Chương 13: Trò cười cả đời
Hồi mẫu giáo Minh lầm lì ít nói, bố mẹ lo cậu có vấn đề tâm lý nên tự an ủi bản thân rằng cậu thuộc nhóm "trẻ hướng nội". Đơn và những em bé hoạt bát khác được gọi là "trẻ hướng ngoại".
Theo thời gian, biệt danh đó đã không còn do Minh đã mở lòng và chịu giao tiếp với mọi người xung quanh. Song thi thoảng, nó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Đơn, cùng với đó là ký ức thời tấm bé mà hai đứa quấn quýt nhau cả ngày.
Sáng sớm, tiếng nói chuyện rôm rả từ tầng một khiến Đơn tỉnh giấc. Nó bước xuống nhà, thấy mấy vị phụ huynh đang ngồi tụ tập uống trà với nhau, thìa bạc khuấy đều trong chén sứ. Minh biết Đơn xuống, giả vờ nghiêng người nhìn trời, ngân nga cảm thán:
- Trời hôm nay nắng thật.
- ...
- Phơi ga thì nhanh khô lắm.
Mẹ Đơn cúi đầu, suýt thì sặc ngụm trà trong miệng. Mẹ của Minh thì không hiểu, chỉ thấy Đơn từ cầu thang phi ra, xách cổ áo Minh rung lắc liên hồi.
Minh cười nhẹ, kéo Đơn ngồi xuống sô pha. Cậu thì thầm vào tai con bé rằng "tao trêu thôi", bàn tay dịu dàng vuốt ve mái đầu nó. Đơn vừa ngủ dậy, tóc tai chưa kịp chải đã bị Minh làm rối tung. Nó cũng mặc kệ, cho cậu muốn làm gì thì làm.
- Vậy chốt năm nay đại gia đình nhà mình sẽ đi Nha Trang nhé!
Bác Hạ cùng mẹ Đơn thống nhất với nhau, hào hứng lên danh sách những đồ cần mua. Một người lập tức về nhà lấy xe còn một người vội giục Đơn đi thay quần áo. Hai ông chồng đang ngồi đánh cờ với nhau ngoài sân cũng bị ép đi phụ xách đồ. Mẹ Minh bảo hai bố chỉ cần xách đồ nào nặng thôi, nhưng hai bố đều biết bước ra khỏi cửa hàng xong thì đồ nào cũng thành đồ nặng hết.
Trung tâm thương mại nhộn nhịp, từng gian hàng sang trọng xếp liền kề nhau. Hai gia đình đi dạo khắp các cửa hàng, vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả. Nào là đi tham quan những đâu, ăn quán nào thì ngon, ở khách sạn nào thì đẹp,... Hai đứa trẻ con nhìn nhau, sao chưa đi mà đã thấy mệt.
- Ê, chỗ kia bán ga kìa!
Đơn nhìn theo hướng Minh chỉ, bực bội nhéo vào eo khiến cậu la lên oai oái. Suốt dọc đường đi, cứ gặp hàng nào bán giường nệm hay ga gối là Minh lại nhắc. Đơn xấu hổ bịt tai chạy về phía trước, Minh vẫn cà chớn đuổi theo trêu bằng được.
- Dạ chào anh chị! Bên cửa hàng em đang khai trương, khuyến mãi 30% khi mua từ hai sản phẩm trở lên. Không biết gia đình có hứng thú vào xem qua một chút không ạ?
Sau khi đi dạo một vòng và sắm được kha khá, mọi người được một nhân viên tiếp thị tích cực mời vào thử đồ bơi. Mặt hàng này vốn không nằm trong danh sách những đồ cần mua, nhưng vì khuyến mại nên hai mẹ không thể bỏ qua được. Minh và Đơn đi theo, vừa đi vừa ngắm những kệ hàng treo trên móc.
Các bố và Minh chọn nhanh lắm, mỗi người hai cái quần đùi tối màu. Các mẹ thì lâu hơn, lựa qua lựa lại, phân vân đủ loại màu sắc và kiểu dáng. Đơn cũng bị lôi vào cuộc cãi vã, còn bị dúi cho đống đồ bơi bắt mặc vào thử.
- Không đâu, con không muốn thử đâu!
- Phải thay vào thì hai mẹ mới biết con mặc đẹp hay xấu chứ!
- Năm ngoái con mặc áo phông quần đùi vẫn được mà!
- Chính vì năm ngoái mày mặc đồ xấu ớn nên năm nay mới phải mua đồ mới đấy con!
Đồ bơi từ bé của Đơn toàn đồ một mảnh, vải in hình con thỏ với quả dâu đáng yêu. Học hết lớp năm, con bé bắt đầu tự định hình được gu ăn mặc và bài trừ những thứ trông sến. Nó cũng không thích mặc đồ lộ da thịt, cả ngày diện những bộ quần áo rộng thùng thình. Vậy nên mới có chuyện năm ngoái đi biển, Đơn mặc nguyên cái áo phông và quần đùi nhảy xuống nước.
- Đi, vào thử cho mẹ xem chút thôi!
Đơn bị ép thay đồ, hậm hực thử bộ đồ bơi màu vàng nhạt. Mẹ Đơn nhặt thêm mấy bộ đồ, chui vào phòng góp ý cho Đơn.
- Bộ này hở quá, lộ bắp tay con rồi!
- Con có béo đâu mà sợ!
- Eo bộ này màu kinh quá mẹ ơi!
- Thế mặc bộ này vào thử xem.
- Sao đồ bơi trẻ con lại thiết kế này? Cửa hàng này thiếu vải sản xuất à?
-Hì hì, thật ra đây là đồ của mẹ...
- MẸ!
- Được rồi, chê ít thôi mẹ sắp cáu rồi đấy!
Bác Hạ bên ngoài nghe hai mẹ con nhà kia chí choé mà sốt hết cả ruột, phải nhảy vào hỗ trợ. Bố Đơn có vẻ đã quen với tiếng cãi vã cả ngày của hai mẹ con, ngồi huýt sáo lướt điện thoại. Minh không nghĩ chọn bộ đồ bơi thôi mà phức tạp đến vậy. Đằng nào thì nhảy xuống biển chả ướt, có ai ngắm đâu.
- Oa, bộ này đẹp này!
- Công nhận xinh thật. Ra cho bố xem thử đi con.
Hai mẹ tấm tắc khen từ trong rèm làm Minh cũng tò mò. Cậu nghển cổ hóng, bị bác Hạ từ trong rèm bước ra bắt gặp, khéo léo giục Đơn:
- Ra nhanh đi con gái, bố già không ngóng đâu nhưng "bố trẻ" thì ngóng lắm rồi đấy!
- "Bố trẻ" là ai ạ?
Đơn vén rèm, tò mò hỏi bác Hạ. Con bé chưa từng mặc đồ bơi hai mảnh, cảm giác bụng hơi hở, vừa soi gương vừa khép na khép nép. Da nó trắng bóc, cả người than thon nhỏ nhỏ, hợp với bộ đồ màu vàng kem trên người vô cùng. Váy bơi bồng xòe, áo có hai cái dây ruy băng to để buộc thành nơ, phía dưới cũng được trang trí hình thù đáng yêu.
Không ai để ý vành tai Minh đã nhuốm đỏ.
- Ồ, đẹp đấy!
Bố Đơn đứng dậy khen, định tiến lại gần con thì Minh đã xông lên trước. Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến Đơn hơi sợ, ngơ ngác nhìn. Bác Hạ cũng không hiểu lắm về hành động của Minh, hỏi:
- Minh sao thế con?
Minh bất ngờ ôm chầm lấy Đơn dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Hai mắt cậu nhắm tịt, gáy đỏ bừng, gào lớn:
-TẤT CẢ KHÔNG AI ĐƯỢC NHÌN!!
Hả? Thằng điên này?
Các bộ mẹ vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, mà chính bản thân Minh cũng hoang mang chả kém. Cậu chưa bao giờ thấy Đơn mặc đồ gì "ít vải" như vậy, chạy đến che chắn cho con bé theo bản năng. Minh bối rối, vừa mở mắt ra là tấm lưng Đơn trong gương lại phản vào mắt, hoảng loạn nhắm lại.
- Ổn không Minh?
Đơn bị Minh ôm siết trong lòng, cựa cũng không cựa nổi, chỉ có thể hỏi han xem cậu bị làm sao. Minh vẫn đang đấu tranh với đống hình ảnh gây sốc trong đầu. Ủa, trẻ con bây giờ có thể mặc đồ hở thế này ấy hả? Nhỡ mặc ra biển, sóng đánh tụt cái nơ sau cổ thì phải làm sao?
- Có bị rách chỗ nào đâu nhỉ?
Mẹ Đơn kiểm tra váy và áo, phát hiện mọi thứ vẫn bình thường. Đơn cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết, vỗ lưng dỗ dành Minh. Bác Hạ nghĩ mãi mới hiểu ra vấn đề, ngửa đầu cười ầm lên:
- Chốt bộ đồ bơi này đi, chọn đúng rồi đấy!
Minh ôm Đơn chặt quá, vừa ôm vừa che không cho ai nhìn. Cậu quay sang lườm mẹ, đuổi hai mẹ ra ngoài rồi kéo kín rèm của phòng thử đồ lại. Cậu bảo vệ Đơn ở sau lưng, cãi vọng ra ngoài:
- Chốt cái gì mà chốt?! Mẹ dám để nó mặc cái đồ này ra ngoài à?
Đoạn Minh quay về phía Đơn, bực bội ra lệnh:
-Cởi đồ ra!
- Gì?
Hai chị nhân viên ở bên ngoài nghe được, nhìn cái bảng chữ "PHÒNG THỬ ĐỒ NỮ" to đùng mà mặt mày hoang mang. May là sau đó Minh đã bổ sung nốt câu nói của mình:
- Thay ngay cái bộ đồ này ra cho tao! Hiểu không?!
Minh quát to làm Đơn hơi sợ, nhượng bộ gật đầu. Cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, đứng canh tấm rèm với khuôn mặt hầm hừ làm ai cũng mắc cười. Đợi đến khi Đơn thay xong, Minh bắt con bé giao nộp bộ đồ bơi rồi trả luôn cho nhân viên cửa hàng. Cậu làm mặt nghiêm túc, quay sang dặn Đơn:
-Lần sau đừng có tuỳ tiện mặc đồ hở hang ra ngoài, người ta nhìn người ta cười cho!
Cái đờ...
Thử mỗi bộ đồ bơi thôi mà cũng dạy đời là sao hả ông nội!
Đơn chả thấy ai cười nó cả, người ta đứng cười Minh là chính ý!
Minh làm căng quá, Đơn chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi chứ không dám cãi. Nó gật gù đồng thuận cho Minh yên tâm, vì dù sao nó cũng không thích mấy bộ đồ hở quá, mặc vào hơi ngại.
Mẹ Đơn thở dài, dưới sự phản đối kịch liệt của hai đứa trẻ con, đành dẫn Đơn đi sang quầy khác chọn đồ bơi một mảnh. Hai mẹ con nhà Đơn vừa đi khỏi, bố Minh đã không nhịn nổi cười. Bác cười ầm lên, sau đó đến mẹ Minh cười phụ họa. Bố nhại:
-Cái gì ý nhờ? À! "Lần sau đừng có tuỳ tiện mặc đồ hở hang ra ngoài, người ta nhìn người ta cười cho!" Ôi chết mất! Hahahaha! Muốn một mình nhìn thôi thì nói đại luôn đi còn làm màu! Hahahahahaha!
-Anh, không trêu con!
Bác Hạ nhắc chồng nhưng bản thân không giấu nổi hai lúm đồng tiền trên má. Đơn ở dãy bên kia nghe được lời trêu ghẹo vọng sang, xấu hổ cúi đầu. Tiếng cười nhẹ của mẹ khẽ lọt vào tai Đơn. Nó nhíu mày, hích eo để mẹ ngừng cười.
Minh bị bố trêu thì tức lắm. Cậu ghẹo Giản Đơn cả ngày lẫn đêm, được mệnh danh là "Hoàng tử khóa mõm", nào ngờ có ngày bị khóa mõm ngược lại bao giờ. Minh vừa ngại vừa quê, giả bộ đeo tai nghe lên chơi điện tử, lờ đi lời móc mỉa của bố mẹ.
Lát sau Đơn thử một bộ đồ bơi mới, màu sắc và kiểu dáng gần giống bộ cũ nhưng liền thân. Con bé xinh nên mặc bộ nào trông cũng yêu, mẹ Đơn quyết định xúc ngay bộ đồ trước khi có ai đó kịp cản.
- Tới biển con trai đừng gào như hôm nay nữa nhé, bố mẹ xấu hổ lắm.
Bác Hạ nhắc Minh, nhận lại tiếng hừ lạnh của cậu. Mấy bố mẹ nhìn nhau cười, và có lẽ trò cười này sẽ là trò cười mà họ nhai lại trong suốt cuộc đời.
***
- Ở đây đúng không nhỉ?
Thanh ngó nghiêng, tìm nhà của Đơn theo địa chỉ mà Đơn đã ghi cho cô. Thanh đi trước, Thành lẽo đẽo theo sau. Cậu ta ngáp dài, tay chắp sau đầu vẻ nhàm chán:
- Sắp đến chưa?
- Hỏi lắm thế? Rảnh thì tìm đỡ tao đi?
Thanh phát bực vì Thành đã hỏi câu này đến lần thứ tư. Cô bé phân vân và lạc lối giữa những căn hộ liền kề, bị Thành giật tờ giấy note ra khỏi tay. Cậu nhìn vào nét chữ nắn nót thẳng tắp mà Đơn đã ghi, chỉ vào một căn nhà trông khá lớn:
- Phải chỗ này không?
- Chắc là đúng rồi nhỉ?
Thanh chải chuốt lại tóc, trịnh trọng bấm chuông cửa. Giọng chị Liên lập tức vang lên từ chiếc chuông:
"Ai đấy ạ?"
- Dạ em chào chị. Bọn em là bạn Đơn ạ!
"Em ơi Đơn..."
Chị Liên chưa kịp nói hết câu thì xe ô tô nhà Minh đã đỗ xịch trước cửa. Tay Minh và Đơn mỗi người chất đầy túi lớn túi nhỏ, ngơ ngác nhìn Thành và Thanh:
- Hai cậu làm gì ở đây?
Minh ấn vân tay, chị Liên thấy cậu xách nhiều đồ liền chạy ra đón. Các bộ mẹ sau khi thả hai đứa trẻ con về nhà thì vòng đi mua thêm chút đồ, dặn chúng trông nhà cẩn thận. Minh Đơn vâng dạ, Thanh Thành cũng cúi đầu chào tạm biệt người lớn. Chiếc xe dần biến mất trên đường, Thanh vội nhảy qua ôm chầm lấy Đơn, nũng nịu:
- Bé iu, ba ngày không gặp tựa ba thu. Tao sang rủ mày đi chơi này!
Thành cũng bắt chước Thanh, ngồi xuống ôm chân Đơn, phụng phịu:
- Mày không về nhanh, con quỷ này nó lôi tao đi cả sáng rồi. Tao mỏi chân phát khóc!
Minh im im, lặng lẽ tiến lại gỡ Thành ra khỏi chân Đơn. Chị Liên mở cửa, khiêng đỡ đồ tiện rủ mấy đứa nhỏ vào chơi. Thanh thích thú nhìn căn biệt thự nguy nga, cảm thán:
- Minh và Đơn sống cùng nhau à? Nhà to thế!
Hồi mới nhập học, có lần Thanh vô tình nghe thấy Minh gọi Đơn là "em". Cô bé vẫn hiểu lầm hai người là anh em họ từ lúc ấy, không cảm thấy bất ngờ nếu hai đứa sống chung nhà. Thành thì khác. Cậu không nghĩ giữa Minh và Đơn có quan hệ huyết thống gì, quay sang chờ câu trả lời của Đơn.
- Đâu, đây là nhà Minh, nhà tao kia kìa.
Đơn chỉ vào một căn nhà năm tầng ngay cạnh. Căn nhà được sơn màu trắng và nâu gỗ sậm, không lớn cũng không nhỏ, nhưng so với ba đứa con nhà đại gia kia thì lại là quá bé. Thanh và Thành buột miệng:
- Thề là không hề có sự so sánh.
- Bé thật sự.
- Tát cho giờ...
Đơn cười cười, mắng Thành với Thanh một câu rồi đón lấy túi đồ trên tay Minh. Nó theo chân mọi người vào phòng khách, pha trà cho các bạn.
- Sao trà nhà tao mà tao lại không được uống?
Minh nhìn mặt bàn chỉ có ba tách trà được rót, khó chịu hỏi. Đơn làm bộ không nghe thấy. Nó sẽ không nói với Minh là nhìn tách trà này lại khiến nó nhớ đến cái hôm bị khiển làm con hầu đâu.
Minh tự rót cho mình cốc trà, ngồi yên lặng nghe mấy đứa tám chuyện với nhau. Đơn tiết lộ chuyện hai gia đình chuẩn bị đi biển cùng nhau cho Thanh, dự là sẽ không thể đi chơi với cô bạn trong vài ngày. Thanh dãy lên, nhất định không chịu để Đơn đi. Thành mang tiếng đàn ông con trai cũng dãy lên giống Thanh, nom buồn cười vô cùng.
- Tao cũng muốn đi cơ, ứ ừ!
Thành nũng nịu, Thanh sởn cả da gà, vội bịt mồm cậu lại. Thành cắn vào tay Thanh một cái, hai đứa chí chóe cãi nhau ầm cả lên. Mỗi người ôm một cánh tay Đơn, vừa cãi vã vừa kéo qua kéo lại làm Đơn đau hết cả đầu.
- Tao bảo này, sao chúng mày không đóng tiền rồi đi chung?
Minh bịt tai, đột nhiên nói một câu làm hai đứa kia phải quay ra nhìn. Thanh thấy Minh nói có lý, không nhiều lời nhấc điện thoại ra gọi luôn cho mẹ, xin phép đi du lịch cùng gia đình Đơn. Mặt Minh đơ ra, cậu nói chơi vậy thôi mà chúng nó định đi thật.
- Chúng mày còn chưa xin phép bố mẹ bọn tao mà...
Đơn bất lực tựa đầu vào thành ghế sô pha, hai cánh tay vẫn bị ôm chặt cứng. Minh chán nản thở dài, than phiền với mẹ trong tin nhắn:
"Mẹ về thì mua giùm con cái bịt tai. Tự nhiên nhà có thêm nhiều trẻ hướng ngoại quá, con đau hết cả đầu."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com