Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chiếc xe lao đi nhanh như bay, vụt qua hàng ngàn cây xanh bên đường với tóc độ tên bắn, Bách Nhiên ngồi bên trong vô cùng thích thú, cô mở mui xe lên và tận hưởng cái gọi là tốc độ, tiếng gió vù vù khiến cô không nghe rõ chỉ thấy môi Lâm Phong mấp máy rồi mỉm cười cô cố hỏi to
-"Anh nói gì thế? Em không nghe gì cả"
Lâm Phong bật cười rồi nói:
-"Chẳng có gì cả, chỉ là em về đúng lúc thôi"
-"Lúc gì cơ?"
-"Lúc anh có ý định giết chết Dịu Xuân" anh khảy tay lên làn da mỏng của cô, tay kia cầm vô lăng xiết chặt nổi từng đường gân xanh, nhưng đôi tay chạm vào cô lại vô cùng nhẹ nhàng và âu yếm
________________
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ và dừng lại ở một căn biệt thự cũ ngoại ô, cánh cổng bám đầy bụi, còn bị rỉ sét, phía trong hốc còn mọc đầy rêu trong nó thật dị dạng, cô chậm rãi đứng ngoài quan sát rồi rùng mình:
-"Sao ghê thế này"
-"Em sợ sao?" Anh cẩn thận đánh gia thái độ cô
-"Không, vào thôi"
Nói là không sợ nhưng từng bước chân của cô đã chậm rãi đi rất nhiều đôi tay chưa bao giờ buông đôi tay của Lâm Phong, anh khẽ cười rồi dẫn cô băng qua khu hành lang dài thênh thang mục nát
Dịu Xuân mơ màng nằm bên trong nghe thấy tiếng giày nện trên sàn cô ban đầu vui mừng nhưng rồi lại đau buồn tiếng giày cho biết không phải mình anh đến mà còn có một cô gái khác đến
Cánh cửa vừa hé ra Bách Nhiên hốt hoảng la lên rồi núp vào sau tấm lưng của anh thật quá khủng khiếp máu loan lổ dưới sàn, người phụ nữ bên trong tóc tai bù xù những mảng áo rách do bị đánh, chỗ đó đều sưng tấy rướm đầy máu, cả người bị xiềng xích nhìn đến mang rợ
-"Đây là cái giá mà cô ta phải trả vì giết chết con anh" Lâm Phong ném cho cô ta một ánh nhìn căm hận
Bách Nhiên dần bình tĩnh từ từ tách khỏi người anh nhìn cô gái đó đầy lạnh lùng:
-"Đừng giết cô ta em không muốn anh bị dính đến pháp luật, thôi thì em có một căn biệt thự ngoài đảo, nơi đó vắng vẻ, không người, căn biệt thự lênh đênh ngoài biển có thể cho cô ta ra đó sống một thời gian để tịnh tâm, anh không cần dày vò cô ta thế này đâu"
Lâm Phong gật đầu rồi ôm eo cô ra ngoài, anh mắt Dịu Xuân nhìn họ nảy lửa như hận chưa thể thiêu chết họ
Anh dẫn cô ra khỏi nơi dơ bẩn đó chở cô đến nhà trẻ mồ côi ở một tỉnh nhỏ, anh dẫn cô bước vào chỉ vào nơi góc nhỏ trong đó cô thấy bé Ben đang co ro la khóc đòi mẹ Bách Nhiên nhìn đến đau lòng rồi quyết định nhấc điện thoại gọi cho Quỳnh Nhu
-"Alo" đầu dây bên kia có vẻ chán nản
-"Là tớ, Bách Nhiên đây"
-"Cừu con, mày nhớ ra tao rồi hả, đang đâu đấy tao phi xe tới đây"
-"Trại mồ côi X ở tỉnh Y"
-"30 phút nữa tao có mặt"
Bách Nhiên gác máy nhụi vào cổ anh
-"Anh biết không, nơi ấm áp nhất trên thế giới là đây" Lâm Phong nở nụ cười rồi vuốt tóc cô lúc này cô thật gần với anh trái tim của anh một lần nữa đập rộn rã
Cô tới ôm bé Ben, rồi nhẹ xoa tấm lưng cậu
-"Mẹ cháu không đúng nhưng cháu là vô tội thật đáng thương"
Quỳnh Nhu từng đằng sau khẽ khều vai Bách Nhiên cô ngước lên nhìn rồi kể toàn bộ cho Quỳnh Nhu nghe, trầm ngâm một lúc Nhu nói
-"À Nguyệt Hoạ kết hôn với anh chàng nước ngoài tên là Alan cậu nhớ chứ?"
-"Ừm nhớ cậu ấy cung Bảo Bình từng bị chúng ta gọi là tiểu Bình đây mà"
-"Đúng đúng, cậu ấy cưới chồng nhiều năm mà không sinh con được nhà chồng là người nước ngoài nên cũng không câu nệ nhưng nghe đâu nó buồn lắm muốn có mụm con mà không đứa bé nào trong trại mồ côi bên đó khiến nó hài lòng, hay mày bảo nó về coi bé Ben đi"
-"Không tồi"
Đêm hôm đó cô gửi toàn bộ thông tin cho Nguyệt Hoạ, cảm thấy tiểu Hoạ có nét phấn khích liền đưa địa chỉ trại mồ côi, cuối tuần sau chiếc máy bay đã đáp xuống vào lúc 8 giờ sáng Nguyệt Hoạ đi ra cùng với chồng trong sự tiếp đón của Bách Nhiên và Quỳnh Nhu có cả Lâm Phong nhưng anh chỉ như không khí suốt cả buổi không chen chân nói được câu nào, đến trại mồ côi, Bách Nhiên chỉ với phía bé Ben đang ngồi chơi xếp gỗ, Nguyệt Hoạ mỉm cười nhẹ rồi đến ôm cậu bé, bé Ben cũng vui vẻ ôm lại khiến tiểu Hoạ thấy ấm lòng cô nhận nuôi bé Ben và đưa sang Mỹ ngay đêm hôm đó, vài ngày sau Dịu Xuân cũng bị đưa ra đảo, mọi thứ trở về tĩnh lặng
-"Bách Nhiên, em giải quyết mọi chuyện thật nhanh gọn, phút chốc đã loại được kẻ thù ra khỏi tầm mắt mà vẫn rất thanh cao" anh bật cười ôm cô
-"Anh quá khen, tất cả vì con cả thôi, không phải mẹ là từ để xưng hô thôi không mà nó còn mang nghĩa phải trưởng thành phải có vuốt nhọn để bảo vệ con mình" cô bước đến đau lòng vuốt di ảnh đưa con thơ nhắm mắt, cô nhớ rõ tai mình không nghe thấy tiếng tim đập của con gái lúc đó cô hoảng loạn đến điên dại, Bách Nhiên sợ hãi ngồi sụp xuống giàn giụa nước mắt, Lâm Phong vội chạy đến vòng tay ôm cô thân hình cao lớn bao trùm lấy cô cho cô mặc sức mà khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: