Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chap cuối rồi nhé các bạn ơi !!!! Nếu được các bạn ủng hộ mình sẽ ra phần sau về cuộc đời của Bách Thần nhé ❤ Chúng ta còn phần ngoại truyện nữa nè !
_________________________
Ánh sáng đầu tiên cũng đã dần hiện ra, cô nhìn anh đầy sợ hãi
-"Chúng ta nhất định sẽ làm được" anh nắm chặt tay cô
Cô đi thay một bộ trang phục rất lộng lẫy, chiếc đầm voan lửng đuôi cá và một đôi giày cao gót cùng chiếc ví nhỏ nét mặt âu lo đêm qua nhanh chóng thay vào nét mặt tươi tỉnh rạng rỡ
Chiếc xe đỗ tại một căn biệt thự hoang ngoại ô, cô hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bước vào, tiếng gót chân gõ mạnh vào nền nhà nghe đầy quyền uy và mạnh mẽ
-"Cô đến rồi à sao không thấy Lâm Phong nhỉ"
Dịu Xuân khẽ ngó đầu tìm kiếm
Bách Nhiên thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa
-"Cô trông ngóng chồng người khác đến vậy sao?" Bách Nhiên nở một nụ cười nhìn cô
-"Tôi có nghe nhầm không cô nên nhớ cái hôm con cô chết cũng chính là hôm đại hỷ của tôi" Dịu Xuân bật cười
-"Theo như tôi được biết thì chỉ khi người vợ chết người đàn ông mới đc phép tự do lấy người khác mà không cần giấy ly hôn đúng không? Thế thì xin lỗi cô nhiều rồi" Bách Nhiên lên nòng súng rồi chìa súng vào giữa trán của Dịu Xuân
-"Cô đang định đấu với tôi bằng khẩu súng này sao ?" Nụ cười nở trên đôi môi của Dịu Xuân
Dịu Xuân búng tay , hai tên áo đen nhanh chóng chỉa súng vào Bách Thần
-"Cô nghĩ xem Bách Nhiên nếu cô bắn tôi thì con của cô cũng theo tôi thử hỏi ai đau buồn hơn cô là mẹ mà đến đứa con gái bé bỏng của mình cũng bị tôi hại khi chưa chào đời, giờ đến lượt thằng con trai kết thúc mạng sống năm bốn tuổi thử hỏi cô có phải là mẹ không ?"
-"Thế cô cũng nên coi trò vui của tôi trước đã, đem nó vào đây" Bách Nhiên nở nụ cười đầy nham hiểm
-"Bé Ben được đưa vào bởi 4 người đàn ông cao to" Bách Nhiên mỉm cười vỗ tay
-"Cô nhận ra chứ ? Cô động vào quý tử nhà tôi thì cậu bé nhà cô còn sống không ?" Bách Nhiên khẽ bước đến chìa súng vào ngực trái cậu bé
-"Cô... cô mau tránh ra, tránh xa khỏi con tôi ra" Dịu Xuân đẩy Bách Nhiên như một kẻ điên loạn
-"Một là cô thả con tôi ra, tôi sẽ thả con cô ra còn bằng hai tôi bắn chết nó cho nó xuống làm bạn cùng con tôi" Bách Nhiên gằn từng chữ ánh mắt sôi sục lửa
-"Thả thằng nhóc đó ra" Bách Thần vội chạy đến bên cạnh Bách Nhiên, cô khẽ bế cậu ra hiệu cho đám người thả đứa bé ra
Bé Ben nép sau lưng Dịu Xuân, Dịu Xuân khẽ vươn súng nhắm vào Bách Nhiên
Bằng ! Phát đạn thứ nhất được bắn ra khỏi nòng Bách Nhiên hốt hoảng quay lại một dòng máu đỏ ứa ra cô mỉm cười chạy vội đến cô và Bách Thần nằm gọn trong vòng tay bảo vệ của anh
-"Con nhãi ranh này định bắn lén em cũng may mà anh ra tay kịp lúc" anh ném cho Dịu Xuân ánh mắt căm ghét
-"Lần này là ngay vai phải lần sau thì là ngay ngực trái hoặc họp sọ của cô đấy"
-"Mẹ.." Bé Ben kêu lên khi thấy Nguyệt Hoạ cậu bé chạy vội đến ôm tiểu Hoạ
-"Henrry ngoan mẹ xin lỗi vì đến trễ con có sợ lắm không ?" Nguyệt Hoạ bế cậu lên
-"Con không sợ vì có cô Nhiên với chú Phong mà, cô Nhiên hồi nảy dữ lắm nhưng con không sợ tại con biết cô Nhiên đóng kịch thôi" cậu bé ôm cổ Nguyệt Hoạ hôn vào má cô
-"Chocolate của con nè, vị con thích nhất" Nguyệt Hoạ chìa gói socola về phía Henrry
Dịu Xuân ngạc nhiên nhìn lòng đau nhói cô bước đến giằn Henrry với Nguyệt Hoạ
-"Nó là con của tôi, trả cho tôi" Dịu Xuân như hoá điên điên cuồng giành giựt
-"Cô còn xứng đáng làm mẹ nó à người phụ nữ như cô quá độc ác ích kỷ nhỏ nhen làm sao xứng đáng có được một thiên thần cô đừng biến những thiên thần này thành công cụ hãm hại người khác cho cô biến đi đồ phù thuỷ" Nguyệt Hoạ gắt giọng cãi
-"Con sợ phù thuỷ ... mẹ ơi về nhà với ba đi" cậu bé khóc nức nở sợ hãi
-"Ben à là mẹ mà mẹ là mẹ của con, Ben à" Dịu Xuân kéo cánh tay nhỏ của cậu, Henrry càng khóc to hơn
-"Đau đau quá"
-"Buông tay con tôi ra mau con mụ điên này" Nguyệt Hoạ vuột tay Dịu Xuân ra khỏi cánh tay tròn trĩnh của Henrry
-"Được vậy thì chết chung cùng tôi" Dịu Xuân châm lửa thả xuống sàn xăng từ đâu đã đc rưới khắp sàn ngọn lửa phừng cháy dữ dội, tiếng la, tiếng khóc thậm chí xen lẫn tiếng cười quái dị vang lên
Bách Nhiên bế Bách Thần bỏ chạy một thanh gỗ bị rơi xuống cô hoảng hốt chìa lưng ra đỡ cho Bách Thần may mắn thay thanh gỗ không bén lửa, Bách Nhiên là người chạy ra cuối cùng, tiếng súng nổ vang lên lần này cô lại chìa lưng bảo vệ Lâm Phong dòng máu đỏ nóng hổi ứa ra trên tấm lưng nhỏ bé của cô
-"Là tên kia đã bắn, bắt hắn" cảnh sát nhanh chóng tóm lấy kẻ đã bắn
-"Mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ, mẹ ơi" Bách Thần khóc nức nở
-"Mau gọi cấp cứu nhanh lên" Lâm Phong gầm lên đau đớn
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại anh lo lắng đến mức quên ăn ngồi ngoài phòng chờ từ tối đến sáng
-"Người nhà của Trương Bách Nhiên" mọi người vội chạy đến
-"Tôi là chồng của cổ Bách Nhiên nhà tôi như thế nào" anh hồi hợp nhìn chằm chằm bác sĩ
-"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi người nhà có thể vào thăm nuôi bệnh ở phòng hồi sức, sáng sớm tỉnh lại"
Anh bước vào căn phòng đầy mùi cồn khử trùng nhìn ngắm gương mặt xinh xắn trắng trẻo của cô, anh khẽ đặt một nụ hôn
-"Đã lâu lắm rồi anh không nhìn em kĩ như vậy, em gầy quá rồi, em biết không Dịu Xuân đã chết rồi xác cô ấy đã được tìm thấy trong đám cháy sẽ chẳng ai làm hại chúng ta nữa, anh còn chưa cho em một cái đám cưới em nên mau tỉnh lại để anh còn mua tặng em váy cưới nữa chứ" anh khẽ vuốt tóc cô
-"Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi còn chơi cùng con nữa, còn đi thăm em nữa em nhớ mẹ lắm rồi đó, đừng ngủ nữa mà mẹ ơi" Bách Thần ôm cô, nhụi má vào đôi tay cô
-"Mẹ ơi, là con tiểu Hoa đây" tiếng nói vang vọng khe khẽ
Nơi đây không gian bỗng nhiên yên tĩnh gió động rèm bay phấp phới, tia sáng dịu nhẹ chiếu soi mọi vật, bông hoa hướng dương đặt cạnh di ảnh cô cũng rạng ngời
-"Bách Hoa, con gái của mẹ" cô khẽ ôm lấy con bé hạnh phúc ngập tràn
-"Con yêu mẹ lắm, Bách Hoa chưa làm được gì báo hiếu cho mẹ đã vội nhắm mắt rồi, Bách Hoa làm mẹ tổn thương rất nhiều Bách Hoa biết, nhưng mẹ ơi được ngắm mẹ hạnh phúc, mẹ bình yên Bách Hoa nơi đây đã mãn nguyện, tiểu Hoa cũng như mẹ vẫn giữ mẹ trong tim vẫn hướng theo mẹ từng giây từng phút vì vậy mẹ mau về với ba và anh đi, nơi đây không thích hợp với mẹ đâu, mẹ luôn ở trong tim con" tiểu Hoa hôn nhẹ lên đôi gò má đẫm nước của Bách Nhiên
-"Tạm biệt mẹ" Bách Nhiên bỗng nhiên bay lên, rời khỏi đôi tay của Bách Hoa
-"Bách Hoa mẹ yêu con" linh hồn của Bách Hoa dần tan biến để lại một nhánh hoa thuỷ tiên xinh đẹp
-"Cho dù con không còn ở trên thế giời nào nữa thì khi mẹ cần con nhất định sẽ đến bên mẹ, trong tương lai con sẽ lại là con của mẹ"
Bách Nhiên dần hé mắt, cô bắt gặp ánh mặt nặng tình của Lâm Phong và sự dịu dàng của Bách Thần cô khẽ mỉm cười
-"Mẹ về với hai ba con rồi đừng ủ rũ nữa"
Anh cười mà đôi mắt cứ ướt nước anh ôm cô và Bách Thần vào lòng
Ánh nắng cứ thế tràn ngập vào căn phòng đầy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: