã gần một năm trôi qua tôi luôn biết từ khi tôi rời đi anh luôn là người theo sau tôi, tôi cho rằng anh vì chút hứng thú đầu mà theo đuổi nhưng tôi sai rồi đến tận lúc này đến lúc tôi sinh con anh vẫn là người âm thầm bên tôi" giọt nước mắt cô rơi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh, anh nhẹ xoa đầu cô
-"Bách Nhiên ngoan, nơi nào tối tăm nhất của cô tôi sẽ luôn có mặt để che chở dẫn lối" anh ôm chầm cô mặc cho cô khóc đến nhoà cả mắt
Bách Nhiên dần thiếp đi trong lòng cô đã rõ anh chính là người được tạo ra bằng nước mắt của chính cô
Mơ màn một lúc cô bỗng nghe tiếng khóc của trẻ con, là con gái cô đang nằm trong nôi khát sữa
-"Mẹ, mẹ tới đây, Bách Hoa ngoan" cô vừa chạm tay vào gương mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn cô bé đã lập tức nín khóc và mỉm cười, một vầng hào quang sáng chắp cho cô bé một đôi cánh, Bách Hoa bay lên theo vầng sáng chói mỉm cười nhìn mẹ vẻ mặt đầy hạnh phúc
Cô choàng tỉnh, cũng là tiếng khóc trẻ con khiến cô bật dậy cô nhìn Bách Thần nằm trong nôi khóc đến đỏ mặt, Bụng Bự bên dưới nôi với hai chi trước cố đẩy nôi như thể ru em bé
-"Ơ, mẹ đây mẹ đây" Bách Nhiên đi đến bế cậu con trai nhỏ dỗ dành, chú mèo yên lòng mà cuộn người đánh một giấc
-"Bách Nhiên, em ngủ đi, để anh dỗ Bách Thần cho cả mấy đêm em không ngủ còn gì" Hạ Vũ tranh đứa bé từ tay cô, đôi tay anh vụng về nhưng lại cố nhẹ nhàng hết mức để không làm đau đứa bé
-"Ừm cảm ơn anh" Bách Nhiên quay lại cái hòm trắng ngắm nghía một lúc rồi nói:
-"Hạ Vũ, ban nảy em mơ thấy Bách Hoa con bé có lẽ rất hạnh phúc, ngày mai cũng đến ngày chôn cất đành rằng lễ nghi là không được giữ nhưng sao em lại không nỡ xa con" cô quỳ xuống trước linh kiệu mà oà khóc
-"Chúng ta giữ lại linh hồn của con bé trong tim" anh nhìn cô xót xa rồi đặt Bách Thần vào nôi tiến đến ôm chầm lấy cô
Sáng hôm sau bầu trời không mưa mịt mù như lúc cô chuyển dạ, trời sáng, gió nhẹ, sương mai còn đọng trên lá, thấp thoáng có gió nhẹ nổi lên làm mấy con diều do ai thả bay càng cao hôm nay quả thật rất trong lành, Bách Nhiên cầm di ảnh một đứa trẻ, Hạ Vũ đi cạnh bế Bách Thần, phía sau là đoàn người khinh linh kiệu trắng ngần, đi theo sau chỉ có vài người bà Trương, Diễm Mị và vài hàng xóm lân cận không kèn cũng không trống chỉ có tiếng chim hót thay cho
-"Đến giờ hạ huyệt" một người trong đám lo tang nói
Bách Nhiên định bước đến, thì Hạ Vũ vội nắm chặt tay cô
-"Em hãy để thể xác con bé được yên nghỉ" Hạ Vũ xiết chặt tay cô làm bước chân cô trùng xuống, những bông hoa hồng trắng được đặt lên nắp linh kiệu và rồi mất hút sau lớp đất mọi người ai nấy cũng đều rớt nước mắt, cả Bách Thần cũng oà khóc dữ dội
_____________
Nơi nào đó của anh
Lâm Phong ngồi trên ghế có đầu hổ trắng trông đầy dữ tợn xung quanh là những gả áo đen vạm vỡ, Dịu Xuân bị trói tay quỳ ngay bên dưới ghế anh trong bộ đầm cô dâu dính đầy máu tươi
-"Mày đã làm gì vợ con tao nói" Lâm Phong hét lớn, mỗi chữ gằn của anh là cô lại bị quật vào da thịt một roi đến rỉ máu
-"Em... em đã bảo cô ấy rời xa anh" Dịu Xuân kể hết mọi chuyện cho Lâm Phong trong tiếng nấc nghẹn
-"Mày dám!" Anh bước xuống dùng dây chích điện ghim vào người cô khiến cô bất tỉnh
-"Tạt nước cho nó tỉnh" Lâm Phong hất mặt cảm đám người áo đen đem thau nước dơ bẩn đầy xăng dầu đến ụp mặt cô vào đấy, cô mở mắt nhìn anh
-"Con dả thú như mày liệu sống trên đời này làm gì nữa" anh bóp chặt cằm của cô
-"Anh à bé Ben là con của chúng ta em phải sống để nuôi con, nó còn nhỏ lắm anh à"
-"Con của chúng ta, hay là con của cô cùng thằng chồng cũ, cô đừng tưởng tôi không biết gì ADN của nó hoàn toàn không có phần trăm nào là con ruột của tôi" anh ném xấp giấy kiểm tra vào mặt cô khiến cô hoảng hồn
-"Con mày con nhỏ thơ dại lắm phải không, không nên làm hại nó, thế còn con tao thì sao ? Nó chỉ vừa mới hình thành mày đã nhẫn tâm giết chết nó không cho nó có cơ hội mở mắt thì con mày so với con tao chẳng phải may mắn hơn cả tỷ lần hay sao ?" Anh gầm lên giận dữ
-"Tao nói cho mày nghe, tao sẽ không giết nó càng không giết mày nhưng tao cho tình mẫu tử của mày bị chia cắt, không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau trên cõi đời này" anh nhếch mép
-"Mày sẽ bị sống ở đây, nơi mục nát ẩm ướt và có những sinh vật kỳ dị mày sẽ được cảm giác đau đến xé ruột" Anh lạnh lùng bước đi ánh mắt điên dại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com