Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tất cả đều biến mất

Từ Minh đi du học là chuyện khá sốc, nhưng Giản Đơn không hề biết gì về chuyện đó còn là cú sốc lớn hơn đối với các bạn cùng lớp và một vài học sinh trong trường. Khi Đơn được mời lên phòng hiệu trưởng làm việc, đầu óc nó trống rỗng. Thanh cố lờ đi đôi mắt không tiêu cự của Đơn, đứng chắn trước mặt nó.

Ngân và mẹ ngồi cạnh thầy hiệu trưởng, phía sau còn có Linh phụ trách chăm sóc Ngân và xe đẩy. Trên mi Ngân còn hoen vết nước, mũi ấm ức đỏ bừng. Đầu cô bạn quấn một tấm băng to, trông có vẻ bị thương rất nặng. Mẹ Ngân chỉ vào mặt Đơn, mắng:

- Con gái cô có làm gì không phải thì cháu nói chuyện lại với thầy cô hoặc phụ huynh, chứ sao lại nhẫn tâm đánh nó như thế?!

Thanh mím môi. Việc Đơn đẩy ngã Ngân diễn ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, muốn chối cũng khó. Song, Thanh vẫn muốn Đơn đứng ra giải thích lý do nó làm như vậy:

- Thầy cô cũng biết bình thường Đơn rất lành, hiếm khi xích mích với ai. Em nghĩ chuyện này có lý do gì đó ạ.

Mẹ Ngân nghe ngứa tai, lập tức chen vào:

- "Lành"? Lành mà hất cả xe lẫn bạn để bạn đập đầu xuống đất thế à?

- Thế lúc con trai cả nhà cô dồn Đơn vào tường rồi đá bụng nó nôn cả mật xanh mật vàng, sao không thấy cô đến đối chất hỏi han thế này nhỉ?

Thành vừa nói vừa bước vào phòng. Trần Hiểu Linh bị xướng tên, chột dạ cụp mắt xuống. Mẹ Ngân cứng họng, không dám hỏi dồn như trước, chỉ lầm bầm:

- Nhưng có chuyện gì thì cũng không nên đánh nhau thành như vậy chứ...

- Cháu không chứng kiến chuyện này, nên cháu nghĩ tốt nhất nên để đương sự đứng ra giải thích.

Thành kéo Đơn lên phía trên, ép nó đối diện với chất vấn của phụ huynh và thầy cô giáo. Tay Thành đặt lên vai Đơn, siết mạnh cho nó tỉnh táo lại. Đơn hiển nhiên không hề tập trung vào cuộc trò chuyện. Nó ngây ra như phỗng, mơ hồ nói:

- Ngân đánh em trước.

- Đánh kiểu gì? - Thành hỏi.

- Ấn đầu xuống đất rồi dẫm lên, kiểu...

Đơn chậm chạp nằm quỳ xuống đất, đẩy chân Thành ép lên lưng mình, đặt tay cậu đè lên gáy. Đôi mắt Thành tối lại. Cậu đỡ Đơn đứng lên, phủi bụi giày sau lưng nó, ẩn ý hỏi:

- Chắc là Đơn sẽ không bịa một câu chuyện vô lý như thế đâu nhỉ?

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, không ai đáp lại. Ngân bị thương ở chân nên phải ngồi xe lăn, có lẽ cả đời sẽ không thể đi lại. Giản Đơn nếu có bịa chuyện cũng không thể bịa một lý do vô lí nhường ấy... Trừ khi nó đang nói thật.

Ngân tái mặt, không tin nổi khóc nấc lên:

- Cậu ấy không bịa thì em bịa chuyện chắc? Em giả vờ thành cái bộ dạng này làm gì? Chẳng nhẽ em không muốn khỏe mạnh lành lặn chắc? Em bị cậu ấy đánh đến mức không thể đứng dậy phản kháng, vậy mà mọi người còn...

Ngân vùi đầu vào ngực mẹ, gào khóc nức nở. Giản Đơn hôm ấy hoảng quá, cũng không dám chắc thứ dẫm lên lưng mình là chân Ngân hay là thứ gì vô tình đè trúng. Nghĩ đến Ngân dù sao cũng đã có một khoảng thời gian gắn bó với Minh, Đơn mím môi:

- Xin lỗi, có lẽ do em nhớ nhầm.

- Mày...

Thanh chỉ hận rèn sắt không thành thép, muốn đánh cho Đơn một trận. Nãy Đơn nói thế, giờ lại phủ nhận, khác nào đang tự chứng minh bản thân nói điêu. Thầy hiệu trưởng cũng rất không hài lòng với thái độ này của Đơn, lên giọng quở trách nó không nghiêm túc, không có ý hối lỗi, phạt ghi vào học bạ và đình chỉ học ba ngày.

Một khi bị ghi vào học bạ sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa. Thanh đang định nài nỉ xin thầy thì Linh đột nhiên bật cười. Anh ta ấn vào băng gạc trên đầu Ngân, cợt nhả:

- Thôi nào, thật ra vết thương cũng đâu có nghiêm trọng đến thế phải không Ngân?

Ngân sững người, khó tin nhìn anh trai mình. Linh lén lút lè lưỡi. Mặc dù Minh thua cược phải hẹn hò với Ngân, song theo giao kèo thì Linh vẫn phải đứng ra bảo vệ Đơn khi cần. Mẹ Ngân theo phản xạ ôm lấy đầu Ngân rồi quát lớn:

- Mày nói linh tinh cái gì đấy?

- Con nói thật mà? Con thấy vết thương trên đầu con bé kia có vẻ còn nặng hơn đấy!

Hôm ấy xô xát, Đơn bị Ngân đẩy đập cạnh đầu vào thành bàn, tạo thành vết rách da và bầm tím kéo dài từ sau tai đến gần gáy. So ra, vết xước trên đầu Ngân chẳng là gì.

Căn phòng lại rộ lên những tiếng cãi vã, chủ yếu là mẹ Ngân mắng hết người này đến người kia. Ngân từ đầu đến cuối chỉ biết ôm mặt khóc lóc. Đơn ngoài việc hỏi gì đáp nấy ra thì không chịu tự thanh minh thêm cho mình. Sau cùng, Đơn hiểu rằng không ai có thể làm chứng lúc Ngân đánh Đơn. Nó nở một nụ cười tự giễu, bỏ ra khỏi phòng trước sự bất ngờ của mọi người, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

- Em mệt rồi, thầy cô và bác nghĩ sao cũng được. Cứ coi như từ đầu đến cuối chỉ có mình em gây sự đi.

Thành vội vàng đuổi theo Đơn ra khỏi phòng, dặn Thanh ở lại giải quyết nốt mọi việc. Cậu bắt kịp Đơn, tức giận nắm lấy tay nó rồi kéo lại. Thành đặt một ngón tay lên đôi mắt vô tiêu cự của Đơn, vuốt hờ qua hàng lông mi cong dài, lẩm bẩm:

- Mày đúng ngốc hết thuốc chữa.

Dù bị chạm vào, mắt Đơn cũng không chớp lấy một cái. Nó nghiêng đầu tránh Thành, khó chịu nhíu mày. Thành thở dài, muốn nói rồi lại thôi, cam chịu dắt Đơn về lớp. 

Thành không muốn Đơn trở nên giống con mèo Khao Manee nhà cậu, vô dụng tới mức bị đâm mù hai bên mắt. Thành muốn Đơn có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng giờ đây thấy nó rệu rạo thế này, ý chí của cậu bắt đầu dao động, trong lòng nhen nhóm một chút không nỡ.

Con nhóc này đã ngồi trong chiếc tủ kính quá lâu, đến mức đóng bụi. Không lôi nó ra khỏi tủ thì làm sao nó biết được cuộc sống này, nắng mưa khó khăn còn nhiều hơn nó tưởng? Từ Minh đi rồi, nó bám víu vào cậu và Thanh. Vậy cậu và Thanh đi thì nó còn bám vào ai để sống nữa?

Nó là người khi muốn lấy đồ trên cao không bao giờ chịu tìm một cái thang, mà lại nhờ người khác lấy hộ.

Nếu không may có ngã uỵch sứt đầu mẻ chán, việc đầu tiên nó làm không phải cố gắng đứng lên, mà là chờ người đến đỡ dậy.

Nó sẽ tự mình băng bó, nhưng lại phải nhờ người khác dỗ cho bản thân hết đau.

Rốt cuộc, Nguyễn Giản Đơn, tự giác học bài, tự giác làm việc, nhưng lại không thể tự mình đứng dậy sau bấp bênh của cuộc đời.

Thành thật sự rất tò mò. Cậu muốn xem dáng vẻ của con búp bê sau khi mất đi tất cả những thứ nó từng có.

***

Sau khi bị đình chỉ học ba ngày, cuộc sống của Đơn mỗi ngày đều giống nhau: Sáng đến trường, chiều về nhà làm bài tập, tối đi ngủ sớm. Có những hôm rảnh rỗi nó lôi điện thoại ra, bần thần nhìn lại tin nhắn cũ với Minh. Giản Đơn đắn đo giữa việc nhắn cho Minh một cái tin, song lòng tự trọng không cho phép nó làm vậy. Minh bỏ đi không một lời chào hay giải thích, hơn hai tuần vẫn chưa có dù chỉ một thông báo nhỏ. Đơn dù nó nhớ nó đến mấy cũng không thể hạ thấp cái tôi, coi thường bản thân như thế được.

Đơn cố vạch rõ giới hạn cho bản thân, lại không thể kìm lòng kiếm cớ sang nhà Minh ngồi, nghe lén những cuộc điện thoại giữa cậu và gia đình. Bác Hạ hình như biết Đơn nhớ Minh, cố tình hỏi Minh ở bên đó đã ổn định chưa, rồi bật loa cho Đơn nghe cùng.

- Cố gắng chăm chỉ học, Tết lại bắt máy bay về Việt Nam chơi.

Bác Hạ động viên Minh, nào ngờ cậu từ chối. Minh nhất định không chịu về Việt Nam, muốn tập trung học cho xong. Cậu còn tính đăng ký cả kỳ hè, đẩy tiến độ học càng nhanh càng tốt.

Đơn biết Minh không muốn về Việt Nam, cảm giác như một chút luyến tiếc với Việt Nam cậu cũng không có. Cậu không nhớ Việt Nam, cũng chẳng nhớ gì những người sống trên mảnh đất này, và Đơn là một trong số đó.

Đơn uống xong cốc nước, cúi đầu ra hiệu xin phép hai bác ra về. Bác Thiên khẽ vẫy tay tạm biệt Đơn. Ngay khi nó vừa mới khuất sau cánh cửa, Từ Minh ở đầu dây bên kia dường như không biết Đơn vừa ở đây, hỏi:

"Đơn ổn không mẹ?"

Nom trạng thái của Đơn, bác Hạ muốn nói nó không ổn nhưng lại sợ Minh lo lắng. Chuyện đã đến nước này, mỗi đứa phải cố mà lo cho tốt cuộc sống của mình. Bác Hạ đảo mắt, kiếm đại một cớ:

- Không ốm đau bệnh tật. Vẫn đi học đều đều.

"Mẹ nói dối. Có người bảo con nó đánh nhau với bạn lớp bên, còn bị đình chỉ học ba ngày. Con chỉ kiểm tra độ trung thực của mẹ, mẹ làm con quá thất vọng."

- Mày chê làm con mẹ lâu quá đúng không con?

Bác Hạ tức nghiến răng. Thằng ranh con, đã cài người ở lại theo dõi rồi còn hỏi dò mẹ. Quá hỗn!

"Trong tủ con có năm phong bao lì xì. Tết con không về, mỗi năm mẹ đưa cho Đơn một bao mẹ nhé."

Lỡ mang mác anh trai hàng xóm từ thuở lên năm, mỗi dịp Tết đến Từ Minh lại phải lì xì cho Giản Đơn kém mình ba ngày tuổi. Bác Hạ thở dài, biết Minh tỏ ra ổn vậy thôi, chắc đang nhớ Đơn muốn khóc.

- Tôi không phải shipper (người giao hàng)! Anh thích thì về tự mà đưa con bé!

"Con ghét mẹ."

- Vâng chắc tôi quý anh lắm!

***

Các bạn trong lớp biết, Minh đi du học, Đơn là người buồn nhất. Chúng nó thông cảm cho những lần hồn vía trôi xa của Đơn trong tiết học, chọn đứng về phía Đơn trong vụ cãi nhau với Ngân. Tiếc là, các thầy cô không thể thông cảm cho Đơn như chúng nó.

- Đơn, lên bảng làm câu f bài 2!

- Đơn!

- Nguyễn Giản Đơn!!!

Thầy Toán gào lên, lôi cái đứa tâm hồn vẫn đang treo ngược cành cây trở lại lớp học. Đơn lật đật đứng dậy, không để ý bước lên trên bảng. Nó nhìn qua đề bài, bài này... may là nó biết làm.

Thanh cùng Thành ngồi dưới nhìn bóng dáng bé nhỏ thất thần trên bục giảng, đồng loạt cúi xuống, không đành lòng nhìn tiếp.

Còn 3 tuần 2 ngày.

***

- Các tổ trưởng lên lấy đề cương phát cho các bạn. Cô Hằng dặn thứ 6 tuần này phải xong hết toàn bộ và nộp cho từng giáo viên bộ môn chấm. Này, cái lớp này có chịu nghe không? TRẬT TỰ CHƯA?

Thư quát to làm cả lớp 8A vốn ồn ào như cái chợ vỡ liền trở nên im bặt. Thằng nào thằng nấy gật đầu vâng dạ kêu em đã nhớ, xúm xít lên lấy đề cương. Thư đưa tay lên che miệng ho khan, dặn mọi người nhớ ghi tên mình vào cho khỏi mất. Liếc qua chỗ bàn cuối, thấy ai đó vẫn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, Thư gọi:

- Đơn!

- ĐƠN! Nguyễn Giản Đơn!!!

- Hả?

Đơn như sực tỉnh, nhìn về phía Thư. Thư nhìn Đơn, lặng lẽ thở dài, dõng dạc mắng:

- Ghi tên vào đề cương, mất lớp sẽ không phát lại!

- À, ừ.

Thành bên cạnh lười biếng cọ vào vai Đơn, nũng nịu nói:

- Tiện thể ghi tên cho tao với!

Thanh bàn trên thấy thế cũng quay xuống, chọc tay Đơn:

- Ghi cho tao nữa!

Cầm lấy tờ đề cương còn thơm mùi mực, đầu giấy xuất hiện dòng chữ nghiêng đẹp đẽ, Thanh cùng Thành đều không tự chủ cười một cái. Thành lấy máy điện thoại chụp tách lại, Thanh thầm nhủ đi rồi, chẳng biết bao giờ mới được nó viết tên cho lần nữa. Nghĩ đến đó rồi im lặng ngắm nghía, lấy dao rọc giấy cắt ra rồi kẹp vào trong ví tiền.

Còn 2 tuần 6 ngày.

***

Đơn bê chồng vở nặng, nghiêng ngả đi trên hành lang. Đến một đoạn nhất định vô tình gặp được Linh. Anh ta tiến đến gần Đơn, Đơn liền theo phản xạ lùi lại một bước. Đôi tay trơ trọi giữa không trung, Linh không tự nhiên rút tay về. Anh ta oan ức gãi đầu rồi tiếp tục đi thẳng, không dây dưa với Đơn nữa.

Còn 2 tuần 2 ngày.

***

Kiểm tra môn đầu tiên, Thành hì hục chép lấy chép để bài kiểm tra của Đơn. Phía trên, cô giáo đang cặm cụi chấm bài, không để ý đến các em học sinh đang làm việc xấu. Thành giục:

- Lật, lật sang trang bên.

Đơn nghe theo, nhanh chóng lật nốt sang cho Thành chép. Đến chữ cuối cùng, Thành thở phào nhẹ nhõm buông bút xuống. Cậu theo thói quen lại cọ vào người Đơn, yếu ớt ỉ ôi:

- Mẹ ruột ơi, xa mẹ bảo con sống thế nào đây?

Đơn cười nhẹ, đưa một tay lên xoa đầu Thành:

- Không xa là được mà.

Thành nhắm mắt lại hưởng thụ những ngón tay nhỏ nhắn quờ quạng như đang mát - xa trên đầu mình, cười nhạt. Lời mày nói, chỉ sợ tao không thực hiện được rồi, Đơn ạ...

Còn 1 tuần 5 ngày.

***

- Kiểm tra thể dục, báo điểm, cả lớp đạt!

Thư dõng dạc nói, cả lớp 8A nghe đến đó liền nhảy lên, hoan hô ầm trời. Thầy thể dục cho giải tán chơi tự do. Thanh lôi Thành với Đơn ra một góc, hớn hở bày xuống đất một đống sơn móng tay, cười tươi rói:

- Hôm qua vừa mới học được vài mánh trên mạng, hôm nay lôi chúng mày ra làm vật thí nghiệm!

Thành phản đối:

- Điên à? Đàn ông con trai ai lại đi sơn móng tay?

Thanh lừ mắt với Thành:

- Ai bảo không được, lôi nó ra đây gặp tao!

Đơn nhíu mày vuốt ve móng tay mình, nhìn thấy một hàng móng tay đẹp đẽ nay đã mọc dài lên có trật tự, bất giác nhớ đến một tháng trước Minh có ngồi cắt móng tay cho Đơn. Cảm giác nhìn nó chăm chú cặm cụi quả thật rất thích, chỉ tiếc là...

Đơn xụ mặt, vỗ vỗ hai má lấy lại bình tĩnh, thắc mắc với Thanh:

- Nhà trường cấm sơn móng tay!

Thành thấy vậy cũng hùa theo;

- Đúng đúng, cấm nha, nhất là cấm con trai sơn móng tay nha!

Thanh điên tiết vươn tay nhéo Thành hai nhát khiến cậu la oai oái, đoạn quay sang Đơn an ủi:

- Đơn ngoan, để tao đánh cho mày màu nhạt nhé. Với cả tao có lọ tẩy móng tay mà, mày chỉ cần không thích là tao sẽ tẩy ngay đi cho vợ iu của tao!

Đơn nghe Thanh dỗ ngọt, rốt cuộc mắt nhắm mắt mở xoè tay ra, mặc Thanh muốn làm gì thì làm. Xong xuôi, Thanh đắc ý nhìn tác phẩm của mình, nôn nóng lôi điện thoại ra bắt ba đứa xoè tay để chụp lại làm kỷ niệm. Còn thích chí nói:

- Màu nhạt thế này hai đứa chúng mày không được tẩy đi đâu đấy! Tẩy tao bắt đền!

Thành và Đơn ái ngại nhìn nhau. Rốt cuộc thì ai vừa mới nói không thích thì tẩy hả?

Ngồi trên thảm sân lót cỏ giả, dưới ánh trời chiều chói chang, có ba con người cười đến là vui vẻ.

Còn 1 tuần 2 ngày.

***

- Kiểm tra hết tiết 1 tao đứng ở phòng vệ sinh nam chờ, con Đơn xin đi vệ sinh, vào nhà vệ sinh nữ kêu hai tiếng, sau đó ném phao sang cho tao!

- Nhất thiết phải vậy à?

Thanh thắc mắc, bĩu môi khinh bỉ. Đơn chỉ cười cho qua, nó không bao giờ thắc mắc chuyện gì mà Thành nhờ. Thành được sự chấp thuận của Đơn liền đắc ý vỗ đùi cái bốp:

- Đương nhiên! Văn khó bỏ cha, lại còn chia phòng. Tao còn là Hưng Lí trông nữa hu hu. Nhớ hôm trước kiểm tra Lí ông ý cứ lượn đi lượn lại làm tao chả phao được tí nào. Giá kể giống như ngày xưa, có thằng Minh hậu thuẫn có phải chép vèo phát là xong không?

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Thành bịt miệng, mắt áy náy liếc nhìn Đơn. Đơn coi như không nghe thấy lời Thành vừa nói. Vì dù có nghe thấy thì cũng chẳng làm được gì.

Còn 6 ngày.

***

"Dọn hành lý xong xuôi chưa?"

"Rồi!"

"Không hối tiếc chứ?"

"Không hối tiếc..."

Sáng sớm, học sinh bu đen bu đỏ ở bảng thông báo gần phòng bảo vệ. Đơn chen vào giữa đám người, cố tìm thành tích của ba đứa. Đơn, Thanh và Thành đứng sát nhau, đợt này Thành lại vượt Thanh một lần nữa, leo lên vị trí thứ 4, Thanh đứng thứ 5, Đơn đứng thứ nhất. Cảm giác này thật lạ, một mình một đường mà đi, không cần ganh đua và cạnh tranh với ai, nhưng trong lòng thì trống rỗng.

Đơn hơi buồn, cụp mắt xuống, nghĩ đến cái gì đó rồi lắc đầu thật mạnh. Nó muốn báo cho Thành về thứ hạng kỳ này, nghĩ tới dáng vẻ cậu nhảy cẫng lên thì không khỏi nhịn cười. Lạ thay, hai đứa kia giờ này rồi mà còn chưa đến trường. Chỉ còn ba phút nữa là trống điểm. Hôm qua Thanh còn gọi điện dặn Đơn sáng nay tự đến trường, không biết có bị sao không, vì giọng nó cứ nghèn nghẹn, lạ lắm, như kiểu mẹ dặn con lần cuối trước khi đi xa vậy.

Trong lòng Đơn bỗng xuất hiện cảm giác bất an.

Nó chạy nhanh vào lớp, lục tung cặp mình lên để tìm điện thoại. Thành thạo bấm một dãy số, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài vô tận. Đơn không bỏ cuộc, gọi cho một dãy số khác, âm thanh vang lên chỉ là giọng nói thông báo số máy không tồn tại của cô tổng đài. Đơn bần thần buông thõng điện thoại xuống, ngồi đực ra.

- Này.

Đơn kéo một bạn cùng lớp lại, cố gắng ổn định tông giọng, hỏi:

- Đừng bảo với tao là Thành và Thanh cũng đi du học nhé?

Cậu bạn đối diện tỏ ra ngạc nhiên, đáp:

- Thanh thì tao không biết, nhưng Thành làm tiệc chia tay lớp cùng Minh mà, cái tuần mày nghỉ ốm ấy. Chẳng lẽ Thành cũng không nói cho mày biết là nó đi du học à?

Đơn khóc.

Cả lớp thấy Đơn tự dưng oà khóc liền xô tới hỏi han, nhưng lúc này đầu Đơn đã không còn tiếp nhận được bất cứ thông tin nào nữa rồi.

Tất cả, đều bỏ Đơn mà đi.

Tất cả, đều biến mất!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com