Chap 9
-"Mẹ!" Bách Nhiên ngồi dậy đôi chân dài trắng mịn chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo
-"Ơ... con bước xuống làm gì trời ngả về đêm lạnh lắm con mau lên giường đi" bà Trương khẩn khoản đỡ cô nằm xuống, cô lại ngồi lên nhìn bà bằng ánh mắt lấp lánh nước
-"Mẹ, con hiện tại không nhớ mẹ là ai ? Không nhớ mẹ với con như thế nào nhưng hơi ấm của mẹ cho con biết mẹ không bao giờ nói dối con, con van mẹ một điều được không ?"
Bà Trương nâng mặt cô rồi khẽ ôm cô vào lòng
-"Bách Nhiên, con nói đi bất luận là gì mẹ cũng sẽ giúp con con không cần van xin ai hết kể cả mẹ vì con là thiên sứ chỉ cần lời nói con thốt ra cũng có thể định đoạt được cuộc sống của bất kỳ ai, con gái yêu!" Bà nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều hết thảy
-"Mẹ làm thủ tục xuất viện cho con rồi đưa con đến một nơi yên tĩnh và đừng cho bất kỳ ai biết hãy nói với họ rằng con bị mất tích, họ tìm không được rồi sẽ thất vọng mà bỏ cuộc"
-"Sao con lại làm thế ? Hay để mẹ bảo Lâm Phong nó đi cùng con" bà xoa tóc cô
-"Không, tuyệt đối không, mẹ thương con thì giúp con và đừng hé chuyện này cho ai biết chỉ con và mẹ biết lâu lâu mẹ có thể đến thăm con con xin mẹ" cô bước xuống giường quỳ dưới chân bà nước mắt ứa tràn mi
-"Con mau lên giường đi mẹ sẽ giúp con mẹ sẽ giúp con con đừng quỳ ở dưới đau lòng mẹ" bà đỡ cô lên giường nước mắt cũng tràn khắp gương mặt thanh cao
Mặt trời mỗi lúc ửng đỏ rồi lại len lỏi sau núi và mất hút để lại màn đêm đầy bi ai, đêm nay trời không trăng cũng không sao, không một ánh sáng nào soi rọi bầu trời đêm tối tĩnh mịch, Bách Nhiên tựa người vào cửa kính lặng lẽ đứng ở cương vị người thưởng thức mà ngắm toàn bộ bức tranh nhuốm đầy nỗi buồn khôn nguôi cô bật cười tự nói:
-"Là do cảnh vật đêm nay khiếm khuyết hay là chính tâm hồn tôi khiếm khuyết đến nỗi nhìn đâu cũng thấy nỗi đau của bản thân mình"
Đâu đó ở phía sau, một chàng bác sĩ khoác chiếc áo trắng bước đến anh ta độ tầm ngoài đôi mươi với cái kính cận đầy tri thức, mái tóc vuốt keo bảnh bao anh ta khoác bộ áo bác sĩ đã làm bao cô siêu vẹo liệu khi diện bộ đồ bắt mắt anh ta chẳng phải là trung tâm của vũ trụ sao ?
-"Cảnh không đẹp, lòng người cũng không vui, thế giới này đã chẳng còn chút màu hồng bắt mắt" anh tiến đến bên cô
-"Màu hồng nằm trong màu đen phá vỡ được màu đen anh sẽ thấy màu hồng" Bách Nhiên xoay lại mái tóc xoăn buộc cao làm lộ vẻ mặt như tiên của cô khiến anh ngây người rồi lại bật cười
-"Bông hồng như cô đáng lẽ phải ở độ tuổi phơi phới cớ sao lại sầu đời như thế" anh tiến đến nhìn cô như gã bạn thân đang cùng bạn trúc bầu tâm sự
-"Hồng nào mà hồng chẳng e, gái nào mà chẳng sầu đời vì duyên" cô mỉm cười nhìn anh nụ cười tựa có tựa không
-"Tôi là Hạ Vũ còn cô có phải là Trương Bách Nhiên"
-"Nghe danh đã lâu đến nay mới có dịp gặp" anh thấy cô không nói liền tiếp lời
-"Tôi chả nhớ gì đừng nói với tôi điều ấy vô bổ lắm, anh đến để kiểm tra à? Thế thì mau kiểm xem khi nào tôi sẽ chết" Bách Nhiên đi về phía giường bệnh nằm xuống
-"Theo chuẩn đoán của tôi thì, năm 100 tuổi ắt hẳn cô nên mua hòm" anh cười vang
-"Tận 100 tuổi sao ? Tôi chán ngấy cuộc sống lắm rồi, sống mà chả nhớ ai ra ai thì còn sống làm gì" cô thở tiếng thở dài rồi nhìn Hạ Vũ
-"Thế thì... cô nhớ tôi là được. Tôi là Hạ Vũ, một bác sĩ đẹp trai và tận tâm với nghề, kể cả phụ nữ đặc biệt là cô"
Cô nhếch miệng lên cười, cánh cửa phòng mở ra Lâm Phong điềm đạm bước vào nhìn cô rồi lại liếc Hạ Vũ
-"Em thấy thế nào rồi, có mệt chỗ nào không?" Anh tiến đến bên giường bệnh ân cần thăm hỏi
-"Tôi ổn"
-"Đứa bé cần chăm sóc cẩn thận nên em phải ngoan đừng làm tổn hại đến con" anh cố gằn chữ đứa bé và con như thể muốn nói cho người kia biết cô đã là người của anh
-"Ừm, tôi hiểu bác sĩ đang khám anh ra ngoài đợi chút được không ?" Cô nhẹ giọng nói
-"Được thôi, phiền anh rồi bác sĩ, mong là anh khám bệnh chứ đừng khám người" Lâm Phong bực dọc ném một nụ cười nhếch khoé về phía Hạ Vũ
Hạ Vũ không kém cạnh cũng tiến đến vỗ vai anh:
-"Anh nói xem khám bệnh mà không chạm da thịt thì sao mà chuẩn đoán" anh bật cười để lộ hàm răng trắng sáng
-"Cho dù có chạm thì anh cũng chẳng khác nào ăn lại miếng thịt mà tôi đã nhai, nhưng miếng thịt tôi chưa nhả e rằng anh khó lòng mà bỏ được vào mồm" Lâm Phong cũng bật cười rồi bước ra khỏi phòng để lại Hạ Vũ và Bách Nhiên
-"Anh cũng ra đi, tôi muốn đọc sách" Bách Nhiên loi quyển sách dày cộm đặt trước mặt
-"Được, 7h tối y tá sẽ ghé qua cho cô uống thuốc nhớ uống đầy đủ tôi về phòng nghỉ đây" anh vẫy tay
Cô im lặng, lặng lẽ đọc nốt những trang cuối cùng của mối tình bi thảm trong câu truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com