Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Căn biệt thự xa hoa với 3 khu nhà chính màu trắng kem sang trọng, đại sảnh rộng thênh thang có đài phun nước gắn đèn màu rực rỡ, Bách Thần vừa bước xuống lập tức mọi người đều cuối chào, cậu bé có phần hiếu động nhưng rất chững chạc, một khi đã tính toán điều gì thì hầu như mọi người đều bị cậu qua mặt dễ dàng trừ ba của cậu
-"Mẹ con ra ngoài chơi nha" cậu chu môi hôn vào má cô
-"Được thôi mẹ kêu vệ sĩ theo con nha" Cô xoa đầu cậu
-"Không cần, con tự đi với chú tài xế được rồi con lên thăm em" Bách Thần lại chồm lên hôn vào má Bách Nhiên nếu cậu cao hơn một chút thì chắc ai cũng nghĩ họ là một đôi nam nữ mới hẹn hò
Cô mỉm cười bế cậu lên xe căn dặn chú tài xế rồi bước vào căn nhà chính
Chiếc xe hơi lại quay bánh chạy về hướng núi Tây Sơn, đằng sau một chiếc xe taxi cũng bám theo, ánh mắt người phụ nữ trông xe sắc lạnh đầy căm ghét, một tiếng hừ nhẹ vang lên
-"Bám sát chiếc xe đó cho tôi"
Khung cảnh quen thuộc dần hiện ra, Bách Thần nhanh chân đi vào căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn, cậu nở một nụ cười nhẹ với đứa bé dân tộc nhà cạnh
-"Là cháu à Bách Thần" Diễm Mị nghe tiếng động liền ngó qua
-"Dạ vâng, cháu đến lấy ít nhan và vài bộ đồ cho Bách Hoa" cái giọng non nớt chững chạc vang lên khiến Diễm Mị an tâm
-"Vậy cháu vào lấy đi, cô ra vườn hái ít trái cây cho cháu đem ra cho Bách Hoa dù sao con bé cũng là con gái ăn trái cây sẽ tốt cho da" Diễm Mị dắt tay cô con gái nhỏ ra sau vườn
Một cô gái tóc xoã ngang, quần áo lấm lem khẽ cau mày
-"Tôi từng giết được con gái cô giờ thì đến thằng con trai cô đấy Bách Nhiên"
Bách Thần khẽ kéo cánh cửa lại rồi chạy ra chỗ Bách Hoa, cậu vuốt ve tấm hình nhỏ mỉm cười
-"Em gái ngoan, anh đến chơi với em đây, ngày mai mẹ và ba sẽ đến" cậu bé vừa nói vừa rót đầy ly nước hoa quả, một bàn tay chợt chặn ngay sóng mũi cậu, mùi hương lan toả đầy trong khoan mũi, mũi hương khó ngửi đầu óc cậu dần bị chi phối, ánh mắt mơ màng chỉ nhìn thấy một gương mặt xa lạ cậu thiếp đi
Đã quá chiều chú tài xế lo lắng chạy tìm cậu chỉ thấy cốc nước trái cây vương vãi và bao táo dập nằm lăn lốc khắp nơi gần ngôi mộ của Bách Hoa
_______________
-"Alo tôi nghe đây anh" Bách Nhiên nép vào lòng Lâm Phong đầy ân tình
-"Thưa phu nhân, đại thiếu gia mất tích rồi ạ" Giọng nói có vẻ run sợ
-"Cái gì, anh tìm cho kĩ vào tôi đến đó ngay" Bách Nhiên hoảng sợ, mồ hôi rịn đầy trán, Bách Thần xưa nay được cô che chở như viên ngọc mất cậu làm sao cô sống nỗi
-"Chuyện gì vậy em?" Lâm Phong từ tốn hỏi
-"Con...con..." cô lắp bắp đôi tay không ngừng đan vào nhau
-"Bách Thần làm sao, bình tĩnh nói anh nghe" anh nắm lấy đôi bàn tay run sợ của cô
-"Con mất tích rồi" Giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi gò má của cô, rồi tuôn hối hả
-"Nhanh lên chúng ta đến chỗ đó tìm, Bách Hoa nhất định sẽ bảo vệ anh nó" anh nắm tay cô chạy nhanh ra xe
Cô và anh lục tìm mọi nơi dù đó là khe núi nhỏ hay dưới một tản đá
_______________
-"Nhanh lên trói nó vào đây" Dịu Xuân hét lên, 2 gã áo đen nhanh chóng trói cậu vào một cây cột đen nhám
Một cô bé xoã tóc xinh xắn trong chiếc đầm trắng khẽ nhíu mày
-"Định hại anh tôi sao? Tôi không cho phép đâu" cô bé thổi một luồn hơi gió mạnh nổi lên bột ớt cay bay mù mịt 2 gã áo đen ôm mắt khóc nức nở, Dịu Xuân nhanh mắt liền nhắm mắt lại
Dịu Xuân bấm vào số điện thoại quen thuộc, nghe khúc nhạc chờ quen thuộc và giọng nói quen thuộc cất lên
-"Nếu muốn nhìn thấy đứa con trai đáng thương của anh ngày mai hãy đến đây cùng với vợ anh chỉ với vợ anh còn không thằng bé sẽ chết ngay lập tức nhanh lên nhé tôi không đủ kiên nhẫn đâu" Dịu Xuân nở nụ cười đầy ma ám
_________________
-"Đừng tìm nữa" anh hét lên đau đớn
-"Tại sao chứ con ở đâu đây thôi kiên nhẫn chút đi anh, Bách Thần trả lời mẹ đi con" cô hoảng loạn chạy khắp nơi
-"Em thôi đi con không ở đây, nó bị Dịu Xuân bắt rồi" Khoé mắt đỏ sộc của anh đã len lói những giọng nước lấp lánh
-"Anh nói gì thế không thể nào con của em" cô gào lên tiếng khóc dữ dội
-"Ngoan đừng sợ anh sẽ đi cứu con cùng em đừng sợ" anh ôm cô dỗ dành, ánh trăng đã chiếu xuống, đom đóm cũng bay khắp nơi vẻ yên tĩnh được bao trùm dưới kia thành phố đã lên màu lấp lánh như dãy sao kết lại đầy hào nhoáng
Bách Hoa nhẹ nhàng tiến đến bóng trăng như hoạ nên nét đẹp của cô một các chân thật nhất cô khẽ nằm lên đùi cô nhụi đầu vào tay cô thì thầm
-"Con biết mẹ không nghe được con, không nhìn thấy con nhưng con chắc trong tim mẹ luôn cảm nhận được con, con lớn lắm rồi không còn hình hài nhỏ xíu trắng bệt như mẹ từng thấy đâu, con sẽ cùng mẹ cứu anh mẹ và ba hãy đến cứu anh sớm nhất nhé con sẽ giúp mẹ kéo dài thời gian, con yêu mẹ, yêu ba và cả yêu anh" Cô bé từ từ biến mất một nụ cười nhẹ để lại
Bách Nhiên chợt choàng tỉnh
-"Em ngủ nảy giờ à, em mơ thấy Bách Hoa, con bé bảo sẽ giúp chúng ta con bé chưa bao giờ đi khỏi chúng ta" cô nhụi đầu vào anh
-"Con bé không bao giờ đi khỏi chúng ta, chúng ta phải cứu con" anh cùng cô lập nên một kế hoạch, suốt nguyên đêm trong lòng cô bất an cho đứa con trai nhỏ chỉ mong thời gian trôi qua nhanh đến sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: