Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lại bắt cóc

- Ngẩn ngơ cái gì?

Thanh nghiêng đầu hỏi, Minh lặng yên không đáp. Học kỳ II sắp kết thúc mà cậu chỉ ngóng tới giờ tan học để chạy sang gặp Giản Đơn. Thành ngủ gật, cậu cảm thấy việc học tạm này thật vô nghĩa, mọi người chỉ đang nán lại cho Minh thêm thời gian giải quyết khúc mắc với Đơn.

Minh mang tiếng thần đồng chiếm lĩnh tốp 1 của trường cấp II, càn quét tất cả các môn học một thời, vậy mà khi thầm thích lại giống như đứa trẻ. Cậu bị Đơn giận, không biết làm gì ngoài lẽo đẽo theo sau lấy lòng. Hồi mới sang nước ngoài Minh còn bị stress, mất ngủ. Giản Đơn nhìn khóc lóc yếu đuối dã man là vậy, trông xa còn tự lập hơn cả Minh.

Ba đứa ngồi trong lớp học, hào quang tỏa sáng tới mức các bạn trong lớp thi thoảng phải ngoái xem. Mặc dù họ đã nghe đủ lời đồn thổi về nhóm bạn bốn người cũ của Minh Thanh, vậy mà khi tận mắt chứng kiến vẫn thấy khó tin quá. Không ai ngờ được cái đứa từng bị dồn vào góc lớp lại có những người bạn khủng khiếp đến thế này.

- Ngủ nhiều mỏi tay quá, phải kiếm đứa nào đấm thể dục mới được.

Thành vươn vai, rên khẽ một câu mà các bạn trong lớp vội vàng quay lên hết, đứa nào cũng cúi thấp đầu cố gắng giảm thiểu sự tồn tại. Thanh đánh vào vai Thành, chẳng cảm thấy việc trêu chọc đám người này có gì vui. Cô bày kế:

- Cứ ngẩn người cả ngày như vậy không có tác dụng gì đâu. Mày nghĩ cách làm cho nó hết giận đi.

Minh hừ nhẹ, đáp:

- Xem người đã được tha thứ rất dễ dàng nói gì kìa. Mày thử bị như tao xem.

Thanh không cho là đúng cãi:

- Kỳ vọng của Đơn dành cho tao và mày không giống nhau, cũng như tầm quan trọng của tao và mày trong lòng nó khác nhau. Mày nên cảm thấy may mắn vì nó còn đang giận mày. Chứ để đến lúc nó buông, mày muốn làm gì cũng được thì mới chết.

Minh nghe mà sợ, mặt tái đi. Càng sợ Minh càng giận Thành, nếu không phải Thành đề xuất đi du học thì Minh đã chẳng phải xa Đơn. Thành như cảm ứng được nỗi oán hận của Minh, hếch đầu nói:

- Cụp cái mắt xuống không bố mày khoét ra bây giờ?

- Hộ bố mày cái?

Minh lừ mắt, Thành chẹp miệng:

- Trước khi đi đã bảo nói thật với nó đi rồi mà không nghe. Giờ bày đặt trách.

Minh biết Thành nói đúng, không cãi nữa. Việc cậu cần làm bây giờ là nghĩ cách để làm hòa với Đơn. Nếu không đến một ngày hai đứa thật sự trở thành những người xa lạ trong đời nhau, Minh sẽ chết.

- Đừng có nghĩ đến mấy cái trò dở hơi hồi cấp II nữa, không có tác dụng đâu.

Thanh chặn ngang suy nghĩ nhen nhóm trong đầu Minh. Cậu vò tóc, khó chịu gục mặt xuống bàn. Tiếng đập to đến mức ai cũng biết là Minh rất đau. Thành sờ cằm, cảm thấy Minh và Đơn thật ra chỉ đang thiếu những khoảnh khắc có thể mở lòng tâm sự sâu với nhau, đề xuất:

- Dắt nó đi biển đi?

- Ê, được đấy! Tối ngồi ngoài biển, làm tí Strongbow rồi tâm sự thầm kín với nhau. Làm gì có nút thắt nào mà không thể giải!

Thanh gật gù đồng tình. Mắt Minh sáng lên, vội vàng nói:

- Vậy chốt thế nhé! Lát chúng mày sang rủ nó cùng tao.

Thanh và Thành đồng ý. Nhưng khuyên thì khuyên vậy thôi, tới lúc qua trường Đơn, Thanh và Thành rốt cuộc mới hiểu được áp lực mà Minh phải chịu suốt gần nửa năm vừa rồi.

- Bạn trai của Đơn lai tới đón nó kìa!

- Tao đã nói rồi, không phải bạn trai.

Đơn cười gượng, nhẹ nhàng lách qua các bạn. Nó túm lấy tay Thư, vẫy tay chào:

- Về đây!

- Công chúa của lớp về cẩn thận nha! Mai nhớ đi học để còn lên bục nhận thưởng.

Đơn cười. Ở phía xa, Minh - Thanh - Thành quan sát một màn này, cảm giác bơ vơ và hụt hẫng không rõ tràn lên trái tim. Xem ra kể cả khi không có bọn họ Đơn vẫn sống rất tốt, bọn họ thật ra không quan trọng tới vậy.

- Nhắc lại lần thứ hai: Không ai sống thiếu ai mà chết. "Thời gian tàn nhẫn lấy điii, người anh thương nhất trên đờiiii..."

Hiểu Linh nghêu ngao hát vào tai Thành và Minh, tí thì bị đánh cho một trận. Thanh hừ nhẹ, giơ tay vẫy Đơn:

- Đơn ơi!

Trông thấy Thanh, hai mắt Đơn như tỏa sáng. Con bé kéo Thư ra cổng trường, vui vẻ hỏi:

- Chúng mày qua đón tao à?

- Ừ đúng rồi!

Có Thanh nhập hội, ba đứa con gái bắt đầu vừa đi vừa tíu tít với nhau. Song Thanh nhanh chóng nhận ra, phạm vi cuộc nói chuyện giữa Đơn và Thư đã chạm đến ngưỡng mà cô không thể hiểu. "Hỗ công" là cái gì? "ABO" là cái gì? Thanh muốn mời Đơn đi biển mà không mở lời được, chỉ có thể híp mắt lắng nghe.

Sau cùng vẫn là Thành phải xen vào giải cứu:

- Đơn ơi, bọn tao muốn rủ mày đi biển. Mày đi không?

Đơn không vội đồng ý. Hai tay nó vẫn khoác tay Thư và Thanh, nghiêng đầu hỏi:

- Có những ai đi vậy?

- Sáu đứa bọn mình!

- Nhưng mà tao đã đồng ý đâu?

Trước câu hỏi của Đơn, Thành bám vai làm nũng:

- Đi đi mà... Mẹ ruột đi chơi với con trai nhé... Con trai sắp phải bay sang Anh rồi...

Đơn cười híp mắt, không trả lời câu hỏi của Thành. Thanh cố tình tụt lại so với Đơn, khoác tay Thành. Dưới tán cây, ba đứa sánh vai đi bên nhau, hoà hợp và vui vẻ tới mức khiến Thanh nhăn mày vì khó chịu. Khuôn mặt Thanh lạnh đi, lầm bầm siết chặt tay:

- Vậy thì bắt cóc nó.

Thành còn tưởng mình nghe nhầm, ghé sát tai hỏi lại:

- Cái gì cơ?

- Nó không chịu đi, mình bắt cóc nó đi.

Lần thứ ba trong đời Giản Đơn bị bắt cóc, không ngờ lại từ chính bạn thân của mình. Sáng hôm sau, Đơn mơ màng cảm nhận có người bế mình lên xe ô tô, động tác dịu dàng và cẩn thận tới nỗi nó không thể bị đánh thức hoàn toàn. Đi được nửa quãng đường, cơn xóc nảy làm Đơn tỉnh. Nó vừa ngồi thẳng dậy thì bị Thanh mạnh mẽ ấn Đơn quay trở lại vai, Thanh gầm giọng quát:

- Nằm im.

- Thả tao ra, tao muốn đi học!

- Xin nghỉ 5 ngày rồi. Ngủ đê!

Đơn biết bản thân bị bắt cóc, chỉ có thể phụng phịu ngủ ngoan trên vai Thanh.

- Đến nơi rồi!

Vài tiếng sau, mùi mặn của muối biển đặc trưng thoang thoảng bên mũi, tia nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào làm Đơn dụi mắt tỉnh dậy. Xe dừng trước khách sạn lớn sát gần biển. Mọi người trong xe lục tục thoát ra khỏi giấc mơ chập chờn, thu dọn đồ đạc vào khách sạn. Nước ở Cửa Lò khá xanh, trông xa như một dải lụa sẫm màu khổng lồ đang uốn lượn theo điệu nhảy của gió.

- Biển kìa!

Thanh mặc kệ đồ đạc còn đang chồng chất trên xe, hào hứng kéo Đơn băng qua đường về phía biển. Thư gọi với theo nhắc hai đứa cẩn thận, cùng đám con trai chuyển đồ vào trong.

Tháng 4 sắp qua, gió đã hết lạnh và không khí ấm áp của mùa hè dần xâm chiếm da thịt. Nước biển mát tới mức Đơn vừa chạm một ngón chân vào đã run lên, thích thú để sóng vồ vập vào bàn chân. Da Đơn trắng hồng, dưới ánh nắng gần như phát sáng. Thanh thấy xinh quá, nhịn không được thơm vào má Đơn:

- Vợ của tao đúng là xinh đẹp nhất trên đời!

- Cô người mẫu của tôi cũng đẹp chẳng kém!

Đơn nắm tay Thanh, dắt cô bạn xuống chỗ sâu hơn nghịch nước. Hai đứa nô đùa dưới biển tới lúc đồ đạc đã sắp xếp xong. Minh và Thành ra biển cùng hai chiếc khăn tắm, đón hai đứa con gái nghịch ngợm lên bờ.

- Có đồ ăn trưa luôn rồi đấy, về khách sạn thay quần áo rồi ăn cơm.

Thành choàng khăn lên người Thanh, quay sang nói với Đơn. Minh muốn choàng khăn cho Đơn mà bị nó từ chối, đành mở ô lên rồi gọi cả Thanh:

- Này, dùng ô đi.

Đơn nhận ô từ tay Minh, vui vẻ cùng Thanh trở về. Sau khi thay đồ xong, một bàn đồ ăn thịnh soạn đã bày sẵn trong nhà ăn khách sạn. Linh háu ăn, mọi người chưa kịp ngồi xuống anh đã gắp một miếng mực hấp bỏ vào miệng, thỏa mãn cảm khái:

- Ụ á đến chết làm con ma no cũng mãn nguyện!

Tất cả mọi người đều bật cười. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, thi thoảng Linh còn móc mỉa Đơn vài câu khiến nó tức giận giơ tay lên đánh. Đánh Linh xong, Đơn nhấc chiếc bát chồng chất thức ăn của mình lên, cảm giác quen thuộc ùa về, giật giật miệng hỏi:

- Là ai... đã gắp...?

- Là tao!

- Tao!

- Tao nữa!

Linh cầm cốc Coca lên cho vào miệng uống, không ngờ phía sau có người va phải, nước rơi hết ra khiến áo Linh ướt một mảng lớn. Người phía sau hoảng hốt xin lỗi, muốn với lấy khăn giấy gần chỗ Đơn để lau cho Linh. Bỗng nhiên người đó khựng lại, mắt mở lớn, miệng mấp máy khó tin:

- Đơn?

Đơn chưa kịp lục lại trí nhớ thì Nguyên đã đi tới, mạnh mẽ xoay ghế Đơn lại, cúi xuống ôm lấy Đơn. Anh sụt sùi:

- Hu... Anh còn cứ tưởng cả đời này không bao giờ được gặp em nữa!

Ôi, màn ôm nhau giữa trai xinh gái đẹp này đúng là quá chói loá mắt người nhìn. Ai cũng chỉ chú tâm đến Đơn bị một anh đẹp trai lạ mặt ôm, chẳng để ý đến Minh ngồi ngay cạnh, tay bẻ gãy hai cái đũa. Thành nhìn thấy, không những không cản bạn còn trêu chọc cười đểu.

- Em vẫn đeo chiếc khuyên tai đấy à?

Nguyên lầm bầm, vô tình lọt vào tai Đơn. Nó ngạc nhiên hỏi lại:

- Khuyên tai này làm sao? Kì lạ lắm ạ?

- Không, không lạ. Đẹp lắm!

Nguyên vui vẻ cười, Đơn bất giác sờ lên tai mình, nhớ lại ngày trước Minh đã từng định mắng nó vì tự dưng khuyên tai cậu tặng lại biến thành một bên dài một nên ngắn. Đơn đợt đó có hơi thắc mắc, cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối.

- Không lẽ một bên khuyên tai...

- Nàoooooo tất cả mau ăn cơm! Ăn nhanh còn ra biển. Đã ăn thì phải giữ phép lịch sự, không nói chuyện không nói chuyện!

Minh chen ngang, bằng lòng không bằng mặt lặng lẽ kéo ghế Đơn đang ngồi sát về phía mình. Nguyên hàn huyên thêm mấy câu, hẹn Đơn chiều gặp ở biển rồi nhanh chóng trở về bàn ăn của gia đình. Cả đám ăn uống no nê, chia đôi về hai phòng nghỉ ngơi.

Mấy đứa con gái như thể đã chờ đến khoảnh khắc này từ rất lâu, ầm ĩ trang điểm lên đồ từ 2 giờ chiều. Trong lúc đó ở bên phòng con trai, hai trên ba thằng vẫn đang ngủ ngất, chỉ có Minh ngồi chơi điện tử vì khó ngủ.

Ba giờ chiều, mấy ông con trai lồm cồm bò dậy thay đồ, sang gõ cửa phòng rủ mấy bạn nữ đi chơi. Đơn mở cửa phòng với lớp trang điểm nhẹ và bộ đồ tắm hai mảnh, tỏa sáng chọc mù mắt đối phương:

- Sao vậy?

- À, hỏi xem chúng mày đã xong chưa.

Đơn nghiêng người cho Minh, Thành, Linh vào phòng. Phòng của ba đứa con gái rộng hơn phòng con trai, song váy vóc và đồ trang điểm bày bừa khiến căn phòng trở nên chật chội. Thanh ngồi cạnh hộp cốp trang điểm to bự, vẫy Đơn:

- Ra đây trang điểm nốt nào! Anh Nguyên bảo là anh ấy ra đến nơi rồi đấy!

- Vậy à?

Đơn ngồi xuống ghế đối diện Thanh, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Trời không mưa mà Minh bị sét đánh ngang đầu. Cậu hoảng loạn đưa mắt nhìn Thanh, nhận được chỉ là cái cười khích tướng của cô bạn.

- Mày... mày phản bội tao...

Minh lầm bầm trong miệng, vội vã chạy xuống nhà mượn đồ và mua thêm mấy cái ô. Cậu thay bộ quần áo mùa hè bằng đồng phục nhân viên khách sạn chỉnh tề, còn gạ Trần Hiểu Linh tham gia cùng.

Hiểu Linh nghe được lời nhờ vả của Minh thì cười suýt ngất, đồng ý tham gia. Anh ta thắt cà vạt, kiếm cái airpod đeo lên tai, trịnh trọng gõ cửa phòng mấy đứa con gái:

- Thưa các tiểu thư, chúng tôi đã sẵn sàng hộ tống các tiểu thư ra biển.

- Cái gì thế này?

Thư bịt miệng, ngăn không cho mình cười ra tiếng. Minh và Linh đeo kính đen, tay cầm ô đen, đóng giả làm vệ sĩ. Thanh vội vã chụp lại mấy tấm ảnh để đời, là người nhập vai nhanh nhất, hất cằm nói:

- Dẫn đường.

- Dạ thưa tiểu thư!

Trước con mắt xôn xao và tò mò của du khách cùng nhân viên khách sạn, Thanh dẫn đầu đoàn người, khí thể hùng hổ ra biển chơi. Nguyên đứng chờ bên ngoài bị cảnh tượng này dọa cho sững người. Sau khi nhận ra đó là Minh, anh cười khẽ:

- Các em cũng lắm trò thật đấy.

Minh bật mở ô, chắn ngang giữa Nguyên và Đơn. Cậu đẩy gọng kính đen, cất giọng đều đều như cái máy:

- Vị thiếu gia này, xin đứng cách xa tiểu thư nhà chúng tôi ít nhất hai mét. Đây là mệnh lệnh từ lão gia và phu nhân của tiểu thư.

Đơn hoàn toàn cạn lời, đá vào ống đồng dưới chân Minh. Minh bị đau, người hơi co lại nhưng vẫn cố đứng nghiêm túc, quyết không để Nguyên chê cười mình. Nguyên gãi đầu:

- Anh thuê moto nước đấy, có muốn đi thử không?

- Có chứ!

Hiểu Linh quên mất thân phận vệ sĩ của mình, phản ứng nhiệt tình thái quá. Đơn gạt ô của Minh ra, theo chân Nguyên đi tới chỗ moto nước. Nguyên đỡ Đơn lên moto, đeo kính chắn gió trong suốt rồi quay lại nói với những người khác:

- Một vòng chỉ mất 5 phút thôi. Đợi anh nhé, anh sẽ quay lại đón mấy đứa!

- Bạn Nguyên yêu dấu đi cẩn thận, nhớ quay lại đón tớ đấy nha!

Linh vẫy tay chào Nguyên, chọc cho Nguyện nhếch nhếch khóe miệng. Minh véo tay Linh, lầm lì hậm hực nhìn anh. Linh hết cách, đành biện minh:

- Chịu thôi, Nguyên có phải đối thủ của tao đâu.

Nguyên đưa cho Đơn điện thoại và tripod để quay video, xe moto nước lao vút đi trong gió biển. Đơn hét ầm lên, người mặc áo phao, bám chặt vào cổ Nguyên. Trông hai bóng dáng hò hét vui vẻ giữa biển, Thanh khen:

- Người ta dỗ con gái khéo quá, trông mà ham.

- Thôi bà ơi... Cỡ bà phải tìm người thuần thú chứ tìm người dỗ con gái khéo làm gì...

Thành tỉnh bơ chen vào, lập tức ăn một cú vả, phải ôm đầu bỏ chạy trước sự đuổi đánh của Thanh. Minh chán nản ngồi sụp xuống bãi cát, bất lực thở dài.

Nguyên thật sự đèo mỗi người đi một vòng quanh biển bằng xe moto nước mà anh thuê. Thư từ chối vì say sóng, Minh và Thành không tham gia. Thanh xem lại video rẽ sóng trong máy điện thoại của Nguyên, hào hứng nói:

- Máy anh quay video đẹp thật đấy! Chuyển qua cho em xin nhé!

- Đơn với bạn Linh có lấy video luôn không?

Nguyên hỏi, Đơn gật đầu đưa điện thoại qua. Hiểu Linh vừa xem video vừa tấm tắc, lẽ ra anh phải mặc đồ đi biển mới hợp, tự nhiên tham gia vào cái trò mèo của thằng Minh làm gì không biết.

- Đố Đơn biết chữ gì đây?

Nguyên viết vài chữ trên cát, vui vẻ quay qua hỏi Đơn. Đơn đang xem video, bị gọi liền ngó xuống nhìn. Dưới nền cát vàng thấm đầy nước biển, vài dòng chữ mờ nhạt được viết ra:

"A... ...ớp d..."

- Em chả hiểu gì cả!

Đơn nói dối. Từ Minh đã từng làm trò này với nó một lần. Nguyên không trêu Đơn nữa, cười cười rồi xóa dòng chữ đi. Thanh nhìn Nguyên rồi lại nhìn Minh, nhìn trò chơi đố chữ quen thuộc tới khó tin, thì thầm với Thành:

- Cái trò nhạt nhẽo như vậy mà sao ai cũng dùng thế?

Thành đáp:

- Tuy nhạt, nhưng được cái chẳng vui.

- Ha ha ha...

Thanh ôm bụng, chỉ vào mặt Minh rồi cười. Thành hỏi Nguyên chỗ thuê moto, tự mình dắt Thanh đi chơi thêm một vòng nữa. Đối với mấy trò chơi kích thích kiểu này Thành học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biết cách lái. Song để phòng trường hợp xấu, Thành vẫn đề nghị người hướng dẫn đi theo. Ba người kẹp nhau ra ngoài biển.

- Uầy, Thanh với Thành chất chơi phết nhỉ?

Nguyên chỉ vào hai đứa đang lướt sóng vèo vèo ở đằng xa, không khỏi bật cười. Đơn cũng nhìn theo, cảm thấy hai đứa nó một đứa đeo kính râm, một đứa cầm lái phóng viu viu ngầu quá chừng. Nguyên đột nhiên hỏi:

- Em... có thấy anh khác gì không?

Đơn ngẩng lên nhìn Nguyên. Ngoại trừ trông cao lớn và nam tính hơn thì chẳng khác gì. Song để cho anh vui, nó vẫn nói:

- Em thấy anh vui tính hơn.

Câu trả lời quá khách sáo, Nguyên thở dài. Anh không phủ nhận bản thân rất thích và muốn làm bạn với Đơn. Ngay cả bây giờ, khi hai người hầu như không còn mối liên kết nào, Nguyên vẫn bất giác có cảm tình với con bé. Không rõ vì ấn tượng quá mạnh vào lần gặp đầu tiên hay vì Giản Đơn trông ngây thơ nên Nguyên muốn trêu chọc. Nguyên kể về một số chuyện trong quá khứ:

- Anh từng khá thích em, nhưng anh đã buông bỏ. Có lẽ đó là lý do anh có thể thoải mái thể hiện bản thân và cởi mở với em hơn.

Đơn không phủ nhận lý do này, im lặng lắng nghe. Nguyên chậm rãi nói tiếp:

- Thật ra anh "uncrush" em không phải vì anh hết thích em đâu. Tại anh cảm thấy tình cảm Minh dành cho em còn nhiều hơn cả anh, nó xứng đáng với em hơn...

Lúc này Đơn mới đần mặt ra. Nó hỏi lại:

- Anh nói tình cảm dành cho em cái gì cơ? Minh thích Ngân mà?

Trời ơi cô bé của tôi ơi, em ăn gì mà đần quá vậy? Nguyên cười khổ, búng trán Đơn thật mạnh khiến nó ôm đầu kêu la.

- Tôi lạy cô! Cô thử ngó ra đằng kia xem, xem thằng nào từ nãy tới giờ cứ nhìn tròng trọc về phía này khiến tôi nổi hết cả da gà? Cô không nhận ra thật hay cô giả vờ không biết?

Đơn bối rối quay đầu lại, chưa gì đã chạm phải ánh mắt nóng rực của Minh. Minh đang đi mua nước cho mọi người, tầm mắt cậu chưa từng rời khỏi Đơn. Nó ấp úng nhìn Nguyên, khó tin nói:

- Nhưng Minh vẫn luôn ở cạnh em từ bé. Nó với em không khác gì anh em trong nhà...

- Em ấy, tồ như thế này, làm bao nhiêu thằng như anh khổ...

Đơn đơ ra. Nó bắt đầu nghĩ về cái ngày mà Minh lên máy bay, một lượng ký ức lớn đã bộc phát và bùng nổ trong đầu. Song sau đó do quá buồn rầu, Đơn đã gạt đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com