Chương 18: Lần thứ hai chạm mặt
Mấy anh con trai trong trường đồn đại rằng, Minh 7A là một tồn tại cực kỳ đặc biệt nếu muốn tán Nguyễn Giản Đơn.
Thanh mai trúc mã kiêm hàng xóm kiêm bạn thân của em Đơn 7A, đương nhiên anh nào muốn tán em Đơn thì sẽ phải lấy lòng thằng này một tí. Có điều "thằng" lại quá mức đầu gấu giang hồ, cạnh "thằng" lại có "thằng phẩy" và "con phẩy", làm mấy anh sợ vãi ra quần.
Vài người lại nói rằng, Minh bình thường hơi lạnh lùng thôi chứ nếu thân quen rồi cũng dễ nói chuyện đấy chứ. Thế là chút hy vọng lại nhen nhóm trong con tim những người thầm mến Giản Đơn. Có anh lớp 8 lấy hết can đảm, làm quen và trao đổi bài tập với Minh. Ban đầu Minh cũng vui vẻ hợp tác. Song khi thấy anh lớp 8 bắt đầu lân la động chạm với Đơn, Minh đã tiến lại gần thủ thỉ tâm tình:
-Cút!
Ảnh rợn, ảnh hãi, ảnh chạy mất dép. Hình như từ đó về sau anh lớp 8 không làm bài tập, tại chẳng thấy hỏi han gì Minh.
Hội thầm mến vẫn chưa biết sợ là gì, ở đâu chui ra một thằng nhóc lớp 6. Nó đứng giữa sân trường, cầm hoa và khẩu hiệu hô vang tên Nguyễn Giản Đơn. Nhạc trên loa trường phát bài tỏ tình nào đó đang thịnh hành. Thằng bé chưa kịp ngỏ lời yêu đã bị nguyên cái vỏ chai từ đâu phi tới, đập thẳng vào gáy làm nó ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Thành đứng sau hành lang, xoay xoay cánh tay vừa dùng lực quá mạnh, vì chuyện này mà bị đình chỉ học ba ngày.
Cuối cùng, em Thanh mẫu ảnh có vẻ là phương án an toàn nhất. Tạm gác lại nét đẹp ma mị trên khuôn mặt em, mấy anh hết lòng mua chuộc dụ dỗ Thanh chỉ để mong có cơ hội gặp riêng Đơn một lần. Nào ngờ, Thanh lại nở nụ cười như nắng mùa xuân, dịu dàng nói:
-Nhờ gì thì nhờ, đừng có động vào Đơn nhé, vì em yêu nó lắm!
Trước vẻ mặt cười ngọt ngào mà lại đầy sát khí kia, các anh em lần nữa bỏ cuộc. Họ nản. Sức hấp dẫn của Nguyễn Giản Đơn quá lớn, có quá nhiều cửa ải phải vượt qua chỉ để nói một lời tự tình với Đơn. Cứ cái đà này, chỉ sợ ngày yêu còn chưa tới thì ngày giỗ đã đến gần. Trái tim còn đập nhưng mảnh tình đã tan nát.
- Đấy, nếu có hứng thú với Giản Đơn thì mày cứ cẩn thận.
Khánh kể xong lịch sử tình trường liền đập cái bốp vào lưng thằng bạn. Nguyên bị đau kêu lên, hất tay Khánh ra:
- Tao không hề thích con bé đấy nha! Tao mới chỉ...
- Mới? Mới chỉ cái gì? Không thích thì mắc gì nghe? Còn nghe rất là chăm chú.
- Tao hóng hớt thôi!
- Thôi đi Nguyên ạ, tao chưa bao giờ thấy mày hóng hớt về con gái luôn ý! Đến cái ảnh thẻ huyền thoại mà mày còn không biết...
- Thôi muộn rồi, mày biến về đi mai còn đi tham quan!
Nguyên đuổi khéo thằng bạn thân ra khỏi nhà. Khánh bĩu môi, biết thừa Nguyên gọi anh ta sang chỉ để moi móc chút chuyện về Giản Đơn. Anh cũng chẳng vạch trần, chỉ động viên Nguyên:
- Năm nay cuối cấp, nếu thích ai thật lòng thì cứ mạnh dạn lên! Tao sẽ luôn ủng hộ mày!
Nguyên cười phì:
- Ừ, được.
- Nhưng mà... Trâu gặm cỏ này hơi sơ sinh đấy. Hóa ra lý do mày luôn từ chối bọn con gái cùng khối vì chúng nó không phải gu của mày à?
- Thằng này, cút!
***
Sáng ngày mai, trường cấp II Thanh Lịch tổ chức cho học sinh toàn trường đi tham quan. Bố mẹ Đơn phải về quê thăm người thân nên tạm thời vắng mặt. Đơn và Thanh một mình độc chiếm cả căn nhà to, bày vẽ tiệc ngủ. Không rõ Thành đánh hơi được nguồn tin này từ đâu, hơn chín giờ tối đã lò dò mò sang đòi ngủ chung với hai đứa con gái.
- Tao không chịu! Sao Thanh được ngủ qua đêm mà tao thì không?
Thành nằm ăn vạ trên ghế sô pha nhà Đơn, ngồi lì không chịu về. Hết cách, Đơn đành kiếm một cái chăn bông to trải xuống đất cho cậu ngủ cùng, hai đứa con gái thì nằm trên giường lớn. Khóe môi Thành hơi nhếch, sung sướng ôm chân Đơn nịnh nọt. Nếu không phải Thanh luôn lườm cậu bằng ánh mắt sắc như dao, chỉ sợ Thành đã nhảy chồm lên thơm Đơn vài cái.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. 9 giờ 45 phút tối bạn hàng xóm gọi điện nhắc Đơn đi ngủ sớm, sau đó bạn hàng xóm nghe thấy tiếng Thanh và Thành chí choé, không nói hai lời lập tức ôm chăn phi một mạch sang.
Đơn nhìn ba đứa bạn mắt long lanh trong phòng, bỗng dưng muốn khóc.
- Hôm nay là ngoại lệ thôi, lần sau thằng Thành mà sang đây là tao đuổi về đấy nhé!
- Lào gì cũng tôn?? Sao mày không nói thằng Minh? Nó cũng mò sang mà??
Đơn thở dài, đặt bốn cốc sinh tố xuống bàn. Thanh với Thành lập tức nhào đến tranh nhau cốc có hai quả dâu tây, quên mất nỗi ấm ức đang định nói. Minh không tham gia tranh luận. Cậu chàng còn đang bận đắc ý vì Đơn có cấm thể mọi người sang chơi ngoại trừ Minh. Minh khoan thai cầm lấy cốc sinh tố chỉ có một quả dâu tây, bình tĩnh đưa lên miệng.
- Oẳn tù xì! Oẳn tù xì! Hoà!
- Oẳn tù xì! A ha tao thắng rồi!
Thanh vui vẻ hét lên, vồ lấy cốc sinh tố có hai quả dâu trên tay Thành. Thành tức tối nện xuống mặt chăn, luôn miệng hét không công bằng. Hai đứa lại cãi nhau chí chóe.
Đơn nhìn hai đứa xông vào đánh nhau mà não hết cả lòng. Nhà còn có năm quả dâu tây, vô tình xếp cho một cốc có hai quả, không ngờ chúng nó lại ầm lên chỉ vì chuyện đấy. Đơn đành cầm thìa múc dâu tây trong bát mình đưa đến trước mặt một trong hai, dứ dứ:
- Này, ăn đi.
Thành nhìn Đơn rồi lại nhìn quả dâu tây, mắt long la long lanh, mặt hiện rõ hai chữ sùng bái. Cậu run rẩy ăn vào, vừa nhai vừa rớt nước mắt ôm lấy chân Đơn. Giản Đơn, mẹ ruột, phật sống, cô tiên, con búp bê đẹp nhất trên tủ trưng bày!
Đơn cười cười xoa đầu Thành, định múc một miếng sinh tố cho bản thân. Ai ngờ thìa còn chưa chạm đến môi đã bị Minh giật lấy, đùng đùng tức giận lườm Thành. Cậu tráo thìa của mình cho Đơn rồi quát:
- Đổi thìa!
Đơn đã quá quen với việc thỉnh thoảng lại lên cơn của thằng bạn thân, bình tĩnh nhận thìa mới. Thành bị Minh lườm không sợ, ngược lại còn quay qua lè lưỡi với Minh, ra dấu tay trêu ngươi thách thức. Minh ngứa mắt, quay sang bảo Thanh:
-Mày tát cho nó phát tao cho mày nốt dâu tây của tao!
Thanh lập tức quay qua tát cho Thành một bạt thẳng cánh cò bay.
Ăn xong theo lệnh của Đơn, ba bạn ăn không ngồi rồi phải mang cốc đi rửa. Sau đó lại theo phân phó của Đơn, 10 giờ 5 phút đi đánh răng, 10 giờ 10 phút đắp chăn ngoan ngoãn đi ngủ. Thanh nằm trên giường cùng Đơn cứ ôm Đơn mãi, Đơn cười, quay qua ôm lại.
Kế hoạch là vậy thôi, chứ mấy đứa bạn thân gặp nhau, đời nào mà đi ngủ sớm được. Bốn đứa tâm sự với nhau đến gần sáng. Sáu giờ chuông báo thức kêu vang, chẳng đứa nào bò dậy nổi.
- Thành, dậy!
Đơn lay lay Thành, bên kia Minh đã vươn vai ngáp lớn.
-Ứ.. Mẹ cho con xin thêm 5 phút...
- Mẹ cái đầu mày! Dậy nhanh! Muộn rồi!
Thanh điên tiết lấy chân thụi cho Thành một cái làm cậu ta bật dậy, gào lên:
- Á, hơn sáu giờ rồi!
- Nhanh, bê cái túi đồ của tao ra đây!
- Đậu mè con Thanh mày mang cái gì mà lắm thế? Đi thăm quan chứ có phải là đi biểu diễn thời trang đâu mà lắm quần áo vờ lờ!
- Kệ tao! Đơn đâu, đánh răng xong chưa ra đây tao trang điểm cho!
- Hả? Tao còn phải nấu đồ ăn sáng! - Giọng Đơn vọng ra từ trong bếp.
- Trang điểm đi, tao về bảo chị Liên chuẩn bị đồ ăn, tẹo nữa sang nhà tao ăn.
Minh gãi gãi mớ tóc xù, xách chăn gối về nhà. Thanh vẫy tay:
-Vậy ok sang nhà Minh ăn! Mau ra đây nhanh con kia, thằng Thành vào vệ sinh mà thay đồ, ai cho mày thay ở đây?!
- Tao thích!
- Tao không muốn trang điểm đâu...
Đơn nhõng nhẽo. Không thể cứ thế mà đi luôn được à?
- Đánh son tết tóc thôi. Nhanh cái chân lên muộn bố nó rồi!
- Eo ơi Thanh "hotgirl" chửi bậy thế?
-Ở với cái lũ nhoi nhoi chúng mày nên thoái hoá đấy!
Mới hơn sáu giờ sáng mà cả nhà Đơn đã rối hết cả lên. Minh không kịp đánh răng mà chạy về nhờ chị Liên chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa. Sửa soạn ăn uống xong xuôi, mấy bạn ngồi xe nhà Minh, hân hoan đến trường.
- Các bạn đến đủ chưa con?
- Dạ em thưa cô, chưa ạ.
Thư lớp trưởng nghiêm túc kiểm tra lại sĩ số rồi báo với cô Hằng chủ nhiệm. Hầu như mọi người đã đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi bốn đứa bàn cuối. Vẫn chưa đến giờ, cô Hằng gõ bàn ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi chạy ra hành lang hóng hớt. Năm nay khối chín đi không nhiều nên ghép xe với các em khối dưới. Cả một hàng dài cuối lớp toàn là khuôn mặt anh chị của học sinh lớp 9A.
- Sao không thấy em Đơn nhỉ? Chẳng lẽ không đi?
Khánh rỉ tai thì thầm với Nguyên. Nguyên nhún vai, tỏ vẻ mình không rõ. Vì bàn của bốn đứa chưa đến còn trống, vị trí lại đẹp nên mấy anh chị khối 9 xí luôn. Khác độ tuổi nên phong thái cũng khác. Mấy đứa 7A không nhịn được, thi thoảng lại quay xuống nhìn lén các anh chị.
Chỉ còn vài phút là đến giờ lên xe, bóng dáng Đơn vẫn chưa hề xuất hiện. Nguyên ghìm xuống cảm giác thất vọng khó nói, cố gắng lướt điện thoại. Đám học sinh nhận hiệu lệnh, bắt đầu lục đục xách đồ ra xe. Mấy anh chị khối 9 vừa mới cầm đồ lên, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng reo vang rộn ràng.
Các bạn trong lớp vây quanh Thanh và Đơn, vô tình tạo thành một vòng tròn nhỏ. Thành với Minh lúc này vẫn còn đang khệ nệ khiêng đồ cho hai đứa con gái. Bọn họ thở dài, quyết định ra ngoài xí ghế trên xe.
Chiếc giày ba phân lấp lánh loé sáng, Thanh hất tóc đầy kiêu ngạo. Bàn về gu ăn mặc, Thanh là người vượt trội nhất trong số các học sinh ở đây, mọi người xúm xít hỏi han Thanh về kiểu tóc mới. Và tất nhiên là rất nhanh, Nguyên cũng nhìn thấy Giản Đơn đang đứng ngay bên cạnh.
Chiếc giày thể thao trắng rất đẹp, tà váy mềm mỏng bay nhẹ, từng lọn tóc màu nâu toán loạn trong gió. Từng cử chỉ, nét mặt ngượng ngùng đều toát lên vẻ nhẹ nhàng như sợi bông, cọ vào lòng người làm dấy lên một mảng xao xuyến.
- Á, Đơn hôm nay cute quá đi mất!
- Trời ơi, hai ngọc nữ lớp mình đúng là xứng danh ngọc nữ thật mà!
Đơn xấu hổ cười, vén lọn tóc loà xoà lên tai. Má nó hây hây đỏ, hiển nhiên là được khen đến ngượng. Thanh và Đơn mặc đồ đôi, chỉ khác mỗi màu váy. Váy Thanh mặc màu vàng kem, phần kim tuyến phản quang trên viền tay càng khiến cô bạn trở nên nổi bật. Ngược lại, chiếc váy trễ vai của Đơn màu trắng, kết hợp với thói quen vén tóc của Đơn lại toát ra vẻ yêu kiều dịu dàng khó nói.
- Đừng nói với tao là mày đang đơ người nha.
Khánh chọc vào tay Nguyên, thành công kéo anh về từ cõi mộng ảo. Mặt Nguyên hơi đơ, không ngờ bản thân lại sững người khi nhìn thấy dáng vẻ này của con bé. Lời đồn quả là danh bất hư truyền, Đơn xinh xắn hệt như một con búp bê sứ. Chẳng qua lần đầu gặp trời tối mịt, cộng thêm Đơn bị đánh đến sưng má nên vẻ đẹp này có phần hơi giảm sút.
Từng tốp học sinh chất đồ lên xe, xô nhau xí chỗ. Minh và Thành đã ra xe từ sớm nhưng mãi vẫn chưa ổn định được do phải cất đống vali khổng lồ của Thanh. Đợi đến khi mọi người yên vị hết thì bốn đứa mới lên xe, bị chừa cho hàng cuối ngay trên các anh chị lớp 9.
Nguyên cố ý đưa mắt nhìn Đơn nhưng con bé không nhìn lại. Nó chẳng nhận ra đây là người đã trò chuyện với mình trong vụ bắt cóc. Bạn trong lớp ngại các anh chị lớn nên đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ có mấy đứa trong nhóm Đơn, dây thần kinh xấu hổ bị đứt, hoàn toàn không biết ngượng là gì.
- Đứa nào xinh nhất nhóm được ngồi với Đơn!
- Cút! Thằng nào vác đồ nhiều nhất mới được ngồi cùng Đơn!
- Thôi bạn Thành ơi bạn ngậm mồm. Tí đồ trang điểm thì gọi gì là bê với vác! Đàn ông con trai ngồi với con gái làm gì? Tím à?
- Ừ bố mày tím hồng thắm đượm luôn đấy! Mày mang cái váy ra đây tao mặc liền cho mày xem này!
- Thôi, chơi oẳn tù xì đi!
Minh nhảy ra can ngăn, ba đứa giơ tay chơi oẳn tù xì. Đơn ôm mặt, dứt khoát chọn đại một ghế để ngồi ngay chứ không nó xấu hổ chết mất. Nhắm mắt giả ngơ, bên tai Đơn vẫn văng vẳng những âm thanh chí chóe, ầm ầm cả xe buýt chật chội:
- Oẳn tù xì! Hoà.
- Á con Thanh chơi ăn gian! Lại!
- Thằng Thành ra chậm, lại!
- Tao bắt đầu cảm thấy trò này thật là nhảm nhí...
- Thằng Minh cấm kêu ca, tiếp nào!
- Minh thắng...
Minh nhếch mép, vẻ mặt như là lẽ đương nhiên. Cậu ngả lưng thật thoải mái vào ghế, tựa hẳn lên cơ thể con nhóc đang co rúm để ngủ ở phía bên. Đơn hé mắt liếc qua Minh nhưng không nói gì. Khỏi nói, Minh đắc chí tợn.
Xe đi được một đoạn thì có chị lớn lôi túi quýt ra khỏi cặp sách, bắt đầu mang đi chia. Mũi mấy em cũng thính lắm, ngửi phát biết ngay chị có quýt rồi, mỗi tội không nói ra thôi. Vừa nghe chị bảo chia là các em nhào tới, một đống những cánh tay giơ lên đòi nhận quýt.
Nháo nhào một lúc đã gần hết túi quýt, Nguyên liếc mắt nhìn thấy 4 đứa nhỏ ở hai bên hàng ghế gần cuối vẫn im lặng không thèm xin xỏ gì. Bên phía em gái tóc vàng thì hai đứa đang vừa cầm điện thoại vừa chí choé cãi nhau cái gì đó, bên phía kia thì thấy hai đứa ngủ miết, đứa con trai nằm hẳn lên đùi Đơn, nhìn thấy quen quen. Nguyên chợt nhận ra đó chính là thằng nhóc đã xông vào giải cứu tất cả bọn trẻ trong vụ bắt cóc đợt ấy. Nhớ đến hôm đó Minh cõng Đơn trên người, lại nhìn bây giờ cậu thoải mái nằm trên đùi Đơn, Nguyên bỗng cảm thấy thua kém.
Đơn say xe nên lần nào đi chơi xa cũng uống sẵn thuốc, cứ lên xe là lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. Khi nó tỉnh dậy thì toàn trường đã đến nơi. Đơn ngáp nhẹ, thu dọn đồ để đi xuống. Từ trong chỗ Đơn ngồi khi nó đứng dậy đột nhiên lăn ra hai quả quýt. Đơn dáo dác nhìn quanh, chẳng biết là của ai để lại.
- Đậu xanh đống đồ của con Thanh, nặng vãi!
Hai thằng con trai lại lần nữa phải vật vã với đống đồ của người mẫu tuổi teen. Xốc túi xách chắc chắn lên vai, Đơn chìa tay ra nói với Minh và Thành:
- Đưa đây tao cầm đỡ!
Thành nước mắt lưng tròng, cảm động lắm nhưng cũng chẳng đưa cho Đơn cầm. Kêu là kêu thế thôi, chứ có mấy bộ quần áo mà hai thằng con trai không bê nổi thì ra cái thể thống gì? Thanh hất tóc, ra hiệu yêu cầu động tác nhanh lên một chút rồi lôi Đơn xuống xe. Đơn vẫn không chịu rời đi, nhất quyết định xách đỡ một túi đồ.
- Đi đi, tao nói đùa vậy thôi chứ cũng nhẹ mà!
Thành cười hì hì, vứt cho Minh vài túi xách to tướng, bản thân kéo hai cái vali sặc sỡ đầy màu của Thanh. Thanh có một thói quen, đó là khi đi chơi xa thì phải mang hầu hết những đồ dùng mà cô hay dùng trong sinh hoạt thường ngày đi. Tất nhiên, để đáp ứng được nhu cầu này thì bố mẹ Thanh đã phải tốn không ít tiền mua một đống đồ "mini tiện ích" cho cô con gái cưng tóc vàng. Nếu hai bác mà không làm, chỉ sợ cọn gái họ sẽ vì lười mà không ra khỏi nhà mất.
- Thằng Thành, mang cái túi đỏ ra đây cho tao!
Thành răm rắp làm theo. Thanh lôi từ trong túi ra một tuýp kem chống nắng bôi cho mình rồi bôi cho Đơn, sau đó lại lục lọi chiếc vali lấy ra hai cái ô nhỏ, một cái vứt cho Thành và Minh, một cái đủ che cho hai đứa con gái. Nhìn là đủ biết nàng "hotgirl" này không thể rời xa cuộc sống hiện đại.
Đơn nhìn Thanh đỏng đảnh mà cười phá lên, cùng với mấy đứa xếp hàng. Cả lớp 7A bắt đầu chuyến tham quan trong hào hứng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com