Chap 5
Giữa không gian rộng lớn của căn phòng, anh khẽ nhìn cô rồi mỉm cười, nắm chặt lấy đôi tay cô giọng nói trầm ấm như dụ cô vào chốn thiên đường:
-"Bách Nhiên em là cả cuộc sống của anh, anh không giỏi ăn nói nhưng những điều anh nói đều xuất phát từ con tim" đôi môi anh chạm vào đôi môi nhỏ của cô, đôi bàn tay cứ thế lần mò cởi những cúc áo, anh lướt đôi môi khắp cơ thể cô và rồi cô là người của anh, cô xoay người rồi rụt trong vòng tay rắn chắc của anh
-"Dậy rồi à, ngoan đi ăn sáng với anh" anh nhìn cô xoa đầu đầy cưng chiều
-"Được thôi" cô đứng dậy trong bộ dạng không vải che thân ung dung bước vào nhà tắm mặc kệ thái độ đang biến sắc của anh
__________
Tại nhà hàng
Cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ
-"Em muốn đi siêu thị, đi cùng em" cô kéo tay anh chạy nhanh ra khỏi quán, cô đẩy xe mua rất nhiều đồ, cô khựng lại tại gian hàng em bé, mãi miết ngắm những bộ đồ chơi, quần áo
-"Em muốn có con sao? Vậy mau cưới đi" anh ôm eo cô hôn nhẹ vào tóc cô
-"Từ từ rồi có cũng được" cô bĩu môi xoay mặt chỗ khác
Ren Ren
Chuông điện thoại anh bất giác run lên nhìn thấy số lạ anh cau mày rồi cũng nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên dường như cô đang khóc
-"Lâm Phong là em Dịu Xuân đây, em về nước rồi, con chúng ta nó muốn gặp anh, anh có thể đến đây dù chỉ một lần không"
Anh chừng chừng rồi cũng chạy đến bên Dịu Xuân, Bách Nhiên xoay qua xoay lại mà chẳng thấy anh, cô lục tung mọi thứ chạy điên dại khắp khu mua sắm tìm anh
________
Tại nhà Dịu Xuân
-"Lâm Phong anh đến rồi, em thật sự nhớ anh" cô ta chạy đến ôm chầm lấy anh, anh bỗng không tìm thấy hơi ấm từ cô nữa, tim anh bất giác nhớ lại lần đầu Bách Nhiên ngã vào lòng anh lúc say, lúc anh ôm cô từ phía sau, lòng cô ôm chầm lấy anh quấn như đứa con nít nó khiến anh sựt nhớ và vụt vòng tay của Dịu Xuân
-"Con tôi và cô là ai? Lúc cô bỏ đi tôi chưa từng nghe cô nói chuyện này, mau giải thích rõ" anh hét ầm lên, giọng một đứa trẻ bật khóc, chạy xuống ôm chầm lấy Dịu Xuân
-"Mẹ ơi, ba lại say nữa hả" cậu nhóc ôm gấu bông khóc nức nở
-"Không con, con hãy vào phòng đi ngoan mẹ thương" Dịu Xuân xoa đầu cậu con trai nhỏ, ánh mắt anh kinh ngạc nhìn cô
-"Đó là Luân Khải con trai ruột của anh đó, lúc rời đi em đã mang thai và chưa một lần quan hệ với người đàn ông là chồng hợp pháp của em nên đây là con trai của anh đó, anh đã bỏ mẹ con em một lần chẳng lẽ anh muốn bỏ lần thứ hai" cô quỳ xuống sàn khóc nức nở
-"Được rồi em đứng lên đi, anh sẽ không bỏ mẹ con em" anh vỗ vai cô, cho cô tựa đầu vào vai mình
____________
Nhà Lâm Phong
-"Bác gái, Lâm Phong về nhà chưa ạ" Bách Nhiên hớt hải chạy đến
-"Bác cũng không rõ, cháu lên phòng nó xem thử" bà ngước nhìn gương mặt lo lắng của cô, Bách Nhiên chạy thẳng lên phòng anh, cô đưa mắt lục tìm nhưng chẳng thấy người đâu, cô mệt mỏi người phịch xuống giường, cô đưa mắt nhìn tủ đầu giường, tim cô bất giác bật khóc, là hình anh và cô gái khác thân thiết, tim cô như lìa khỏi lòng ngực, cô loay hoay tìm điện thoại bấm gọi cho anh
-"Alo, anh Phong anh đang ở đâu? " cô hớt hải khi nhận được tín hiệu
-"Xin lỗi, chồng tôi đang tắm có gì cô cứ nhắn lại" giọng nói vô cùng tử tế nhưng lại đâm chết tim Bách Nhiên, nước mắt ứa ra ướt hết khuôn mặt, cô lảo đảo bước ra khỏi cửa lòng đau đớn, cô đến nơi ồn ào nhất của cuộc sống, quán Bar ngày đó cô và anh gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com