Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Truy Đuổi (2)

Buổi tiệc sinh nhật của Anna chưa kết thúc nhưng Khánh Dương đã dùng lý do không thoải mái trong người để về sớm. Những gì cô nói cũng không phải là giả, cô quả thật cảm thấy không ổn cho lắm. Khánh Dương uể oải thở dài, một chút sức lực cuối cùng của ngày hôm nay đã dành cho một màn la hét khản cổ trong những trò chơi lúc nãy. Cô vẫn chưa hồi phục lại sau một trận đánh huy hoàng vào ngày hôm qua.

Đối mặt với sự bất lực của bản thân, Khánh Dương mới nhận ra mình quá yếu ớt, có lẽ là vì không vận động thường xuyên. Trước đây không có chuyện gì xảy ra nên không chú ý đến điểm này, đến bây giờ mới lãnh đủ hậu quả, phải nhanh chóng khắc phục mới được. Nếu không thì cho dù có kinh nghiệm đánh nhau phong phú đến cỡ nào mà sức lực không đáp ứng được thì vẫn bị đánh gục mà thôi. Chuyện hôm qua xem như là may mắn nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.

Anna tiễn Khánh Dương ra cửa, lo lắng hỏi: "Bạn đã gọi xe chưa?"

"Rồi, chắc cũng vừa đến." Khánh Dương vừa tìm giày của mình trên kệ vừa trả lời.

"Mình hơi tiếc, nhưng sức khỏe vẫn trên hết."

"Không sao. Mình không yếu như vậy, chẳng qua không tiện ở lại chơi thâu đêm thôi." Khánh Dương cười cười an ủi Anna. Nếu như sức khỏe của cô thật sự tệ như vậy thì đã không tham dự buổi tiệc này.

Buổi tiệc sinh nhật của Anna chỉ mời bạn bè ở trường nên toàn bộ đều là người ngoại quốc, chỉ có một mình Khánh Dương là người Việt. Vì đã sống ở Mỹ một thời gian dài nên cô hòa nhập rất nhanh, thậm chí còn dễ hơn cả việc thích nghi ở trường Silver. Khi biết tin Khánh Dương phải về sớm, mọi người đều vô cùng tiếc nuối.

Từ chung cư của Anna về đến nhà Khánh Dương chưa đến mười phút. Cô nhờ tài xế dừng xe ở đầu đường rồi đi bộ một đoạn ngắn để về đến nhà, xem như là để hít thở không khí một tí. Đi chưa được vài bước, Khánh Dương đã dừng lại khi nhìn thấy một chiếc xe lạ đang đậu trước cửa nhà mình. Cô lục lại trí nhớ, hình như trong những người mà cô quen biết không có người nào đi Range Rover màu xanh đen cả.

Ở khu phố nơi Khánh Dương sinh sống, việc đậu xe ô tô dọc vỉa hè không phải là chuyện gì quá xa lạ, chỉ cần nó không chắn trước cửa ra vào thì không sao cả. Ngày thường cô cũng không để tâm đến việc có bao nhiêu chiếc xe đang dừng trước cửa nhà. Thế nhưng đêm nay cô chỉ ở nhà một mình, hơn nữa dường như chủ nhân của chiếc xe vẫn đang ngồi bên trong, như thế thì hơi nguy hiểm.

Khánh Dương phải ở nhà một mình vài lần nên tính cảnh giác khá cao. Cô dừng lại ở vỉa hè, nhìn chằm chằm vào biển số xe, không hiểu vì sao từ góc độ này lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hình như Hoàng Nam cũng đi Range Rover màu xanh đen, cũng chính là chiếc xe ngày đầu tiên gặp nhau cô đã đụng phải.

"Mình nhớ Hoàng Nam đến điên rồi sao?"

Khánh Dương nói thầm, vội vàng đập tan suy nghĩ viễn vông này ngay lập tức. Hoàng Nam đã âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của cô rất lâu rồi. Cô không nên vì nhớ nhung mà sinh ra cảm giác hoang tưởng. Kiểu xe này khá phổ biến, cũng chẳng phải một mình Hoàng Nam sử dụng. Chẳng qua là vì cô đang nhớ hắn nên mới suy nghĩ lung tung mà thôi.

Ổn định tư tưởng xong, Khánh Dương quyết định mặc kệ cảm giác lo lắng mà đi vào nhà. Cô sợ cái quái gì chứ? Khu phố này an ninh rất tốt, camera lại ở khắp nơi, mỗi góc đường đều có một chốt bảo vệ.

Khi Khánh Dương bước đến gần chiếc xe đang dừng bên đường thì người ngồi trong xe mở cửa bước ra ngoài. Âm thanh mở cửa xe khiến cho Khánh Dương giật mình nhìn sang. Thật sự là Hoàng Nam, cô không hề tưởng tượng ra. Khánh Dương cứ nghĩ mình nhìn nhầm, Hoàng Nam biến mất hơn một tháng, thế mà khi trở lại không nói không rằng mà đến tìm cô, chuyện này khó mà tin được.

Hoàng Nam đã chờ Khánh Dương hai tiếng. Thế nhưng hắn chẳng hề khó chịu, chỉ mong cô nhanh nhanh xuất hiện một chút. Lúc này hắn mới nhìn thấy cô một cách rõ ràng. Hoàng Nam sững người mất mấy giây, Khánh Dương không giống như mọi ngày mà lại giống với hình ảnh lần đầu bọn họ gặp nhau vào một buổi tối của vài tháng trước.

Hôm nay Khánh Dương trang điểm khá đậm, phong cách ăn mặc cũng thay đổi theo hình ảnh trưởng thành và quyến rũ, khác hẳn với lúc gặp ở trường mỗi ngày, khiến Hoàng Nam có chút thất thần.

Tâm trạng của Khánh Dương vô cùng phức tạp khi gặp lại Hoàng Nam sau một tháng. Cô cho rằng mình nên tức giận với hắn nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng. Ngay trong giây phút cô không mong chờ nhất thì Hoàng Nam lại xuất hiện, hệt như con người của hắn, rất biết cách đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Khánh Dương nhìn lướt qua Hoàng Nam, cũng không vì sự xuất hiện của hắn mà dừng lại. Cô xem hắn như người xa lạ, cứ thế đẩy cửa bước vào nhà.

Thái độ dửng dưng của Khánh Dương làm Hoàng Nam hoảng loạn, hắn nhanh chóng đánh hơi ra điểm khác thường. Dù sao thì biệt danh bad boy gắn lên người Hoàng Nam không phải là hữu danh vô thực. Hắn hiểu tâm lý con gái ở một mức độ nhất định. Chắc chắn là Khánh Dương đang giận hắn vì đã bỏ đi không một lời từ biệt rồi bây giờ lại bất thình lình xuất hiện đây mà.

Trước khi Khánh Dương bước vào sân nhà của mình thì Hoàng Nam đã lao đến giữ lấy tay nắm cửa. Khánh Dương nhìn tay Hoàng Nam đang phủ lấy tay mình, khóe môi chậm rãi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Tiếc là vì cô đang quay lưng lại với Hoàng Nam nên hắn không thể nhìn thấy điều này. Hoàng Nam vô cùng thức thời, nhân lúc Khánh Dương chưa đẩy mình ra liền tranh thủ cơ hội giải thích:

"Nam biết là Dương rất tức giận, nhưng cho Nam giải thích trước được không?"

Hoàng Nam nói xong nhưng Khánh Dương vẫn duy trì trạng thái quay lưng lại với hắn, dường như không muốn nhìn thấy con người đáng ghét này nữa.

"Là người dưng đâu dám có quyền giận ai."

Khánh Dương lạnh lùng đáp lại. Là một trong số ít những người biết được tình cảnh thật sự của gia đình Hoàng Nam, Khánh Dương phần nào đoán được lý do thật sự cho lần biến mất này của hắn, nhưng cô vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu của mình. Không rõ từ bao giờ Hoàng Nam đã là một phần nào đó trong cuộc sống hằng ngày của cô. Việc ngày ngày đến lớp ngồi cạnh Hoàng Nam, cùng hắn đi ăn, đi chơi đã trở thành một thói quen khó lòng từ bỏ.

Khánh Dương không ngờ bản thân mình lại xem Hoàng Nam như một phần của cuộc sống trong một thời gian ngắn. Chỉ cho đến khi hắn đột ngột biến mất cô mới nhận ra rằng có những thứ dường như đã trở nên thân thuộc, đến mức bản thân sẽ cảm thấy trống vắng khi nó không còn ở bên cạnh nữa.

Đó cũng là lý do khiến Khánh Dương tức giận. Có lẽ cô đang không hài lòng về chính bản thân khi cho phép sự tồn tại của Hoàng Nam ảnh hưởng đến cảm xúc và niềm vui mỗi ngày của mình. Lẽ ra cô không nên vì một người còn chưa là gì cả mang đến những cảm xúc tiêu cực như vậy.

Khánh Dương lại bất mãn hơn khi nhận ra rằng đã một tháng trôi qua rồi mà cô không thể nào hồi phục được. Cũng vì những cảm giác phức tạp này mà cô mới tức giận với Hoàng Nam. Rất khó khăn mới bỏ được thói quen chờ đợi mà hắn lại đột ngột xuất hiện. Khánh Dương lại chẳng phải là người hiểu chuyện gì cho cam, cô quyết định để Hoàng Nam nhận lấy một phần sự khó ở của mình. Ai bảo hắn làm cô không vui.

Hoàng Nam không thể nào biết được tâm tình của Khánh Dương lại phức tạp như vậy. Hắn chỉ biết mình là người sai trong chuyện này nhưng hắn không thể nào làm khác được. Tình hình lúc đó chỉ có thể lặng lẽ bốc hơi một thời gian mà thôi. Hoàng Nam thích Khánh Dương nhưng hắn vẫn còn lý trí. Có những chuyện không thể nào làm theo ý mình được.

Hoàng Nam nén một tiếng thở dài, xem ra lần này Khánh Dương giận nghiêm trọng hơn lần trước. Hắn nắm chặt lấy tay cầm, kéo về phía mình, đóng cửa lại. Động tác này đồng thời kéo Khánh Dương về phía sau, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Nam.

Khánh Dương giật mình, lúc này trước mặt cô là cánh cửa gỗ, sau lưng hoàn toàn dựa vào người hắn. Tư thế này thật là đáng quan ngại. Cô vội buông tay, xoay người lại đối diện với kẻ đầu sỏ vừa gây ra mọi chuyện.

Hoàng Nam chống hai tay lên cửa, từ từ áp sát, chặn lại hết đường thoát của Khánh Dương. Hắn cúi đầu nhìn cô gái đang bị nhốt lại trong không gian do mình tạo ra, nói một cách đầy chắc chắn:

"Nam không xem Dương là người dưng, Nam có lý do riêng."

Khánh Dương bị Hoàng Nam ép sát vào cửa gỗ, tuy bên ngoài nhìn không ra sự thay đổi gì đặc biệt nhưng chỉ có cô mới biết lúc này tim mình đập nhanh đến mức nào. Trời ạ, cảm giác quái quỷ này. Có người nào muốn xin lỗi lại hành động giống như Hoàng Nam không chứ? Chẳng có một tí áy náy nào, đã thế lại còn dùng cách này để nói chuyện, Hoàng Nam muốn dùng mỹ nam kế à?

Khánh Dương cố gắng trấn tĩnh: "Cho Nam năm phút để giải thích"

"Ừ, Nam sẽ giải thích tất cả."

Khánh Dương không thấp, với nhiều cao 1m67 của mình, cô tương đối nổi bật trong nhóm nữ sinh. Nhưng hiện tại khi đứng đối diện với một chàng trai cao 1m85 như Hoàng Nam thì lại vô cùng chênh lệch.

Khánh Dương nhìn chàng trai cao lớn chỉ cách mình vài xăng-ti-mét này, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Dù cho cô có bình tĩnh đến thế nào thì tâm hồn thiếu nữ giấu kín trong lòng vẫn thức tỉnh, có chút kích thích và xấu hổ. Tư thế này duy trì lâu không tốt, không chừng cô tự động tha thứ cho Hoàng Nam mất.

"Nam có thể tránh ra một chút không?"

Khánh Dương dứt khoát đẩy Hoàng Nam ra. Nhưng hắn làm gì dễ dàng để cho cô làm theo ý mình như vậy. Dù cho dùng sức như thế nào thì người nào đó vẫn không dịch chuyển. Một chút sức lực nhỏ bé này của Khánh Dương không đủ để ảnh hưởng đến Hoàng Nam, ngược lại còn khiến cho hắn cảm thấy muốn giữ cô lại lâu hơn.

"Không. Sau khi Nam giải thích xong thì Dương hết giận nhé?" Hoàng Nam đưa ra điều kiện.

"Còn phải xem Nam giải thích như thế nào."

Khánh Dương lầm bầm. Câu trả lời này có vẻ không hợp ý Hoàng Nam cho lắm nên hắn vẫn không di chuyển dù chỉ là nửa bước. Khánh Dương lờ mờ nhận ra dường như cô đã mất quyền kiểm soát câu chuyện rồi thì phải. Rõ ràng cô mới là người giận mà tại sao giờ lại thành Hoàng Nam ra điều kiện với cô rồi.

Khánh Dương trừng mắt nhìn Hoàng Nam, tựa hồ như rất bất mãn. Thế nhưng cô lại không nhận ra mình thật sự chẳng hề tức giận với hắn từ tận đáy lòng. Chỉ là thể hiện ra ngoài mặt như vậy mà thôi.

Hoàng Nam cảm thấy dáng vẻ bất mãn này của Khánh Dương rất đáng yêu nên muốn trêu đùa thêm một lúc nữa. Nhưng hắn cũng biết rằng với tội trạng của mình hiện tại mà làm gì quá đáng thì e rằng không thể nào được tha thứ. Vì vậy Hoàng Nam cũng rất thức thời mà lùi về phía sau vài bước, trả lại khoảng cách phù hợp cho cả hai.

"Chuyện khá dài, chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi."

Hoàng Nam đề nghị. Hắn không đợi Khánh Dương đồng ý mà quay lại xe, mở cửa ghế lái phụ chờ cô vào. Khánh Dương vẫn duy trì gương mặt lạnh tanh đầy tức giận của mình nhưng cũng không từ chối lời đề nghị này mà bước lên xe của Hoàng Nam. Trong lòng cô âm u đầy ai oán. Người này cũng thật hay ho. Rõ ràng là bản thân cô đang rất tức giận, thế nhưng sau một màn đụng chạm, áp tường thì lại đi theo nghe hắn giải thích.

Trong lúc Khánh Dương còn đang tự mắng bản thân mình là một đứa mê trai không lối thoát thì Hoàng Nam đã vào trong xe. Hắn vươn người sang phía Khánh Dương để đeo dây an toàn cho cô.

Khánh Dương còn đang suy nghĩ vu vơ thì đã thấy Hoàng Nam kiếm cớ ôm mình. Lại là mỹ nam kế. Trong lúc đeo dây an toàn cho Khánh Dương, Hoàng Nam làm như vô tình nhìn qua vết xước bên mặt của cô, bất giác nhíu mày, vậy mà Duy Anh bảo rằng Khánh Dương không sao. Đúng là lừa gạt người khác.

***

Hoàng Nam đưa Khánh Dương đến một bờ sông cách nhà cô không xa. Bên cạnh bờ sông là một công viên lớn, tuy hiện tại không quá đông đúc nhưng vẫn có nhiều người qua lại, đặc biệt là các cặp đôi. Khánh Dương khá bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài. Hoàng Nam không suy nghĩ gì nhiều, hắn chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện mà thôi.

Ra đến bờ sông, Hoàng Nam dẫn Khánh Dương đến một khu vực tương đối yên tĩnh, trăng thanh gió mát, vô cùng thích hợp để trò chuyện tâm sự đêm khuya.

"Một tháng qua Nam đi nước ngoài."

Không đợi Khánh Dương hỏi Hoàng Nam đã chủ động mở đầu câu chuyện. Hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc bục gỗ, đối diện là bờ sông tĩnh lặng. Ở bên kia bờ sông chia làm hai khung cảnh đối lập nhau. Một bên là khu nhà cũ xập xệ, bên cạnh lại là chung cư cao tầng sầm uất, tựa như cái cách mà người ta vẫn thường dùng để nói về thành phố hoa lệ này. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Khánh Dương không bất ngờ với lời nói vừa rồi của hắn, đại khái cô có thể đoán được phần nào. Khánh Dương không đáp lại mà chỉ ừ một tiếng để Hoàng Nam kể tiếp.

"Nam không nhắn tin cho Dương là bởi vì Nam phải đổi điện thoại, cắt đứt hết liên lạc với thế giới bên ngoài, bao gồm cả mạng xã hội."

Hoàng Nam tiếp tục kể. Lúc này thì Khánh Dương mới ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn. Mọi chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Hoàng Nam có thể đoán được Khánh Dương đang nghĩ gì khi nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của cô.

Một tháng trước hắn cũng bất ngờ như vậy. Khi nhận được vé máy bay cùng hộ chiếu rồi gặp người bên bộ phận an toàn thông tin để xử lý điện thoại và laptop cá nhân, Hoàng Nam đứng lên chất vấn phụ huynh của mình. Hắn không hiểu, chỉ là một chút khó khăn trong việc kinh doanh, việc gì phải làm đến mức này? Tại sao hắn phải chạy trốn? Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải mọi người đều bảo với hắn rằng đây chỉ là một kế hoạch hay sao? Vì sao bây giờ mọi thứ lại trở nên chân thật như vậy?

Cuối cùng sau một hồi tranh cãi, Hoàng Nam nhận ra rằng điểm khác biệt duy nhất trong cuộc chơi này chỉ là ba mẹ hắn đã biết trước nên sớm có chuẩn bị. Còn lại những gì đang xảy ra vẫn là sự thật.

Một sự thật rằng gia đình hắn đang gặp biến cố, hắn chẳng làm gì để giúp đỡ mà phải lên máy bay trốn sang nước ngoài để không làm vướng tay vướn chân người khác. Hoàng Nam biết được sự thật, rất khó để chấp nhận chuyện này nhưng không thể làm gì khác ngoài việc làm theo. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm, không trở thành điểm yếu của ba mẹ.

"Nam đã về nước rồi nhưng tại sao vẫn không báo cho Dương biết?" Khánh Dương ngập ngừng hỏi.

"Thật ra Nam mới hạ cánh lúc bốn giờ sáng nay. Điện thoại vẫn chưa đổi. Chắc phải sang thứ hai đi học lại thì mới khôi phục lại mọi thứ." Hoàng Nam thành thật trả lời.

"Nếu vậy chẳng phải Nam vừa về đã đến gặp Dương luôn à?"

"Ừ. Để có thể liên lạc lại với Dương phải mất ba ngày nữa, mà Nam thì hết chờ được rồi."

Hoàng Nam thẳng thắn thừa nhận, Khánh Dương nghe như sấm nổ đùng đùng bên tai. Cô lại một lần nữa bị Hoàng Nam làm cho cảm động.

"Không giận nữa chứ?" Hoàng Nam cười hỏi.

Khánh Dương nhíu mày nhìn Hoàng Nam. Hắn đang đắc ý sao? Riêng với tình huống lần này cô cũng không hành xử vô lý nữa. Mọi chuyện giống như cô dự đoán nhưng lại trầm trọng hơn nhiều lần. Cô cũng không thể nào thiếu suy nghĩ mà tiếp tục làm loạn.

Khánh Dương ừ một tiếng như một lời xác nhận. Cô tò mò hỏi hắn: "Thế một tháng qua Nam ở đâu?"

"Úc."

Trong tất cả những nơi có thể đến trong những thời điểm như thế này thì Úc là lựa chọn hàng đầu của gia đình hắn. Không quá xa như châu Âu hay châu Mỹ, chỉ với chuyến bay dài khoảng tám tiếng thì hắn đã có thể quay về trong trường hợp xấu nhất. Hơn nữa mẹ của Hoàng Nam từng học ở Úc vài năm nên xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, vì vậy đó có thể xem là nơi an toàn nhất.

"Nam ở thành phố nào?"

Khánh Dương có chút tò mò, vào mùa hè vừa rồi cô cũng từng đi du lịch Úc một tháng nên vô cùng hoài niệm.

"Phần lớn thời gian thì ở Melbourne, cũng có sang Sydney, Brisbane chơi vài ngày. À, Nam đã ăn thử crepe ở chỗ Dương nói. Ngay góc đường Swanton với Little Collins ấy."

Khánh Dương có tí cảm động. Vào thời điểm mới quen biết, Khánh Dương từng kể cho Hoàng Nam nghe một vài chuyện vụn vặt, trong đó có từng nhắc đến việc cô nhớ mãi không quên món bánh crepe ở Úc ngày nào. Thế mà Hoàng Nam vẫn còn nhớ.

"Vậy à? Ngon mà đúng không?"

"Ừ. Lúc đó Nam đã nghĩ ước gì Dương có thể ở cùng Nam lúc đó. Hy vọng chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau."

Hoàng Nam không nói dối, một tháng ở Úc hắn không lúc nào là không nghĩ tới chuyện này. Cả hắn và Khánh Dương đều là những người đã nhìn ra thế giới. Hắn cũng biết rằng đối với những địa điểm này cô cũng đều đã đến rồi, chỉ là hắn ước gì cả hai có thể cùng nhau nhìn ngắm thế giới phồn hoa ngoài kia.

Hoàng Nam không ngờ rằng một ý định thoáng qua của mình vào thời điểm này thế mà lại thật sự diễn ra vào tương lai. Cũng chính là thành phố đó, cũng là hắn và cô, nhưng đã ở trong một trạng thái mối quan hệ khác với bây giờ rất nhiều, khác đến mức nếu hắn ở hiện tại biết được cũng sẽ không thể nào tưởng tượng ra được.

"Vậy thì sau này chúng ta có thể đi cùng nhau."

Khánh Dương nhỏ giọng nói. Nghe Hoàng Nam kể, cô cũng có thể tưởng tượng được ra phần nào viễn cảnh tươi đẹp đó. Trong lòng có chút mong chờ.

Hoàng Nam gật đầu, hắn nở một nụ cười ấm áp. Khánh Dương hết giận rồi, thật là thoải mái. Đến lúc này hắn mới bắt đầu hỏi về vụ việc xảy ra ở trường.

"Chuyện hôm qua Dương có sao không?"

Khánh Dương biết Duy Anh thân thiết với Hoàng Nam, nhà hai người lại gần nhau nên cô không mấy bất ngờ khi hắn nhắc đến chuyện ở trường,

"Không sao." Cô đáp.

"Thật không?"

"Thật. Không tin Nam xem đi."

Khánh Dương cười khổ, chuyện của nhóm nữ sinh kia cô không muốn truy cứu thêm nữa. Người thì cũng đã đuổi học rồi. Tuyên chiến thì cũng đã tuyên chiến rồi. Dù sao thì bọn họ vẫn thảm hơn cô nhiều.

Khánh Dương chỉ nói đùa, cô không nghĩ Hoàng Nam thật sự kiểm tra xem cô có làm sao không. Hôm nay Khánh Dương mặc một chiếc áo croptop len màu đen. Tuy rằng kiểu áo này hở phần bụng và vai nhưng lại là kiểu áo tay dài.

Hoàng Nam thế mà lại làm theo lời Khánh Dương thách thức. Hắn kéo tay áo của cô lên, trên cánh tay hiện ra một vài vết bầm tím do va chạm và cả một vài vết xước mờ ảo do móng tay cào trúng. Nhìn qua thì không đến mức nghiêm trọng nhưng vì da Khánh Dương khá trắng nên những dấu vết này càng thêm nổi bật.

"Như vậy mà bảo không sao."

Hoàng Nam nhíu mày, giọng nói có phần tức giận nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Có đánh nhau thì cũng khó mà không bị làm sao được."

So với thái độ vô tình của Nguyên Khang ngày hôm qua thì sự quan tâm của Hoàng Nam lại làm Khánh Dương ấm áp trong lòng. Đây là sự khác biệt giữa người có và không có tình cảm với mình hay sao? Lần nào cũng vậy, vẫn chỉ là Hoàng Nam quan tâm đến cô nhất, dù cho cô có là người đi đánh người hay là bị người đánh thì hắn vẫn sẽ lo lắng khi cô bị thương, chứ không như những người khác chỉ quan tâm đến người bị nặng hơn.

Khánh Dương nhớ lại những lần trước. Dù cho cô đánh nhau với người khác trầy da tróc vảy, nhưng bởi vì cô thắng, cô không phải là người thua cuộc, cô vẫn duy trì được hình ảnh kiêu ngạo của mình thế là mọi người nghĩ rằng cô không sao. Ai cũng chỉ quan tâm tới những cô gái yếu đuối cần được bảo vệ. Thế còn cô? Dù cô có năng lực tự vệ nhưng cô cũng bị thương mà. Thế nhưng vì sao mọi người chỉ nghĩ rằng cô không khóc, không đau khổ, không thể hiện ra bên ngoài thì liền bỏ mặc không cần để tâm đến chứ.

Khánh Dương muốn nói với Hoàng Nam rằng thật ra bọn họ mới là người thê thảm hơn, nhưng vì bảo trì hình tượng nên quyết định không nói nữa.

"Những chuyện như thế này là do Nam sơ suất."

"Nam đã làm tốt rồi, chẳng qua vì bọn họ tưởng rằng Nam đã nghỉ học thôi. Dù sao cũng rất khó để Nam ở bên cạnh Dương 24/24 đúng không? Chi bằng để bọn họ tự mình rút lui chứ không phải vì sợ Nam nữa."

Những lời Khánh Dương nói Hoàng Nam không thể nào phản bác. Hắn cũng không nghĩ ra được một cách nào hoàn hảo hơn được nữa.

"Nam nghe kể hôm qua Việt Anh làm lớn chuyện hả?"

"Ừ, nó làm hơi quá. Do bình thường nó không làm những việc kiểu này nên không kiểm soát được."

"Vậy cũng tốt. Dù sao đó cũng là cách mọi người trong trường cư xử. Dương đừng ngại. Khi con người không đối xử tử tế được với nhau thì nên làm cho họ biết điều."

"Dương không ngại, ngược lại cảm thấy rất vui. Những chuyện dùng gia thế chèn ép người khác như thế này đã không làm thì thôi, thử qua rồi cảm thấy thật đã."

Khánh Dương nói xong mới nhận ra mình đã lỡ lời. Trời ơi! Sao lại thành kiêu căng hống hách rồi? Hoàng Nam đang chăm chú lắng nghe thì Khánh Dương không nói nữa. Hắn liếc mắt sang nhìn cô, người vẫn đang trầm ngâm tìm cách chữa cháy cho tình huống vừa rồi.

Hoàng Nam đã yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Hắn rất vui vì Khánh Dương còn có thể vô tư thoải mái như vậy. Hắn ước gì cô có thể duy trì một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Đừng như hắn, hiểu chuyện quá sớm rồi luôn mang trên người một cảm giác nặng nề khó tả.

"Nam mong rằng Dương mãi mãi như lúc này, không phải buồn phiền vì chuyện gì cả. Gia đình chúng ta vẫn luôn là điểm tựa vững mạnh nhất, không bao giờ lung lay."

Không khí chợt trầm xuống. Khánh Dương nhận ra chàng trai ngồi bên cạnh mình đang có tâm sự. Vốn dĩ Hoàng Nam không muốn cho Khánh Dương nhìn thấy hình ảnh mà hắn cho là yếu đuối này của mình. Thế nhưng vì cô luôn mang đến cho hắn một cảm giác bình yên và thoải mái nên lại không kìm được mà để lộ ra một góc khuất.

"Thế Nam buồn phiền điều gì sao?"

Khánh Dương hỏi, lời nói mang nhiều sự quan tâm hơn là tò mò. Từ khi quen biết đến nay cũng vài tháng, khi Hoàng Nam và Khánh Dương gặp nhau chủ yếu là những lúc vui vẻ. Cùng nhau đi ăn, đi chơi, chia sẻ những trải nghiệm, cảm xúc tích cực và tốt đẹp về cuộc sống này. Chưa bao giờ không khí trầm lắng và nghiêm túc như hiện tại.

"Một tháng qua rảnh rỗi Nam suy nghĩ nhiều thứ. Chợt nhớ ra hồi lớp 9 trong lớp có một người bạn, gia đình cậu ta sụp đổ chỉ sau một đêm. Công ty phá sản, nợ nần chồng chất. Từ một người sống trong sung túc trở nên trắng tay. Rồi cậu ta chuyển trường Nam cũng không gặp lại. Nam có đi ngang qua nhà cậu ta một vài lần. Nơi đó vốn dĩ là một tòa nhà lộng lẫy, chỉ vài ngày mà đã trở nên điêu tàn, sang tay nhiều người và rồi bị đập bỏ. Lúc đó Nam không nghĩ gì nhiều, nhưng thời gian gần đây, khi mà bản thân mình liên tục nhìn thấy mọi chuyện không may mắn xảy ra trong cuộc sống, Nam cảm thấy vô cùng bất an."

Hoàng Nam dừng một lúc như đang suy nghĩ rồi lại nói tiếp:

"Ừ thì Nam cũng không trách gì ba mẹ. Nếu như gia đình Nam không giàu có nữa thì cũng không sao. Chuyển trường cũng được. Đi làm thêm cũng được. Nam không quá bài xích cuộc sống như vậy. Nhưng khi mọi thứ cận kề thì lại rất sợ. Sợ cuộc sống hoàn hảo này sẽ biến mất. Sợ những tai họa kia thật sự xảy ra với mình. Sợ nhìn thấy công sức cả đời của ba mẹ bị người ta cướp mất. Sợ cảnh nhìn bọn người đó cướp nhà của mình sống từ nhỏ đến lớn, cướp lấy vị trí của mình, hãm hại ba mẹ. Thế mà Nam không làm được gì cả. Chỉ biết lo sợ cuộc sống tốt đẹp của mình không còn nữa. Nam biết bản thân mình ích kỷ khi có những suy nghĩ như vậy, nhưng mà không thoát ra được."

Hoàng Nam chậm rãi kể ra những tâm sự mà hắn đã giấu kín trong một thời gian dài. Hắn không biết liệu những lời bộc bạch như thế này có khiến Khánh Dương thay đổi cách nhìn về hắn hay không. Nhưng ngoài Khánh Dương ra, Hoàng Nam cũng không tìm được ai mà hắn cảm thấy đủ thoải mái để nói về chuyện này.

Khánh Dương nghiêm túc lắng nghe. Là một người sinh ra và lớn lên với hoàn cảnh tương đồng, cô hoàn toàn thấu hiểu và thông cảm với suy nghĩ của Hoàng Nam vì thỉnh thoảng cô cũng tưởng tượng bâng quơ đến những chuyện như vậy. Thế nhưng vì chưa bao giờ trải qua cảm giác mất mát và nguy hiểm cận kề nên cô không thể nào thấu hiểu được cảm xúc của hắn lúc này.

Khánh Dương nghe ngóng không ít chuyện của nhà Hoàng Nam, dù bây giờ mọi chuyện đã ổn định, gia đình họ xem như là đã chiến thắng trong một trận chiến mà họ đã biết trước. Nhưng thời gian qua Hoàng Nam hẳn phải chịu không ít áp lực. Nhất là khi hắn là một người quá hoàn hảo. Sự nổi tiếng ở trường học cũng là một phần lý do khiến Hoàng Nam cảm thấy hoảng sợ mà hắn không thể nào nhận ra.

"Mọi chuyện không phải là lỗi của Nam. Suy nghĩ như vậy những người như chúng ta đều đã từng nghĩ tới ít nhất là một lần trong đời. Huống chi là Nam, Nam đã chứng kiến nhiều chuyện xảy ra như vậy."

Khánh Dương nhẹ nhàng an ủi. Hoàng Nam cười nhẹ:

"Ừ, những cảm giác này mong Dương không bao giờ phải trải qua. Nam muốn Dương luôn tự tin và vui vẻ như hiện tại. Có những thứ một khi đã hiểu ra thì không thể nào quay về như lúc trước nữa."

Hoàng Nam không thể quay về được những ngày tháng vô tư được nữa. Hắn đã phải nghiêm túc nhìn nhận hoàn cảnh thực tế. Không có gì là mãi mãi. Ba mẹ của hắn không phải là những người bất khả chiến bại, cho dù họ tài giỏi đến mấy nhưng cũng sẽ có lúc bất lực và khó khăn. Sự giàu có này không phải là vĩnh viễn.

Hoàng Nam nhận ra từ trước đến nay hắn vô cùng hời hợt với công việc kinh doanh của gia đình. Hắn quá mức kiêu ngạo và tự tin vào một đế chế không bao giờ sụp đổ. Bọn họ đã tạo nên một thế giới an toàn và hoàn mỹ để cho hắn trưởng thành, có lẽ đã đến lúc nên suy nghĩ nghiêm túc về mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Hoàng Nam vẫn là một kẻ kiêu ngạo. Hắn vẫn không muốn sống dưới cái bóng của ba mẹ mình. Hắn vẫn muốn tồn tại một cách độc lập, đầy tự tin và kiêu hãnh. Hắn vẫn sẽ nuôi dưỡng ý chí về một con đường riêng nhưng cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm với sản nghiệp của gia đình.

Trong mắt Khánh Dương, Hoàng Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều, hơn hẳn cô một bậc. Khánh Dương hiểu tâm trạng của Hoàng Nam nhưng cô vẫn không trải qua đủ nhiều để cảm nhận được hoàn toàn. Trái với những gì Hoàng Nam lo lắng, Khánh Dương nghe xong lại cảm thấy hắn thật trưởng thành và chín chắn, vì vậy cảm tình càng tăng thêm.

Khánh Dương không biết nên an ủi như thế nào. Cô vươn người ôm lấy Hoàng Nam khiến hắn bất ngờ và sửng sốt.

"Đặc quyền của một người bạn. Hy vọng giúp Nam cảm thấy tốt hơn."

Hoàng Nam vòng tay ôm lấy Khánh Dương, tựa cằm lên vai cô. Hắn im lặng một lúc, tâm trạng dần dần được hồi phục. Hắn nhắm mắt, cảm thấy rất bình yên, những cảm xúc phức tạp trong lòng cũng dần được xoa xịu.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Hoàng Nam mới bắt đầu chú ý đến những điểm khác. Tựa như mùi hương nước hoa Khánh Dương đang sử dụng rất thơm. Một loại mùi hương nhẹ nhàng và tinh tế, khiến hắn có chút say mê, nhất thời không muốn buông tay.

Hoàng Nam đã cảm thấy tốt hơn, tâm trạng lại quay về như lúc ban đầu. Hắn không vội buông Khánh Dương ra mà còn cố tình ôm chặt hơn, vùi đầu vào cổ cô rồi thì thầm:

"Bạn nào của Dương cũng có đặc quyền này à?"

Nghe tông giọng của Hoàng Nam thay đổi, Khánh Dương biết hắn đã hết buồn phiền. Thế là lại quay về dáng vẻ thích diễn trò mập mờ như lúc đầu. Hơi ấm lượn lờ bên tai khiến Khánh Dương vô thức run lên một cái, cảm giác hơi ngứa, vội nghiêng đầu tránh né.

"Thời gian sử dụng đặc quyền đã hết."

Khánh Dương hùng hồn tuyên bố rồi đẩy hắn ra. Nhưng Hoàng Nam không dễ dàng gì buông tay như vậy, hắn vẫn ôm chặt lấy cô: "Cho Nam ôm thêm chút nữa đi."

"Không được. Đừng có lợi dụng."

"Vậy làm thế nào mới được ôm thêm một lúc nữa? Hơn mức bạn bè được không?"

Hoàng Nam tiếp tục hỏi. Hắn chỉ muốn đùa giỡn một lúc. Khánh Dương ngày ngày đều tự tin và bình tĩnh, ít khi nào có thể thấy cô ngại ngùng hay xấu hổ. Hoàng Nam nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để thử.

"Hơn mức bạn bè thì đặc quyền khác rồi." Khánh Dương nói.

Hoàng Nam cười thầm, Khánh Dương lại né tránh kiểu câu hỏi này rồi nhưng hắn không vội. Cứ từ từ như vậy mà lại tốt hơn. Hắn thu lại dáng vẻ đùa giỡn lúc nãy rồi nói một cách chân thành: "Cảm ơn Dương đã lắng nghe Nam hôm nay."

Hoàng Nam rất tử tế buông Khánh Dương ra rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm thúy: "Còn về đặc quyền dành cho mối quan hệ hơn mức bạn bè thì Nam sẽ nghiêm túc tìm hiểu."

Khánh Dương không đáp lại Hoàng Nam. Cô cảm thấy có chút đói bụng, ở buổi tiệc kia cô cũng chưa ăn được gì nhiều.

"Đi! Dương mời Nam đi ăn khuya."

Khánh Dương kéo Hoàng Nam cùng đứng lên với mình.

"Được, vậy Dương chỉ đường đi."

Hoàng Nam với Khánh Dương thống nhất xong, vừa định rời khỏi chỗ ngồi thì liền có một đám người kéo đến vây quanh cả hai. Hoàng Nam nhíu mày, theo bản năng nắm tay Khánh Dương kéo cô ra phía sau lưng mình. Xem ra bữa ăn khuya này phải dời lại một lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com