Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lâm Phong hốt hoảng ánh mắt trợn tròn anh hét lên hai chữ: "BÁC SĨ" lớn đến nỗi khiến bệnh viện chấn động, khiến cô giựt phắt người
Đội ngũ bác sĩ vội chạy đến Lâm Phong vừa thấy đã chộp lấy cổ áo của bác sĩ quát lớn:
-"Ông nói xem sao Bách Nhiên của tôi thành ra như vậy, ông nói tui nghe xem ông nói đi"
-"Anh Khiết anh bình tĩnh tôi phải xem tình hình trước đã"
Vị bác sĩ tiến đến giường bệnh khám cho cô ông lắc đâu quay lại nói: "Vỏ não cô ấy bị tác động mạnh một số ảnh hưởng đến bộ nhớ tình trạng này không kéo dài cô ấy có thể nhớ lại được mọi chuyện vào một thời gian nào đó có thể một năm hay thậm chí mười năm tuỳ thuộc vào sự cố gắng của cô ấy và gia đình"
Bác sĩ định bước ra thì chợt nhớ điều gì ông quay sang nói:
-"thai của cô ấy vẫn giữ đc nhưng khá yếu có thể phải sinh non"
-"sao ? Cô ấy có thai?" Anh vội chạy đến chỗ bác sĩ
-"thai chỉ mới hai tuần thôi nhưng cô ấy đã mang thai" ông Bác Sĩ vội bỏ đi
-"ai mang thai chứ?" Bách Nhiên ngây thơ ngồi nhìn
-"là em đó, em là mẹ còn anh là ba hiểu chưa" anh tiến đến xoa đầu cô
-"sao tôi có thể quan hệ với anh được chứ? Tôi có người yêu rồi nhưng ng đó hình như chưa biết" cô oà khóc
Anh xót xa đến ôm cô vào lòng mặc sức cho cô khóc
Dịu Xuân đứng đằng xa nghe được hết câu truyện của họ cô nhếch môi:
-"Ben à ba con không cần chúng ta chúng ta phải làm cho ba con cần"
Cô đợi anh ra ngoài lấy thuốc cho Bách Nhiên cô lần vào tay phải dắt bé Ben tay trái cầm đoá hoa bách hợp
-"Chào cô, Bách Nhiên" Dịu Xuân đặt bó hoa lên giường bệnh cho cô
-"Tôi không nhớ cô, cô ra ngoài đi" Bách Nhiên không buồn liếc nhìn chăm chú đọc sách
-"Tôi là vợ của người ba đứa bé trong bụng cô tôi đến đây để cầu xin cô buông tha cho chồng tôi" Dịu Xuân quỳ xuống giàn nước mắt
-"Ý cô là sao?" Bách Nhiên gấp cuốn sách ngồi thẳng lưng
-"Cô không nhớ gì sao? Cô nói chỉ cần tôi và bé Ben quỳ xuống xin cô thì cô sẽ buông tha cho gia đình tôi" cô nắm tay đứa bé ra hiệu quỳ xuống, thằng bé với gương mặt mũm mỉm đầu gối tròn lẳng nép vào người Dịu Xuân
-"Cô nói rõ mọi chuyện đi, tôi bị mất trí nhớ" Bách Nhiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ vẻ người lạnh nhạt
-"Bách Nhiên, tôi là Dịu Xuân là đàn chị học khoá trên của cô nhưng chúng ta rất thân với nhau lúc đó cô và tôi thích chung một người nhưng anh ấy lại chọn theo tôi mà bỏ rơi cô nên cô trở nên thù hận vài năm sau tôi lập gia đình với người đàn ông khác là Lâm Phong cô vì hận tôi năm xưa mà gạ anh ấy ngủ cùng sau khi anh ấy quyết liệt phủ nhận cái thai, cô đã doạ tự tử nhưng không ngờ vận rủi, cô bị xe đụng thật và nguy hiểm đến tính mạng, Lâm Phong vì muốn bù đắp nên ở đây với cô, nhưng Bách Nhiên cô cũng sắp làm mẹ cô hãy hiểu con tôi thơ dại cũng cần có ba"
-"Tôi hiểu rồi, chắc vì tôi quá ác nên mới ra nông nỗi này chị về đi tôi hứa sẽ trả lại Lâm Phong cho chị như đúng lời tôi nói" Bách Nhiên vùi mình trong chăn mà quên mất đoá hoa kia vẫn dưới ngay chân cô tạo mùi hương thật sự buồn nôn
Cánh cửa đóng sập lại, Bách Nhiên thiếp đi rồi lại tỉnh dậy vào chạng vạng chiều trong phòng đỏ ối màu hoàng hôn buồn tẻ, phòng bệnh cũng vậy mà trông rộng thênh thang mình cô giữa bốn bề tĩnh lặng thật sự quá cô đơn
Bà Trương đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng nhìn cô
-"Bách Nhiên con ăn gì không?"
Cô lắc đầu rồi lại thụp xuống chăn che mất đầu
-"Tiểu Nhu ban nảy vào thăm con mà con ngủ mất nên nó nhìn một lúc rồi về rồi con cần nó sang không mẹ gọi cho" bà Trương vẫn ôn nhu
-"Tiểu Nhu là ai ? Tôi có quen hả? Mà thôi cũng không quan trọng" cô thều thào nói
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, tiếng gót giày vang vọng bước đến giường bệnh cô một hơi ấm đến nồng cháy ôm chặt lấy cái chăn cô đang quấn
-"Bách Nhiên mau nhớ lại anh không muốn thấy em trốn tránh mọi người"
-"Đại thiếu gia, anh nên giữ khoảng cách thật sự tôi không có hứng thú ở anh"
Anh thở hắc một tiếng dài lòng dạ giờ rỗng toét anh chỉ biết lùi lại nhìn cô
-"Tôi có chuyện muốn nói với bà Trương phiền anh ra ngoài"
Anh bước đi từng bước nặng trĩu trong im lặng, cánh cửa màu trắng tin khép lại không gian bỗng rơi vào trầm mặc !!!!
____________
Mấy nàng thích truyện này à ??? 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: