Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: "Bạn độc quyền"

Sự kiện "bạn độc quyền" diễn ra trong nửa học kỳ, trò đùa của Dương và Nhung ngày càng quá đáng. Ban đầu chỉ là giấu sách vở, sai đi mua đồ linh tinh. Về sau chuyển qua ném dép, phá cặp, giật tóc. Có lúc Thư cản được, có lúc Thư không. Dù sao chính Thư cũng đang phải vật lộn trong những trò chọc ghẹo mà Dương bày ra, Đơn không muốn Thư thêm phiền.

Hiểu Linh ngàn tính vạn tính, vẫn không tính được tình huống này. Thật ra bọn bắt nạt tức là bọn bắt nạt, chúng nó không cần lý do để bắt nạt, mà chúng nó sẽ tạo ra lý do để được bắt nạt.

Linh đứng trước cổng trường đợi Đơn, nghiêng đầu chán chường khi phát hiện cặp của nó lại biến mất, đống sách vở lại ướt nhẹp. Đơn vừa thấy Linh, môi trề ra, ấm ức nói:

- Sắp hết tiền mua cặp rồi đấy!

- Lại đây tao xem nào. Thế con Thư đâu?

Linh đỡ tay Đơn, săm soi một lượt từ đầu đến chân, chắc chắn không có vết thương trên người mới thở phào nhẹ nhõm.

- Thư họp ban cán sự, gần tiếng nữa mới về.

Đám Dương - Nhung toàn tách hai đứa ra rồi mới xử lý Đơn. Lâu dần, có những lúc Đơn còn chẳng kể cho Thư là nó mới bị bắt nạt. Giản Đơn ôm sách trên tay, gào lên:

- Em phải nhịn đến bao giờ? EM MUỐN ĐẤM CHO MỖI ĐỨA MỘT CÁI!

Linh hoảng hốt bịt mồm Đơn lại, ra hiệu cho nó nói bé thôi, chỗ này vẫn còn ở cổng trường. Nếu Linh học cùng Đơn, chuyện này rất dễ giải quyết, mỗi đứa ăn một quyền là đẹp. Tiếc rằng Đơn và Linh học khác trường, anh ta không thể làm gì hơn.

- Hôm nay để anh mua cặp cho mày.

- Thật á? Nhưng em vẫn muốn đấm chúng nó.

- Ừ đấm đi, mai đấm xong thành cái xác thì anh không cứu nổi mày.

Linh trèo lên yên xe Đơn, tên con trai to đùng rúc sau lưng đứa con gái bé nhỏ, đèo nhau ra hiệu sách. Lần đầu tiên mất cặp, Đơn đã tính xa, chọn loại cặp phổ thông có thể tìm được ở tất cả các hiệu sách, phòng mỗi lần thay cặp bị bố mẹ phát hiện. Linh đứng trước quầy thanh toán, thở dài hỏi:

- Hay là mày chuyển trường đi?

- Không! 

- Bướng vãi!

Linh chẹp miệng, đưa chiếc cặp mới cho Đơn. Đơn cất sách vở còn ẩm vào cặp mới, ngẩng đầu lên nhìn Linh:

- Ngày mai anh lại qua đón em nhé?

- Ừ.

Giản Đơn vui vẻ híp mắt cười. Hiểu Linh trông hơi ác, bọn thằng Dương hiểu nhầm Linh là anh trai Đơn, mỗi lần Linh tới đón là thả Đơn về sớm. Linh nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Đơn, trong lòng mềm mại. Anh ta xoa đầu Đơn, hỏi thử:

- Hay mai tao đến "hỏi thăm" chúng nó hộ mày?

- Thôi. Trêu thế chứ mình anh không đánh lại cả hội chúng nó đâu.

Linh đánh nhau giỏi không có nghĩa sẽ cân được nhiều người. Bọn thằng Dương không muốn chuốc thêm rắc rối chứ không phải chúng nó sợ "anh trai Đơn".

Hai đứa đi dạo một vòng cho Đơn bớt nhếch nhác, quần nó cần được hong khô vì ban nãy lội hồ vớt sách vở. Linh hỏi ở trường hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, Đơn bắt đầu kể lại.

Tiết thể dục, thầy cho cả lớp tự tập. Mọi người xúm lại một chỗ, mỗi Thư và Đơn tách ra ngồi riêng. Sợ uy của Dương, các bạn trong lớp đều xa lánh Minh Thanh. Chỉ mình Thư có thể lại gần Minh Thanh mà không bị gì.

Giữa phòng thể chất rộng lớn, quả bóng rổ từ đâu đột nhiên lao tới, đập thẳng giữa mặt Đơn. Máu phun ra từ mũi, Đơn choáng váng mặt mày, gọng kính rơi xuống đất. Thư hoảng hốt gọi tên Đơn, giận dữ mắng Dương:

- Cậu bị điên à???

- Lỡ tay thôi mà!

Dương giơ hai tay vô tội. Một cậu bạn tiến tới nhặt quả bóng rổ lên, ghét bỏ vì nó dính máu:

- Bẩn rồi.

- Thì lau đi, khó tính thế!

Dương trêu. Giản Đơn bị đau, trò bắt nạt hôm nay đã trở nên quá đáng hơn nhiều. Nó quệt tay vào mũi, chùi lên áo đồng phục của Dương và bạn nam kia:

- Công nhận khó tính. Lau đi là sạch!

- Mày...

Bạn nam túm lấy cổ áo Đơn xách lên, Thư vội vã gọi thầy thể dục. Thầy thể dục xua Dương và bạn nam qua phía khác, chỉ vào mặt Đơn:

- Em qua phòng y tế đi.

Sau khi nhắc nhở vài câu, Dương và cậu bạn không bị kỷ luật gì vì chỉ "vô tình". Thư tức lắm, chửi ầm ầm trong phòng y tế trường:

- Chúng nó ngày càng quá đáng! Tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi!

- Không chịu nổi thì có thể làm gì? Nếu cậu đánh trả, chúng nó sẽ trút giận lên tôi. Nếu tôi đánh trả, chúng nó vẫn trút giận lên tôi.

Thư cáu đến mức thở hổn hển, đây cũng là lý do lớn nhất khiến Thư không dám phản kháng bọn thằng Dương. Mỗi lần Đơn tỏ thái độ, chờ đón nó sẽ là những trò bắt nạt nặng hơn. Không ai có thể giúp Đơn, kể cả Thư lớp trưởng.

- Hay là... cậu chuyển trường đi?

Mặc dù biết rằng không thể, Thư vẫn hỏi thử. Giản Đơn cười trừ:

- Nếu là cậu, cậu có chuyển trường không?

Thư lắc đầu. Mất bao nhiêu công sức để thi vào đây, học ngày học đêm để được đỗ vào cái trường có tỉ lệ 1 chọi 8 cao ngất ngưởng, chuyển là chuyển thế nào? Thư có thể chịu đựng sự chọc ghẹo của Dương chứ nhất quyết không muốn chuyển trường.

Suy nghĩ của Thư và Đơn giống nhau, không chấp nhận để mấy con tôm con tép làm hỏng hướng đi của mình. Đơn muốn ở đây để tham gia các cuộc thi liên thông mà trường tổ chức, Thư ở lại vì cái phòng nghiên cứu sinh học xịn nhất thành phố của trường. Đấy là còn chưa kể đến thư viện chứa toàn sách hiếm, tài liệu tổng hợp và bài chữa đề thi, niềm ước ao của mấy đứa chuyên đi thi học sinh giỏi.

Đơn và Thư nhìn nhau, chán nản thở dài.

Vì làm bẩn áo bạn của Dương, sách vở Đơn bị vứt hết xuống nước, cặp thì mất tăm. Đơn đứng trước hồ cá của trường, mượn bác bảo vệ cái gậy nhặt lá, lội xuống hồ vớt sách lên.

- Lại bị vứt sách xuống hồ à?

- Vầng.

- Haiz cái bọn học sinh thời nay, đầu nghĩ gì không biết.

Bác bảo vệ thò tay vớt hộ Đơn mấy quyền vở gần hồ, không nán lại lâu vì bác còn có việc của bác. Chuyện thế này diễn ra quá thường xuyên, bị vứt sách như Đơn vẫn còn nhẹ.

Sau đó Linh đến đón Đơn, tình huống phát triển như bây giờ.

- Nếu chúng nó thấy mặt em, không biết có tha cho em không nhỉ?

Tay Đơn cầm que kem, hồi tưởng về những năm học cấp II đầy vui vẻ. Tuy có người ghen ghét Đơn nhưng ít ai làm hại tới nó. Linh cũng cầm một que kem, lắc đầu:

- Ngược lại mới đúng, mày sẽ bị bắt nạt nặng hơn.

- Tại sao?

- Cấp II Thanh Lịch khác với cấp III Thanh Lịch, vốn dĩ bên này đã chuyên xảy ra bạo lực học đường rồi, không liên quan đến việc xinh xấu. Có thấy Thư không? Xinh xắn nên suốt ngày bị thằng Dương chọc ghẹo. Mày với con Thư tình huống giống hệt nhau nhưng mày không khéo bằng nó. Riêng chuyện mày vứt hết quà người ta tặng vào thùng rác là đủ hiểu. Hiện tại, Thư đang gánh hộ mày một nửa rắc rối. Nếu mày bị Nhung ghét, tháo khẩu trang ra lại kéo thêm thằng Dương, mày chống đỡ nổi không?

Hiểu Linh phân tích. Thằng già này IQ thấp mà EQ cao đến lạ, chắc hồi cấp II bị Hiểu Ngân sai đi đánh người nhiều bên mới ít bạn. Đơn vẫn không tin, cãi:

- Thằng Dương vẫn châm chước cho Thư mà?

- Nghĩ sai rồi, con Nhung không quan tâm đến Thư nên thằng Dương mới bảo vệ được nó. Còn con Nhung ghét mày, mày tháo khẩu trang ra sẽ khiến nó cảm thấy ghen tị. Thằng Dương có thế nào cũng sẽ về phe bạn nó. Suy cho cùng, thằng đấy thiếu đéo gì đối tượng.

Đơn bị thuyết phục nhưng vẫn hậm hực lắm. Nó ăn hết que kem, chùi tay vào quần Linh như một sự trả đũa vì không thể cãi anh nổi. Hiểu Linh cười bất lực, nhìn vào ống quần mình rồi nói:

- Bảo sao chúng nó không ưa mày.

***

Giản Đơn hồi bé từng được mệnh danh là con bé khéo miệng đáng yêu, từ bố mẹ, giáo viên, bạn bè, ai cũng quý nó. Song, mức độ đáng yêu chỉ dừng lại ở việc nó còn nhỏ mà nói được mấy câu nịnh nọt rất đáo để. Lớn hơn một chút, người ta có thiện cảm vì Đơn hiền, trông xinh, lại chăm chỉ cố gắng. Vốn dĩ Đơn được bao bọc nên tính cách hơi vô tư và thẳng thắn, bạn bè và người thân ai cũng biết chuyện này.

Lên cấp III, sự vô tư và thẳng thắn ấy lại trở thành khuyết điểm duy nhất của Đơn. Giá như nó biết cách luồn cúi, biết cách nịnh nọt và nhẫn nhịn, mọi thứ đã không tệ đến thế này.

Trong thế giới quan của nó, trắng là trắng, đen là đen. Giống như nó không thích việc Dương cứ trêu ghẹo Thư, trong khi Thư thì ngầm chịu đựng sự trêu ghẹo ấy để bảo vệ bản thân mình. 

Việc trực nhật của lớp do từng bàn lần lượt làm, thế nhưng cả đám 10A đùn đẩy hết cho Đơn. Lệnh Dương đã phát, lại còn không phải ở lại dọn dẹp vệ sinh, chúng nó đùn được thì cứ đùn!

Thư là lớp trưởng, nhưng lên cấp III gặp toàn cậu ấm cô chiêu, không ra uy nổi. Thi thoảng Thư sẽ làm đỡ, còn lại cô toàn bận tối tăm mặt mày, việc trực nhật hầu như do Đơn làm hết. Hôm nào sơ sảy quên đóng cửa sổ, hoặc có đứa chơi xấu, đợi Đơn dọn xong lại nhét rác vào ngăn bàn để lớp bị trừ điểm, là y như rằng cặp của Đơn sẽ bị vứt từ trên tầng 3 xuống với lý do làm lớp tụt hạng thi đua. 

Phòng thể chất trường có cái bể bơi, mỗi tháng các lớp sẽ thay phiên nhau dọn một lần, lần này đến 10A. Cả lớp nô nức xách chổi đi như thật, vừa đến bể bơi đã vứt chỏng chơ ở đó, để Đơn dọn một mình.

Đơn không biết lặn, đang loay hoay tìm cách mò xuống thì thấy đầu bị dìm. Đơn ngạt thở dãy dụa làm bọt nước bắn tung toé. Nó nghe thấy tiếng cười vang ở trên bờ, cố gắng cào mạnh vào tay Dương. Dương đau quá, nhấc đầu Đơn lên. Đơn sặc mà nhất quyết không chịu bỏ khẩu trang, tóc bị nắm một mảng đau rát. Bộ đồng phục thể dục trên người Đơn ướt sũng, làn áo trắng kẻ đỏ xanh viền vào sát cơ thể làm cho lớp áo màu trắng bên trong như ẩn như hiện.

- Rút mỗi nước bể bơi thôi mà cũng không xong, chẳng hiểu bạn Minh Thanh làm ăn kiểu gì!

Dương nhăn mày, nhìn chằm chằm đứa con gái đang bị mình nắm tóc xách lên. Rồi cậu ta ấn tay, lần nữa dìm Đơn xuống làn nước lạnh. Chứng kiến cảnh bàn tay của mình bị ngón tay Đơn cào đến đỏ ửng, không hiểu sao Dương lại khoái trá cười lớn:

- Mẹ kiếp, con ranh này cấu đau như chó!

Dương đùa chán rồi buông Đơn ra, cả đám đồng bọn cũng bỏ đi theo, để lại Đơn ngã nhoài gần thành bể, ho sặc sụa. Đơn nhìn Dương, thái độ chán ghét như sóng ngầm cuộn trào.

Lúc Thư hết việc ở phòng đoàn thì Đơn cũng đã dọn xong bể bơi. Thư giúp Đơn cất dụng cụ vệ sinh, ra hiệu cho nó đi thay đồ trước. Đống đồ hơi nặng, còn nhiều nên Thư phải bê mấy lượt mới hết. Đơn đã thấm mệt, nhanh chóng cầm quần áo sạch vào phòng thay đồ.

Đơn cởi bỏ bộ đồ ướt sũng, tháo khẩu trang và kính ra. Đột nhiên, chốt cửa kêu lạch cạch, một bạn nữ lớp 10A bước vào phòng. Đơn sốc há mồm, nó quên mất không khóa cửa.

- Ơ...

Bạn nữ ngơ ngác nhìn Đơn khiến tim Đơn đập thình thịch, phải giả bộ như không quen, thay quần áo rồi chạy vội ra ngoài. Ngay khi về lớp, việc đầu tiên bạn nữ đó làm là mách với Dương:

- Vừa nãy ở phòng thay đồ tao gặp một đứa xinh vãi. Không biết học lớp nào, đến con Thư với con Nhung lớp mình còn không xinh bằng!

Bạn nữ bâng quơ nói ra, lọt vào tai Dương liền trở thành một trò đùa thối ruột. Đùa à, cậu đã mò hết gái trong khối, ngoại trừ Thư với Nhung ra thì chẳng còn ai xinh hơn cả! Nhung là bạn thân của cậu không nói, Thư đã là dạng ngoại hình hiếm gặp rồi. Nhung gẩy gẩy móng tay, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Mày có nhìn nhầm không? Xinh vậy mà Dương công tử chưa tia ra mới là lạ đấy!

- Tao thề, xinh cực! Mắt vừa nâu vừa to, lông mi vừa cong vừa dài. Trắng lắm! Ban nãy ánh nắng chiếu vào tao còn có cảm giác con bé đấy phát sáng cơ!

Bạn nữ lớn tiếng phân bua, Đơn ngồi ở góc lớp nghe mà không tập trung làm bài nổi. Dương cười cười:

- Có chắc là khối 10 không? Hay là khối 11, 12 rồi?

- Chắc chắn! Đồng phục thể dục mới chỉ có khối 10 có, năm của các anh chị 11 12 chưa có! 

- Ừm... 

Mấy đứa gật gù. Quái lạ, sao nghe con bé này kể thấy cũng xinh, xinh vậy phải bị đồn ầm lên lâu rồi mới phải, nào có chuyện kín tiếng thế được?

- Mày gặp nó ở đâu? Như thế nào?

- Nó từ phòng thay đồ nữ đi ra, tay cầm bộ đồng phục thể dục bị ướt...

Tức thì cả lũ quay lại nhìn Đơn, Đơn cúi đầu đọc sách, giả bộ không quan tâm nhưng thật ra vô cùng căng thẳng. Ai dè Nhung phất tay, xóa tan nghi ngờ của mọi người:

- Tao chắc 100% không phải! Thân là con gái ai mà chẳng muốn mình xinh mình đẹp? Che đi mới điên ấy! Với cả chính miệng Thư từng thú nhận là Minh Thanh trông xấu, chúng mày đừng tò mò làm gì.

Cả bọn gật gù, cô bạn kia tiếp lời:

- Ừ đúng rồi, nó có vẻ không quen tao, dửng dưng như người lạ ấy!

Đơn âm thầm thở phào, còn Dương thì hứng chí bừng bừng, chắc mẩm là học sinh mới chuyển đến, huy động mọi người tìm hiểu về bạn nữ kia. Tiếc thay, dù cố gắng tìm kiếm cả tuần trời, toàn bộ thông tin về người con gái ấy như lặn dưới biển sâu khiến Dương thất vọng tràn trề.

***

Buổi trưa thứ 6, tiết trời oi ả, may mắn hôm qua có cơn mưa rào nên cũng không đến nỗi nóng. Đơn đợi mọi người về hết mới bắt đầu quét lớp, lau bảng. Xong xuôi nó ngó nghiêng nhìn quanh, chắc chắn không còn ai dưới sân mới lén lút bỏ khẩu trang và kính. Cả một ngày trời đeo khẩu trang trên mặt, Đơn suýt thì không thở nổi.

Hôm nay nó không đi xe, Hiểu Linh đã mượn xe của nó vì việc gì đó. Đơn đeo tai nghe, bật một bài nhạc yêu thích, vui vẻ tung tăng về nhà.

Ma xui quỷ khiến, tên Dương hẹn gặp bạn ở cổng trường, đang đứng đợi bạn thì thấy Đơn chạy ra. Con bé không đeo kính và khẩu trang nên khuôn mặt mồn một hiện rõ. Dương sững sờ trước ngũ quan xinh xắn của nó, suýt thì làm rơi cốc nước trên tay.

Giản Đơn chạm mặt Dương, phải giữ vững tinh thần lắm mới không giật mình. Nó giả bộ ngu điếc, phớt lờ cậu ta. Sau một hồi bần thần, Dương sực tỉnh. Cơ hội ngàn năm có một, cậu ta nào có thể để mất dễ dàng như vậy. Dương vội vã xuống xe, kéo lấy tay Đơn:

- Bạn gì ơi, mình làm quen được không? Bạn tên gì, học lớp nào thế?

Dường như bị dọa sợ, Đơn theo phản xạ tát cho Dương một nhát. Đôi mắt nâu trong lấp lánh của Đơn mở to, tràn ngập vẻ ghét bỏ. Dương sững người, buông tay Đơn ra, vừa tiếc vừa sốc nhìn nó chạy dần xa khỏi mình.

Đùa?

Đùa à?

Đây là trò đùa thôi phải không?

Hay là một giấc mơ không có thật?

Cậu đã tìm kiếm con bé này hơn một tuần trời, tới hôm nay mới được tận mắt thấy nó. Nó xinh thật, nhưng có vẻ rất ghét Dương.

Hay do Dương quá vồ vập nên dọa con bé sợ?

Dù vì bất cứ lý do nào, cái danh công tử sát gái của Dương đã bị hủy hoại, bằng chứng lớn nhất là vết hằn trên má trái. Dương ôm má, cơ miệng giật giật mãi không thể khép lại. Cậu ta tức tối siết chặt tay. Tới khi bạn bước ra gọi, Dương vẫn chưa khống chế được cảm xúc, suýt thì trút giận lên bạn mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com