Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bách Nhiên trở người nheo mắt nhìn ra biển đã lâu rồi cô chưa thấy biển đẹp thế này, Bách Nhiên xoa đầu ngồi dậy bỗng nhiên cô mỉm cười mà chính bản thân cô cũng không hiểu còn một hơi ấm gì khiến tim cô chỉ muốn quấn mãi, Bách Nhiên bước xuống giường hít thở sâu, cô liếc mắt nhìn tờ giấy nhỏ rơi ra từ giỏ trên bàn, cô tò mò cầm lên nheo mắt
-"Tên biến thái nào đây" cô vò tờ giấy rồi kéo ngăn kéo thảy vào
-"Chị Khuynh Thành, chị vào chọn đồ giúp em, em dậy rồi, nay em dạo biển ấy" Bách Nhiên cuộn tròn vào chăn
-"Đi biển mặc này hợp rồi nè cô chủ" Khuynh Thành đưa ra một chiếc đầm trắng voan mỏng nó khiến Bách Nhiên trở nên thuần khiết và mỏng manh hơn
Bách Nhiên thay rồi bước xuống nhà
-"Bách Nhiên, con đi đâu vậy" Bà Trương nhìn Bách Nhiên
-"Con đi chơi với bạn" cô khó chịu quay sang nhìn
-"Đi về sớm, có người sang xem mắt con mà dở trò thì đừng trách" bà Cẩm Tú-mẹ Bách Nhiên nghiêm giọng
Bách Nhiên thở dài mệt mỏi rồi bỏ đi
________________
Tại biệt thự họ Khiết
-"Phong, con lát đi xem mắt với mẹ nha" phu nhân nhà họ Khiết âu yếm nhìn cậu con trai
-"Không, con bận" Lâm Phong đứng dậy lái xe bỏ đi, anh suy nghĩ mông lung nhiều chuyện, kể cả cô gái đêm qua anh gặp, đột nhiên anh nhớ vòng tay mình choàng ôm lấy thân hình nhỏ bé cô hơi ấm rất gần, anh chẳng hiểu mình đang nghĩ gì anh tấp xe vào bãi biển rồi đi dạo dọc bờ biển
_______________
Anh
Thuộc cung Ma Kết cực kỳ nội tâm, IQ hơn người, gầy dựng được sự nghiệp lớn ở độ tuổi 24, là giám đốc điều hành của công ty Start xếp hàng thứ hai trong số các công ty lớn về trang sức, ngọc, kim cương, anh rất khó tính và câu nệ về chuyện bạn gái, anh sẽ kế thừa cương vị chủ tịch của tập đoàn Đông Phương đứng đầu về việc kinh doanh các trung tâm thương mại trải dài khắp đất nước
Gia cảnh: giàu từ trong trứng, nhưng tính tự lập nên tự gầy dựng sự nghiệp cho bản thân, là con trai duy nhất của Khiết gia
Tình cảm: ngày trước từng yêu tha thiết một người năm 18 đến năm 22 ngay ngày kỷ niệm quen nhau 3 năm thì Dịu Xuân bạn gái anh rời đi chỉ để lại một tin nhắn "mình chia tay đi, thật sự em không yêu anh nữa, em sang Paris kết hôn với người khác" từ đó anh hoàn toàn khô cạn không yêu thương một cô gái nào kể cả mẹ anh mà anh chưa lần nào kể từ đó nói chuyện được lâu
_______________
Anh đi được một đoạn thì thấy bóng dáng một cô gái với chiếc đầm trắng nó làm tim anh bất giác run lên hình ảnh của Dịu Xuân ùa về anh với tay chạy đến
-"Dịu Xuân, là em" anh nắm lấy đôi tay cô, hơi ấm này làm anh giật ngược, nó quen nhưng không phải của Dịu Xuân, anh nới lỏng tay nhìn cô gái kia xoay lại, là cô gái đêm qua anh gặp nhưng mái tóc đêm qua lùm xùm quá khiến anh không nhìn ra giờ thì nhìn cô cũng rất xinh làn da căng mịn, trắng nỏn, đôi mắt hai mí, lông mi cong và dài, đôi môi nhỏ khá mỏng, thân hình thì thôi khỏi chỉnh
-"Là cô à, xin lỗi tôi nhầm" anh buông thả hai tay 1 năm qua có khi nào anh ngừng nhớ về người con gái tên Dịu Xuân
-"anh quen tôi hả" cô xoa đầu nhìn anh vẻ mặt ngây thơ đúng chất cừu của cô
-"À đêm qua cô say đụng phải tôi, tôi có ghi lại mẩu giấy nhỏ cho cô" anh đúc tay vào túi nhìn cô mỉm cười, cô vò đầu bức tóc một hồi cũng nhớ ra, đôi gò má đỏ ửng lên cô tức giận quát thẳng vào mặt anh:
-"Nè, anh đừng có mà quá đáng hôm qua anh đụng phải tui không xin lỗi mà còn nói tui này nọ, còn mẫu giấy nữa anh là hạn con trai gì vậy hả, Khiết Lâm Phong" Bách Nhiên chống nạnh khuôn mặt tỏ vẻ rất khó chịu
-"Là cô cả thôi"
-"Là anh"
Cả hai cứ cãi nhau om sòm khắp bờ biển, đột nhiên một chú cua nhỏ xanh lè dẫn theo hai ba chú cua nhỏ đi từ hang ra làm cho Bách Nhiên giựt phắn ngã nhào và lòng anh la khóc
-"Cua kìa, tui sợ nó, sợ lắm đuổi nó đi đi" cô oà khóc nức nở
Nó làm anh bật cười rồi lại thấy trông cô rất đáng yêu một cô gái "phá hoại" như cô mà lại khuất phục dưới con cua
-"Nó đi rồi" anh bật cười xoa đầu cô, vén lọn tóc vào mang tai cho cô trước sự loạn nhịp của cô anh vẫn bình thản
-"Đi ăn không?" Anh lại biến thành một anh soái ca khiến bao cô chết đứng
-"Ăn hả, đi đi, tui cũng thích ăn lắm" cô sốt sắn đi theo anh chui tọt vào trong xe của anh một cách tự nhiên
-"cô là Trương Bách Nhiên hở" anh vừa lái xe vừa nhìn cô
-"Ừm sao anh biết"
-"Google thiếu gì, con gái của tập đoàn Daimon là tập đoàn có số lượng mẫu mã quần áo đẹp nhất, đắt nhất và bán chạy nhất chứ gì, tôi còn biết cô cung Bạch Dương nữa tính tình đáng sợ" anh đọc một bài diễn thuyết về tiểu sử của cô, cô phì cười, ánh mắt sắt đá nhìn anh
-"Anti fan tui mà sao biết nhiều quá vậy" cô bật cười to, còn anh tức tối xụ mặt im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: