Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14.2: Thuận Ý Người

Dạo gần đây, Do Yi càng lúc càng thấy bản thân giống như "người phụ nữ của gia đình".

Studio của Se Mi ngày một phát đạt, bận đến mức đầu tắt mặt tối. Còn Do Yi sau khi nghỉ hưu đều rảnh rỗi không có việc gì làm, lúc thì học nấu vài món với cô giúp việc dù làm chẳng ra sao, lúc thì cắm hoa trong những buổi chiều thu khi ánh nắng vừa đủ ấm.

Sau đó, bà sẽ cố tình đặt bình hoa ở vị trí nổi bật nhất để Se Mi về nhà là có thể nhìn thấy ngay. Chỉ cần nghe một lời khen dù đơn giản nhất như "đẹp quá" của Se Mi thôi, tâm trạng Do Yi cũng lập tức sáng bừng cả ngày.

Dù sao thì Se Mi nói gì, Do Yi nghe bao nhiêu cũng không chán.

Tất nhiên với tính cách của một người bận rộn cả đời như chủ tịch Baek, chắc chắn không thể nào ngồi yên lâu.

Có một lần vì quá nhàm chán, Do Yi bèn học theo quyển sách của Chi Jung về 'chút lãng mạn giúp tình yêu thăng hoa', kết quả bị Se Mi mắng một trận té tát.

Thế là Do Yi cảm thấy mình nên cân nhắc chuyện đại sự của cậu con trai út — cái tên nhóc cả đời ham chơi không chịu trưởng thành này tuyệt đối không nên để nó ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mãi được.

Nghĩ kỹ một hồi, Do Yi quyết định dùng những biện pháp cứng rắn để dạy dỗ Chi Jung, ép anh ta vào làm việc ở tập đoàn, theo Chi Gam học quản lý. Sau vài lần đích thân giám sát thấy Chi Jung không lúc nào được nghỉ ngơi, Do Yi mới yên tâm tiếp tục hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu.

Nhưng dĩ nhiên, Do Yi sẽ không đời nào thừa nhận mình vẫn hay lén đến công ty. Dù cả nhà họ Dan đều biết, nhưng chẳng ai dám mở miệng nhắc đến chuyện này, nhất là cậu ấm bảo bối nào đó.

Dù sao anh ta cũng thừa hiểu rằng nếu dám ngáng đường mẹ lần nữa, bà ấy nhất định sẽ "đày" anh ra khỏi Seoul, còn đi đâu thì tùy tâm trạng.

Thế nên dạo gần đây, cậu út nhà họ Dan ngoan ngoãn hẳn.


_


"Này, biết tin gì chưa ? Con dâu cũ của chủ tịch Baek vừa tái hôn !"

Đó là câu đầu tiên Do Yi nghe được khi lẻn vào công ty hôm nay, phát ra từ phòng thư ký.

Nghe đến tên Jang Se Mi, Do Yi vô thức chú ý hơn.

"Không biết có phải kết hôn không nhưng nghe đồn chị Jang công khai rồi, hình như còn nói là hoa đã có chủ cơ mà ..."

"Còn không phải cái gì nữa? Ngón áp út đeo nhẫn kìa, như thế là đính hôn rồi còn gì !"

Đính hôn ?

Se Mi sao ?

Ban đầu Do Yi còn thấy vô lý, nhưng nghĩ lại dạo gần đây đúng là Se Mi ít ở nhà hơn thật, mới hôm trước còn bị cô mắng té tát vì học mấy trò tình cảm trong cuốn sách kia.

Vừa nghĩ đến đây, Do Yi như bừng tỉnh, huyết áp đột nhiên tăng vọt.

Hóa ra là vậy !

Chẳng cần nghe nữa, không buồn nghe nữa, Do Yi tức giận quay người bỏ đi.


_


Về đến nhà, Do Yi khóa mình trong phòng, quyết định đợi Se Mi về hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ đến chiều, Se Mi lại gọi báo rằng hôm nay không về ăn tối, bảo Do Yi đừng chờ rồi cúp máy luôn.

Nhìn màn hình tối đen, cộng thêm cảm giác khó tả như đấm vào bông. Do Yi bực mình lăn lộn trên giường, sau đó mở điện thoại lên lập tức đưa Se Mi vào danh sách 'CHẶN'.

Vẫn chưa hả giận, bà còn viết một dòng caption đầy tổn thương đăng lên Instagram, sau đó chạy xuống quầy bar tìm rượu uống.

Cậu út nhà họ Dan đang ngồi trong phòng khách thì thấy mẹ mình mở một chai rượu vang đỏ mà Se Mi đã giữ lại bao năm, rót đầy vào bình decanter, uống hai ngụm rồi đổ sạch, còn làu bàu chê rượu dở, nhưng thực ra là đang giận Se Mi không về nhà.

Tiếp đến, anh há hốc mồm nhìn mẹ mở đến chai thứ hai — một chai vang mà Se Mi nhờ bạn mang từ Pháp về từ tháng trước, vốn định giữ lại đến đám cưới Deung Myung mới khui.

Tuy nhiên, kết cục cũng tương tự, chai rượu bị nếm vài ngụm lại bị đổ sạch xuống cống.

Jang Se Mi ... đồ phụ nữ tệ hại, đến cả rượu cũng khó uống như vậy !

Vẫn chưa nguôi giận, Do Yi tiếp tục thử thêm vài chai nữa. Đến khi chuẩn bị đổ chai thứ năm, Chi Jung cuối cùng không nhịn được, giật lấy bình decanter:

"Oma ! Nếu oma tiếp tục lãng phí thế này thì con đau lòng chết mất !"

Tuy mẹ mình có giàu nứt vách thì cũng không nên phí phạm rượu như thế được.

Cuối cùng dưới tác dụng của nhiều loại rượu, Do Yi cũng bắt đầu say.

Đúng lúc ấy, Se Mi về đến nhà.

Nhìn thấy bóng dáng lờ mờ xuất hiện trước mắt, Do Yi đột nhiên tỉnh cả rượu vì nhớ lại lý do ngày hôm nay tâm trạng mình tồi tệ đến thế. Nhưng khi đối diện với Se Mi, bà chẳng biết phải nổi giận thế nào, chỉ ấm ức đẩy người con út ra, xoay người định đi về phòng.

Đã mấy giờ rồi giờ mới chịu về !

Se Mi nhìn bộ dạng kia liền biết Do Yi không ít thì nhiều cũng gây phiền phức cho Chi Jung rồi. Xua tay bảo cậu em rời đi trước, lúc này Se Mi mới chạy đến đỡ lấy người đang loạng choạng.

"Là em về muộn ... Xin lỗi."

Giọng cô đầy áy náy. Quả thật dạo gần đây vì quá bận rộn nên vô tình bỏ quên cảm xúc của Do Yi. Nghĩ đến điều này, Se Mi tự nhủ có lẽ nên xin nghỉ phép để đưa bạn gái đi chơi đâu đó.

Nghe những lời của Se Mi, lòng Do Yi càng thêm khó chịu, nhất là chuyện lúc chiều làm cơn giận lại bốc lên.

"Về làm gì nữa ?" Giọng bà cáu kỉnh.

Se Mi không hiểu gì cả, nhìn dáng vẻ của Do Yi, rõ ràng chẳng phải đang đùa.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một nỗi sợ vô hình siết chặt lấy tim Se Mi: Không lẽ Do Yi hối hận rồi sao ? Hối hận vì đã ở bên cô ư ?

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, co rút đến đau nhói. Một lát sau, Se Mi khẽ thở dài, cố nén xuống cơn xót xa trong lòng:

"Để em đưa chị về phòng nghỉ ngơi trước."

Thấy Se Mi không chịu trả lời, Do Yi càng thêm ấm ức. Vậy những lời bà nghe được vào buổi chiều chắc không phải giả rồi !

Do Yi nghiến răng, càng tức giận hơn, tông giọng không kiểm soát được nữa:

"Cô đã có người khác rồi mà ? Không phải đã đính hôn rồi sao ? Còn vác mặt về đây làm gì ?"





Lúc này Se Mi mới mơ hồ hiểu ra nguyên do, nhất thời dở khóc dở cười. Nỗi nặng trĩu trong lòng cũng nhờ vậy mà tan biến như bông tuyết gặp nắng.

"Jang Se Mi, cô là kẻ phụ tình !"

Do Yi mượn hơi men để trút hết nỗi bực dọc, chẳng biết từ khi nào giọng nói lẫn tiếng nức nở như cánh lông vũ vỡ vụn trong gió, mong manh đến mức chỉ một thoáng thôi cũng có thể tan biến.

Nước mắt từng giọt rơi qua kẽ tay.

Se Mi hốt hoảng, tim như bị xé rách. Cô vội ôm chầm lấy Do Yi, trong đầu chẳng còn tâm trạng để trêu chọc nữa. Cô dịu dàng lau nước mắt cho người trong lòng, rồi đưa tay trái ra.

Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn lấp lánh, phản chiếu dưới ánh đèn.

Đó là chiếc nhẫn Do Yi từng trao cho cô, nhưng cũng từng bị cô trả lại — The Thorns.

Do Yi thoáng sững sờ, nước mắt cũng ngừng rơi.

Se Mi nhìn sâu vào mắt ấy, từng lời từng chữ đều mang theo sự nghiêm túc:

"Chị vẫn chưa hiểu sao ?"

Nói xong, cô không quên liếc nhìn dãy rượu phía sau, toàn bộ đều là những loại rượu cô yêu thích, hoặc là rượu quý cô sưu tầm được mấy năm nay.

Dù trong lòng vừa bực vừa buồn cười, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô lại rơi trên gương mặt Do Yi:

"Chị nghe ai nói rằng em là hoa đã có chủ ?"

Đôi mắt cô long lanh, không hề tức giận trước cơn ghen vô cớ, ngược lại còn ánh lên sự cưng chiều và trêu chọc.

Do Yi vẫn cứng đơ như tượng, nhưng trong lòng đã sớm vang lên hồi chuông cảnh báo:

Hỏng rồi, mình hiểu lầm em ấy mất rồi.

Dù vậy, trái tim luôn nhanh hơn lý trí, Do Yi chọn tin tưởng người trước mặt.

"Đúng, em là hoa đã có chủ ... Chủ của nó chính là chị !"

Sợ Do Yi vẫn chưa hiểu, Se Mi kiên nhẫn giải thích thêm. Một tia tinh nghịch vụt qua đôi mắt đen, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận những lời cô nói là thật, bởi vì khi cô nhìn Do Yi, ánh mắt đó tràn ngập sự yêu thương.

Do Yi chợt nhận ra bản thân hơi quá đáng. Một luồng hơi nóng không rõ từ đâu bốc lên tai, ánh mắt bắt đầu lảng tránh, miệng thì cứng cỏi nhưng tông giọng lại nhỏ như muỗi kêu:

"Ai biết được em ra ngoài nói gì với người khác."

Se Mi không biết phải làm thế nào nữa, cảm giác như có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội, đành dịu giọng dỗ dành:

"Với ai em cũng nói thế cả. Em nói em có người yêu rồi, rằng chúng ta rất hạnh phúc, và nếu không có gì thay đổi thì sẽ cùng nhau đi hết nửa đời còn lại."

Những lời ấy như rót mật vào tim, xua tan hết ghen tuông, thay vào đó là chút ngọt ngào len lỏi.

Nhưng ngoài mặt chủ tịch Baek cũng phải giữ thể diện. Bà thơ ơ liếc Se Mi một cái, kiêu ngạo quay lưng lại với cô, mặt nặng mày nhẹ không nói gì, lẩm bẩm:

"Đừng tưởng nói vậy là tôi sẽ tha cho em !"

Se Mi đứng ngay phía sau, tất nhiên thu vào hết những lời than vãn. Cô vòng lên trước mặt, ôm lấy người mình yêu, đặt lên môi một nụ hôn thật khẽ.

"À, em còn nói với họ rằng ..." Giọng cô hạ thấp xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai Do Yi "Vợ tôi là Hoạn Thư đấy, ghen lắm, tốt nhất nên tránh xa tôi ra."

Ánh mắt trong veo gắn chặt lấy Do Yi, mãn nguyện khi thấy khuôn mặt kia từng chút ửng hồng.

Se Mi mỉm cười tinh nghịch, nhưng trong mắt vẫn chứa vài phần trêu ghẹo:

"Chị biết đấy, tình cảm có thể dành cho nhiều người, nhưng sự ưu ái của em chỉ dành cho một thôi – và đó là chị."

Nghe đến đây, dù cố gắng cỡ nào, khóe môi Do Yi không thể nào không cong lên. Sự ngọt ngào trong lòng như dòng suối cuốn sạch hết những bất an còn sót lại.

Se Mi nắm lấy tay Do Yi, đặt nó lên chiếc nhẫn trên tay mình:

"Do Yi, từ lúc chị đặt chiếc nhẫn này lên tay em, thì em đã là của chị rồi."

Se Mi cảm thấy Do Yi như có ma lực gì đó, chỉ cần nhìn thôi cũng vui vẻ cả ngày.

Lời nói dịu dàng mang theo hơi thở ấm áp khiến Do Yi lùi lại một bước, bà không chịu nổi sự mập mờ giữa hai người lúc này.

Nhưng không thể phủ nhận rằng câu nói "Em là của chị" đã thành công khiến tâm trạng Do Yi tốt hơn bao giờ hết.

Chỉ với vài lời nói ngọt ngào, Se Mi đã có thể dỗ dành được Do Yi.


_


Bánh xe cuộc sống không ngừng quay, Se Mi và Do Yi vẫn như lời hẹn thuở ban đầu, luôn đồng hành cùng nhau.

Có lẽ trong mắt người ngoài, trong mối quan hệ này, Se Mi là người cho đi nhiều hơn. Họ luôn nghĩ rằng Do Yi quá may mắn khi sở hữu trọn vẹn tình yêu ấy, nhưng tình yêu vốn dĩ là sự cho đi và nhận lại.

Trong mắt Se Mi, Do Yi cũng tốt đến mức cô muốn dâng trọn cả thế giới để yêu. Có người nói Do Yi rất dễ dỗ, nhưng cô không nghĩ vậy. Chính vì người ấy yêu cô rất nhiều nên mới sẵn lòng bao dung và chấp nhận mọi khuyết điểm của cô.

Se Mi nghĩ rằng đoạn đường đi cùng Do Yi chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình.


_


Con người rồi cũng sẽ quay về nơi bắt đầu, buông bỏ tất cả và nhặt nhạnh mọi thứ.

Do Yi và Se Mi cùng xuất hiện tại nhà họ Jo. Cả hai đều mặc vest đen, trước ngực cài một bông hoa trắng.

Khu vườn nhà họ Jo từng rực rỡ với những đóa sen hồng nay đã úa tàn, chỉ còn lại vài gốc sen khô xác.

Ngoài cửa sổ, những thân cây khẳng khiu lay động trong gió, bóng xám nhạt in trên bức tường trắng, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh mịch vừa hoang vu. Trong sự thinh lặng ấy, Do Yi dường như có thể nghe thấy thời gian đang chậm rãi trôi.

Khắp nhà họ Jo tràn ngập những đóa hoa trắng, một bức di ảnh trắng đen được đặt trang nghiêm, duy chỉ có một người đã vĩnh viễn không còn nữa — ngài chủ tịch.

Buổi lễ kết thúc, Do Yi và Se Mi theo chân nhà họ Jo ra biển.

Khi còn sống, chủ tịch Jo rất thích ngắm biển, những ngày cuối đời ông còn nhắc đi nhắc lại về màn pháo hoa bên bờ biển mà ông cùng vợ từng xem năm nào, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối.

Những con sóng xanh biếc không ngừng vỗ vào bờ đá, cuộn lên từng lớp bọt trắng.

Trời đất rộng lớn, sâu thẳm như lòng người. Giờ nghĩ đến việc chủ tịch Jo vĩnh viễn yên nghỉ nơi đây, ít nhiều cũng thấy an lòng.

Jo Sang Hoon và Do Yi quen biết nhau không phải một sự khởi đầu tốt đẹp, thậm chí có thể gọi là nghiệt duyên. Cả hai đều gánh trên vai số mệnh của tập đoàn, vì thế mà thường xuyên đối đầu gay gắt.

Mặc dù vậy, Do Yi phải thừa nhận rằng chủ tịch Jo là đối thủ mạnh nhất mà bà từng gặp trong đời.

Qua bao nhiêu năm đối chọi, ông hiểu nỗi khổ của bà, bà cũng nhìn ra tầm nhìn của ông. Cuối cùng, khi tất cả những hiềm khích đã hóa thành cát bụi, họ lại có thể ngồi xuống trò chuyện cùng nhau như tri kỷ.

Vợ của chủ tịch Jo bình thản tiễn biệt chồng lần cuối, nhưng khi chào tạm biệt Do Yi và Se Mi, khóe mắt bà đã đong đầy lệ.

Tình yêu khắc cốt ghi tâm, những ảo ảnh đẹp đẽ được tình yêu dựng nên rồi cuối cùng cũng vỡ tan trong sinh ly tử biệt. So với cảnh tượng ấy, có lẽ "mãi mãi bình an, không bao giờ gặp lại" là điều dễ chấp nhận hơn.

Gió cuốn theo vị mặn của sóng biển khẽ lướt qua gò má Do Yi, để lại chút se lạnh, nặng nề trong tâm trí.

Nhìn những đợt sóng bạc đầu nối tiếp nhau, Do Yi khẽ cất giọng, đó cũng là câu đầu tiên bà nói trong ngày hôm ấy:

"Se Mi ..."

"Ừ ?"

Se Mi lập tức đáp lại. Cô biết trong lòng Do Yi chẳng dễ chịu gì, nên chỉ lặng lẽ ở bên, để bà có thêm chút yên tĩnh.

"Tôi năm nay bảy mươi rồi."

Do Yi không nhìn cô, ánh mắt vẫn dõi theo mặt biển xa xăm.

Khi nói những lời này, biểu cảm của Do Yi vô cùng bình thản, giọng cũng nhẹ nhàng như đang nói về một sự thật hiển nhiên, nhưng đôi mắt đỏ hoe và âm điệu run run đã bán đứng tất cả.

"Em biết !" Se Mi nhìn bà, nghiêm túc trả lời.

Do Yi nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Se Mi, không khỏi quay đầu nhìn cô:

"Tôi lớn hơn em hai mươi tuổi lận đấy."

"Ừ, em biết !" Vẫn là sự bình thản đó.

"Tôi nhiều nhất chỉ có thể bên em thêm hai mươi năm nữa. Đến khi tôi chín mươi tuổi, em mới chỉ bảy mươi thôi."

Bàn tay Do Yi siết chặt thành nắm, các đốt ngón tay trắng bệch. Mỗi chữ như đè nặng, muốn chặn đứng tiếng nức nở đang nghẹn trong ngực.

"Em biết ..."

Se Mi đáp, nhưng lần này, cô xoay hẳn người đối diện với Do Yi, nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong lấp lánh.

"Se Mi ..."

Do Yi hiểu ý cô, nhưng sự bất an trong lòng khiến bà không cách nào giữ được lý trí.

"Nhưng chúng ta chẳng phải vẫn còn hai mươi năm đó sao ?"

Se Mi mỉm cười cắt lời, đôi mắt khẽ cúi xuống nhìn Do Yi, giọng nói ấm mềm như gió xuân, khóe môi cong lên một nụ cười mà Do Yi yêu thích.

Do Yi đứng yên tại chỗ, mắt ngân ngấn nước, cả hai không nói gì chỉ im lặng nhìn nhau.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển như dát vàng, lấp lánh từng gợn sóng.

Họ đứng bên bờ cát, dấu chân chầm chậm bị sóng cuốn trôi, dường như thời gian cũng ngừng lại trong khoảnh khắc này.

"Ngốc !"

Cuối cùng Do Yi cũng đầu hàng, khẽ trách yêu cô một câu, đôi mắt đỏ hoe lao vào ôm chầm lấy Se Mi.

Không biết là đang cười hay đang khóc, chỉ thấy đôi vai khẽ run lên, vòng tay càng siết chặt hơn.

Se Mi bật cười, ôm Do Yi vào lòng, mãn nguyện nhắm mắt lại, hương thơm quen thuộc từ người phụ nữ khiến trái tim cô cảm thấy bình yên.

Ánh hoàng hôn dần lặn xuống phía chân trời, kéo dài bóng hai người vô tận trên bãi cát.

Do Yi, điều duy nhất em mong cầu cả đời này là được ở bên chị, năm tháng dài hay ngắn không còn quan trọng nữa. Dù chỉ còn hai mươi năm, em cũng sẽ dành trọn hai mươi năm ấy để yêu chị. Em sẽ vì chị mà cảm thấy hạnh phúc, em chỉ cầu mong mình có thể sống lâu hơn chị ba ngày

Còn thời gian của họ dài bao lâu, Se Mi không rõ, cô hy vọng rằng nếu thế gian có tồn tại "mãi mãi", cô nguyện cùng Do Yi đi đến tận cùng.

Do Yi không tin vào tình yêu, luôn cảm thấy tình yêu sẽ thay đổi, sẽ biến mất.

Thế nên Se Mi sau này không còn nói với Do Yi về một tình yêu vĩnh cửu nữa. Thay vào đó, cô chọn cách yêu Do Yi bằng cả trái tim trong khoảng thời gian mà họ có, dù là hữu hạn.

Trên đời này, Se Mi chỉ muốn Do Yi, chỉ yêu Do Yi mà thôi.

"Se Mi, tôi chỉ thích hoa hồng đỏ. Sau này trước mộ phần của tôi, tôi không muốn nhìn thấy hoa cúc hay những loại hoa màu trắng khác."

"Được, em sẽ mang hoa hồng đỏ đến cho chị."

"Do Yi, em yêu chị."

"Jang Se Mi, tôi yêu em."

"Không phải chị nên nói rằng 'Chị cũng yêu em' sao ?"

"Se Mi, tình yêu của tôi không phải lời hồi đáp, mà xuất phát từ chính tôi. Tôi thực sự rất yêu em, yêu đến tận cùng thế giới."



(HẾT)




Ứng Khanh ...

Thuận theo người, thuận theo ý của người, nguyện cùng người đi qua năm tháng.

Ý nghĩa của cái tên ấy là khát vọng, và cũng là lời hứa.

Em chẳng biết người mong đợi tình yêu kéo dài bao lâu. Nhưng em biết ngay tại giây phút này, em sẽ dốc hết lòng mình để yêu người.

_


Về sau, Se Mi mang theo một đóa hồng đỏ, mỉm cười đi gặp Do Yi.

Cô vẫn vậy, cả đời vẫn yêu Do Yi nhất. Chỉ cần nghĩ đến chuyện được gặp lại người ấy thôi, khóe môi cô đã không kìm được mà cong lên.

"Do Yi, chị biết không ? Trước đây em từng nói dù chỉ có hai mươi năm, em cũng can tâm tình nguyện ... thật ra là nói dối đấy. Trong lòng em nghìn lần không muốn, vạn lần cũng không, bởi vì em luôn cảm thấy hai mươi năm này thật sự quá ngắn, quá ngắn ..."

"Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không chia xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com