Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Bách Nhiên ngồi bên nôi ru đứa con thơ vào giấc ngủ, Bách Thần tuy còn trong tháng nhưng là đứa trẻ hiểu chuyện chẳng mấy khi nó quấy khóc như bao đứa trẻ khác, gương mặt cậu ánh lên một hình ảnh khiến cô quen thuộc đến nằm lòng, Bách Nhiên nhìn cậu thật lâu để hoạ lên lại chân dung của người đó, hình ảnh Lâm Phong xẹt ngang đầu cô, cô mập mờ nhớ lại và thét lên một tiếng thét thất thanh, Hạ Vũ từ ngoài vườn hốt hoảng chạy vào: "Bách Nhiên, Bách Nhiên em sao thế?" Hạ Vũ chạy đến ôm chặt cô
Bách nhiên đẩy anh ra, do sàn nhà trơn anh đã ngã văng ra phía cánh cửa
-"Em... em xin lỗi, anh à em nhớ ra rồi Lâm Phong em phải đi tìm anh ấy, giọng anh ấy là người khiến em vật lộn với thần chết anh ấy bảo yêu em em phải đi tìm" cô bế Bách Thần chạy đi bắt chuyến xe sớm nhất về lại thành phố
Mãi đến tối cô mới về đến căn biệt thự nhà mình, cô bồng Bách Thần đang say ngủ trong vòng tay đến nhấn chuông, một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồ đầm phục hầu bước ra mở cửa
-"Chị Bách Nhiên" cô ấy reo lên vui mừng
-"Khuynh Tâm là em à dạo này bọn người kia còn cậy quyền ăn hiếp em không ?" Bách Nhiên giao vali cho cô
-"Dạ cũng còn ạ nhưng bà bảo vệ em lắm chị về nữa thì bọn họ có nước cúi người chào em ấy chứ, à để em gọi Khuynh Thành xuống bế em bé giúp chị" Khuynh Tâm định chạy vào nhà thì bị Bách Nhiên ngăn lại
-"Không cần đâu, con chị chị tự bồng được" cô bước vào trước, Khuynh Tâm lui khui khoá cửa rồi theo gót vào
-"Ơ ... Bách Nhiên" bà Trương chạy đến vén mái tóc loà xoà của cô vào mang tai
-"Mẹ... con nhớ cả rồi con về để tìm Lâm Phong" cô ngồi xuống giao đưa trẻ cho bà Trương
-"Lâm Phong là thằng khốn nạn mẹ xin lỗi đã có ý định gả con cho nó nhưng con biết vậy rồi thì sao không ở trển luôn xuống đây tìm nó làm gì?"
-"Mẹ không hiểu anh ấy đâu, Bách Thần chưa bú chiều giờ để con lên tắm rồi cho nó bú, mẹ bồng nó lên phòng giúp con, con qua chào bà một tiếng"
Bách Nhiên đứng dậy lên tầng hai, cô khẽ gõ cửa
-"Vào đi"
Cô đẩy cửa vào hình ảnh bà tiên tóc bạc trắng hiện ra. Bà đẩy kính nhìn cô rồi bật khóc
-"Bách Nhiên của bà con về rồi bà nhớ con chết mất"
Bách Nhiên chạy vội đến ôm chầm lấy bà cũng rưng rưng khóc
_____________
Sáng hôm sau cô mặc chiếc đầm dài thêu hoa qua gối, mái tóc uốn xoăn bồng được xoã xuống, đôi khuyên tai nhỏ lấp lánh ánh bạc làm tôn lên nước da trắng ngần và vẻ đẹp trưởng thành của cô, Bách Nhiên đến kề bên nôi của Bách Thần hôn khẽ lên trán:
-"Con trai ngoan đã sẵn sàng đi chơi cùng mẹ chưa" cô véo nhẹ mũi cậu bé khiến cậu cười toe toét
Bụng Bự trốn trong vali của cô cũng ưỡn ẹo đi ra, nhảy lên chiếc rỗ phía dưới xe đẩy của Bách Thần cô mỉm cười rồi đặt Bách Thần vào xe không quên xoa đầu con mèo nhỏ ở dưới
Biển hôm nay trong lành và gió mát Bách Thần thích thú cười tươi gương mặt phúng phính đầy sữa khiến ai nhìn cũng phải muốn yêu
Bỗng nhiên điện thoại cô đổ chuông, không muốn làm sóng âm của điện thoại ảnh hưởng đến Bách Thần cô đã ra xa ngay mõm đá nghe điện thoại
Lâm Phong đi ngang qua chiếc xe đẩy anh lập tức khựng người nhìn chằm chằm vào Bách Thần, Bách Thần thấy anh cũng cười thật tươi, ánh mắt trong veo nhìn anh khiến anh mềm lòng mà ngồi xuống cưng nựng, Bách Nhiên gác máy đúc điện thoại vào túi xoay người thấy một bóng lưng đàn ông đang có ý muốn cướp con mình cô hốt hoảng thét lên:
-"Bỏ Bách Thần xuống ngay cho tôi" cô vội chạy đến
Lâm Phong nhận ra được giọng nói liền xoay người, hình ảnh quen thuộc chạm vào mắt anh, cô cũng khựng người nhìn anh
-"Bách Nhiên, là em đúng là em rồi" anh chạy đến ôm chầm lấy cô
-"Lâm Phong, mọi chuyện với anh tốt chứ, Dịu Xuân đã sinh cho anh thêm đứa nào chưa? Em nghe mẹ nói hôm con em mất cũng là lúc anh đi lấy người phụ nữ khác" cuộc lạnh lùng bước qua tiến lại xe Bách Thần chạm nhẹ đôi gò má phồng của cậu
-"Em muốn biết không ? Chúng ta cùng đi xem" anh mỉm cười nhẹ nhàng đến đứng cạnh cô
-"Được, chúng ta đi" cô bình thản như chẳng có gì xảy ra
-"Để con trai anh ở nhà anh đi rồi anh cho em xem" Lâm Phong choàng tay ôm eo cô
-"Được, em không nghĩ anh xấu xa như vậy thì dì Khiết cũng xấu xa như anh"
Anh moi điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi, Bách Nhiên cau mày quát:
-"Anh đi ra xa cho em, anh không biết trẻ nhỏ sẽ không phát triển tốt khi gặp phải sóng âm sao ?"
-"Được được rồi" anh đến chỗ cô ban nảy nghe điện thoại, chưa lúc nào anh vui như vậy cô đã nhớ ra anh cô đã cho con nhận anh và cô đã mắng anh như trước
Chiếc xe xám dừng lại ở bãi biển bà Khiết vội mở cửa chạy ra nhìn Bách Nhiên rồi ôm chầm lấy cô
-"Nhà họ Khiết có lỗi với con, mẹ xin lỗi"
-"Không sao nhà họ Khiết chỉ có một người có lỗi với con thôi không phải cả nhà"
-"Phiền mẹ đem cháu nội về giúp con để vợ chồng trẻ còn đi dạo mát" Lâm Phong cắt ngang sự hối cãi
-"Ùm ùm... cháu của bà đáng yêu quá, theo bà về nhà bà mua tất cả những gì cháu thích luôn" bà Khiết đẩy xe cậu bé đến chiếc xe hơi sang trọng màu xám và lao đi mất hút
Lâm Phong khoác eo Bách Nhiên
-"Được rồi anh sẽ cho em xem cô ta như thế nào khi chạm vào em và con gái bé bỏng của anh" anh kéo tay cô ra xe ...
___________________
Nay mình hứa đăng 2 chap mình đang hoàn thành rồi nè <3 có gì cho mình góp ý nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: