Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Cơn mưa đầu tiên của mùa đông rơi xuống khác với những đêm lộng gió của mùa thu ấm áp, nó lạnh đến buốt người, ánh sáng lập loè yếu ớt phản chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, Bách Nhiên ngồi bên chiếc nôi nhìn Bách Thần say ngủ, thế giới này phụ nữ sẽ trở nên bao dung hơn bao giờ hết khi họ nhìn đứa con thơ ngây chúm chím nằm trong nôi, gương mặt hồn nhiên, trong sáng của Bách Thần dường như đang mơ một giấc mơ rất đẹp thấp thoáng lại hiện nên một khoé cong đầy ngộ nghĩnh, Bách Nhiên kéo chăn rồi khẽ bước ra khỏi phòng trong niềm lưu luyến, dường như sự ra đi của Bách Hoa khiến cô trở nên sợ hãi mất đi đứa con trai còn xót lại, tâm trạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nên chẳng khi nào cô rời xa Bách Thần quá lâu, đến cả người hầu cận bên mình cô vẫn chưa một lần để Bách Thần ở riêng cùng họ. Cánh cửa khẽ khép, vừa xoay người cô đã nằm gọn trong vòng tay của Lâm Phong, anh khẽ cất giọng nói:
-"Em xấu thật, đã dày vò anh bao ngày tháng, giờ thì lại chỉ quan tâm đến con trai mà bỏ mặc ba nó"
-"Anh đang ghen với con đấy à? Bách Thần chỉ có một mình, anh nghĩ xem nó buồn biết bao." Cô thở dài dụi vào người anh
-"Ngoan nào, đợi Bách Thần lớn chút ta cho Bách Thần một đứa em mới, hay bây giờ em muốn..." Lâm Phong nở nụ cười tà mị rồi bế thốc Bách Nhiên về phòng, gương mặt Bách Nhiên đỏ ửng, nhịp thở cũng gấp gáp, bộ ngực căng tròn cứ phập phồng lên xuống nâng đỡ cả người Lâm Phong, anh đặt một nụ hôn đầy khao khát chiếm hữu lên cánh môi mộng đỏ của cô, đôi tay không yên phận cứ vuốt ve khắp nơi, nụ hoa xuân của cô bị kích thích vươn lên đầy kiêu hãnh, Lâm Phong như một con thú khát tình, dục vọng chiếm hữu dâng cao lên đến tận đỉnh, lý trí bị chìm đắm trong mùi hương của Bách Nhiên, nhưng con tim vẫn thổn thức bởi hình bóng nằm dưới mà hành động mạnh mẽ hoang dại đến mấy cũng hoá nhẹ nhàng đầy sủng ái, đôi môi anh di dời xuống cổ, rồi lướt nhẹ như con lươn uốn lượn trên người chẳng mấy chốc anh đã vùi mặt vào bầu ngực căng tròn tràn đầy nhựa sống, cái lưỡi tà mị như một con rắn quấn lấy toàn bộ nụ hồng kia mà cấu nghiến, cưng nựng, sự đắm chìm đê mê ấy khiến cô không kìm được đành rên lên những thanh âm đầy dâm dục, dị vật bên dưới của anh cũng đã thôi thúc, căng cứng nổi đầy gân xanh, chẳng mấy chốc phút dạo đầu đã kết thúc để lại trong cô nhiều cảm giác khoái lạc, khi dị vật kia tiến sâu vào bên trong cô cảm giác cưng nựng, chiều chuộng phút chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác đau đớn, buốt thắt nơi âm đạo, nhưng lại cảm nhận được tâm hồn người bên trên một cách sâu sắc, nó là cảm giác hoà huyện lại cùng nhau, hai cơ thể sẽ nhập lại làm một thân xác và cả nhịp thở. Chất dịch nhầy tiết ra, cơn khoái lạc sộc lên đến tận óc, không kìm được đôi môi anh buộc phát nên những âm thanh ướt át, còn Bách Nhiên không ngừng rên rỉ, có đau, có khoái lạc... cơn thác loạn đã qua, trong mắt anh hình hài của Bách Nhiên lại càng xinh đẹp, anh khẽ vòng tay ôm lấy cô, thì thào vào tai:
-"Vất vả cho em rồi vợ yêu, ngày mai mình đi đăng ký kết hôn nhé, em còn phải chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp của anh nữa"
Bách Nhiên vùi mình vào trong lồng ngực vẫn còn đang thở hỗn hển của anh, cô mỉm cười mãn nguyện.
-"Nói giữ lời nhé, không em sẽ ẵm con bỏ trốn đấy" cô vẽ vòng tròn trên khuôn ngực anh rồi áp mặt vào ngủ cho đến sáng, đêm nay mưa lạnh nhưng tâm hồn lẫn thể xác cô ấm nóng đến bừng lửa, ngọt ngào và mãnh liệt
Ánh bình minh ló dạo, những tia nắng đầu chiếu vào gương mặt say ngủ của cô và anh, tiếng khóc trẻ con khiến Bách Nhiên giật mình cô hoảng hốt ngồi dậy, mặc vội chiếc áo choàng rồi chạy sang phòng Bách Thần. Cô hốt hoảng thét lên khi nhìn Xuân Cung đang bế Bách Thần
-"Bỏ con tôi xuống ngay" Bách Nhiên chạy đến giành lấy Bách Thần, cô lo sợ kiểm tra tiểu Thần, cuối xuống nghe nhịp tim của cậu, rồi thở phào khi cậu cười toe toét khi thấy cô, cô ôm chặt Bách Thần vào lòng ánh mắt rướm nước mắt
-"Cô làm gì con tôi hả? Tôi cảnh cáo cô từ đây về sau ngoài lệnh của tôi cô không được phép bước lại phòng Bách Thần nửa bước, không tôi chặt chân cô" Bách Nhiên lo sợ nhìn cậu con trai mà cô đau đớn sinh ra
Lâm Phong và mọi người cũng vội chạy đến, anh nhìn thấy Bách Nhiên khóc, Bách Thần cũng rướm nước mắt, anh trở nên bực tức vung tay tát mạnh vào gương mặt đầy phấn dậm của Xuân Cung, quát
-"Tránh xa vợ con tôi ra, không thì đừng trách tôi rút xương cô" anh ôm chặt hai mẹ con vào lòng với anh người khiến cho thế giới này từ tròn thành vuông là Bách Nhiên, kẻ khiến cho mặt trời đang mọc mặt trăng chiếm ngôi là Bách Thần, người nắm vận mệnh của anh là hai người họ và đứa con nào đó trong tương lai, họ là thứ duy nhất làm anh yêu cuộc sống này, cũng là độc dược khiến anh muốn ngừng thở như sinh mệnh từ trước đã sắp đặt chỉ cần nhìn thấy họ lo sợ, buồn bã thì anh tin chắc rằng kẻ làm họ ra nông nỗi như thế cũng sẽ chết thê lương dưới tay anh. Xuân Cung bật khóc, thanh minh:
-"Tôi nào dám đem thân hèn mòn mà làm hại cậu chủ chẳng qua tôi muốn vào thay bình sữa mới cho cậu chủ nhưng không ngờ vừa rút bình sữa từ miệng cậu chủ cậu đã bật khóc, tôi luống cuống mới bế lên dỗ nhưng càng dỗ cậu ấy càng khóc to" Xuân Cung úp mặt vào lòng bàn tay nức nở
Bách Thần tuy còn nhỏ nhưng không phải ai cũng gần cậu được, còn nhỏ nhưng cậu đã thể hiện tình yêu vô bờ với mẹ, Bách Nhiên buồn cậu cũng buồn, lúc Bách Hoa mất mẹ cậu khóc ròng rã mấy ngày đêm, cậu tỉnh giấc cũng khóc cùng mẹ, mẹ nhoẻn miệng cười cậu liền cười theo, khi cậu khóc dù to cỡ nào chỉ cần xà vào vòng tay mẹ, nghe giọng mẹ cậu lại ngoan ngoãn, người có thể gần cậu là Bách Nhiên và người lạ đầu tiên cậu nhoẻn miệng cười khi gặp là Lâm Phong như một sợi dây liên kết vô hình nối đứa con với bố mình lại chỉ cần giao nhau ánh mắt đầu là có thể hiểu được nhau, anh không buồng đếm xỉa lời thanh minh của cô hầu việc, anh chỉ nhẹ ôm hai mẹ con Bách Nhiên rời khỏi đó, anh chấn an: "Em đừng kích động quá làm con sợ với lại em nghỉ ngơi đi đêm qua em mệt lắm rồi" anh khẽ hôn lên trán cô rồi hôn vào mũi của Bách Thần khiến cậu bé nhột cười khanh khách, đâu đó có ánh mắt đầy căm phẫn dõi nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: