Chap 16
Bách Nhiên mặc trên mình một chiếc váy ngắn màu đen, chiếc áo sơ mi tay dài được xoắn lên tận khuỷ tay, tóc buộc đuôi ngựa, lộ ra mái tóc màu xám khói trông cô chẳng ra dáng một nữ sinh vừa mới được nhận tuyển, cô mỉm cười trên đôi môi không thiếu một tí sắc son đỏ mộng, xỏ đôi giày cao gót, đeo chiếc balo nhỏ cô hôn vào đôi mắt rực sáng và cái miệng nhỏ cứ cười của Bách Thần ôm cậu một lúc anh dõi mắt nhìn Lâm Phong
-"Đi thôi, anh muốn em muộn học à, đây là lần đầu em trúng tuyển ở trường đại học lớn về kimh tế đó"
-"Em ăn diện thế đi học à? Định cho ông thầy nào ngắm?" Anh cau mày hất mặt đi chỗ khác
-"Thôi nào anh lẹ đi, đừng giận ngoài cái này em không còn cái nào kín hơn đâu"
Bách Thần cũng ba ba bô bô nói những ngôn ngữ không ai hiểu khiến cô và anh không nhịn được bật cười, chiếc Aston Martin Vanquish Carbon sáng bóng loá được anh dùng làm phương tiện chở cô đi học, chiếc xe dừng lại ở cổng trường to lớn của trường đại học kinh tế danh giá, bao nhiêu cặp mắt từ giảng viên cho đến sinh viên đều đổ dồn vào cô, một số người thì đứng bàn tay, một số thì lại đứng bế mốc, cô chẳng màn quan tâm mở cửa xe hôn Bách Thần một cái rồi nói:
-"Anh chở con về nhà mẹ anh nhé dù sao nhà mẹ anh cũng thân thuộc con sẽ an toàn hơn" cô nói rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn và kiêu hãnh ưỡng ngực bước vào trong sự đố kị của bao nhiêu cặp mắt, tiếng chuông reo lên Bách Nhiên bước vào thang máy lên đến phòng học, cô đẩy cửa bước vào nhìn thấy Quỳnh Nhu cô vui vẻ hét lên:
-"Hổ con mày cũng học trường này sao?" Quỳnh Nhu nhìn cô bật cười, quần áo tóc tai cũng như cô nhưng còn có một hình xâm ngay cổ, còn cô toàn là dấu răng của chuyện đêm hôm qua
-"Mày vô dụng thế tao không đi theo sao được" cả hai bắt đầu rôm rả nói chuyện, một tiến sĩ là giảng viên bước vào ông nhìn tổng thể hai cô gái đang ngồi dưới cuối lớp rồi gằn giọng:
-"Tôi xin mời hai chị hot girl dưới cuối lớp lên đây"
Bách Nhiên và Quỳnh Nhu liếc nhìn rồi nhếch mép bước lên
-"Có chuyện gì?" Quỳnh Nhu tựa lưng vào tường nghịch tóc Bách Nhiên, Bách Nhiên cũng lơ đãng ngó chỗ khác
-"Các cô đi học hay đi chơi hả, ăn nói xất xược, học không được thì bước ra khỏi giờ giảng của tôi" ông ta quát. Một cái tát giáng xuống đôi gò má phụng phệ của ông ta, Bách Nhiên trừng mắt nhìn ông, bản chất hoang dại lại nổi lên gằn lên từng sợi đỏ trong mắt, Quỳnh Nhu bên cạnh nhẹ nhàng mở nắp chai nước suối rồi lại bực bội hất vào bộ vest của ngài tiến sĩ ấy, Bách Nhiên bật cười to rồi nói:
-"Ông là cái thá gì mà dám đuổi tụi này, kẻ bị đuổi phải là ông, đại học có quyền mặc tự do tôi mặc thế liên quan đến ông ? Còn nữa tôi luôn xất xược với bọn không biết điều như ông" Bách Nhiên đập bàn hai đồng tử nảy lửa nhìn ông
-"Cô... cô nghĩ mình là ai, dù sao tôi cũng là tiến sĩ, cũng là giảng viên của cô, cô chỉ mới là đứa sinh viên năm nhất mà lại láo xược thế"
-"Tôi nói cho ông nghe, ông phải nên biết điều một chút tôi giới thiệu nhé, đấy là Trương Bách Nhiên con gái duy nhất của tập đoàn Daimon người kế thừa tương lai, đủ để mua chức tiến sĩ ông chưa? Còn nữa cô ấy là vợ chính thức của Khiết Lâm Phong giám đốc điều hành công ty Star và chủ tịch tương lai của tập đoàn Đông Phương, ông biết đấy truyền thông bây giờ rất nhạy họ đã có con với nhau và Lâm Phong rất yêu thương vợ mình" Quỳnh Nhu nhếch khoé, còn ông tiến sĩ cố nuốt nước bọt khi nghe lời giới thiệu của Nhu
-"Tôi cũng mạn phép nói cho ngài tiếng sĩ đây nghe, cô gái trước mặt ông tên là Quỳnh Nhu, là con gái độc nhất của Quỳnh Trân bà mẹ được ca tụng trên các trang báo hiện nay, sẽ là người duy nhất nhận được khối tài sản khổng lồ là toàn bộ đất đai, đến công ty MST nổi tiếng toàn cầu, à xém tí quên bạn trai cô ấy là Hàn Cố Minh thái tử của đại tá Hàn Kiên và nhà chính trị gia Cố Bạch" mọi người đều chết khiếp dưới thân phận cao quý của Bách Nhiên và Quỳnh Nhu, ông tiến sĩ lắp bắp rập người xin lỗi mọi người đều muốn làm quen với họ nhưng tính cao ngạo của Cừu và Hổ thì chẳng thèm để ý
Tiếng vỗ tay từ xa vọng vào, khiến Bách Nhiên tức giận ngoái đầu, Lâm Phong bước vào, ánh mắt của các nữ sinh sáng rực, đôi môi không ngừng mấp mấy: "Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa, thầy đẹp trai quá" Bách Nhiên khó khăn thở rồi liếc Quỳnh Nhu, Quỳnh Nhu nhún vai chán nản rồi di dời ánh mắt xuống tập tài liệu.
-"Tôi là Lâm Phong, sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các bạn đây là giấy nhận lớp" anh giơ lên trong tiếng reo hò của đám nữ sinh, Bách Nhiên bực tức đập bàn, hất cả đống bút thước xuống, tức giận bước ra ngoài trong sự nhạc nhiên của mọi người, Quỳnh Nhu cũng tức tối đứng dậy quát lớn: "Tụi bây câm mồm hết lại coi, có muốn tao rạch nát miệng tụi bây không hả, tụi bây có tư cách để bàn tán về Bách Nhiên à, còn anh nữa Lâm Phong, quá đáng, việc nhà không lo, lo việc thiên hạ, tôi sẽ nói ba tôi niêm phong công ty anh lại"
-"Cô cứ tự nhiên, cô nên nhớ ba cô là đại tá, còn Mộc Nhi- em họ tôi là thư ký của phó thủ tướng chính phủ, không khéo lại chuốc vạ cho ba mình" Bách Nhiên từ cửa bước vào mỉm cười
-"Thế à, thưa quý tử nếu ngài chạm vào một sợi tóc của Quỳnh Nhu tôi cũng thề sẽ làm phu nhân của chủ tịch nước đấy" cô kéo tay Quỳnh Nhu đi ném lại cho anh một ánh mắt đầy ấm ức. Lâm Phong bắt đầu luống cuống anh lo sợ lòng anh như tơ vò dấy một cảm xúc khó tả khi nghe Bách Nhiên nói... anh chạy thật nhanh ra khỏi cửa cố đuổi theo bóng dáng Bách Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com