Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

-"Bách Nhiên, em nghe anh nói đã" anh níu lấy cánh tay nhỏ của cô
-"Anh có coi em là vợ anh không hả nhất cử nhất động anh đều bám theo em, còn sỉ nhục Quỳnh Nhu anh quá đáng lắm tránh xa em và Bách Thần ra nghe rõ chưa, không thì đừng trách sao em tuyệt tình không cho anh gặp con"
Cô cau mày đôi chân lướt đi nhanh ra cổng trường ánh mắt đầy uất ức, cô vẫy tay bắt chiếc taxi rồi ngồi gọn vào trong
-"Đến chân núi Tây Sơn" cảnh đồi núi xanh mát chẳng mấy chốc hiện ra, cô bước đi từng bước nhẹ trên thảm cỏ hít một hơi thật trong lành, nơi đây từng bao dung ôm cô vào lòng trong những ngày sóng gió cuộc đời, cô ngồi dưới bóng cây táo ngước nhìn những quả táo đỏ mộng với những tia nắng xuyên qua tán lá phong cảnh bình dị đến mức biến một cô gái mang đầy tạp nham của thành phố trở thành một nàng tiên trong sáng chẳng vướng tí bụi trần, cô ngước mắt chờ đợi đưa đôi tay lên chờ quả táo rơi xuống như lần trước nhưng cô chợt nhận ra và mỉm cười Bụng Bự đang ở dưới thành phố mà làm gì có ai hái táo cho cô nữa, một quả táo đột nhiên rơi xuống chân cô, ánh mắt trong trẻo nhẹ nhàng di dời, đầu tiên là kích động nhưng chẳng lâu sau lại phì cười
-"Anh xem kìa bộ dạng của anh trông thật buồn cười" cô chỉ tay vào Lâm Phong rồi bật cười, quần tây áo sơ mi chỉnh chu hồi sáng giờ biến thành một đống dẻ rách được anh quấn lên người, áo thì lấm lem lại bung chỉ rách toan phần ngực, quần tây ống thả ống xăn, mái tóc vuốt keo cũng xẹp xuống
-"Anh xin lỗi khó khăn lắm anh mới leo lên được cây táo kia, em ăn thử đi chắc ngon lắm" anh phủi quả táo rồi đưa cho cô
-"Anh còn thua cả Bụng Bự, làm táo dập cả rồi" cô chu môi vờ chê bai
-"Dập rồi thì thôi hay đừng ăn nữa về nhà anh đi siêu thị mua cho em" anh xoa đầu cô
-"Không ăn táo ở cây này ngon hơn, hay để em tự leo lên hái vậy" cô thở dài đứng lên, đôi bàn tay rắn chắc ấm áp khẽ níu tay cô kéo xuống anh vuốt nhẹ gương mặt trắng trẻo
-"Được rồi để anh thử lại một lần nữa, em là con gái thì đừng phá phách nữa kẻo sau này làm gương xấu cho con" anh đứng lên cực nhọc leo lên cây còn cô ngồi dưới ngắm nhìn nam thần của biết bao cô gái đang vì mình mà bất chấp hình tượng, cô mỉm cười tít mắt lấy điện thoại chụp lại rồi tủm tỉm cất vào túi xách
-"Này anh gì đó ơi, anh ở yên đó phía sau anh có một con sâu lông to lắm, đụng vào sẽ ngứa 3 ngày đó" Bách Nhiên hét to, gương mặt anh tái xanh thực sự anh bị bệnh sạch sẽ vì cô đã thành ra như vậy lại thêm sâu lông thật phát khiếp, Bách Nhiên xắn gấu áo rồi nhanh nhẹn trèo lên
-"Em lên đây làm gì, mau trèo xuống cho anh" Giọng nói trầm ấm đầy quan tâm
-"Em lên bắt sâu lông  bảo vệ mấy trái táo"
Vừa leo lên đến thân cây bị tụt tay trong khoảnh khắc gần kề với cảm giác rơi tự độ cao 2m xuống thì anh đã kịp nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng
Gương mặt cô áp vào lòng ngực săn chắc của anh, giọng cô nhẹ dần
-"Cám ơn anh"
-"Anh không muốn nghe cám ơn, thứ anh muốn nghe là em nói yêu anh" anh nhìn vào đôi mắt cô chờ đợi
Đôi môi anh đào đã chạm vào đôi môi anh, anh vòng tay ôm chặt cô vòm miệng mở to nhấm nháp hương vị đê mê của tình yêu mà bất cứ những ai đang yêu cũng ao ước
-"Cả đời này nếu nói em không yêu anh thì không một chàng trai nào có thể khiến em nói yêu họ anh là người duy nhất cho dù bây giờ hay tương lai em đều muốn nói câu: em yêu anh Lâm Phong "
Cô ghì chặt đôi vai say đắm trong vòng tay của anh mặc kệ thời gian có đó dừng trôi qua
-"Anh à em nhớ con" cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một cô bé gái đang chạy loanh quanh dưới chân người phụ nữ dân tộc
-"Được thôi mình về nhà chơi với Bách Thần nha" anh nhẹ hôn lên mái tóc của cô
-"Em nhớ Bách Hoa, đi thăm con cùng em nha" nói đến đây nước mắt cô đã ứa tràn nỗi lòng một người mẹ mất con còn gì đau đớn bằng
-"Anh sẽ đi cùng em cho dù đó là con đường em đi tìm Bách Hoa anh cũng sẽ đi cùng em" anh đau xót lau đi những giọt nước mắt của cô
Nơi Bách Hoa ngủ là nơi đồng hoa lộng gió, ngọn núi Tây Sơn có một lỗ trũng để nối với ngọn núi Chiêm Xuân nơi đây khí hậu luôn lộng gió mát mẻ đón nhận được những ánh nắng ấm áp từ mặt trời nên hoa cỏ đua nhau nảy nở ở đây chẳng bao lâu đã hoá cánh đồng đẹp là nơi mà buổi sáng chim chóc bay về hót líu lo, đêm về đom đóm lên đèn rực rỡ muôn màu, cô đã chi không ít tiền để cho Bách Hoa được nằm ngủ ở đây cô cho rằng nơi đây Bách Hoa sẽ thoải mái chơi đùa, nơi đây sẽ không khiến con bé lạnh khi không có cô và nơi đây yên bình hơn tất cả mọi nơi và cô mong con gái mình cũng được bình yên
Anh sững sờ trước ngôi mộ nhỏ đầy hoa, có rất nhiều đồ chơi bày biện xung quanh, có những bình sữa quanh ngôi mộ, cô nhẹ nhàng đến ôm ngôi mộ vào lòng
-"Tiểu Hoa nhỏ của mẹ, mẹ đến thăm con đây, ở đây con vui chứ kể mẹ nghe xem tối hôm qua và sáng hôm nay con đã làm gì?, con đã uống sữa chưa mấy dì có thay sữa cho con không ? Ngày mai mẹ dẫn anh lên chơi cùng con nha tiểu Hoa ngoan của mẹ" đôi mắt cô giàn giụa nước mắt ánh mắt mờ đục đi
Đôi mắt anh cũng đậm nước, anh nhẹ ôm cô vào lòng:
-"Tiểu Hoa rất ngoan con bé sẽ buồn khi em khóc đó, em muốn tâm sự với con thì phải vui vẻ lên chứ" anh vỗ về cô rồi lau đi những giọt nước mắt
Cô ngồi vuốt ve tấm hình thì thầm cùng đứa con thơ, anh đứng từ xa nhìn cô lòng đầy đau đớn nếu ngày xưa anh phát hiện được Dịu Xuân dở trò thì con anh đã không phải chết, một cô gái đi lại khẽ vỗ vai anh
-"Anh có quan hệ với Bách Nhiên à" cô gái dân tộc ôn nhu hỏi
-"Cô ấy là vợ tôi mà sao cô biết cô ấy ?"
-"Bách Nhiên là một cô gái tội nghiệp mong anh hãy bù đắp cho cô ấy nhiều hơn" cô gái lướt qua anh tiến đến chỗ của Bách Nhiên
Anh cũng nhanh chân bước theo
-"Bách Nhiên em đến thăm tiểu Hoa sao?" Cô gái nở một nụ cười hiền hoà
-"Chị Diễm Mị em nhớ món khoai nướng chị quá" Bách Nhiên ôm cô đùa giỡn
-"Lát chị đào mấy củ khoai đem nướng rồi đưa cho em đang về dưới thành phố ăn được chưa, chị ra đem sữa với đồ mới cho tiểu Hoa con bé ở đây thì chắc hiếu động chạy nhảy thế nào cũng lấm lem quần áo nên cứ cách vài giờ là chị lại đem ra" Diễm Mị đặt nhẹ bình sữa và bộ quần áo xuống nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh
-"Hôm nay mẹ con đến chơi với con có vui không hả tiểu Hoa nhỏ của dì" Diễm Mị mỉm cười
-"Chị Mị, em cảm ơn chị rất nhiều chị vừa phải lo gia đình lại vừa lo cho Bách Hoa giúp em chị cực lắm đúng không? Thân làm mẹ như em lại không chăm sóc tốt được cho con hổ thẹn quá chị à" cô nắm lấy đôi bàn tay của Diễm Mị bật khóc
Diễm Mị khẽ ôm lấy cô vỗ về:
-"Em như là em ruột của chị, chị xem Bách Hoa như là con đẻ thương con bé không hết ra chơi cùng con bé đưa cái áo chai sữa món đồ chơi thì xá gì nếu có thể chị còn mua giúp em cứu sống con bé, chồng chị thì cứ đi làm suốt đến tận khuya mới về, mẹ chồng thì vẫn còn khoẻ lên rẫy lên nương mãi chị nhà chăm con lo bếp núc rãnh rỗi thì dẫn con bé Mun ra chơi cùng tiểu Hoa từ lâu chị xem đó là niềm hạnh phúc, thôi ngồi đây chị về nướng mấy củ khoai đem ra cho em" Diễm Mị đỡ cô ngồi xuống rồi mỉm cười bước đi
Lâm Phong cúi đầu chào chị rồi nhẹ nhàng ôm Bách Nhiên vào lòng với tay vuốt ve cô bé nhỏ nhắn Khiết Bách Hoa
___________________
Eo ôi mấy nay thi cử triền miên giờ mới có time trả chap cho mọi người chap này dài hơn mọi chap xem như đền bù nhẹ cho mọi người nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: