Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tiếng nhạt ồn ào đến chói tai, những ly rượu bày la liệt trên bàn, nước mắt cứ thay nhau tuôn như mưa, nỗi lòng cô mấy ai hiểu đây là lần đầu tiên cô tin tưởng và trao thân cho một người mà giờ người ấy đối xử với cô như thế, cô đau đớn đến nghẹn lời hỡ trái tim đập sai một nhịp cô lại uống một ngụm rượu nhưng tim cô hiện giờ đã lỡ nhịp quá nhiều bao nhiêu rượu mới đắp đủ, đã ba giờ sáng mà khoé mắt cô vẫn đỏ mặc kệ bao nhiêu cuộc gọi đến cô điều chẳng màng cô chỉ quan tâm đến sự dày vò của bản thân
___________
Nhà họ Khiết
Lâm Phong bước chậm rãi vào nhà thấy gương mặt lo lắng của mẹ anh nhếch môi cười
-"Chẳng phải mẹ chẳng bao giờ lo việc con đi đêm khuya sao? Sao giờ lại trông ngóng thế?" Anh rót tách trà, bắt chéo chân nhìn bà Khiết
-"Thằng ranh, ai lo cho mày, mẹ lo cho Bách Nhiên" chưa kịp nói dứt câu, Lâm Phong giựt phắn người nhìn bà lay mạnh
-"Bách Nhiên, Bách Nhiên của con cô ấy làm sao mẹ nói đi" anh sốt ruột đến chảy nước mắt
-"Con bé mất tích từ lúc sang nhà tìm con đến giường, lúc ra về nó thẫn thờ như người mất hồn, bà Trương mới báo qua là con bé chưa về nhà" bà Khiết vỗ tay con trai cố trấn an
-"Đã gần 3 giờ sáng rồi, không được, con phải đi tìm Bách Nhiên" anh lao hút ra ngoài bầu trời đen đặc tìm kiếm khắp mọi nơi
_________
-"Cừu về thôi, tao đưa mày về" Quỳnh Nhu dìu Tiểu Bách
-"Mày nói tao nghe đi Hổ là tại tao ngu phải không" Bách Nhiên nức nở khóc
-"Về rồi nói" Quỳnh Nhu cố kéo tay Tiểu Bách
-"Tao không muốn về đó, đưa tao về lại thành phố đi" Bách Nhiên đá đạp đồ lung tung
-"Được rồi về nhà tao trước đã" Quỳnh Nhu dìu Bách Nhiên ra xe
Chiếc xe của nhà họ Quỳnh rời đi là lúc xe của Lâm Phong đổ tại quán bar, anh bước vào nhìn bàn tiệc ngổn ngang chiếc khuyên tai quen thuộc anh đã biết cô đã có mặt ở đây, anh đau lòng nhìn những thứ hổn ngang trên bàn
-"Chắc hẳn là em tổn thương rất nhiều, xin lỗi nhưng anh phải chịu trách nhiệm con của người phụ nữ đó, hiểu cho anh em sẽ có người tốt hơn" anh rời đi, cửa phòng anh chưa một lần mở ra, anh nhìn khung hình rồi đập vỡ nhớ lại hơi ấm của cô khi bên anh
Ren Ren
-"Alo, có gì không ?" Anh cau mày bắt máy
-"Ben nó muốn đi siêu thị anh dẫn con với em đi nha, rồi qua mình cùng ăn tối"
-"Lát anh qua" anh bước ra khỏi nhà với khuôn mặt ủ rủ
__________
-"Cừu, đi siêu thị với tao cho thư thả, sẵn mua quần áo luôn, khóc mãi mày xem mày còn cái xác khô, nước mắt là máu đó, quý trọng xíu đi" Quỳnh Nhu kéo tay Bách Nhiên
-"Được rồi, tao đi thay đồ"
__________
Bách Nhiên cùng Quỳnh Nhu mãi mê lựa đồ
Lâm Phong thì cứ im lặng đi đằng sau mẹ con Dịu Xuân, cô dừng lại lựa áo cạnh Bách Nhiên, anh liếc nhìn Bách Nhiên dáng người có lẽ đã gầy đi rất nhiều, anh xót xa nhìn bọng mắt sưng húp, vẫn còn ngầng ngậng nước, cổ tay và cổ chân bị thương chắc đêm hôm bữa do quá say nên đã quậy phá, tim anh thắt lại khi thấy những vết rạch trên tay cô, chỉ một đêm mà cô thành ra như vậy, cô đang muốn giết anh bằng cách tự làm tổn thương mình hay sao, Dịu Xuân ngước nhìn anh, khẽ lay
-"Anh xem đẹp không? Hợp với em không"
Bách Nhiên ngước lên nhìn tim đau đến khó tả, mỉm nụ cười rồi lướt qua, Quỳnh Nhu cũng nhận ra đứng trước mặt Lâm Phong nói:
-"Đừng xuất hiện trước mặt Bách Nhiên, nó đã quá đau khổ, đừng gieo đau đớn thêm nữa, tạo phúc cho con hai người đi" Nói xong Quỳnh Nhu chạy theo bóng dáng nhỏ nhắn tiều tuỵ của Bách Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: