CHƯƠNG 14.1: Vĩnh Cửu
Chúng ta sẽ có một cái kết viên mãn.
Cuộc gặp gỡ giữa người và người giống như từng gợn sóng nhỏ, khẽ lan tỏa rồi tan đi.
Ánh trăng vỡ vụn khắp nơi, ký ức phủ đầy bụi mờ của quá khứ. Dưới ánh sáng của thời gian và sự chữa lành, chúng lại một lần nữa bừng lên, vẫn rực rỡ và đẹp đẽ như thuở ban đầu. Nếu được quay trở về mùa đông phủ đầy tuyết trắng, Se Mi vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong ký ức chưa từng trôi qua.
"Hôm nay tâm trạng của mẹ có vẻ rất tốt nhỉ ?"
Deung Myung vừa tắm rửa xong, tay cầm ly rượu vang ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Giọng nói rõ ràng mang hàm ý trêu chọc, nhưng dù có mười lá gan anh cũng không dám lỗ mãng về chuyện của mẹ và bà nội.
Se Mi nhận được điện thoại của con trai cũng không lấy làm lạ, vì dù sao cũng đoán trước được sẽ có cuộc gọi này. Nghe thấy giọng của Deung Myung qua đường truyền, cô cảm thấy yên lòng hơn.
Liếc nhìn về phía phòng tắm, Se Mi im lặng trong giây lát.
"Deung Myung à ... mẹ..."
Cô cảm thấy mình nên cho con một lời giải thích về cô, về Baek Do Yi, về quãng thời gian hơn hai mươi năm qua — đây là điều cô nợ con trai mình.
"Mẹ nghĩ mẹ sẽ hạnh phúc khi ở bên bà nội chứ ?"
Deung Myung ngắt lời bằng một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
"Chắc chắn rồi !"
Deung Myung mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang đỏ đã lắc nhẹ từ lâu:
"Con chỉ cần nghe đúng câu này thôi, thật ra điều con muốn chính là mẹ được hạnh phúc ! Những chuyện khác không còn quan trọng nữa, con nghĩ rằng nhà họ Jang hay nhà họ Dan cũng vậy."
Chỉ ba câu nói đơn giản đã hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng trong lòng Se Mi, những gánh nặng đến từ gia tộc.
Se Mi ngước nhìn ánh trăng, khẽ ừ một tiếng.
"Mẹ hãy sống thật tốt bên bà nội nhé, từ từ yêu thương nhau !"
Đó là lời chúc phúc từ Deung Myung, người Se Mi quan tâm nhất. Nếu đã yêu nhau, thì lời chúc đáng mong đợi nhất chỉ cần đơn giản như vậy thôi.
Sau khi gác máy, trong phòng tắm không chỉ có tiếng nước chảy mà còn vang lên tiếng ngân nga của Do Yi, người chưa từng hát trước mặt cô.
Se Mi nhận ra đó một giai điệu tiếng Anh tươi sáng –《 It's You 》
♪ ₊˚ Baby I'm falling head over heels.
Looking for ways to let you know just how I feel.
I wish I was holding you by my side ♪ ₊˚
(Em yêu à, anh đã say đắm em mất rồi
Tâm trí anh đang bận rộn nghĩ cách để thổ lộ với em rằng
Ước gì khoảnh khắc ta bên nhau là vĩnh cửu)
Nếu đời người chẳng có gì phải hối tiếc, và vận mệnh cho cô một lần nữa được lựa chọn, thì có lẽ lựa chọn ban đầu vẫn là sự sắp đặt tốt đẹp nhất.
"Se Mi, em làm gì mà ngẩn người ra vậy ?"
Do Yi mặc bộ đồ ngủ từ phòng tắm bước ra, trông thấy Se Mi đang đứng quay lưng về phía mình, ngẩng đầu ngắm trăng.
Nghe thấy giọng Do Yi, cô xoay người lại, đôi mắt tràn đầy ý cười.
"Không nghĩ gì cả, chỉ là đang đợi chị tắm xong."
Se Mi tắm nhanh hơn Do Yi nhiều. Lúc Do Yi đi tắm, cô đã tranh thủ sang phòng bên cạnh tắm rồi.
Dưới ánh trăng, Do Yi có thể nhìn rõ người phụ nữ trước mặt mình: Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên bờ vai làm cho người phụ nữ vốn đã lạnh lùng này càng thêm xa cách, tuy nhiên trong mắt Do Yi, đấy lại là sự quyến rũ chết người.
【 Những cử chỉ thân mật chủ động và khoảng cách mập mờ vừa đủ, có thể giúp cả hai nhanh chóng xích lại gần nhau 】
Trong đầu Do Yi bất chợt hiện lên một dòng chữ từ quyển sách của Chi Jung.
Trái tim thường nhanh hơn lý trí một nhịp, đặc biệt trong bầu không khí này, Do Yi vô thức tiến lại gần, tay đặt nhẹ lên vai cô.
Vì Se Mi cao hơn khá nhiều nên ngay cả khi mang giày cao gót, Do Yi cũng phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được người bên cạnh. Đột nhiên Do Yi hơi bực vì chiều cao của mình, lòng thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đi sắm vài đôi giày mới, bà tuyệt đối không thể trở nên nhỏ bé trước mặt Se Mi được.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn tường được bật sáng, ánh sáng màu vàng nhạt lan tỏa hắt lên hai bóng hình.
Se Mi vì hành động bất ngờ mà tim như run lên. Dù vẻ ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đã sớm cuộn trào dữ dội.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài centimet. Se Mi nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, mùi sữa tắm phảng phất quanh mũi khiến cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
"Do Yi, chị ..."
Do Yi không khỏi có chút căng thẳng trước sự thờ ơ của cô, tại sao bà đã làm đến mức này nhưng Se Mi vẫn không có phản ứng ?
Chẳng lẽ cô ấy không còn thích mình nữa ?
Dĩ nhiên câu hỏi này Do Yi không thể thốt ra, vì sợ nhận được câu trả lời không như ý. Nỗi hụt hẫng trào lên mỗi lúc một nhiều, mắt dần ngân ngấn nước, ý nghĩ "được ăn cả, ngã về không'' ngày càng trỗi dậy trong lòng.
Tại khoảnh khắc đó, tất cả mọi do dự, ngại ngùng đều bị gạt sang một bên, Do Yi không muốn phỏng đoán xem Se Mi còn thích mình không nữa, khẽ đưa tay đẩy Se Mi vào góc tường, áp sát vào tai cô thì thầm:
"Se Mi à, trăng đêm nay đẹp thật đấy !"
Giọng nói dịu dàng lả lướt qua làn da Se Mi, in hằn những gợn sóng nhỏ rung động phía sau gáy khiến nhịp tim cô tăng lên.
Se Mi cúi đầu, đối diện với đôi mắt lấp lánh chứa đầy cám dỗ của Do Yi.
Và rồi cô biết mình đã rơi vào vực sâu không đáy.
Se Mi đột nhiên hiểu được ý đồ trong đôi mắt kia. Cô bật cười khe khẽ, giọng đầy trêu chọc:
"Do Yi, chiêu này chị học từ Chi Jung đúng không ?"
Nói đến đây, cả hai đều ngầm hiểu nguồn gốc của mánh khóe ấy.
Ánh mắt cô dừng nơi quyển sách 'Bí kíp theo đuổi tình yêu' đặt trên bàn. Lòng thầm nghĩ tuyệt đối không thể để Do Yi xem loại sách vô bổ này được, nếu không chẳng biết Do Yi sẽ bày ra bao nhiêu trò kỳ quặc.
Thấy Se Mi đi guốc trong bụng mình, đầu Do Yi như pháo hoa nổ tung, hơi nóng lan từ đỉnh đầu xuống gót chân. Nếu bây giờ không nhận ra sự châm chọc trong lời nói đó thì đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Đối diện với ánh mắt nửa đùa nửa thật của Se Mi, Do Yi bẽn lẽn cúi đầu, cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt. Sự ngượng ngùng và luống cuống khiến bà bỗng chốc mất đi khí thế vừa rồi, Do Yi mím môi, nhắm mắt, buông tay Se Mi ra.
Thôi, đừng giở trò quyến rũ nữa ... Mất mặt chết !
Se Mi nhìn gương mặt xinh đẹp thay đổi từng biểu cảm, trong lòng dấy lên một cảm giác thương yêu vô hạn. Nụ cười trong mắt không còn là trêu ghẹo mà hóa thành sự chiều chuộng, yêu thương.
Ngay khoảnh khắc Do Yi vừa buông tay ra, Se Mi liền đưa tay ôm lấy eo, kéo Do Yi vào lòng.
"Baek Do Yi, chị cũng thích em mà ... đúng chứ ?"
Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, trong màn đêm càng thêm quyến rũ, đâm thẳng vào trái tim đang rung động của Do Yi.
"Không thích !"
Do Yi ngay lập tức phủ nhận, chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, bà quay mặt đi không muốn nhìn Se Mi nữa. Hừ ... một chút cũng không thích !!!
Se Mi thấy dáng vẻ ấy thì cũng hiểu cái tật nói một đường, làm một nẻo của của Do Yi cả đời này chẳng sửa được rồi. Nhưng cô cũng không giận, chỉ hơi bĩu môi, cố làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu đáp:
"Ừm, em biết rồi."
Se Mi cố nén cười, chỉ muốn chọc Do Yi một chút.
Giọng điệu bình thản tới mức không thể bình thản hơn khiến Do Yi hơi chột dạ, tưởng đâu mình đi quá đà, liền vội vàng lên tiếng sợ Se Mi hiểu lầm thì toi.
"Biết ? Em biết cái gì ?"
"Em biết chị thích em !"
Se Mi cười, một nụ cười mang đầy vẻ đắc ý, giống hệt kẻ xấu vừa bắt được điểm yếu của đối phương.
Do Yi biết mình lại rơi vào bẫy nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc lườm Se Mi một cái, sau đó quay mặt đi, không thèm để ý cô nữa.
"Trùng hợp là em cũng vậy !"
Se Mi nhìn thẳng vào mắt Do Yi, từng chữ từng lời đều nghiêm túc.
Thật ra tình cảm của cô dành cho Do Yi chưa bao giờ thay đổi, chỉ là từ mãnh liệt ban đầu chuyển thành âm thầm, lặng lẽ mà thôi.
Đó là sự thật.
"... Cái gì cơ ?"
Do Yi sững người, não bộ chưa kịp xử lý, thế nên khi nghe thấy lời tỏ tình đột ngột ấy, bà như bị đứng hình.
"Em sẽ mãi giữ hình bóng của chị trong tim !" Se Mi lặp lại một lần nữa.
Do Yi ngước lên nhìn cô, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa ngân ngấn nước.
Khoảnh khắc ấy đối với Se Mi mà nói, Do Yi thật sự quá đỗi đáng yêu. Cô quay mặt lại, ánh nhìn vô thức lướt xuống đôi môi đỏ mọng – chắc hẳn Do Yi vừa thoa son sau khi tắm, đỏ nhè nhẹ, mượt mà, quyến rũ đến lạ.
Đẹp quá ...
Trái tim Do Yi đập càng lúc càng nhanh. Ngay khi định nói điều gì đó thì Se Mi đột ngột hôn lên môi bà, rồi đẩy bà xuống giường. Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, Do Yi dường như chỉ nghe được một câu nói:
"Từ nay về sau chị là của em !"
Của em, của Jang Se Mi này.
Tình cảm nồng nàn được gói gọn trong một câu nói tưởng chừng vu vơ, nhưng đủ để lay động lòng người.
"Se Mi, ghen tuông là trò trẻ con !"
"Bản chất của ghen là tham lam, mà tham là tính khí của trẻ con. Do Yi, khi nói đến chị, cái gì em cũng muốn.
Em muốn tất cả những điều thuộc về chị, muốn có được tình yêu của chị, kể cả túi kẹo trong tay chị. Cái tốt của chị thuộc về em, tính xấu của chị là của em, những chuyện này không cần phải mặc cả nữa.
Nếu chị không đồng ý em sẽ buồn lắm, đến lúc đó chị lại phải dỗ dành em. Do Yi là của em, chỉ có thể là của em thôi."
Điều thực sự chạm đến trái tim một người không phải là những lời nói ngọt ngào sáo rỗng, cũng chẳng phải những món quà đắt tiền. Đó là sự quan tâm chân thành xuất phát từ tiềm thức, ánh mắt đầy yêu thương, sự hiện diện hữu hình, là thứ cảm giác không ai có thể mang lại ngoài người ấy.
Do Yi đối với Se Mi chính là cảm giác đó.
Và bây giờ, Se Mi đối với Do Yi cũng vậy.
_
Vào một buổi họp mặt gia đình, Do Yi đã thẳng thắn tuyên bố với tất cả mọi người rằng Se Mi chính nữ chính trong phần đời còn lại của bà.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đủ để Se Mi cam tâm tình nguyện vì Do Yi mà cúi đầu.
Dù sao chỉ cần Do Yi lộ ra một chút tâm ý, Se Mi sẽ sẵn sàng chạy về phía bà ngay mà không cần nghĩ ngợi, đó chính là sức hút riêng của Do Yi.
Sau bữa tiệc, khi men rượu còn chưa tan, đứa em út lại bám theo Se Mi nói mấy chuyện linh tinh.
Bộ dạng mất điểm của đứa con không khỏi khiến Do Yi khó chịu. Bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bà cứ thế nắm tay Se Mi kéo ra ngoài, tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt.
_
Hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam, sắc trời dần đã tối, chỉ còn sót lại chút ánh sáng dịu dàng len qua kẽ lá.
"Se Mi, tôi thật sự rất thích những buổi chiều như thế này. Được cùng em đi dạo dưới hoàng hôn, hít thở cơn gió mát lành và nói với nhau vài câu chuyện phiếm."
Do Yi vừa đi vừa nói, đúng lúc ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt tạo nên một vầng sáng nhỏ. Nụ cười của Do Yi đẹp tựa như mây trời, rạng rỡ như nắng thu, đến mức Se Mi phải ngẩn ngơ.
Thực ra Do Yi rất hay cười, nhưng hơn hai mươi năm qua bà rất ít khi cười với cô, chứ đừng nói đến một nụ cười xinh đẹp động lòng người thế này. Vì vậy Se Mi không muốn chần chừ nữa, chỉ bảo Do Yi đợi một lát rồi rời đi. Hai phút sau, cô quay lại với vài nhành hồng trên tay.
Cô nghĩ, một buổi chiều như thế này, một Baek Do Yi như thế này, nhất định phải có hoa hồng bên cạnh.
"Do Yi, chị biết không ? Trước khi gặp chị, đi dạo đối với em chỉ đơn thuần là đi bộ, gió thổi là thời tiết thay đổi, và hoàng hôn cũng chỉ là dấu hiệu của một ngày sắp trôi qua."
Dưới bóng cây rung rinh, những vệt sáng tối giao thoa giữa hai bóng hình, có lẽ là vì khoảng cách quá gần.
Nghe được tình cảm trong lời nói của Se Mi, Do Yi ngước mắt lên nhìn cô, vẫn là nụ cười rạng rỡ, nhưng lần này trong mắt đã có thêm những vì sao nhỏ sáng lấp lánh.
"Se Mi, chúng ta cứ đi dạo như thế này nhé, bất kể xuân hạ thu đông."
"Quanh năm suốt tháng luôn sao ?"
"Không – là cả đời."
"Thật ra, lãng mạn chưa bao giờ nằm ở một buổi hoàng hôn đáng nhớ, một cơn gió mát lành hay một đóa hồng tượng trưng cho tình yêu. Lãng mạn là khi em muốn cùng tôi ngắm hoàng hôn, đón gió đêm, và lãng mạn cũng chính là em - người đã tặng tôi bó hoa hồng ấy.
Trong tình yêu chúng ta đều vụng về như nhau, chẳng thể nói ra những lời hoa mỹ. Nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, tôi luôn muốn ngắm nhìn em lâu hơn một chút, mỗi sáng khi thức dậy điều đầu tiên tôi nghĩ đến là em. Đó là thứ tình cảm chẳng thể diễn tả bằng lời. Vì vậy khi đối diện với em, tôi chỉ có thể nói rằng: 'Tôi thích em rất nhiều !'
Chúng ta có thể cố gắng thêm một chút được không ?
Tôi thật sự muốn chúng ta có một cái kết viên mãn."
Trong cuộc đời mỗi người, sẽ luôn có một người giống như ánh nắng mùa hạ, đáng để nhớ thương, đáng để chúc phúc. Đối với Jang Se Mi, người đó sẽ mãi mãi hiện diện trong cuộc đời cô.
Những ký ức không vui trong quá khứ, Se Mi đã không còn nhớ rõ nữa, cũng chẳng muốn hồi tưởng lại. Cô chỉ biết mình rất trân trọng cuộc sống hiện tại, nơi cô và Do Yi có thể cùng nhau ngắm nhìn cả thế giới.
Gần như mỗi tối, cô đều ôm Do Yi cuộn tròn trên ghế sofa, cùng nhau xem một bộ phim. Thỉnh thoảng cả hai sẽ thì thầm với nhau vài câu chuyện vu vơ, hoặc có khi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nghe nhạc, nhìn sâu vào mắt đối phương, chỉ cần như vậy thôi Se Mi đã vô cùng mãn nguyện rồi.
"Do Yi, thật ra trong mấy tháng rời đi em đã rất nhớ chị, thậm chí còn muốn gọi cho chị nhưng đều cố kìm lại. Bởi vì em biết, chỉ cần gọi rồi, những đêm dài đó sẽ trở nên vô nghĩa."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về, Se Mi bộc bạch với Do Yi về những tháng ngày cô đơn.
Cả hai đều uống chút rượu sau bữa tiệc, nhưng Se Mi hôm nay lại bám người hơn, ôm mãi Do Yi không buông. Nói xong thì cảm thấy chóng mặt, không chút do dự mà tựa hẳn vào Do Yi, như muốn hòa làm một.
Phải làm sao bây giờ ?
Cô thật sự rất rất yêu Do Yi.
Yêu đến mức, dù đang ôm lấy người trong lòng dốc hết tâm can mà vẫn thấy chưa đủ.
Do Yi tuy cũng uống say, nhưng không đến mức choáng váng như Se Mi. Nhìn người phụ nữ chìm trong men rượu đang ôm lấy mình, miệng không ngừng tuôn ra những lời yêu thương, khóe mắt Do Yi lại đỏ lên.
Khẽ vuốt ve mái tóc ngắn, Do Yi dịu dàng dỗ dành:
"Tôi cũng vậy ! Những tháng ngày đó tôi nhớ em đến phát điên ..."
Ánh mắt Do Yi tràn ngập sự đau lòng.
Dù sao thì khi đó, Do Yi đã rất sợ hãi. Bà sợ Se Mi không muốn nhìn thấy mình nên một tin nhắn hỏi thăm cũng không dám gửi, hay cả việc đưa tay ra dần trở thành một nỗi sợ.
Nếu phải dùng một câu để tóm gọn tâm tình của Do Yi khi đó, thì có lẽ là thế này:
Mong rằng sự tồn tại của tôi từng khiến em hạnh phúc, còn nếu không, xin hãy quên tôi đi.
Se Mi lặng người nhìn Do Yi, một lúc lâu sau trong đôi mắt ấy phủ lên một tầng u sầu, cô nức nở đầy tủi thân:
"Em luôn miệng nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, nên quên đi. Nhưng thật ra em vẫn âm thầm giữ một góc nhỏ trong tim, đợi chị đến tìm. Chỉ là ... chị chưa từng đến, một lần cũng không."
Ánh mắt đáng thương khiến cảm xúc Do Yi dâng lên không ngừng. Bà hít một hơi, giọng nghèn nghẹn:
"Xin lỗi em, Se Mi."
Đôi mắt Do Yi ươn ướt, lấp lánh như sắp vỡ tan.
Giọt nước mắt luôn là đòn trí mạng với những người đang yêu. Như lúc này đây, dù trong lòng có bao nhiêu ấm ức nhưng chỉ cần thấy nước mắt của Do Yi, phản ứng đầu tiên của Se Mi vẫn là dịu dàng dỗ dành.
"Chị đánh giá em cao quá đấy, em đâu có giỏi giang gì. Chỉ cần Do Yi nói 'Chị nhớ em' , em lập tức đầu hàng ngay."
Giọng nói dịu dàng, cử chỉ cẩn trọng chẳng khác gì chú mèo con bị bắt nạt, cuộn mình nơi góc tối, phát ra những tiếng rên rỉ đầy tủi thân. Hình dáng của Se Mi lúc này như một cú đấm mềm mại giáng thẳng vào trái tim Do Yi.
"Se Mi, tôi nhớ em lắm !"
Do Yi dang tay ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào bật khóc.
Se Mi cũng ôm chặt người mình yêu, lòng sớm đã sớm mềm nhũn.
"Em biết không, dạo này đi ngoài đường, tôi chưa từng ghen tỵ với những cặp đôi tay trong tay. Nhưng tôi lại ghen, ghen với chính mình năm xưa ... cái người từng được em yêu thương hết lòng."
"Nhưng bây giờ em vẫn yêu chị hết lòng mà ?"
"Nếu có ai đó hỏi tôi nỗi nhớ nặng bao nhiêu, thì tôi sẽ nói: Thật ra không nặng lắm đâu, chỉ nhẹ như chiếc lá rụng giữa rừng thu thôi."
Nhưng cho dù là như thế thì con đường dẫn Do Yi về phía cô, ngay cả gió cũng hóa ngọt ngào.
Cuộc đời này chẳng có gì phải hối tiếc, nếu có thể được tái sinh một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn Do Yi và yêu người ấy bằng cả trái tim.
Đúng vậy, cô chưa bao giờ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com